Chương 5: Lão Đại Ở Chợ Phiên
Trần Thị Hiền bước ra khỏi quầy muối, tinh thần phấn chấn. Nàng vừa chốt được một mối làm ăn, mà lại chẳng tốn một xu.
Nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng, nàng đã nghe thấy tiếng cười khẩy phía sau.
“Trần cô nương, ta thấy nàng chăm chỉ làm ăn thật đấy.”
Nàng quay lại, thấy Ngô Văn Hùng đứng đó, phe phẩy quạt, miệng cười tủm tỉm nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dò xét.
Bên cạnh hắn là Triệu Dương, gã võ giả mặt mày cau có, nhìn nàng như thể nàng vừa trộm gà nhà hắn.
Trần Thị Hiền khoanh tay, nhướng mày:
“Ngô công tử, ngươi bám theo ta làm gì? Hay là vừa ý ta rồi?”
Ngô Văn Hùng hơi sững người, sau đó cười lớn:
“Haha! Trần cô nương đúng là biết nói đùa!”
Trần Thị Hiền nhún vai, nhưng ánh mắt lại sắc bén.
“Ngươi có chuyện gì?”
Ngô Văn Hùng cười híp mắt:
“Chuyện gì thì không có. Chỉ là ta thấy nàng dám đắc tội Bá hộ Lưu, lại còn to gan nhảy vào buôn muối… Ta không thể không tò mò.”
Trần Thị Hiền liếc hắn:
“Ngươi tò mò? Chẳng lẽ muốn đầu tư vào việc làm ăn của ta?”
Ngô Văn Hùng gật gù, ánh mắt hứng thú:
“Có thể lắm.”
Bên cạnh, Triệu Dương khoanh tay, nhếch môi:
“Chỉ sợ nàng không có gan hợp tác với bọn ta.”
Trần Thị Hiền bật cười:
“Ta lại thấy các ngươi mới là người không có gan đấy.”
Ngô Văn Hùng nheo mắt:
“Oh? Tại sao?”
Trần Thị Hiền cười nhạt:
“Vì ta làm ăn rất lỗ mãng. Có thể hôm nay là thương nhân, ngày mai đã thành kẻ cướp.”
Triệu Dương: “…”
Ngô Văn Hùng: “…”
Cả hai nhìn nhau.
Lần đầu tiên bọn họ gặp một nữ nhân dám tuyên bố mình có thể làm cướp ngay giữa chợ phiên.
Không khí yên lặng vài giây.
Rồi Ngô Văn Hùng bật cười lớn, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.
“Haha! Thú vị! Trần cô nương, ta càng ngày càng có hứng thú với nàng rồi đấy.”
Trần Thị Hiền liếc xéo hắn:
“Ta không có hứng thú với nam nhân gian xảo như ngươi đâu.”
Ngô Văn Hùng đặt tay lên ngực, ra vẻ đau khổ:
“Trời ơi, ta bị từ chối rồi sao?”
Trần Thị Hiền hừ một tiếng, quay gót bước đi.
Ngô Văn Hùng nhìn theo bóng nàng, nụ cười trên môi không giảm đi chút nào.
Bên cạnh, Triệu Dương thở dài, lẩm bẩm:
“Rốt cuộc thì… ngươi coi nàng ta là cái gì?”
Ngô Văn Hùng phe phẩy quạt, ánh mắt sáng rực:
“Là một con rắn nhỏ rất biết cách giương nanh múa vuốt.”
Triệu Dương: “…”
Chắc chắn là hắn bị điên rồi.
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip