Chương 3: Kẻ Không Dễ Chọc
Tin tức về việc Trần Thị Hiền giữa chợ phiên thẳng tay tát con trai Bá hộ Lưu nhanh chóng lan khắp cả làng. Ai ai cũng bàn tán, người thì kinh ngạc, kẻ thì lo lắng.
Trong căn nhà tranh nhỏ, Lê Thị Cúc tái mặt nhìn con gái.
“Hiền ơi, con điên rồi sao?! Con đánh Lưu Thành ngay trước mặt bao nhiêu người, không sợ Bá hộ Lưu trả thù à?”
Trần Thị Hiền bình thản ngồi uống trà, khóe môi cong lên đầy tự tin.
“Trả thù? Nếu hắn muốn thì cứ thử xem.”
Bà Cúc thở dài đầy bất an. Bà biết con gái mình từ nhỏ đã cứng đầu, nhưng lần này lại dám chọc vào nhà giàu nhất làng, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân.
Bên cạnh, Trần Văn Đạt lại hưng phấn vỗ tay.
“Chị! Chị làm hay lắm! Tên Lưu Thành đó đáng bị đánh mà!”
Trần Thị Hiền xoa đầu em trai, ánh mắt mang theo tia cưng chiều. Nhưng nàng biết, việc này chắc chắn sẽ không đơn giản kết thúc như vậy.
Và đúng như nàng dự đoán.
Chưa đầy một canh giờ sau, bên ngoài đã vang lên tiếng hét giận dữ.
“Trần thị Hiền! Ra đây ngay!”
Bà Cúc tái mặt, còn Trần Văn Đạt lập tức thủ thế. Nhưng Trần Thị Hiền chỉ thản nhiên đứng dậy, bước ra cửa.
Ngoài sân, Lưu Thành mặt mày bầm dập, đi cùng hắn là mấy tên gia đinh cao to lăm lăm gậy gộc. Phía sau, còn có một người đàn ông trung niên mặc áo lụa, khuôn mặt béo tròn nhưng sắc sảo.
Bá hộ Lưu.
Ánh mắt hắn quét qua Trần Thị Hiền, mang theo vẻ khinh miệt và phẫn nộ.
“Con nha đầu thối! Ngươi dám đánh con trai ta?”
Trần Thị Hiền cười nhạt.
“Không sai, là ta đánh.”
Lưu Thành nghiến răng: “Cha! Nhất định phải dạy dỗ nó một trận, để nó biết thế nào là lễ độ!”
Bá hộ Lưu hừ lạnh, phất tay ra lệnh: “Đánh gãy chân nó cho ta!”
Mấy tên gia đinh lập tức lao lên.
Nhưng ngay lúc đó—
Vèo!
Một hòn đá nhỏ bay vụt ra, nhắm thẳng vào tay tên gia đinh đang vung gậy.
Bốp!
Tiếng xương gãy vang lên. Gã gia đinh hét lên đau đớn, tay lập tức buông gậy.
Mọi người đều ngẩn ra.
Một giọng nói chậm rãi vang lên.
“Bá hộ Lưu, ngài đường đường là người giàu có, lại đi sai người đánh một cô gái yếu đuối sao?”
Một thanh niên mặc áo thư sinh bước ra từ góc sân, dáng người thư sinh nho nhã nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười giảo hoạt.
Ngô Văn Hùng.
Trần Thị Hiền nhướng mày. Nàng không ngờ lại gặp hắn sớm như vậy.
Ngô Văn Hùng chắp tay cười nhạt.
“Ta nghe nói công tử Lưu Thành bị một cô gái nhỏ bé đánh hai cái tát mà không đánh lại được. Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải rất mất mặt sao?”
Mặt Lưu Thành đỏ bừng, hắn tức đến mức suýt nữa phun máu.
“Ngô Văn Hùng! Ngươi dám châm chọc ta?!”
Ngô Văn Hùng nhàn nhã phe phẩy quạt, thản nhiên đáp:
“Ta chỉ nói sự thật thôi.”
Bá hộ Lưu tối sầm mặt, trừng mắt nhìn Trần Thị Hiền.
“Hừ! Ta sẽ không để yên chuyện này đâu!”
Nói xong, hắn hất tay, ra hiệu cho đám người rời đi.
Khi bóng bọn họ khuất xa, Trần Thị Hiền nhếch môi, quay sang nhìn Ngô Văn Hùng.
“Ngươi giúp ta?”
Ngô Văn Hùng cười cười, ánh mắt lấp lánh đầy ý vị.
“Không hẳn. Ta chỉ thấy thú vị mà thôi.”
Trần Thị Hiền cười nhạt.
“Vậy sao? Ta nhớ kiếp trước chúng ta là đối thủ đấy.”
Ngô Văn Hùng ngẩn ra một chút, nhưng nhanh chóng che giấu sự bất ngờ bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
“Vậy kiếp này… thử làm bằng hữu xem sao?”
Trần Thị Hiền nhìn sâu vào mắt hắn.
Bằng hữu?
Chưa chắc.
Nhưng ít nhất, lần này… nàng sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát vận mệnh của mình nữa.
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip