Chương 22
Cơ Nhược Phong đang chán nản ngồi vùi đầu trong mớ công việc ở Bách Hiểu Đường thì đột nhiên lão tổ tông tới tìm hắn. Lý Trường Sinh nhìn thấy hắn thì nở một nụ cười tươi rói sau đó dưới ánh mắt của A Tuyền và sáu vị Thiết Diện Quan xách gáy Cơ Nhược Phong lên kéo đi, A Tuyền cùng sáu vị Thiết Diện Quan thấy Đường chủ nhà mình bị bắt cóc ngay ban ngày ban mặt cũng không dám nói gì, đùa à là Lý tiên sinh đấy, là Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ đấy bọn họ làm gì dám ý kiến chứ
"Hậu bối đáng yêu à, bây giờ con có rảnh không?"
"L-lão tổ à, có chuyện gì thế? Người bỏ con xuống đi đã"
"Con vào cung với ta một chuyến đi, ta có việc cần gặp tên Hoàng Đế kia"
"Là chuyện của Bách Lý Đông Quân ạ?"
"Ừ còn con thì xử lý chuyện truyền ngôi cho tiểu Thất"
"GÌ C-?"
Cơ Nhược Phong đã được lão tổ nhà mình buông ra từ lúc nào, hai người đang vận khinh công đi tới hoàng cung, nghe lão tổ nói đến việc truyền ngôi hắn suýt nữa hét lên cũng may Lý Trường Sinh bịt miệng hắn lại kịp
"Con làm sao thế? Chuyện này con bắt buộc phải giải quyết bằng không sẽ để lại hậu quả về sau"
"Nhưng phải giải quyết bằng cách nào đây ạ? Chẳng lẽ lấy Vô Cực Côn ra chĩa thẳng vào mặt Thái An Đế uy hiếp?"
"Ồ cũng là ý hay đấy"
"....."
Lý Trường Sinh thấy hắn nhìn mình với đôi mắt "người đùa con à?" thì vội ho hai tiếng, lão hắng giọng nữa đùa nữa nghiêm nhìn hắn
"Hay là con cho lão già ấy nghe vài lời hay ý đẹp đi, dù sao bây giờ có ai mà con ngán đâu"
"Lão tổ à, sao người lại dạy hư hậu bối thế?"
"Dạy hư gì chứ? Con di truyền của ta đấy chứ ta có dạy đâu"
Cơ Nhược Phong cười sảng khoái nhìn lão tổ nhà mình, đúng thật là hắn bị lão tổ làm cho hư mà. Sau khi cười xong, hắn quay sang nhìn Lý Trường Sinh trêu đùa với lão
"Được vậy để con cho lão già ấy nghe một bài văn đầy lời hay ý đẹp, có gì Trọc Thanh nhắm vào con thì người bảo vệ con nha"
"Đương nhiên! Hừ, do kiếp trước ta không ở đó nếu không cái tên thái giám đó đừng hòng động vô con chứ đừng nói là thằng bé Sở Hà kia"
Nhớ tới chuyện này là Lý Trường Sinh lại hận tới ngứa răng, chuyến này phải đòi luôn một thể mới được. Hơn nữa, lão bói ra được chuyến này Cơ Nhược Phong sẽ phá cảnh bước lên Nửa Bước Thần Du-cảnh giới trong kiếp trước của hắn nên mới kêu hắn vào hoàng cung với mình. Hai người dừng lại trước Thái An điện, Cơ Nhược Phong hít một hơi thật sâu bình tĩnh để không cho lão già kia nghe vài lời hay ý đẹp của hắn đầu tiên rồi mới cùng Lý Trường Sinh bước vào
"Bệ hạ! Hôm nay ta tới đây vì chuyện của đứa đồ đệ mà ta mới thu, chắc ngươi cũng biết nó là cháu trai của Bách Lý Lạc Trần"
"Cô chỉ muốn cùng hắn nói chuyện sao Lý tiên sinh lại làm như Cô định làm hại hắn thế?"
"Hừ! Không cần đâu"
"Lý tiên sinh, Cô có thể hỏi người bên cạnh là ai chứ?"
Thái An Đế nhìn Cơ Nhược Phong đang đứng sau lưng Lý Trường Sinh liền hiếu kỳ, Trọc Thanh cũng nhìn chằm chằm Cơ Nhược Phong. Lý Trường Sinh nghiêng người qua chắn tầm mắt của kẻ này nếu không đứa hậu bối này của lão dù có cưỡng chế phá cảnh cũng nhất định sẽ đập chết tên thái giám kia mất. Cơ Nhược Phong từ lúc vào trong nhìn thấy Trọc Thanh thì như có ảo giác về cơn đau hứng chịu mười sáu chưởng Hư Hoài Công của kiếp trước, hắn nắm chặt tay lại hít sâu một hơi
"Đây là Bách Hiểu Đường chủ hiện tại Cơ Nhược Phong"
"Bách Hiểu Đường?"
"Chắc bệ hạ cũng nghe tin Bách Hiểu Đường ủng hộ Cảnh Ngọc Vương lên ngôi vua rồi chứ nhỉ?"
"Đúng là Cô có nghe qua"
"Vậy thì dễ nói rồi, Cơ Đường chủ ngươi nói đi"
"Chắc bệ hạ của nghe nói ta ủng hộ Cảnh Ngọc Vương thay cho Ảnh tông rồi đúng không? Vậy ta sẽ nói thẳng luôn, người ta ủng hộ là Cảnh Ngọc Vương chứ không phải Lang Gia Vương"
"Tại sao? Chẳng phải ai ủng hộ Cẩn nhi đều vì Phong nhi à?"
"Bệ hạ biết rõ quá nhỉ? Vậy bệ hạ định truyền ngôi cho Lang Gia Vương điện hạ hay là Cảnh Ngọc Vương?"
"Sao Bách Hiểu Đường chủ lại không nghĩ là Tiếp nhi?"
"Ta đang hỏi ngài chứ không phải là ngài hỏi lại ta. Ngài có vấn đề về việc nghe hiểu à?"
"To gan! Ngươi dám hỗn xược với bệ hạ à?"
"To gan cái chó má! Hoàng Đế thì đã làm sao? Ta là người trong giang hồ chứ không phải người trong triều đình chẳng lẽ các ngươi định ban chỉ chém đầu ta à?"
"Ngươi!"
"Dừng lại! Bách Hiểu Đường chủ, ta sẽ không truy cứu chuyện này, còn về việc truyền ngôi cho ai thì không đến lượt ngươi nhúng tay vào đâu"
"Ta biết lão sẽ truyền ngôi cho ai. Chắc chắn sẽ là Tiêu Nhược Phong, không còn một lựa chọn nào tốt hơn thế"
"Hừm, Phong nhi à? Nó sẽ là một hoàng đế tốt!"
"Thì sao?"
Thái An Đế nhìn thiếu niên trước mặt, Cơ Nhược Phong đang nở một nụ cười chế giễu nhìn lão. Thái An Đế đột nhiên tức giận, lão đứng dậy nhìn chằm chằm vào hắn
"Ta chắc chắn sẽ truyền ngôi cho nó"
"Ha! Nực cười! Lão truyền là việc của lão, em ấy làm hay không là việc của em ấy"
"Ngươi!?"
"Sao? Lão thử viết tên em ấy lên chiếu truyền ngôi xem, ta sẽ xé nát nó, lão viết bao nhiêu lần ta xé bấy nhiêu lần. Còn nếu lão kêu Trọc Thanh giữ thì ta đánh chết hắn xong cướp rồi thiêu rụi luôn"
"Cơ Nhược Phong, ngươi to gan!"
"Ta không to gan thì đã không đến đây! Tiêu Nhược Phong không muốn làm hoàng đế nếu các ngươi khăng khăng ép y ngồi lên ngôi vị này vậy thì.....ta sẽ cùng Lý tiên sinh san bằng cái hoàng cung này"
"Nói hay lắm!"
Lý Trường Sinh vỗ tay khen ngợi hậu bối nhà mình, Cơ Nhược Phong sau khi nói xong cũng cùng Lý Trường Sinh rời đi. Thái An Đế lúc này ra một mật lệnh nhất định hôm nay không để hai người này sống sót rời khỏi đây. Lão quay đầu sang nhìn Trọc Thanh, ánh mắt đầy ý vị
"Lý Trường Sinh thì không cần nhưng tên Cơ Nhược Phong đó, ngươi hãy đi xử lý hắn đi"
"Tuân lệnh"
Lúc này trên đường ra khỏi hoàng cung, Cơ Nhược Phong cảm nhận được Trọc Thanh đang đến đây. Lý Trường Sinh vỗ nhẹ lên vai hắn cổ vũ
"Cố lên! Con mà đánh thua là ta không tha đâu"
"Vâng!"
Cơ Nhược Phong lấy ra Vô Cực Côn đứng chờ. Trọc Thanh dừng lại trước mặt hắn khoảng mười bước chân, mỉm cười nhìn Lý Trường Sinh
"Lý tiên sinh! Không biết ta có thể nói chuyện với Cơ Đường chủ một lát được không?"
"Ha! Muốn lấy mạng nó thì cứ việc nói thẳng, ta sẽ không xen vào vì đứa nhỏ này sẽ thắng thôi"
"Lý tiên sinh tự tin quá nhỉ?"
"Có tự tin hay không thì ngươi cứ việc đấu với nó một trận là sẽ biết ngay thôi"
"Vậy....đắc tội rồi"
Vút
Trọc Thanh lật tay phải, trên người loáng thoáng tử khí lao tới chỗ Cơ Nhược Phong, hắn lập tức nâng Vô Cực Côn lên đỡ đòn
"Hư Hoài Công tầng thứ chín, xứng với bốn chữ nửa bước Thần Du mà ta phân chia đấy. Có điều chỉ có thế mà thôi"
Cơ Nhược Phong hất hắn ra, tung người lên nện côn xuống, chỉ một côn này đã làm xung quanh chấn động không thôi. Trọc Thanh không dám khinh thường người này, hắn lập tức vung chưởng lên đỡ đòn. Khí tím lưu chuyển trong lòng bàn tay đánh thẳng vào ngực Cơ Nhược Phong nhưng hắn nhanh chóng né được
"Hừ! Kiếp trước đã cho ta nếm trải mười sáu chưởng, bây giờ lại định làm vậy à? Được lắm, vậy để ta cho ngươi nếm thử Côn Đả Thiên Hạ"
"Chết đi!"
Hai ống tay áo của Trọc Thanh bay phất phới, chân khí trong người lưu chuyển điên cuồng, ép thẳng xuống. Cơ Nhược Phong nghiến răng nói ra bốn chữ
"Bất!Động!Minh!Vương!"
"Đây là...."
"Ngươi chết đi!"
Cơ Nhược Phong vung Vô Cực Côn lên, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trọc Thanh lập tức né sang một bên không dám đối đầu trực diện. Nhưng ngay khoảnh khắc này Cơ Nhược Phong lao tới một côn đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Trọc Thanh phun ra một ngụm máu lùi về sau hơn hai mươi bước, hắn cảm thấy hiện tại nội lực trong cơ thể đang hỗn loạn vô cùng
"Không thể nào! Ngươi chỉ là Đại Tiêu Dao còn ta....ta chính là Nửa Bước Thần Du"
"Ngươi sai rồi đấy Trọc Thanh"
Nãy giờ Lý Trường Sinh nhìn hai người giao đấu kịch liệt, tới khi thấy Cơ Nhược Phong dùng Bất Động Minh Vương lão đã biết Cơ Nhược Phong đã bước vào Nửa Bước Thần Du. Trọc Thanh nhìn về phía Lý Trường Sinh dường như đã hiểu lời của lão nhưng hắn vẫn không hiểu
"Hắn chỉ mới vào cảnh giới này làm sao có thể...."
"Ngươi thắc mắc nhiều vậy làm gì? Cơ Nhược Phong mau cho hắn thêm mấy côn đi"
Cơ Nhược Phong lại vung côn lên, hắn đã đánh Trọc Thanh một côn đó là cho đồ đệ của hắn, còn bây giờ mười sáu côn tương đương với mười sáu chưởng Hư Hoài Công. Mỗi một côn xuất ra đều đánh cho Trọc Thanh phải thối lui, kinh mạch của hắn giờ đang đau đớn như sắp nát tới nơi. Cuối cùng không chịu được nữa nôn ra mấy ngụm máu sau đó ngã gục, Cơ Nhược Phong cũng không định giết tên này nên cũng đã thu côn lại
"Ây yo, không hổ là hậu bối của ta. Rất có ph- Ối này này, đừng có đột nhiên ngất đi chứ"
Cơ Nhược Phong dùng Bất Động Minh Vương để phá cảnh đương nhiên sẽ chịu phản phệ không nhỏ, Lý Trường Sinh cõng hậu bối nhà mình trên lưng, máu từ khóe miệng hắn cứ trào ra nhỏ vào trong cổ áo của lão. Lý Trường Sinh lập tức mang hắn về học đường chữa trị
"Sư phụ! Hạc Hiên chàng ấy có sao không ạ?"
"Không sao đâu, chỉ cần để nó nghỉ ngơi vài ngày là được. Con vào trông chừng nó đi"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong đang luyện kiếm trong viện thì thấy sư phụ của mình đã về hơn nữa còn cõng Cơ Nhược Phong đang bị thương trên lưng làm y một phen thót tim. Tiêu Nhược Phong liếc nhìn người đang nằm trên giường, nắm lấy tay hắn áp vào má mình
"Sau này không cho phép chàng bị thương nữa"
Cứ như vậy suốt nữa tháng, Cơ Nhược Phong cuối cùng cũng đã bình phục hoàn toàn. Nhưng cũng là lúc hắn đối mặt với cơn giận của Tiêu Nhược Phong, nhìn y đang rất bình tĩnh đánh cờ mà lòng hắn run rẩy không thôi
"Thà em ấy lấy Hạo Khuyết ra đâm mình một nhát còn tốt hơn. Phong nhi à, đừng như vậy! Ta sợ lắm!"
"Hạc Hiên à"
"S-sao thế?"
"Chàng không có gì muốn nói với em sao? Hửm?"
Cơ Nhược Phong biết lần này mình làm y sợ nên lập tức xin lỗi ngay, hắn nắm chặt lấy tay Tiêu Nhược Phong
"Ta xin lỗi nhưng mà lần này ta nhất định phải đánh tên đó một trận nếu không ta sẽ không thể ngủ ngon nổi"
"Chàng ngủ ngon lắm mà! Suốt nữa tháng qua ta thấy chàng rất hưởng thụ đấy chứ"
"Ta...."
"Hơn nữa Trọc Thanh gây thù gì với chàng sao?"
".....Có vài chuyện đã xảy ra cho nên..."
"Ta còn nghe nói chàng uy hiếp phụ hoàng?"
"Cái này thì...."
Tiêu Nhược Phong nhìn người trước mặt bối rối không biết làm sao để dỗ y thì nhịn cười quay mặt đi
"Thôi, ta cũng không nói về chuyện này nữa. Phụ hoàng ông ấy chẳng thương yêu gì ta, cùng lắm chỉ được xem như là lợi dụng mà thôi"
"Đáng lý ra ta nên cho lão già ấy nghe vài câu lời hay ý đẹp mới đúng"
"Cũng không trách ông ấy được. Đế Vương vốn vô tình mà, nếu không thì sao Diệp Vũ tướng quân lại...."
Tiêu Nhược Phong không nói nốt câu, y đột nhiên nhớ tới Diệp Đỉnh Chi. Cơ Nhược Phong như đọc được suy nghĩ của y, hắn trả lời
"Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đang ở Thiên Khải thành điều tra về vụ án đó nên lần trước không cùng sư phụ mình là Vũ Sinh Ma về Nam Quyết"
"Sao hắn lại bất chấp nguy hiểm thế?"
"Dịch Bặc giao hẹn nếu ba tháng hắn có thể lật lại án, khôi phục thanh danh thì lão già đó sẽ gả Dịch Văn Quân cho hắn. Còn nếu không làm được thì sẽ liên hôn với Thanh Vương, có điều...."
"Có điều gì?"
"Lại đây đi rồi ta nói cho"
"Ò"
Tiêu Nhược Phong đứng dậy tới ngồi lên đùi hắn, hai tay quàng qua ôm lấy cổ hắn. Cơ Nhược Phong thấy y ngoan như vậy cũng bật cười, véo má y một cái
"Thanh Vương làm gì thèm chứ, hắn đã đuổi cổ Dịch Bặc về thậm chí còn không cho lão ta bước vào phủ. Nên bây giờ lão ta đang gặp rắc rối đấy"
"Vậy còn Diệp Đỉnh Chi thì sao?"
"Hắn hiện tại là trọng phạm triều đình, hơn nữa vụ án của Diệp Vũ tướng quân lại là một vụ án rất nhạy cảm. Hắn chắc chắn sẽ đến tìm ta để thương lượng"
"Vậy chàng có định giúp không?"
"Em hối lộ ta đi rồi ta nói cho"
Tiêu Nhược Phong suy nghĩ một lát sau đó hôn lên má hắn một cái, Cơ Nhược Phong sờ lên má mình sau đó quay sang nhìn người đang đỏ mặt ngại ngùng kia trêu ghẹo
"Quà hối lộ có phải hơi ít không?"
"Chàng..."
"Rồi rồi ta nói đùa thôi. Thật ra nếu hắn muốn minh oan cho gia tộc thì ta sẽ giúp hắn hết sức nhưng hắn lại vì Dịch Văn Quân vậy nên sẽ không có cuộc thương lượng nào dành cho hắn"
"Nhưng m-"
"Cả em cũng thế, đừng giúp. Đôi khi có một số người họ luôn nghĩ rằng đó là việc hiển nhiên mình phải làm, cũng không biết ơn là gì nên tốt nhất đừng quản"
"Được rồi"
"Vậy đi! Bây giờ ta về Bách Hiểu Đường đây"
"Ừm chàng đi cẩn thận"
Lúc này Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đã hẹn ba ngày sau thi đấu ủ rượu tại Điêu Lâu Tiểu Trúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip