Chương 8: Đụng Độ Kỳ Phùng Địch Thủ
Sau khi cướp được mối làm ăn của Lưu gia, Trần Thị Hiền không vội vui mừng.
Nàng biết Lưu gia chắc chắn sẽ phản công.
Và đúng như dự đoán, chưa đầy một ngày sau, một tin đồn đã lan khắp trấn:
> “Cá của Trần cô nương không sạch, trong nước ngâm cá có tạp chất lạ!”
Người khởi xướng?
Không ai khác ngoài Lưu gia!
Đối phó với tin đồn
Trần Thị Hiền chẳng hề hoảng loạn.
Nàng nhanh chóng đến Vạn Hỷ Lâu, mang theo một thùng cá tươi.
Trước mặt đông đảo khách hàng, nàng mở thùng, lấy ra một con cá, dùng dao rạch một đường, để lộ phần thịt cá tươi rói, không chút bất thường.
Nàng thản nhiên nói:
“Các vị cứ xem, cá của ta có gì lạ không?”
Chủ quán và khách đều gật gù.
“Cá này còn tươi hơn cá trước kia của Lưu gia!”
“Thịt chắc, không có mùi lạ.”
Lưu quản sự đứng một bên tá hỏa, không ngờ nàng lại phản đòn nhanh như vậy.
Nhưng hắn không dễ bỏ cuộc.
Hắn cười nhạt:
“Cá tươi thì sao? Chúng ta không chỉ nói đến cá tươi, mà còn nói đến người bán.”
Hắn vỗ tay một cái, lập tức một nam nhân bước ra.
Một thư sinh trẻ tuổi, áo xanh, nho nhã nhưng ánh mắt sắc bén.
Người này không xa lạ.
Hắn chính là Ngô Văn Hùng.
Nam chính.
Kỳ phùng địch thủ đời trước của nàng.
Trần Thị Hiền nheo mắt.
> Đời trước, nàng từng đấu trí với Ngô Văn Hùng suốt nhiều năm trời.
> Hắn là thư sinh tài hoa, nhưng cũng ranh mãnh vô cùng.
> Nhiều lần hắn khiến nàng sứt đầu mẻ trán trong chuyện làm ăn.
Vậy mà đời này… lại gặp sớm như thế?
Cuộc đối đầu bất ngờ
Ngô Văn Hùng nhìn nàng, mỉm cười nhàn nhã:
“Trần cô nương, lâu ngày không gặp.”
Nàng khoanh tay, nhếch môi:
“À, Ngô công tử. Không ngờ ngươi lại đứng về phía Lưu gia.”
Hắn lắc đầu:
“Ta không đứng về phía ai cả. Ta chỉ muốn một cuộc chơi công bằng.”
Hắn cầm lên một con cá của nàng, đưa lên quan sát.
“Cá của cô rất tươi. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa đủ. Ta có một đề nghị.”
Trần Thị Hiền nhướng mày:
“Đề nghị gì?”
Ngô Văn Hùng đặt con cá xuống, mỉm cười:
“Hãy đấu một trận. Cô bán cá của cô, ta bán cá của ta. Sau ba ngày, ai bán nhiều hơn, người đó thắng.”
Lưu quản sự cười khoái chí, vì rõ ràng Ngô Văn Hùng đang muốn đối đầu với nàng.
Nhưng Trần Thị Hiền không hề sợ hãi.
Nàng híp mắt.
Muốn chơi? Được thôi!
Nàng giơ tay, đập mạnh lên bàn.
“Được! Ba ngày thì ba ngày! Ngô công tử, đừng hối hận!”
Ngô Văn Hùng cười nhạt:
“Ta chưa từng biết hối hận là gì.”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không khí như có tia lửa bắn ra.
Cuộc chiến chính thức bắt đầu!
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip