Chương 39
Tổng đàn Ma giáo
Lý Thiên Hoàng ngồi trên cao nhìn xuống thuộc hạ của mình, Vương Thiện hiện tại đang quỳ dưới đất bẩm báo. Trán của Lý Thiên Hoàng lúc này đã nổi gân xanh, gã bóp nát ly rượu trong tay gằn giọng
"Cho nên Tả Hữu đã bước chân vào Trung Nguyên khi mà chỉ còn mười ngày nữa là hết thời hạn hai năm? Còn tự bạo thể mà chết"
"Gi-giáo chủ xin hãy nghe thuộc hạ nói, việc hắn tấn công Vô Song thành và Tuyết Nguyệt thành là ý muốn riêng của hắn không liên quan đến Giáo chủ"
"Khác gì nhau hả?"
Lý Thiên Hoàng vung tay lên hất văng hắn vào tường, áp lực từ ma khí như đang nghiền nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn vậy, Lý Thiên Hoàng nghiến răng chỉ còn mười ngày nữa thôi là chiến tranh bắt đầu, lời hứa của gã với Cơ Nhược Phong cũng sắp hoàn thành vậy mà bây giờ chỉ vì thứ rác rưởi này lại thành công cốc. Cơ Nhược Phong sẽ nghĩ gã thành tên khốn không giữ chữ tín mất thôi, Lý Thiên Hoàng lấy tay xoa hai bên thái dương
"Thôi vậy chuyện này cũng đã xảy ra rồi, ra lệnh xuống dưới trong vòng ba tháng tiếp theo không được có hành động gì hết. Truyền tin cho Trung Nguyên nói rằng vì chúng ta không giữ chữ tín tấn công trước nên sẽ dời cuộc chiến lại ba tháng nữa"
"Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay"
Lý Thiên Hoàng đi tới một hang động, trong đây tối tăm không có một ánh sáng nhưng gã đã quá quen với điều này. Gã cứ đi theo bản năng của mình tới cuối hang động, có một khoảng trống phía trước xung quanh không có gì cả, trên tường đính đầy những viên Dạ Minh Châu sáng rực, ở giữa có một chiếc quan tài được đặt nằm ở đó, kì lạ trong quan tài lại không có gì cả
"Hừm! Sớm thôi, sẽ sớm thôi. Ta sẽ có được một cơ thể bất tử"
Lý Thiên Hoàng vừa sờ lên quan tài vừa lẩm bẩm, gã khao khát sức mạnh tới phát điên nhưng sức mạnh lớn thì cơ thể cũng phải chịu được với nó. Lý do mà gã có thể sống đến tận bây giờ là vì đã học lỏm môn công pháp Xuân của Nam Cung Xuân Thủy nhưng chung quy cũng chỉ là học lỏm nên sẽ không được hoàn chỉnh
Khuôn mặt Lý Thiên Hoàng không già đi, sức mạnh cũng không giảm đi nhưng cơ thể dưới lớp y phục của gã đã trở nên nhăn nheo, gầy gò chỉ còn lớp da bọc xương. Gã không chấp nhận được, gã đã đi tìm biết bao nhiêu là cách để giúp cơ thể mãi bất tử cuối cùng cũng đã có một cách đó chính là chiếm xác của kẻ khác
Gã liền nghĩ tới Cơ Hổ Biến đầu tiên nhưng gã cũng không thể xuống tay vì cái tình cảm bồng bột kia nên đã để lỡ mất thời cơ, nhưng may mắn làm sao Cơ Nhược Phong đột nhiên xuất hiện. Cơ thể có huyết thống của Cơ Hổ Biến, bây giờ lại được kế thừa toàn bộ tinh hoa võ học của tổ tông mình đúng là cơ thể hoàn hảo nhất trên đời
"Cơ Nhược Phong! Ta nhất định phải có được ngươi, ngươi hãy cảm thấy vinh hạnh đi vì sẽ được ta dùng cơ thể của ngươi chiếm lấy thiên hạ này"
Lý Thiên Hoàng nhe răng cười ghê rợn, chỉ cần nghĩ đến việc có thể mang được Cơ Nhược Phong về đây giết chết hắn sau đó dùng nghi thức đặc biệt để đoạt xá hắn thì gã liền phấn khích không thôi. Gã vừa đi vừa ngâm nga, tiếng bước chân vang lên trong hang động tịch mịch cùng âm mưu nguy hiểm của gã
Lúc này ở Thiên Khải thành, trong một căn phòng ở Lang Gia phủ. Có hai người đang ôm nhau ngủ, Tiêu Nhược Phong đang ngủ rất ngoan nhưng không hiểu sao lại đột nhiên cựa quậy lăn ra khỏi vòng tay của Cơ Nhược Phong, Cơ Nhược Phong trở mình kéo y lại cố định ở chỗ mình, Tiêu Nhược Phong vẫn còn mê man gối đầu lên ngực hắn, miệng lẩm bẩm hàm hồ không biết nói gì
"Cơ Nhược Phong.... Hạc Hiên. Luyện chữ....chữ xấu"
"Ừm"
"Không đợi em về.....rất giận"
"Ồ"
"Hạc Hiên.... Phu quân~.....không thương em"
"Đâu có~"
"Eo em mỏi, cả người đều mỏi"
"Ừm"
Cơ Nhược Phong nghe một hồi cũng không hiểu y đang nói cái gì, buồn ngủ mở mắt cũng không nổi hắn hàm hồ đáp lời, hai người cứ ông nói gà bà nói vịt lầm bầm trong chốc lát sau đó từ từ ngủ say. Trưa hôm sau Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy, y nhìn xung quanh không thấy Cơ Nhược Phong đâu cả nhưng vẫn còn rất buồn ngủ nên quấn chăn lại ngủ tiếp
"Phong nhi à, em dậy chưa?"
"....."
"Vẫn còn ngủ à? Dậy đi, ăn cơm đã rồi hãy ngủ tiếp"
Cơ Nhược Phong đến giường túm cái người đang quấn chăn ngủ nướng này dậy, Tiêu Nhược Phong tuy vẫn muốn ngủ nhưng bụng y lại kêu réo không ngừng, y lấy tay dụi mắt
"Không muốn dậy~"
"Đừng làm nũng"
"Eo em mỏi, em dậy không nổi phải làm sao bây giờ?"
"Hửm? Vậy để Cơ Đường chủ bế em nha? Nhưng mà phải có thù lao đàng hoàng"
Chụt
Tiêu Nhược Phong ngồi dậy kéo hắn lại gần, nghiêng đầu qua hôn lên má hắn. Trả thù lao xong, Tiêu Nhược Phong đưa hai tay ra phía trước chờ được hắn bế lên, Cơ Nhược Phong cũng rất thỏa mãn ôm y lên đi vệ sinh cá nhân sau đó mới ngồi xuống bàn ăn. Hắn múc cho Tiêu Nhược Phong một chén cháo, Tiêu Nhược Phong nhìn mà bĩu môi
"Em có phải bị bệnh đâu mà phải ăn cháo"
"Em....có thấy không khỏe chỗ nào không?"
Cơ Nhược Phong ánh mắt ý vị nhìn y từ trên xuống dưới, Tiêu Nhược Phong biết hắn đang nói tới chuyện gì liền phồng má giận dỗi
"Eo chỉ mỏi thôi, chàng xem thường em vậy à?"
"Đâu có! Ta đang xem thường chính mình, vậy mà vẫn không thể làm em đến nói cũng không nổi"
"Nói tới chuyện này.....em có một chuyện muốn hỏi chàng đây"
"Hửm?"
Cơ Nhược Phong không biết y muốn hỏi chuyện gì nhưng bộ dạng mím môi muốn nói lại thôi đó của Tiêu Nhược Phong làm hắn có cảm giác y chuẩn bị hỏi ra thứ gì đó rất chấn động, hắn phải soạn câu trả lời trước mới được nếu không chắc chắn sẽ cứng họng thế nhưng thật đáng tiếc, Cơ Đường chủ trăm tính vạn tính cũng không ngờ Tiêu Nhược Phong sẽ hỏi như vậy
"Có phải trước đây chàng từng làm chuyện này với ai không?"
"!!!?"
"Kĩ thuật của chàng tốt lắm, không giống như lần đầu làm chuyện này"
"Lần đầu ta làm chuyện này đấy"
"Thật?"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong né tránh ánh mắt nghi ngờ của y, hắn không thể nói được rằng đây là lần đầu tiên hắn làm với nam nhân, còn nữ nhân thì....khụ, không nên nói thêm nữa. Hắn dù sao cũng có thê tử và một cô con gái rồi, dù làm với nam nhân khác với nữ nhân thì làm sao mà kĩ thuật tệ được, hắn có học hỏi đàng hoàng mà. Tiêu Nhược Phong nghe vậy cũng rất tin tưởng, tiếp tục ăn cháo
"Phong nhi nè, tối hôm qua em....ối từ từ ăn thôi sao lại để sặc thế?"
"Khụ khụ, chàng muốn nói gì?"
"Chuyện là...."
Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong, dường như sau đêm qua hắn không còn giữ được chút kìm nén nào khi ở gần Tiêu Nhược Phong. Bây giờ chỉ cần ở một mình với Tiêu Nhược Phong hắn liền muốn chuyện đó, ánh mắt nhìn y tối đi. Tiêu Nhược Phong biết ánh mắt đó, y biết Cơ Nhược Phong đang muốn điều gì
"Chàng đúng là thực tủy biết vị, tối hôm qua làm tới như vậy, bây giờ còn muốn à?"
"Em không cho thì ta không đòi hỏi đâu, ta nói thật đó"
Cơ Nhược Phong nghe y nói vậy cũng biết mình đang quá đáng nên định ra ngoài ngâm nước lạnh, Tiêu Nhược Phong giữ hắn lại nhíu mày không vui
"Em chỉ nói vậy thôi sao chàng lại không năn nỉ hay làm nũng gì hết vậy?"
".....Thôi, em đi ngủ đi. Lúc nãy em nói rất buồn ngủ mà, để ta kêu người dọn dẹp"
"....."
Cơ Nhược Phong kêu người vào dọn dẹp, đợi dọn xong mới tới dỗ Tiêu Nhược Phong lên giường ngủ nhưng Tiêu Nhược Phong lại không cho hắn đụng vào, y mím môi quay đầu sang hướng khác
"Ta xin lỗi, ta không đòi hỏi nữa đâu. Đừng giận, ta ôm em lên giường ngủ"
"......Đôi lúc em lại cảm thấy chàng còn ngốc hơn chữ ngốc"
"Hả?"
"Nãy giờ em có nói gì từ chối chuyện đó không?"
"Không có"
Cơ Nhược Phong ngơ ngác lắc đầu, thấy hắn vậy mà vẫn còn chưa chịu hiểu Tiêu Nhược Phong khó chịu, trừng mắt nhìn hắn, y hất cằm
"Vậy sao chàng không làm gì hết vậy?"
"...Được sao?"
"Được!"
Cơ Nhược Phong bế y lên giường, để Tiêu Nhược Phong nằm xuống nắm cằm y hôn xuống, Cơ Nhược Phong cạy môi của y ra hôn sâu vào, môi lưỡi quấn quýt không buông, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm khi cảm thấy Tiêu Nhược Phong không thở nổi nữa hắn mới buông ra
"Hộc...a~ khoan đã sâu quá rồi...hức"
Cơ Nhược Phong cảm thấy không cần nới lỏng nơi đó nữa, hắn cởi y phục của cả hai ra từ từ đưa thứ đó vào bên trong Tiêu Nhược Phong. Dù đêm qua bị hắn làm tới như vậy, mà phía dưới vẫn vô cùng chặt khít, vách thịt co bóp mút mát làm hắn sung sướng không thôi. Cơ Nhược Phong thở ra một hơi bắt đầu ra vào, mỗi lần hắn đi vào Tiêu Nhược Phong chỉ cảm thấy cả người đều lâng lâng, thứ đó quen thuộc mà đỉnh đến điểm kích thích của y khiến Tiêu Nhược Phong chỉ có thể rên hừ hừ trong miệng, Cơ Nhược Phong cho hai ngón tay vào miệng y trêu đùa, mở giọng trêu ghẹo
"Phong nhi à, sao phía dưới lại chặt thế?"
"Ức.....ưm~"
"Có phải là rất muốn ta không? Vậy sau này mỗi lần ta muốn đều cho ta có được không?"
Miệng của Tiêu Nhược Phong bị ngón tay hắn trêu đùa không thể nói rõ được chỉ có thể gật đầu cho phép, Cơ Nhược Phong đạt được mục đích của mình liền buông tha cho khuôn miệng của y. Hắn lại tiếp tục tăng tốc độ ra vào của mình, Tiêu Nhược Phong sung sướng không thôi. Trước giờ y chưa từng nghĩ khi làm chuyện này lại thoải mái như vậy, níu lấy chăn, ngón chân co lại. Cơ Nhược Phong làm rất mãnh liệt, hắn vào sâu ra nông mỗi lần đi vào đều làm Tiêu Nhược Phong rên rỉ không thôi, phía dưới ướt át càng giúp hắn thuận tiện đi vào bên trong chiếm lấy Tiêu Nhược Phong
"A~ hức....sao lại sâu vậy....ưm~"
"Có thoải mái không?"
"C-có....a~ đừng tư thế này.....ư...em chịu không nổi mất"
Cơ Nhược Phong đỡ y ngồi dậy, từ từ ấn y ngồi xuống nuốt lấy chiều sâu. Tiêu Nhược Phong khóe mắt trào ra nước, thút thít kêu chịu không nổi nhưng phía dưới lại rất thành thật co bóp nuốt lấy thứ đó của hắn mút mát làm Cơ Nhược Phong sung sướng muốn điên. Hắn bóp lấy eo y, giọng khàn khàn
"Ngoan, tự động đi"
Tiêu Nhược Phong nghe lời làm theo, đặt tay lên vai hắn làm điểm tựa mỗi lần nhấc lên hạ xuống đều nuốt thứ đó vào sâu bên trong, đè ép lên điểm kích thích của mình
"Ha.....tiếp tục đi"
Cơ Nhược Phong rất thoải mái ôm lấy y xoa đầu khen ngợi, Tiêu Nhược Phong tự động được nửa canh giờ eo cũng chịu không nổi nữa, y nức nở gọi hắn
"Phu quân~ eo em mỏi quá"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Chàng làm có được không?"
"Nhưng ta không muốn làm trên giường nữa"
"Chàng muốn ở đâu?"
Tiêu Nhược Phong thật sự rất chiều hắn, không từ chối bất kì chuyện gì. Cơ Nhược Phong hài lòng không thôi, hắn xoa cằm nghiền ngẫm như vô tình hữu ý nhìn qua cửa sổ, trong mắt lóe lên
"Làm ngay cửa sổ đi"
"Nhưng sẽ có người nhìn nhìn thấy"
"Ta kêu bọn họ rời đi lúc nãy rồi không còn ai đâu"
"Vậy....vậy được"
Cơ Nhược Phong ôm lấy y đi tới, áp người Tiêu Nhược Phong lên bệ cửa sổ lại mạnh bạo thúc vào. Tiêu Nhược Phong lúc này eo thật sự rất mỏi, muốn khụy xuống nhưng đều được Cơ Nhược Phong giữ lại
"A~ hức....nhẹ một chút ưm~"
Cơ Nhược Phong bỏ mấy lời cầu xin đó ngoài tai, kéo cằm Tiêu Nhược Phong qua hôn lên. Bên trên hai người hôn nhau đắm đuối nhưng bên dưới tốc độ càng ngày càng nhanh, Tiêu Nhược Phong cảm thấy bản thân sắp ra mất. Y mím môi cố chịu đựng, Cơ Nhược Phong biết y muốn cùng hắn liền làm nhanh hơn, mạnh bạo hơn
"Ư...a~ nóng quá, tràn ra ngoài rồi hức"
Cuối cùng Cơ Nhược Phong cũng xuất ra lấp đầy bên trong y, Tiêu Nhược Phong cũng thở hổn hển xuất ra. Hắn lật người y lại ấn lên bệ cửa sổ, nhìn bộ dạng ướt át của Tiêu Nhược Phong lúc này thứ đó lại cứng lên, lại đâm sâu vào trong khiến Tiêu Nhược Phong rên rỉ liên tục
"Hức....sướng~ a lại đỉnh đến rồi"
Thứ đó của Cơ Nhược Phong vừa thúc vào đã ép toàn bộ tinh dịch hắn vừa bắn vào trào ra ngoài, nhỏ tí tách xuống sàn. Hắn nắm lấy eo Tiêu Nhược Phong giữ lại, càng mãnh liệt xâm chiếm. Tiêu Nhược Phong quàng hai tay qua cổ hắn, không biết vô tình hay cố ý lại rên rỉ liên tục bên tai hắn làm Cơ Nhược Phong lúc này chỉ muốn phạt y thật nặng, phía dưới càng ngày càng ướt nhưng vẫn chặt khít mỗi lần hắn đâm vào các vách thịt liền ra sức co bóp hầu hạ hắn, Tiêu Nhược Phong lúc này đã hoàn toàn chìm trong cơn sắc dục không thể suy nghĩ được gì khác ngoài chuyện này
"Hưm"
"A~ lại lấp đầy rồi"
Tiêu Nhược Phong bị nhiệt độ ấm nóng của tinh dịch làm cho xuất ra, y nhìn xuống phía dưới thấy thứ đó của Cơ Nhược Phong chèn ép không cho tinh dịch của hắn chảy ra ngoài. Hắn nhéo cằm y, thích thú trêu đùa
"Phong nhi, còn chịu được không? Ta vẫn muốn nữa"
"Ch-chịu được....a...chàng ôm em đi đâu vậy?"
"Ra ngoài làm, ta thấy làm ở trong đình viện được đấy"
"Hức....không được đâu. Người khác sẽ thấy đó"
"Vậy móc mắt hắn ra là được"
Cơ Nhược Phong ôm y đến đình viện, đình viện xung quanh có gắn rèm hắn kéo toàn bộ rèm xuống che lại, trên bàn có sẵn một bộ cờ vây Cơ Nhược Phong liền nghĩ ra một ý
"Chúng ta đánh cờ đi, em thắng thì ta tha cho đồng ý không?"
".....Được"
Tiêu Nhược Phong cầm lấy quân cờ, tay y run rẩy hạ quân cờ xuống bàn. Hai người chơi cờ như bình thường thế nhưng nếu không phải Cơ Nhược Phong vẫn luôn ấn lấy eo y nuốt lấy thứ đó vào tận sâu bên trong thì đây là một ván cờ rất bình thường
"Hức....phu quân ơi. Đừng mà a~"
"Hửm? Phong nhi sao thế, hạ cờ đi chứ"
Tiêu Nhược Phong bị hắn làm sướng tới mức tay còn cầm không nổi quân cờ, y thút thít chịu thua nhưng Cơ Nhược Phong vẫn không định buông tha còn đâm vào rất nhanh, mỗi lần hắn đâm vào nước mắt Tiêu Nhược Phong đều tràn ra. Thấy không hứng thú với bàn cờ nữa, hắn ôm y lên ấn lên cột lại hung hăng đâm vào. Tiêu Nhược Phong tiếp nhận xâm nhập mãnh liệt của hắn, rên hừ hừ trong miệng sảng khoái
"Phu quân~ chậm một chút đi a~ sao lại nhanh hơn rồi.....ức...."
"Hức....khoan đã....bên trong đầy lắm....đừng bắn vào nữa...."
"Ha~ bụng em trướng quá, ưm~ chàng đừng làm nữa mà"
Cơ Nhược Phong rút ra ngắm nhìn Tiêu Nhược Phong lúc này, cả người toàn là mồ hôi và nước mắt. Phía dưới vì không chứa được nhiều tinh dịch như vậy liền trào ra hai bắp đùi nhỏ xuống đất, Tiêu Nhược Phong lúc này đứng cũng không nổi, phải dựa vào người Cơ Nhược Phong chống đỡ
"Phong nhi ngoan thật đó nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ"
"Vào phòng làm có được không? Chàng muốn làm bao nhiêu lần em đều cho hết"
"Được thôi"
Cơ Nhược Phong ôm y trở lại phòng, đè Tiêu Nhược Phong nằm xuống giường nâng mông y lên tiếp tục trận hoan ái của hai người. Tiêu Nhược Phong rên rỉ không thôi, phía dưới dù đã trải qua mấy lần trước vậy mà vẫn rất ướt át, còn siết chặt hơn lúc nãy. Mỗi lần Cơ Nhược Phong xuất ra, phía dưới liền tham lam co bóp siết chặt lại không muốn cho tinh dịch tràn ra ngoài
"Ư~ trướng quá, chàng rút ra được không?"
"Ta cũng muốn rút ra lắm nhưng phía dưới của em siết chặt không cho ta rút ra mà"
"Nhưng mà... A~ lại đỉnh tới rồi"
Cơ Nhược Phong lại nhắm vào điểm kích thích của y thúc vào, tinh dịch vì động tác mạnh bạo của hắn cũng trào ra ngoài, Tiêu Nhược Phong níu lấy chăn nước mắt khoái cảm cứ liên tục rơi xuống. Tiêu Nhược Phong cảm thấy bản thân không xong rồi, y nhìn hắn
"Muốn hôn...ưm~"
Môi lưỡi dây dưa, nước bọt chảy xuống cằm nhỏ xuống cần cổ trắng nõn của y, Cơ Nhược Phong hôn lên những dấu hôn hôm qua lại liếm lên đầu nhũ hồng hào kia, phía trên và phía dưới của Tiêu Nhược Phong đều được hắn chăm sóc. Sau hơn hai canh giờ cuối cùng trận hoan ái này cũng dừng lại, Tiêu Nhược Phong thở hổn hển gác tay lên trán
"Để ta tắm cho"
Cơ Nhược Phong tẩy rửa sạch sẽ cho y, bôi thuốc lên, mặc y phục cho Tiêu Nhược Phong đàng hoàng sau đó ôm y sang một phòng khác nghỉ ngơi
"Ngủ đi, lát ta sẽ gọi em dậy"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn, Cơ Nhược Phong đắp chăn cho cả hai sau đó ôm lấy Tiêu Nhược Phong từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip