Chương 38

"Phong nhi à, trời tối rồi ngày mai ta lại chép tiếp được không?"

"Chàng còn bao nhiêu lần nữa?"

"Hơn hai trăm lần"

"Vậy chàng chép tiếp đi, khi nào xong mới được đi ngủ"

"....."

Cơ Nhược Phong kêu khổ không thôi, chữ của hắn làm sao mà xấu được chứ rõ ràng là Tiêu Nhược Phong đang giận dỗi nhưng hắn cũng rất giận chuyện ở Vô Song thành mà. Thấy thương lượng không được đành phải giở thủ đoạn ra, hắn chỉ lên một chữ trong sách quay sang nhìn y

"Phong nhi à! Chữ này ta không biết đọc em đọc cho ta nghe được không?"

"Chàng không biết đọc?"

"Ừm Phong nhi đọc cho ta nghe đi"

"Được"

Dù trong lòng có nghi ngờ nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn nhích ghế lại gần chỗ hắn, y ngó đầu qua nhìn chữ mà hắn đang chỉ. Cơ Nhược Phong thấy đã dụ được người qua, liền nắm lấy eo y đè Tiêu Nhược Phong xuống bàn mà hôn

"A~ Hạc H-Ưm"

Cơ Nhược Phong nhân lúc y mở miệng liền hôn sâu hơn, lưỡi của cả hai quấn quýt không buông, hắn hôn rất kịch liệt như đem hết mọi nỗi nhớ nhung suốt hai năm qua giải tỏa ra hết vậy. Hôn được một lúc lâu thấy Tiêu Nhược Phong có vẻ không thở nổi nữa mới rời ra cho y thở một lát, Tiêu Nhược Phong vừa được buông tha đã vội vàng hít lấy không khí liên tục còn chưa kịp nói gì đã bị kéo vào nụ hôn tiếp theo, Tiêu Nhược Phong muốn dùng tay đẩy hắn ra nhưng Cơ Nhược Phong đã nắm chặt lấy cổ tay y đè xuống bàn không cho cựa quậy, y bị hôn đến nổi nước mắt trào ra. Cuối cùng Cơ Nhược Phong cũng chịu dừng lại, trước khi rời ra hắn còn cắn nhẹ lên môi y một cái, mỉm cười thích thú nhìn Tiêu Nhược Phong

"Hộc....Chàng....A~"

Tiêu Nhược Phong còn chưa nói hết câu, Cơ Nhược Phong đã dụi vào cổ y hít một hơi sau đó hôn lên làm trên cổ Tiêu Nhược Phong có một dấu hôn đỏ chói, sau đó lại chuyển sang cắn nhẹ lên yết hầu của y. Cơ Nhược Phong ngẩng đầu lên nhìn thành phẩm của mình, khá hài lòng nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ, hắn muốn nhiều hơn. Cơ Nhược Phong muốn đêm nay Tiêu Nhược Phong là của hắn, ánh mắt càng ngày càng nhuốm đầy dục vọng. Tiêu Nhược Phong nhìn ánh mắt đó đột nhiên lại sợ hãi, y run rẩy nhìn hắn

"H-Hạc Hiên?"

"Sao? Em nói đi"

"Em...hức....chàng đừng như vậy, em rất sợ.....hức"

Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên thấy sợ người trước mặt như vậy, cảm giác người này không còn là Hạc Hiên của y vậy giống như chỉ là một người mang khuôn mặt giống mà thôi. Cơ Nhược Phong thấy y khóc lóc sợ hãi như vậy, kéo y ngồi dậy ôm vào lòng dỗ dành

"Ngoan nào, không khóc! Đừng sợ ta vẫn luôn là ta thôi"

"Không phải, chàng không bao giờ nh-"

"Ta chính là như bây giờ, chỉ là trước giờ em không thấy được mà thôi"

Cơ Nhược Phong hôn lên mí mắt của y, giọng hắn trầm khàn kìm nén ý định xấu xa của mình lại nhìn Tiêu Nhược Phong

"Tiêu Nhược Phong! Em thấy ta bây giờ có phải rất sợ hãi muốn rời xa ta không?"

"Em...."

"Nhưng em đừng hòng rời đi, ta cũng đã nói rõ vào giây phút em quyết định ở bên ta. Ta sẽ không buông tay dù có phải bắt giam em lại, Tiêu Nhược Phong là tự em nói nên em không được nuốt lời"

Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Nhược Phong, gương mặt rất nghiêm túc không hề đùa giỡn một chút nào. Tiêu Nhược Phong mím môi lại nhìn hắn, y vòng tay qua cổ hắn kéo lại gần

"Không nuốt lời đâu mà! Chỉ là...."

"Chỉ là như thế nào?"

"Em có chút hơi sợ thôi, chàng đừng giận có được không?"

"Ta không giận gì hết"

"Vậy....chàng hôn em lần nữa có được không?"

"Được"

Cơ Nhược Phong nâng cằm y lên hôn xuống, Tiêu Nhược Phong cũng rất phối hợp hé miệng ra cho hắn hôn sâu vào. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Lúc rời ra còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội, Tiêu Nhược Phong không phát hiện lúc này môi của mình do bị hôn đã đỏ lên vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt đỏ ửng đầy sắc tình lại thêm đôi mắt như đang quyến rũ hắn. Cơ Nhược Phong nuốt nước bọt, lấy tay sờ lên yết hầu của mình

"Hạc Hiên?"

"Chúng ta làm chuyện đó có được không?"

Cơ Nhược Phong thật sự rất muốn nhưng ý kiến của Tiêu Nhược Phong quan trọng hơn, làm chuyện đó là để cả hai thỏa mãn chứ không phải một mình hắn. Hắn muốn biết Tiêu Nhược Phong có đồng ý hay không, nếu y không đồng ý Cơ Nhược Phong sẽ lập tức rời đi không ép buộc thêm nữa

"Chàng muốn sao?"

"Phải! Ta rất muốn nhưng em không được vì ta muốn mà để bản thân phải chịu đựng việc mình không thích, có hiểu không?"

Tiêu Nhược Phong gật đầu đã hiểu, đây là lần đầu y thấy Cơ Nhược Phong mất kiểm soát như vậy và có lẽ chỉ một mình Tiêu Nhược Phong có thể khiến hắn trở nên như vậy.

"Vậy.....chàng nhẹ nhàng thôi nhé?"

Tiêu Nhược Phong ôm lấy cổ hắn kéo xuống, y dụi mặt vào cổ hắn giọng nhẹ nhàng nhưng đối với Cơ Nhược Phong lúc này lại như mê dược, hắn bế Tiêu Nhược Phong lên bước đến giường để y nằm xuống nhẹ nhàng. Lại tiếp tục hôn y, Cơ Nhược Phong hôn từ từ xuống cổ mỗi nơi hắn hôn qua đều để lại dấu hôn trên đó, những dấu hôn đỏ chói càng tôn lên làn da trắng trẻo của Tiêu Nhược Phong

"A~ chỗ đó...ức....đừng ư~"

Cơ Nhược Phong cởi y phục của y ra, nhìn hai đầu nhũ hồng hào theo nhịp thở của Tiêu Nhược Phong phập phồng lên xuống, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên mút mát bên còn lại thì được từng ngón tay của hắn yêu thương. Tiêu Nhược Phong không thể chịu nổi kích thích đó, y rên rĩ cầu xin hắn

"Ưm~ đừng cắn mà. Hạc Hiên đừng a~"

Cơ Nhược Phong hết liếm rồi cắn cảm thấy đầu nhũ đã cứng lên mới dừng lại, bên còn lại được chăm sóc cũng đã cứng rồi. Hắn nhìn xuống phía dưới thấy Tiêu Nhược Phong cũng đã cứng lên, thò tay vào trong áo lấy ra một hộp cao dược. Tiêu Nhược Phong thấy y phục của mình bị cởi hết ra còn Cơ Nhược Phong vẫn còn ăn mặc chỉnh tề liền ngồi dậy túm lấy đai lưng của hắn

"Để em cởi cho chàng"

"Hửm? Được thôi~"

Cơ Nhược Phong để yên cho y giúp mình cởi y phục ra, Tiêu Nhược Phong cởi áo của hắn ra nhìn thấy cơ bụng đẹp đẽ, săn chắc của hắn liền nuốt nước bọt một cái. Tiêu Nhược Phong lấy tay sờ lên, thầm ganh tị không thôi. Y cũng là người luyện võ nhưng lại không có cơ bắp gì cả, Cơ Nhược Phong nhướng mày nhìn Tiêu Nhược Phong cứ sờ mãi không chịu tiếp tục liền trêu ghẹo

"Sao thế? Tiếp tục đi chứ"

"Cho...cho em sờ thêm một lát được không?"

"Lát ta cho em sờ bây giờ thì tiếp tục đi"

"Ò"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi tiếp tục cởi y phục cho hắn, tới khi nhìn thấy thứ đó của Cơ Nhược Phong y đột nhiên muốn chạy trốn, y sẽ bị thứ đó làm chết mất. Cơ Nhược Phong thấy y sợ hãi, liền nắm lấy tay y đặt lên chỗ đó, hắn nhướng mày chọc ghẹo

"Sao? Chẳng phải em nghi ngờ ta không được à? Vậy để một lát ta chúng minh cho em xem là mình được hay không được"

"....." Chỉ vì hai năm trước lỡ miệng mà bây giờ y phải chịu nghiệp do mình tạo ra đây này

Tiêu Nhược Phong dù sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng quyết không chịu thua, dù sao thì Cơ Nhược Phong cũng chưa làm chuyện này bao giờ kĩ thuật chắc chắn rất tệ. Tiêu Nhược Phong hất cằm lên thách thức hắn

"Vậy để em xem thử chàng được hay không?"

"Được thôi! Rất sẵn lòng chứng minh, nhưng mà trước đó..."

"Trước đó?"

"Em giúp ta trước đi, ta rất khó chịu"

"Gi-giúp như thế nào?"

"Ngậm lấy rồi liếm nó là được"

Tiêu Nhược Phong dường như tưởng bản thân nghe lầm rồi nhưng nhìn Cơ Nhược Phong không có vẻ đang nói đùa, y nuốt nước bọt nhìn xuống thứ đó sau đó dưới ánh mắt tràn đầy dục vọng của Cơ Nhược Phong, cúi đầu xuống ngậm lấy nó

Tiêu Nhược Phong lần đầu làm chuyện này không biết nên làm như thế nào, Cơ Nhược Phong tốt bụng hướng dẫn cho y từng bước

"Từ từ, chậm rãi thôi. Dùng lưỡi và môi của em từ từ thăm dò nào"

Tiêu Nhược Phong cũng ngoan ngoãn nghe theo, dùng lưỡi của mình liếm láp quy đầu, sau đó lại liếm láp xung quanh. Rất vụng về nhưng Cơ Nhược Phong lại thoải mái không thôi, hắn thở ra nặng nhọc, bàn tay đặt lên đầu y tháo phát quan ra. Ngậm được hai khắc Tiêu Nhược Phong thật sự không chịu nổi nữa, miệng của y rất mỏi nhưng Cơ Nhược Phong vẫn không có dấu hiệu muốn ra, về phần Cơ Nhược Phong tuy có thoải mái nhưng với kĩ thuật của Tiêu Nhược Phong không thể làm hắn xuất ra được, nhưng thấy y thật sự rất cố gắng nên cũng không ép buộc nữa

"Được rồi, em buông ra đi. Không cần làm nữa đâu"

"Xin lỗi! Lần sau em sẽ bù cho chàng"

"Không sao đâu, lần đầu nên không biết cũng là đương nhiên thôi"

Cơ Nhược Phong xoa đầu y sau đó lại đè Tiêu Nhược Phong xuống hôn lên xương quai xanh của y, hắn mở nắp lọ cao dược lúc nãy lấy hai ngón tay quết lên sau đó đưa xuống từ từ giúp Tiêu Nhược Phong nới lỏng nơi ấy ra, một ngón tay đi vào, lần đầu tiên có dị vật ở bên trong vách thịt ấm nóng co bóp mút mát ngón tay đang dính đầy cao dược mát lạnh, Cơ Nhược Phong cảm nhận nơi đó chặt vô cùng, liền cho thêm một ngón tay vào thăm dò

"Ức....Hạc Hiên...."

Vách thịt ấm nóng bây giờ dính đầy cao dược mát lạnh nhưng vẫn còn quá chặt, Cơ Nhược Phong rút tay ra lại quết thêm cao được lần này hắn đưa vào bên trong cả bốn ngón tay. Tiêu Nhược Phong run rẩy cuộn ngón chân lại, bốn ngón tay không ngừng nới lỏng nơi đấy còn đâm vào sâu hơn như tìm kiếm gì đó, đột nhiên như bị thứ gì đó kích thích Tiêu Nhược Phong rên lên một tiếng sau đó xuất ra

"Ha, tìm thấy rồi"

"H-hả?"

Tiêu Nhược Phong không hiểu tại sao Cơ Nhược Phong lại mỉm cười thích thú tới vậy, hắn lấy gối để dưới eo y sau đó nắm lấy đôi chân thon dài của Tiêu Nhược Phong quấn lấy hông mình. Hắn nhìn Tiêu Nhược Phong từ từ đâm vào bên trong

"A....hức....đau"

Chỉ mới vào được một chút Tiêu Nhược Phong đã đau chịu không nổi, nước mắt trào ra y thút thít gọi tên Cơ Nhược Phong. Hắn dịu dàng hôn lên trán Tiêu Nhược Phong, nhẹ nhàng hỏi

"Đau lắm sao?"

"Hức...đau"

Cơ Nhược Phong vốn định rút ra không làm nữa nhưng Tiêu Nhược Phong lại ôm lấy cổ hắn kéo xuống, y mím môi nghiêm túc nhìn hắn

"Không được rời đi, em có thể chịu được mà"

"Vậy....nếu đau quá không chịu nổi nữa thì phải nói ta biết không được chịu đựng. Biết không?"

"Dạ"

Cơ Nhược Phong lại đâm vào trong, dù đã được bốn ngón tay của hắn nới lỏng vậy mà nơi này vẫn chặt đến vậy. Khi thứ đó đã hoàn toàn vào trong, trán Cơ Nhược Phong cũng đã đổ mồ hôi. Hắn nuốt nước bọt nhìn Tiêu Nhược Phong đang thở hổn hển, bắt đầu luận động, lúc mới đầu rất nhẹ nhàng chậm rãi để Tiêu Nhược Phong làm quen sau đó mới từ từ tăng tốc độ

"A...Hạc Hiên chỗ đó ưm~"

Cơ Nhược Phong cố tình vào sâu ra nông, nghiền ép lên điểm kích thích của y. Bên trong Tiêu Nhược Phong ấm áp, chặt chẽ khiến hắn sung sướng không thôi, Cơ Nhược Phong thở ra một hơi thật nặng lại tiếp tục nắm lấy eo y thúc mạnh vào. Tiêu Nhược Phong lúc đầu rất khó chịu nhưng hiện tại y chỉ cảm thấy rất thoải mái, muốn đắm mình vào sâu hơn, y cảm thấy bản thân ở giây phút này không còn là chính mình nữa, Lang Gia Vương của Hoàng tộc Tiêu thị hay tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường bây giờ đều biến mất chỉ còn lại một Tiêu Nhược Phong. Là Tiêu Nhược Phong của riêng Cơ Nhược Phong, không ai có thể biết được bộ dạng này của y trừ hắn

"Em sắp r-Ưm"

Cơ Nhược Phong nhìn bộ dạng của y lúc này, dục vọng càng mãnh liệt không thôi. Tiếng rên rỉ của Tiêu Nhược Phong như xuân dược đối với hắn, biết y sắp xuất ra hắn nắm lấy thứ đó của Tiêu Nhược Phong chậm rãi vuốt ve

"A~ chàng đừng...em muốn ra"

"Ra cùng nhau đi"

"Gì cơ? Ức..."

Cơ Nhược Phong tăng nhanh tốc độ ra vào, mỗi lần đâm vào sâu bên trong đều cố ý đỉnh lên nơi đó khiến Tiêu Nhược Phong sung sướng không thôi. Tiêu Nhược Phong lấy tay che miệng mình lại, sợ ai đó nghe thấy tiếng rên rỉ của mình nhưng Cơ Nhược Phong lại không thích điều này, hắn nhíu mày không vui nhưng vẫn dỗ dành y

"Ngoan nào, bỏ tay ra đi. Ta muốn nghe"

"Kh-không được, người khác sẽ nghe thấy mất"

"Ta.muốn.nghe"

Tiêu Nhược Phong đành phải chiều hắn, y bỏ tay ra còn rất phối hợp ôm lấy hắn, Cơ Nhược Phong lúc này mới hài lòng tiếp tục làm. Sau hơn một canh giờ phải nhịn không được xuất ra, lúc này Tiêu Nhược Phong thật sự không nhịn được nữa, y đang định khóc lóc cầu xin hắn cho mình xuất ra nhưng đột nhiên cảm nhận vách thịt nhạy cảm bên trong được một thứ gì đó ấm nóng lấp đầy, lúc này Cơ Nhược Phong cũng buông tay cho y xuất ra. Tiêu Nhược Phong thở hổn hển, y lấy tay gác lên trán điều chỉnh nhịp thở của mình, đột nhiên cơ thể bị lật úp lại, Tiêu Nhược Phong hoảng sợ quay đầu lại nhìn hắn

"Khoan...khoan đã, nghỉ một lát được không?"

"Em cứ việc nghỉ, ta làm là chuyện của ta mà"

Cơ Nhược Phong thản nhiên nói ra sau đó cũng mặc kệ Tiêu Nhược Phong còn muốn thương lượng nâng mông y lên tiếp tục ra vào, tư thế này giúp vào sâu hơn Tiêu Nhược Phong nắm lấy chăn từng tiếng rên rỉ mê người không ngừng vang lên, Cơ Nhược Phong càng nghe càng thích không thôi. Hai người vẫn tiếp tục quấn quýt không buông, Tiêu Nhược Phong đang trong cơn cực khoái nhưng Cơ Nhược Phong lại đột nhiên dừng lại, không làm nữa. Y ấm ức nhìn hắn thế nhưng Cơ Nhược Phong lại giả vờ như bản thân rất mệt mỏi, hắn rút ra sau đó ngồi nhìn Tiêu Nhược Phong

"Phong nhi à, ta cảm thấy hơi mệt. Hay là....em tự thân vận động đi"

"Chàng...."

"Nếu em không chịu thì thôi, chúng ta đi tắm rồi ngủ thôi"

Cơ Nhược Phong giả bộ như muốn bế y lên, Tiêu Nhược Phong vội vàng đẩy hắn ngồi lại vị trí cũ. Y mím môi nhìn hắn, sau đó từ từ tiến tới để Cơ Nhược Phong giữ lấy thân mình ngồi xuống nuốt lấy thứ đó vào sâu bên trong, tư thế này khiến Tiêu Nhược Phong không chịu nổi, sâu tới mức mồ hôi nước mắt chảy mãi chẳng ngừng

"Sâu quá....hức....chịu không nổi a~"

Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn thút thít không thôi nhưng Cơ Nhược Phong vẫn không có ý định giúp y, Tiêu Nhược Phong biết chuyện ở Vô Song thành làm hắn tức giận nên cũng không dám làm nũng, y đặt tay lên ngực hắn làm điểm tựa sau đó tự thân vận động, mỗi lần nhấc lên hạ xuống Tiêu Nhược Phong đều cảm thấy thứ đó vào quá sâu, còn đỉnh lên nơi đó khiến y sướng không chịu nổi.

"Ưm~ Hạc Hiên"

"Ta đây"

"Ôm em"

Cơ Nhược Phong ôm lấy y, Tiêu Nhược Phong tự động được hai khắc eo cũng đã mỏi nhừ. Cơ Nhược Phong nãy giờ vẫn luôn ngắm nhìn biểu cảm của Tiêu Nhược Phong, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Nhìn bộ dạng của y hiện tại Cơ Nhược Phong chỉ muốn làm cho y không thể nào nói nổi nữa thì thôi, hắn muốn thấy Tiêu Nhược Phong mất kiểm soát như thế nào khi bị hắn hung hăng chiếm đoạt

"A....ư....nh...nhanh quá"

Cơ Nhược Phong lại đổi tư thế làm của hai người bắt đầu ra vào, không biết đây là tư thế thứ bao nhiêu rồi nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn chịu được. Y vừa rên rỉ, vừa khóc thút thít muốn gọi tên hắn nhưng đều bị động tác mạnh bạo phía dưới khiến Tiêu Nhược Phong không thể nói ra một câu hoàn chỉnh chỉ có thể nói đứt quãng từng chữ, Cơ Nhược Phong như vô tình nhìn về phía chiếc bàn đang chứa đầy giấy và bút lông, đột nhiên nghĩ ra một trò rất hay muốn Tiêu Nhược Phong chơi cùng hắn

"Phong nhi nè! Lúc nãy em vẫn chưa đọc cho ta nghe từ mà ta hỏi, bây giờ em đọc cho ta nghe được không?"

"....Được"

Cơ Nhược Phong bế y lên tiến tới bàn sau đó ngồi xuống, hắn lấy bút lông và một tờ giấy tới gần viết lên đó vài chữ sau đó liếm lên vành tai trắng nõn của y giọng đầy dụ dỗ

"Chữ này...đọc như thế nào?"

"Đ-đọc là....phu quân. A~ hức sâu quá"

"Hửm? Phong nhi đọc lại được không? Ta nghe không rõ"

"Phu qu-Ưm~ đ-đừng động nữa mà"

Cơ Nhược Phong cứ mỗi lần y sắp nói ra thì hắn lại cố tình thúc mạnh vào, lưng của Tiêu Nhược Phong lúc này ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt ửng đỏ đầy phong tình chỉ cần nhìn thôi Cơ Nhược Phong cũng cảm thấy bản thân không xong rồi

"Phong nhi! Em hiện tại rất giống một tiểu hồ ly mê hoặc ta tới thần hồn điên đảo, biết không?"

"Hức....phu quân~ Phu quân thương Phong nhi, đừng giận nữa được không?"

"Ngày mai rồi nói tới chuyện này, bây giờ....em đọc tiếp những từ này đi"

"Ưm~ tướng công. A sâu quá, em chịu không nổi"

"Tiếp tục"

"Ca ca~ Hức....đừng đỉnh lên đó. Em ra mất"

Cơ Nhược Phong thấy bắt nạt y cũng đủ rồi liền đè người lên bàn mạnh bạo mà làm, Tiêu Nhược Phong vẫn còn sức quyến rũ hắn, y quay đầu ra sau nhìn hắn đầy ấm ức như thể đang trách hắn làm mạnh bạo quá. Hắn thề chỉ cần y không quay đầu lại thì xong lần này hắn sẽ tha cho y, nhưng nhìn ánh mắt ấy xong hắn liền đổi ý dù sao y cũng còn rất nhiều sức mà

Hai người làm trên bàn ba lần, trên giường không biết bao nhiêu lần Tiêu Nhược Phong dù kiệt sức nhưng vẫn chiều hắn, Cơ Nhược Phong muốn làm bao lâu, muốn tư thế nào y đều chiều hết. Cuối cùng khi lần nữa lấp đầy bên trong y bằng tinh dịch ấm nóng của mình, Cơ Nhược Phong cũng xem như được thỏa mãn mà buông tha cho y. Hắn ngắm nhìn Tiêu Nhược Phong lúc này, cả người đầy rẫy dấu hôn chi chít, đôi môi cùng khóe mắt đều sưng đỏ lên, phía dưới vì không chứa được hết tinh dịch của hắn mà trào ra, hai bắp đùi đầy những vết cắn, sau lưng cũng không ngoại lệ. Cơ Nhược Phong rất hài lòng với điều này, dáng vẻ này của Tiêu Nhược Phong chỉ mình hắn được thấy.

Hắn ôm y đến phòng tắm ngâm mình, Tiêu Nhược Phong vẫn còn chìm trong cơn sắc dục chưa tỉnh táo lại, y vẫn theo bản năng muốn hôn hắn nhưng Cơ Nhược Phong giữ y lại, hắn sợ mình sẽ lại đè y ra nữa mất thôi

"Ưm....hôn...muốn hôn"

"Ngoan nào! Để ta tắm cho"

Tiêu Nhược Phong quậy được một lúc dường như đã tỉnh táo lại, y lại gần hắn. Cơ Nhược Phong thấy y tới gần liền ôm lấy eo y, hắn nhướng mày nhìn người trước mặt

"Sao thế?"

"Chàng còn khó chịu không? Có muốn làm nữa không?"

".....Em không sợ ngày mai đến chân cũng khép lại không nổi hả?"

"Vậy là chàng còn muốn đúng không?"

Tiêu Nhược Phong không muốn hắn khó chịu, hơn nữa kĩ thuật của Cơ Nhược Phong thật sự rất tốt ngoài ban đầu hơi đau ra thì còn lại y đều thấy rất thoải mái. Ánh mắt của Cơ Nhược Phong tối đi, hắn tới gần Tiêu Nhược Phong nắm lấy vai y xoay người lại áp vào thành hồ, hắn trầm giọng

"Không được hối hận"

"Không hối hận A~"

Cơ Nhược Phong nắm lấy eo y nhấp vào, hắn vào sâu ra nông không ngừng chèn ép lên vách thịt hiện tại đã vô cùng mẫn cảm của Tiêu Nhược Phong. Phòng tắm rất vang tiếng, dù Tiêu Nhược Phong rên một tiếng nhỏ thì đều nghe thấy rất rõ ràng, Cơ Nhược Phong đưa ngón tay vào trong miệng y quấy phá một lát, ôm chặt Tiêu Nhược Phong từ phía sau, đâm sâu đến nổi Tiêu Nhược Phong khóc đến lạc cả giọng, Cơ Nhược Phong kéo mặt y qua hôn lên. Hắn thì thầm bên lỗ tai của y

"Khẽ thôi! Có người nghe thấy bây giờ"

"Ư~"

Cơ Nhược Phong lật người y lại đối diện với mình, nắm lấy hai chân y quấn quanh eo mình hắn lại tiếp tục ra vào. Tiêu Nhược Phong thật sự không mở miệng nói nổi nữa, chỉ có thể đón nhận từng lần ra vào mạnh bạo của hắn. Hai người làm trong phòng tắm thêm hai lần, Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng không chịu nổi nữa ngất đi thì Cơ Nhược Phong mới dừng lại. Hắn tẩy rửa sạch sẽ cho y sau đó ôm về phòng, quăng hết đống chăn gối đã dơ ra khỏi phòng hắn kêu người hầu đi chuẩn bị cái mới, xoa thuốc cho y rồi mới nằm xuống ôm lấy Tiêu Nhược Phong chìm vào giấc ngủ

Hê hê hê, cuối cùng thì hai đứa cũng có lần đầu tiên với nhau rồi🤭

Lần đầu tiên mà đã vậy thì không biết sau này như nào nữa

Nhưng mà Phong Phong xứng đáng là bé ngoan, bé khỏe, bé iu của anh. Anh muốn bao nhiêu, tư thế nào, làm chỗ nào em cũng chiều anh. Nói được làm được, chỉ cần anh không thích người khác thì cái gì em cũng chiều

Cơ Đường chủ của chúng ta cũng đúng là lợi hại, nhấp phát nào lút phát đó, vào một cái là Phong Phong lên đỉnh liền, sâu tới nổi ẻm không chịu nổi. Hãy tưởng tượng đi, cái người bình thường thanh lịch, nhấc tay hay mở miệng đều quý phái biết bao nhiêu vậy mà bây giờ bị ảnh làm cho thần hồn điên đảo chỉ có thể khóc lóc, thút thít gọi tên anh là biết ảnh lợi hại cỡ nào và Phong Phong thích cỡ nào rồi đó

Phong Phong đúng là khỏe ghê, người bình thường mà bị làm kiểu đó chắc eo gãy đôi rồi nhưng không ẻm dẻo dai vô cùng, eo thon, mông vểnh, chân thon dài, phía dưới chặt khít siết chặt một cái là Cơ Đường chủ khỏi thoát luôn nha :))))

Dù bị làm tới nước mắt tèm nhem, khóc lạc cả giọng thì Phong Phong vẫn VÔ CÙNG XINH ĐẸP, XINH ĐẸP TUYỆT TRẦN

Ẻm chiều chồng ẻm dữ dội, muốn trên giường, ngay bàn, trong phòng tắm đều cho hết. Sau này anh mà muốn làm ở ngoài chắc.... À thôi chúng ta không nên biết quá nhiều🤣

Mà Phong Phong cũng biết quyến rũ lắm, nghĩ sao mà dùng đôi mắt đầy phong tình đó quay ra nhìn ảnh còn trách cứ ảnh mạnh bạo quá gặp tui, tui cũng biết nên tha hay làm gì tiếp theo chứ đừng nói Cơ Đường chủ

Nhưng mà đây là lần đầu tiên tui dám viết H luôn ak mn, ngại muốn chớt. Vừa viết vừa giãy đành đạch là có thiệt nha, vốn dĩ không định viết H đâu nhưng mà để mình và mọi người thèm thuồng thì tội lỗi quá phải viết thôi

Có lẽ đây sẽ không phải chương H duy nhất của bộ truyện này, nếu mọi người cảm thấy cảnh H mình viết ổn thì những chương sau sẽ chèn thêm vô

Vậy nha, bye mn





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip