Chương 2: Vân Tri Vũ (hạ)

"Khúc tận người cũng tan, ngọn đèn dần ảm đạm

Phong tuyết chỉ mình ta chống đỡ

Cuốn rèm người vẫn chưa về

Ngoài rèm biển hoa ngàn vạn,

chẳng muốn nhìn

Khúc tận người thở than,

gió lạnh thổi tàn hoa

Kiếp phù du chỉ có mình nàng là tiếc nuối"

_

Băng qua hành lang cong cong là đình viện nhuốm màu cổ kính.

Nữ tử ngồi cạnh chiếc bàn đá, thân mang tố y. Từ xa xa, trông nàng như hòa làm một thể với tuyết trắng. Mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống sau lưng được điểm trang bằng một chiếc trâm bạch ngọc tinh tế.

Nàng nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, giao tiếp ánh mắt với đại nương rồi gật đầu, đưa tay lên che miệng cười khẽ, nụ cười làm tăng thêm vẻ yểu điệu, động tác của nàng mang chút nhu nhược, quy củ của một tiểu thư thế gia.

Bà bà thoạt nhìn thả lỏng hơn nhiều khi thấy nàng, cất giọng chào hỏi

- Du Nhiên cô nương!

Vân Du Nhiên cất tiếng đáp lễ

- Thẩm đại nương vất vả!

Một đám tiểu cô nương tò mò đánh giá vị tiểu thư đang ngồi phía trước, nhưng không dám hỏi nhiều, im lặng chờ phân phó.

Đại nương đẩy các nàng về phía vị tiểu thư ấy, giới thiệu ngắn gọn.

- Đây là muội muội song sinh của Chấp Nhẫn phu nhân, tên là Vân Du Nhiên. Nàng ấy được Chấp Nhẫn phu nhân trao quyền quản lý tất cả tỳ nữ trong các cung, chịu trách nhiệm cùng ta giao việc cho các ngươi, xử phạt, ban thưởng và các vấn đề khác...

Nàng sẽ thu xếp nơi ở tạm thời trước khi phân phó công việc cho từng người, hôm nay các ngươi đi theo nàng, nghe nàng dẫn dắt.

Nói rồi bà lui xuống, nghe nói là còn vướng việc khác.

Bấy giờ đám người mới tới mới có cơ hội quan sát nàng kĩ hơn, có lẽ do khí chất yếu nhược và nhu hòa ở nàng trái ngược với sự nghiêm khắc của đại nương, nên tất cả đều bớt đi ít nhiều áp lực.

Không ngờ đó lại là tỷ muội song sinh của Chấp Nhẫn phu nhân, vậy thì nhìn nàng cũng có thể tưởng tượng ra dung mạo của phu nhân nhỉ?

Thật sự nàng rất xinh đẹp, giống như đóa hoa trà yểu điệu, tỏa hương nhẹ nhàng.

Đám tỳ nữ mới tới được nàng dẫn đến một biệt viện khá rộng.

Trong từng phòng, ánh nến tỏa ra màu sắc ấm áp, đồ đạc cũng gọn gàng, tuy đơn giản nhưng chất lượng tốt hơn bên ngoài rất nhiều lần. Các tiểu cô nương cất tạm đồ đạc, dùng bữa trưa rồi bắt đầu làm quen với nhau, có những người ngồi lại sát cạnh nhau, nhìn bông tuyết bay múa khắp nơi và trò chuyện, không khí cũng thoải mái và gần gũi hơn trước.

Tô Du là cô nhi, tính cách tương đối nội liễm và thực dụng. Nàng không thích kết thân khi chưa đủ lý do, chưa đủ cảm tình, cũng cảm thấy việc giao thiệp với các tiểu cô nương còn lại không quá cần thiết.

Nàng nghe nói bọn họ sẽ được các tỷ tỷ đã có kinh nghiệm làm tỳ nữ ở đây mấy năm đưa đi thăm quan các cung, nghe thêm về lịch sử Cung môn, các lưu ý ở từng nơi và hướng dẫn tổng quan những công việc cần làm sau này.

Thực ra so với những tiểu cô nương kia, Tô Du không phải đồng niên, mà chắc chắn lớn hơn vài tuổi, chẳng qua do sống lưu lạc ăn chẳng đủ no, mặc không đủ ấm, nên dáng vẻ mới nhỏ bé như thế này. Vốn dĩ nàng không dự định gia nhập Cung môn làm tỳ nữ, nhưng nghe mọi người đồn rằng đãi ngộ nơi đây so với khắp chốn giang hồ đều tốt hơn nhiều, lại cần tìm người nhanh nhẹn, trung thành. Nàng nghĩ, so với cuộc sống lang bạt bên ngoài, hẳn Cung môn dễ sống hơn. Vì vậy liều lĩnh mạo danh là thiếu nữ mười ba để ứng tuyển, dù rằng Tô Du đã gần mười lăm.

Nàng đi cùng năm tiểu cô nương khác, vừa đi vừa nghe vị tỷ tỷ mặc đồng phục tỳ nữ màu thiên thanh giảng giải về Cung môn, càng nghe càng bị lôi cuốn.

- Cung thị gia tộc, chia thành bốn chi chính, lấy Cung làm họ, lấy Thương, Giác, Chủy, Vũ làm tên.

Thương cung hiện tại do đại tiểu thư Cung Tử Thương phụ trách, sở trường rèn binh khí, vũ khí, cơ quan. Giác cung do Cung Thượng Giác - thường gọi là Cung nhị tiên sinh phụ trách, nhiệm vụ đối ngoại với các gia tộc, sinh nhai phát triển, hòa giải giang hồ. Chủy cung do thiên tài độc dược - Cung Viễn Chủy công tử phụ trách, chuyên nghiên cứu về y thuật, độc dược, ám khí. Vũ cung phụ trách cai quản nội bộ, thống lĩnh trên dưới Cung môn, do Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ đứng đầu...

Cung môn này thật sự rộng lớn, có những quy tắc riêng, cũng cực kỳ nghiêm khắc, nếu đi loạn chắc chắn rất dễ lạc. Khắp nơi đều có cơ quan, bẫy rập, không cẩn thận liền có thể bị coi như thích khách, sát thủ,... bị loạn tiễn bắn chết.

Vì vậy cần đi đúng con đường nên đi, hơn nữa cũng nên hạn chế đi một mình, trừ phi có việc được phía trên giao phó, những lúc như thế sẽ được trao cho thẻ bài, hoặc bút tín để làm minh chứng...

Tuy nghe và đáp ứng, nhưng bước chân Tô Du vẫn không thuận theo mà đi về phía một khoảng sân gần đó.

Tiểu cô nương tò mò rất dễ có hành động xốc nổi, trước khi kịp suy nghĩ thì đôi chân Tô Du đã dẫn nàng tách ra khỏi nhóm tỳ nữ, đi theo âm thanh vũ khí va chạm nhau.

_

Tuyết phủ khắp nơi tạo thành vùng không gian trắng xóa, thân ảnh huyền y của nam nữ tử trước mặt trở nên nổi bật vô cùng.

Bọn họ đang giao thủ với nhau, đầu tiên là dùng vũ khí.

"Có lẽ là đao nhỉ?"_ Tô Du nghĩ thầm, nàng thường nghe bên ngoài giang hồ đồn đại rằng nam nhân Cung môn đều dùng đao pháp.

Hai bóng ảnh phi thân lên trên không, cuốn lấy nhau rồi lại tách ra. Ống tay áo như phân như hợp, từng chiêu thức đều nhanh và dứt khoát, cực kỳ ảo diệu. Những sợi tóc đen xõa dài cuốn theo hàng loạt bông tuyết trắng li ti, bay loạn theo từng chuyển động.

Nam nhân thân mang huyền y, vóc dáng cao lớn nổi bật, hai bờ vai rộng tạo cảm giác vững vàng. Trường bào đen thẫm thêu họa tiết vũ tước màu lam đậm óng ánh, dọc theo viền ống tay áo, cổ áo và tà áo đều được thêu lớp lớp kim ty rực rỡ, theo hình dáng hoa diên vỹ. Đai lưng nạm vàng đính ba chuỗi ngọc trai dài gần chạm đất, như nét điểm xuyến tăng lên sự tôn quý cho người mặc.

Nhìn kỹ mới phát hiện trên y phục còn đính những hạt trân châu nhỏ, tạo nên dáng vẻ vừa khí khái lại hoa lệ.

Nữ nhân cũng mặc huyền y đồng dạng, nhưng lớp y phục bên trong lại đan xen màu sắc đỏ tươi, làm nổi bật làn da trắng nõn. Những sợi tơ vàng được thêu ẩn ẩn dưới viền ống tay áo, tỉ mỉ đến tận dưới thân váy. Diễm lệ mà không hề đem tới cảm giác phô trương hay thô tục.

Thân hình nàng linh hoạt, khéo léo dùng đao đỡ những đòn tấn công từ đối phương.

Nữ nhân hơi cúi người lách khỏi sự áp đảo từ nam nhân, rồi cổ tay xoay một cái, thanh đao trên tay nàng đã đánh văng đao trên tay nam nhân, cả hai thanh đao cắm thẳng xuống nền tuyết dày.

Đao khí tạo nên một luồng áp bức lớn, khiến cây lá xung quanh đều phát ra âm thanh xào xạc, những ngọn cỏ và cây con đều nghiêng ngả, đổ rạp xuống.

Tuy không nhìn rõ dung mạo của hai người, nhưng Tô Du chắc chắn bọn họ đều không tầm thường.

Cứ nhìn từng chuyển động phi phàm kia là biết.

Hai người lại chuyển sang đấu tay không. Mới đầu động tác như kết hợp với nhau, bổ trợ nhau và rất ăn khớp. Sau đó lại tách ra...

Phong tuyết bay loạn, một chưởng này xuất ra như muốn kết thúc trận giao thủ.

- A!!

Tô Du không kìm được sự phấn khích, vô tình mở miệng phát ra một tiếng reo hò nhỏ, thế nhưng lập tức thu hút ánh nhìn của nữ nhân huyền y.

Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Tô Du như thấy được trong đôi mắt đối phương trào dâng sự chấn động, rồi hoảng hốt, cả yêu thương và bi thương nồng đậm...

Rất nhiều loại cảm xúc trong đôi mắt ấy khiến nàng cũng choáng váng.

Nữ nhân chợt khựng lại.

Ngay trong giây phút bất ngờ, không kịp thu tay, nam nhân đổ người về phía nữ nhân, cả hai đồng thời ngã xuống nền tuyết. Bàn tay nam nhân đã nhanh nhạy tránh khỏi nơi trọng yếu mà đánh sang một bên, nhưng cánh tay nữ nhân kia có lẽ đã bị thương.

Rõ ràng nàng ấy có thể né tránh, nếu như không mất tập trung.

Và cũng may mắn, bọn họ không đánh thật, nên không xuất ra toàn bộ nội lực.

Nếu không có lẽ tình huống nguy hiểm như vừa rồi, nữ nhân kia đã bị trọng thương.

_

Áng mây che đi vạt nắng nhạt màu, khiến không gian như lạnh lẽo thêm mấy phần.

Tỳ nữ dẫn theo nhóm tiểu cô nương mới đến vội vàng xuất hiện phía sau lưng Tô Du, thấy tình hình thì thầm than không ổn. Vị tỷ tỷ đó quỳ thẳng xuống nền tuyết, đầu cúi sát đất.

- Xin Chấp Nhẫn tha tội! Nô tỳ thiếu sót, đây là tiểu tỳ nữ mới đến nên còn lạ lẫm, để vị muội muội này đi lạc đến đây, đã mạo phạm ngài cùng phu nhân. Thỉnh ngài tha thứ cho muội ấy!

Tô Du hoảng hốt đến mức tay chân cứng ngắc, nàng quên cả việc mở miệng phân trần cho mình, chỉ máy móc quỳ theo.

Chỉ thấy nam nhân trước mặt quay lưng lại, bất động, cũng không đáp lời.

Vạt áo chàng trải dài dưới nền tuyết tựa như tầng lớp hoa diên vỹ bung nở, ánh vàng kim trên huyền y được thêu từ kim ty, tỏa ra khí độ cao quý.

Đó là trang phục của Chấp Nhẫn - chỉ dành cho người đứng đầu Cung môn.

Viền áo choàng bên ngoài có lớp lông đen dày, hiện tại đã dính đầy những bông tuyết trắng muốt.

Bờ môi Cung Tử Vũ mấp máy, thiên ngôn vạn ngữ mắc kẹt lại nơi cuống họng. Hai tay chàng giơ lên, muốn chạm vào nàng nhưng lại như e dè, lúng túng mà treo trên khoảng không.

Vân Si Sam nhìn thấy, ánh mắt Cung Tử Vũ nhìn nàng khủng hoảng giống như chứng kiến thiên địa chuyển rời.

Viền mắt chàng đỏ hoe, trong mắt chứa đựng những cảm xúc hỗn loạn, thống khổ, xót xa, và cả sợ hãi... Chàng như nhìn nàng, mà cũng như nhìn vào mênh mông tuyết trắng, ẩn sâu những nỗi niềm khó giãi bày.

Tất cả dồn lại trong một thoáng bối rối, lại khiến tâm nàng đau đớn còn hơn bị dao đâm.

- Tử Vũ, ta không sao, chàng đừng như vậy...

Vân Vi Sam vội nắm lấy bàn tay chàng, lại phát hiện bàn tay to lớn của Cung Tử Vũ đang run rẩy. Chàng giống như hài tử làm sai chuyện bị người khác phát hiện, lạc lõng và sợ sệt.

Cởi xuống trường bào của Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ khoác lên người Vân Si Sam, chưa đợi nàng kịp phản ứng liền ôm ngang nàng lên, hướng về phía Vũ cung.

Chàng ôm nàng trong lòng, ôm chặt nàng, cảm nhận trọng lượng của nàng, mới có thể chắc chắn nàng vẫn an ổn ở nơi đây, ở trong lòng chàng, trong vòng tay của chàng.

Vân Du Nhiên vừa kịp chạy tới. Chỉ thấy Chấp Nhẫn đại nhân mặc trung y đen tuyền, trên tay ôm tỷ tỷ đang khoác trường bào của Chấp Nhẫn.

Nam nhân ấy quay đầu, đôi mắt đỏ giăng đầy tơ máu, sự lạnh lẽo trong mắt biến thành những chiếc kim bén nhọn, chỉ một cái gật đầu mà mang theo uy áp của người có thân phận cao quý. Kiêu ngạo mà bất khả xâm phạm. Buộc đối phương vô thức phục tùng.

_

Bên trong Noãn các, Cung Tử Vũ nhẹ nhàng đặt Vân Si Sam xuống đệm mềm. Yết hầu lăn lên xuống, nhưng chàng vẫn không cất tiếng, chỉ lẳng lặng thắp thêm nến, rồi nửa quỳ xuống bên cạnh, đưa tay vén y phục trên bả vai nàng xuống. Đến khi cánh tay Vân Si Sam lộ ra ngoài, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện một vết bầm rất lớn kéo dài đến tận gần khuỷu tay.

Có lẽ không quá nghiêm trọng, chẳng qua do nước da Vân Si Sam đặc biệt trắng, nên nhìn qua có chút dọa người.

- A Vân...

Giọng chàng rất trầm, giống như cô nhạn rên rỉ.

Yết hầu Cung Tử Vũ khô khốc, nỗi đau bên trong không cách nào phát tiết ra ngoài, nhưng cảm xúc trong đôi mắt chàng không qua được cái nhìn của nàng.

Hoặc nói, nàng quá hiểu chàng.

Vân Vi Sam hiểu Cung Tử Vũ đối với tình huống này có cảm thụ ra sao.

Chàng đang rất đau đớn, có lẽ còn đau hơn cả vết thương nhỏ trên tay nàng.

- Thật ra nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng vết bầm dạng này rất nhanh tan. Khi ta còn là sát thủ được huấn luyện ở Vô Phong, những cực hình tra tấn còn đau hơn thế này nhiều. Cung môn có nhiều dược liệu quý giá. Có lẽ đến ngày mai, ta đã khỏi luôn rồi...

Nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ trầm trọng của phu quân, liền nhẹ giọng nói đùa.

Cung Tử Vũ lấy hộp thuốc, nhẹ nhàng thoa lên vết bầm trên cánh tay nàng, động tác rất tỉ mỉ, giống như đang lau chùi một thứ bảo vật trân quý, giá trị liên thành.

Xong xuôi, chàng mặc lại y phục cho nàng, cẩn thận chỉnh sửa cho ngay ngắn, rồi nhìn thẳng Vân Vi Sam, chầm chậm nói từng chữ.

- Là ta đả thương nàng.

Trái tim Vân Vi Sam hẫng một nhịp.

Không phải vết thương nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, mà là do chàng khiến nàng bị thương.

Thế nên, chàng không cách nào dám đối diện với bản thân mình.

Nhiều năm về trước, chàng từng tặng nàng thanh đao Vân Chức Vũ.

Thanh đao ấy nhẹ hơn hẳn các thanh đao khác trong mộ đao Hoa cung ở núi sau, bởi vậy mới được đặt tên như vậy, như mây dệt nên mưa.

Lúc ấy, chàng đã nói "Kiếm có hai lưỡi, đả thương người cũng tổn thương mình, ta tặng thanh đao này cho nàng. Sau này, không cho phép ai tổn thương nàng, bao gồm cả chính nàng."

Ánh mắt chàng khi đó như thấu tỏ cõi lòng nàng, vuốt ve nơi mềm mại nhất trong trái tim cằn cỗi của Vân Vi Sam.

Thanh đao mà chàng tặng, nàng đổi thành Vân Tri Vũ - Tri trong "Thấu hiểu".

Thế nhưng, dường như Vân Vi Sam chưa từng dựa vào Cung Tử Vũ, ỷ lại chàng.

Năm xưa, nàng cũng như vậy, hợp tác với Cung Viễn Chủy lên kế hoạch giết Điểm Trúc, lấy cớ về trấn Lê Khê đoàn tụ thân nhân, gạt chàng rồi tự mình đối mặt với nguy hiểm. Cung Tử Vũ thông minh lại nhạy bén, nhưng trước nàng luôn rất dễ bị qua mặt.

Năm xưa, nàng cũng luôn nói "không sao" rồi bỏ chàng lại với cô độc, trong suốt năm năm dài đằng đẵng. Năm năm ấy đã phá nát một Vũ công tử dương quang, phóng khoáng, để thay thế bằng một Chấp Nhẫn trầm lắng, ít biểu đạt cảm xúc, vạn sự đều giấu vào trong, lẳng lặng gánh vác.

Năm xưa, nàng cũng từ xúc động trước Cung Tử Vũ chân thành, một thiếu niên vô tâm vô phế đem trái tim đầy nhiệt huyết trọn vẹn trao cho nàng. Đến cảm động trước những điều giản dị mà thế gian khó cầu nơi Cung Tử Vũ. Rồi khi nàng chìm vào nơi đầy cảm xúc dịu êm ấy, mới phát hiện mình đã đem lòng yêu vòng tay yên bình này rồi, yêu đến sâu sắc triền miên.

Vân Si Sam vẫn luôn cảm thấy dường như mình yêu Cung Tử Vũ chưa đủ nhiều.

Bởi tình yêu của chàng quá kiên định, quá bao dung, quá ngọt ngào cũng quá đỗi thiên chân, sạch sẽ và vô biên tựa như tuyết trắng.

Hương trầm phảng phất trong phòng, khiến không khí trở nên ấm áp.

Phút rung động, Vân Si Sam đưa bàn tay chạm lên gò má, lướt qua đôi môi Cung Tử Vũ, rồi đặt nụ hôn lên mi tâm chàng.

Cung Tử Vũ giật mình, theo phản xạ nhắm mắt lại. Giọt lệ vỡ tung, tràn qua viền mắt sắc sảo, trượt xuống sườn mặt tinh tế rồi đọng lại nơi hõm cổ chàng.

Đôi tai chàng đỏ ửng lên, giống như thiếu niên lang lần đầu được chạm môi với nữ tử mình ái mộ, ngượng ngùng lại có chút ngốc nghếch.

Mắt chàng sáng rỡ, giống như sao trời, trong đôi mắt đẹp đẽ vô ngần ấy phản chiếu hình bóng nữ nhân chàng yêu.

Chỉ duy Vân Vi Sam biết Chấp Nhẫn đại nhân nhà mình thoạt nhìn lạnh lùng, uy nghiêm, nhưng thực ra vẫn như xưa, rất dễ dỗ.

Chỉ duy Vân Si Sam biết Chấp Nhẫn đại nhân tưởng chừng có thể chu toàn mọi việc, lại luôn lóng ngóng trước nàng, cũng sẽ có lúc bất an, chỉ vì muốn che chở thê tử, muốn yêu thương thê tử sao cho vẹn toàn.

Chỉ duy Vân Si Sam biết Cung Tử Vũ gặp chuyện liên quan đến nàng thì sẽ lung lay, mặt ngoài chịu đựng, bên trong tan vỡ.

Cả giang hồ cùng Cung môn chỉ biết, Chấp Nhẫn đại nhân rất yêu phu nhân của mình.

_

"Không thú thê, không nạp thiếp nữa, chỉ có mình nàng thôi."

Từ đầu đến cuối, Cung Tử Vũ vẫn luôn là chốn bình yên của Vân Vi Sam.

"Ta thích nàng, bởi thế nên ta hy vọng ta và nàng sẽ luôn ở bên nhau, nhưng ta lại càng hy vọng nàng sống vui vẻ, chứ đừng giống như mẫu thân ta bị Cung môn giam cầm..."

- Thế gian đáng quý trọng nhất là tâm an, chàng từng nghe câu ấy chưa? Trước đây ta từng nói với chàng như thế, đến hiện tại vẫn không đổi, là lời thật lòng. Bên chàng, năm tháng bình yên, ta luôn thấy hạnh phúc. Cảm ơn chàng, đã để ta được ở bên chàng.

-

Lần đầu gặp đã khuynh tâm.

Nguyện nắm tay đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip