Chương 42
Róc rách
Hương rượu thoang thoảng bốc lên lan tỏa nhưng Cơ Nhược Phong lúc này lại không ngửi được mùi rượu chỉ có mùi máu tanh tưởi xung quanh, hắn nhíu mày nhìn xung quanh
"Bộ chỗ ngươi không có nơi nào sạch sẽ à? Xung quanh xác chết đầy rẫy sao ta uống rượu nổi?
"Đây là xác của những kẻ đã tấn công Tuyết Nguyệt thành và Vô Song thành"
"...."
"Sao? Ta rất giữ chữ tín đấy, nào uống đi"
Nuốt xuống ngụm rượu dở nhất đời này của hắn, Cơ Nhược Phong nhìn xung quanh thầm đánh giá. Không ngờ Lý Thiên Hoàng lại đặt Tổng đàn Ma giáo gần với Đế Đô, thảo nào Bách Hiểu Đường không tra được. Muốn đặt Tổng đàn ngay đây phải qua sự cho phép của Thẩm Tùng Tuyết-thành chủ của Đế Đô, Thẩm Tùng Tuyết trước giờ không quan tâm thiện ác là gì, tính tình cổ quái, lúc thì giúp người tốt, lúc thì giúp kẻ xấu chỉ cần việc ngươi muốn làm khiến hắn hứng thú thì chuyện gì cũng có thể thương lượng với hắn. Hơn nữa Đế Đô được bao quanh một kết giới với rất nhiều đại cao thủ trấn giữ nên nếu họ không cho phép có chết cũng chẳng tra được gì, càng ngày càng đau đầu
"Ngươi nghĩ thiện ác là gì?"
Lý Thiên Hoàng nhìn thẳng vào hắn, bâng quơ hỏi nhưng câu hỏi của gã làm Cơ Nhược Phong phải suy nghĩ một lúc
"Cái gì là thiện, cái gì là ác? Thế giới này chỉ có mạnh yếu, thiện ác vốn dĩ không tồn tại, là chúng ta tự đặt lên hệ quy chiếu của bản thân mà thôi"
Lý Thiên Hoàng nghe hắn nói vậy thì trầm ngâm, gã cứ nghĩ trong mắt Cơ Nhược Phong chắc chắn sẽ nghĩ gã là một kẻ độc ác chính bản thân gã cũng ngộ nhận như vậy nhưng có lẽ đối với Cơ Nhược Phong, gã chỉ là một kẻ không cùng chung chí hướng, không đi chung một con đường nên cuối cùng bọn họ phải giao nhau mà thôi
"Thằng nhóc nhà ngươi đúng là rất đặc biệt"
"Quá khen"
"Làm sao đây nhỉ? Ta càng ngày càng bị ngươi thu hút rồi đấy"
Mí mắt của Cơ Nhược Phong giật liên hồi, hắn cố kìm nén lại cảm giác muốn phang thẳng bình rượu trước mặt vào cái mặt của tên khốn này. Lý Thiên Hoàng cảm thấy càng ngày gã càng không giống bình thường, gã thích thằng nhóc này nhưng gã cũng muốn có cơ thể của Cơ Nhược Phong. Hai thứ này gã chỉ chọn một đó là sự bất tử, Cơ Nhược Phong cảm thấy chỉ cần mình ở đây thêm một giây hắn sẽ điên mất thôi
"Rượu cũng đã uống rồi, ta về được chưa?"
"Chúng ta chỉ mới nói vài câu thôi mà, ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói"
"Được! Ngươi sủa tiếp đi"
Cơ Nhược Phong đành nhẫn nhịn tiếp tục cùng gã uống rượu, Lý Thiên Hoàng không nói lí do gã muốn nhắm vào Cơ Nhược Phong, hắn cũng không hỏi dù sao hỏi cũng có thay đổi được gì đâu. Lý Thiên Hoàng đột nhiên hỏi hắn
"Nè ngươi nghĩ....người chết có thể sống lại và có tương lai không?"
"....."
"Trả lời ta đi"
"Không thể nào! Một khi chết là hết, không thể có tương lai được nữa. Ngươi phải rõ điều đó hơn bất cứ ai vì ngươi hiện tại cũng chỉ là một hồn ma đang trú nhờ trong cơ thể đã mục rửa của chính mình mà thôi"
Rầm
Lý Thiên Hoàng đập nát chiếc bàn bọn họ đang ngồi, gã đứng dậy ma khí không ngừng phóng thích ra về hướng Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong vẫn bình tĩnh đối mặt với gã, hắn không dao động dù chỉ là một chút. Lý Thiên Hoàng dùng bàn tay ôm lấy mặt mình chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn
"Ai.nói.ngươi.biết.hả?"
"Cần phải nói à? Chỉ cần nhìn dáng vẻ của ngươi hiện tại ta liền biết"
"...."
"Ngươi sống cùng thời với lão tổ ta vậy mà đến giờ vẫn chưa chết chứng tỏ ngươi cũng đã học được môn công pháp Xuân nhưng chắc chắn không hoàn chỉnh vì lão tổ là đệ tử của môn phái mới học được còn ngươi lại là người Ma giáo. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp ngươi ở hang động ta đã vô tình chạm vào cổ tay ngươi"
"...."
"Không có mạch đập, bàn tay bóp cổ ta lại lạnh lẽo không có một chút độ ấm nào của người sống, ta đã nghi ngờ từ lúc đó nhưng không dám khẳng định. Sau đó ta tra qua rất nhiều sách lại hỏi lão tổ thì cũng khẳng định chắc chắn ngươi đã chết rồi nhưng không biết lại dùng một thứ gì đó có thể níu kéo ngươi lại dương gian"
"Chắc chắn ngươi đã tìm rất nhiều cơ thể khác để trú nhờ nhưng sức mạnh quá lớn không chịu nổi nên chỉ đành trốn nhờ vào cơ thể mục rửa của mình. Và có lẽ theo như ta đoán ngươi nhắm tới ta là vì muốn cơ thể của ta để có được một cuộc sống bất tử vì ta mang dòng máu của lão tổ nên cơ thể lại càng phù hợp hơn bất cứ ai"
"Thông minh! Cơ Nhược Phong ngươi thật sự quá thông minh rồi. Hahaha không ngờ, thật không ngờ chỉ trong lần đầu gặp ta mà ngươi đã đoán ra được nhiều như vậy"
Lý Thiên Hoàng phá lên cười, gã thật không ngờ Cơ Nhược Phong có thể thông minh tới như vậy. Thuộc hạ của gã còn chẳng biết được, vậy mà Cơ Nhược Phong đã đoán ra gã bây giờ chỉ là một hồn ma. Đúng là càng ngày càng khiến gã bất ngờ không thôi
"Ta không nghĩ mình sẽ thua đâu, muốn có được bất tử cứ tới tìm ta. Ba tháng sau, chúng ta sẽ quyết định mọi chuyện. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng đổi lấy cho Trung Nguyên của nhiều năm sau vẫn được yên bình"
"Ngươi muốn bảo vệ cả thiên hạ?"
"Lòng ta chưa từng có thiên hạ nhưng trong thiên hạ có người ta muốn bảo vệ. Ta bảo vệ thiên hạ cũng là để bảo vệ cho người đó"
".....Được lắm! Ba tháng sau gặp, không chết không lui"
"Được"
Cơ Nhược Phong quay về Thiên Khải thành ngay lập tức, Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y thấy hắn đã về liền tiến tới hỏi
"Sao rồi? Có phải...."
"Phải, con đã đoán đúng. Hắn muốn sự bất tử"
Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y trầm ngâm, sau cùng thở dài mọi chuyện bây giờ càng ngày càng vượt tầm kiểm soát của bọn họ. Cơ Nhược Phong nhìn hai vị sư phụ của mình, hắn nói ra lời mình muốn nói
"Con sẽ không thua! Chắc chắn con sẽ thắng, hãy tin con"
"Cơ Nhược Phong gánh nặng trên vai con đang rất nhiều. Con thật sự nghĩ mình làm được sao?"
"Người cũng đã nói rồi mà chỉ cần đạo tâm của con luôn vững chắc con sẽ tiến xa hơn nhưng dù đạo tâm của con có bị vỡ nát thì con vẫn sẽ tiến xa hơn chỉ là lúc đó con sẽ không quan tâm bất kì thứ gì nữa kể cả mạng sống của chính mình"
"....."
Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y vỗ vai hắn, Cơ Nhược Phong cáo từ hai vị sư phụ quay về Lang Gia phủ. Tiêu Nhược Phong không hiểu sao hắn lại đi lâu như vậy, nhìn bộ dạng rất gấp gáp không biết có phải xảy ra chuyện gì rồi không. Y đứng dậy định ra ngoài tìm nhưng vừa mở cửa đã thấy Cơ Nhược Phong đang đứng trước mặt
"Chàng đi đâu thế? Có phải có chuyện gì không?"
"Không có gì cả, chỉ là hai vị sư phụ có chuyện muốn nói nên ta đi gặp ấy mà"
"Thật chứ?"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong không nói cho Tiêu Nhược Phong biết hắn vừa từ Tổng đàn Ma giáo trở về, nếu Tiêu Nhược Phong mà biết chắc chắn sẽ mắng hết hai canh giờ. Hắn kéo y tới giường ngủ, nằm xuống ôm lấy Tiêu Nhược Phong vào lòng
"Ta sẽ thắng rồi quay về. Đến lúc đó Phong nhi gả cho ta có được không?"
"Sao không phải chàng đi ở rễ hoàng thất?"
"......"
"Em nói giỡn thôi"
"Ngày mai em tới học đường gặp Mạc Y sư phụ nhé? Ông ấy muốn gặp em"
"Ừm"
Sáng hôm sau, cả hai người cùng tới học đường gặp Mạc Y. Lạc Hiên đang ngồi chơi cờ cùng với Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc không nói gì chỉ im lặng cầm kiếm, Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn không thấy đâu chắc là đi uống rượu. Tiêu Nhược Phong thấy các sư huynh khác đã về liền tới chào bọn họ
"Tiểu Thất à, vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, các sư huynh thì sao?"
"Bọn ta vẫn khỏe, à đệ tới đây làm gì thế?"
"Gặp Mạc Y tiền bối ạ"
"Lúc nãy ta thấy ngài ấy đang ở trong sân ngồi chơi cờ với sư phụ đó. Đệ tới đó tìm đi"
"Vậy bọn đệ đi đây"
Mạc Y đang cùng Nam Cung Xuân Thủy đánh cờ, Tiêu Nhược Phong có chút căng thẳng xoa xoa tay. Cơ Nhược Phong xoa đầu y, trấn an
"Mạc Y sư phụ chỉ muốn gặp em thôi chứ đâu có làm gì sao em căng thẳng thế?"
"Hai đứa tới rồi à?"
"Sư phụ! Mạc Y tiền bối"
"Ngươi là Tiêu Nhược Phong?"
"Đúng là vãn bối"
Mạc Y đánh giá Tiêu Nhược Phong từ trên xuống dưới, hắn đã nghe rất nhiều lời tán thưởng về Tiêu Nhược Phong. Hôm nay gặp đúng là cũng không nói quá về y chút nào, cả bốn người ngồi xuống bàn
"Cảnh giới của ngươi là Đại Tiêu Dao?"
"Vâng"
"Ừm rất rốt nhưng Ma giáo cũng rất mạnh trên chiến trường nhớ vạn lần cẩn thận"
"Vãn bối sẽ ghi nhớ ạ"
Bốn người trò chuyện một lúc lâu thấy trời đã quá trưa cũng dừng cuộc trò chuyện lại, Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong xin phép về. Hai người đi ngang qua nhà Lôi Mộng Sát, liền bị túm vào
"Hai người đi hẹn hò à?"
"Cố sư huynh! Huynh đang nói gì vậy?"
"Bọn ta tới học đường tìm Mạc Y sư phụ"
"Ồ ra là vậy, vậy hai người ăn trưa chưa?"
"Bọn đệ bị huynh túm vào rồi thì đi ăn gì nữa?"
"Vậy ăn cơm với bọn ta đi. Tâm Nguyệt nhà ta nấu ăn ngon lắm đấy"
"Chuyện này...."
Tiêu Nhược Phong sợ làm phiền nhưng Lôi Vô Kiệt chạy tới ôm lấy chân y, ngẩng đầu lên cười thật tươi
"Tiêu thúc thúc và Cơ thúc thúc ở lại ăn cơm với tiểu Kiệt đi"
Phập
Tiêu Nhược Phong không thể chịu đựng được ánh mắt đó, y đành phải gật đầu đồng ý. Lý Hàn Y bưng đồ ăn ra nhìn thấy Cơ Nhược Phong nàng liền hỏi
"Cơ thúc thúc, lần trước đào thúc cho con là ở đâu thế? Thúc có nói nhưng mà con không nghe được"
"Là của Triệu Ngọc Chân núi Thanh Thành"
"Triệu Ngọc Chân? Con muốn tỉ thí kiếm pháp với hắn lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội"
Lý Hàn Y đã định lên núi Thanh Thành mấy lần nhưng đều vướng việc không đi được, lúc này Cơ Nhược Phong mới nhớ còn vài ngày nữa là tới lúc phá mệnh kiếp của Triệu Ngọc Chân rồi, hắn phải tới hóng chuyện mới được
"Sau này sẽ có cơ hội thôi, bây giờ thì mọi người ngồi xuống ăn cơm đi"
"Được, Tâm Nguyệt để ta giúp nàng"
"Để tiểu Kiệt giúp mẫu thân nha?"
"Được rồi cảm ơn tiểu Kiệt"
"Không có gì ạ"
Gia đình Lôi Mộng Sát, Cố Kiếm Môn, Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong ăn cơm cùng nhau vô cùng vui vẻ
Gần mười ngày sao cũng là lúc phá vỡ mệnh kiếp của Triệu Ngọc Chân, nếu không làm được bắt buộc phải chấp nhận chuyện Triệu Ngọc Chân sẽ có kết cục giống như kiếp trước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip