Chương 46
Đầu năm Minh Đức thứ ba
Ma giáo lại chia quân ra bốn phía tấn công Trung Nguyên, trên đầu chiến tuyến Giáo chủ Ma giáo Lý Thiên Hoàng đích thân ra chiến trường
Trong lúc bọn họ đang giằng co có một nhóm người đang hướng thẳng đến Mộ Dung thế gia trong âm thầm
"Oi có sao không đấy?"
"Không sao! Chỉ nhiêu đây thì nhằm nhò gì"
Bách Lý Đông Quân nhìn vết thương dữ tợn trên cánh tay của Cơ Nhược Phong mà nhíu mày, Tư Không Trường Phong đang băng bó vết thương cho hắn nghe vậy liền ấn vào vết thương một cái
"Ối! Làm gì vậy?"
"Cho ngươi mạnh miệng nữa đi, hừ!"
"Các ngươi lo lắng quá mức rồi, chỉ là vết thương hơi nặng thôi"
"Hơi?"
"...."
"Hơi ááááá?"
Tư Không Trường Phong nghe hắn nói mà trợn mắt lên muốn dùng thương Ô Nguyệt gõ vào cái đầu của tên khốn này nhưng phải kìm lại, vết thương trên cánh tay chỉ cần không xử lý kịp thời thì Cơ Nhược Phong sẽ phải chặt cái cánh tay đó đi rồi vậy mà hắn vẫn bình tĩnh nói ra câu chỉ là vết thương hơi nặng thôi
"Cơ Nhược Phong! Vương gia chỉ mới về có mười ngày thôi đó, vậy mà ngươi lại bị thương như thế này"
"Aizz biết làm sao được. Đây là cái giá phải trả cho việc đấu với Lý Thiên Hoàng hơn nữa ta có nhờ ngươi xử lý vết thương dùm chứ đâu có bỏ mặc vết thương nữa"
Cơ Nhược Phong nhớ lại ngày hôm qua, Ma giáo và bọn họ đã có một cuộc chiến với nhau. Trong lúc hai bên đang giằng co thì Lý Thiên Hoàng xuất hiện, công pháp kì lạ của gã có thể hút khô người khác làm bọn họ gặp khó khăn. Cơ Nhược Phong đã một mình đấu với gã, nhưng chỉ vì hơi bất cẩn mà hắn để gã chạm vào cánh tay mình. Xém chút nữa là phế cánh tay rồi, Lý Thiên Hoàng dường như chỉ muốn đánh một trận cho vui nên rút lui còn bọn họ vẫn phải giết hết đám giáo đồ Ma giáo kia
"Thứ công pháp đó rốt cuộc là gì vậy chứ?"
"Ta không biết nhưng nếu gặp lại gã lần nữa ta sẽ trả mối thù này"
Cơ Nhược Phong nghiến răng nhìn cánh tay của mình, nó đang đau nhức không thôi. Đường Liên Nguyệt từ bên ngoài bước vào, sắc mặt của hắn vô cùng không tốt
"Cơ Nhược Phong! Xảy ra chuyện rồi"
"Sao thế?"
"Mộ Dung thế gia và Nam Cung thế gia đang bị tấn công"
"Cái gì!?"
Cơ Nhược Phong đứng bật dậy định lao ra ngoài nhưng Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân nhanh chóng giữ hắn lại. Hắn vùng vẫy muốn thoát ra, nghiến răng nhìn bọn họ
"Buông ra! Ta phải tới đó"
"Ngươi bình tĩnh lại đi"
"Mộ Dung thế gia và Nam Cung thế gia ở phía Bắc nên Tuyết Nguyệt thành sẽ đến viện trợ cho bọn họ"
"Không được đâu, Tuyết Nguyệt thành đang bị Ma giáo cầm chân rồi"
Đường Liên Nguyệt lắc đầu, hắn không biết Mộ Dung thế gia tại sao lại bị nhắm vào nhưng Cơ Nhược Phong biết, biết rất rõ. Hắn quay sang nhìn Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân
"Ta nhất định phải đi! Mau buông ra"
"Ê nè"
Cơ Nhược Phong nhanh chóng dùng thần thức của mình lao nhanh đến Mộ Dung thế gia, hắn thầm cầu mong là mọi thứ vẫn kịp. Hắn đang định đi về hướng của Nam Cung thế giá, nhưng hắn chưa kịp đi thì Lý Thiên Hoàng đã chặn đường hắn lại
"Lý.Thiên.Hoàng"
"Hôm nay ngươi chỉ được chọn một mà thôi"
"Chọn?"
"Ta đã ra lệnh cho những trưởng lão còn lại của mình cùng tấn công Mộ Dung thế gia và Nam Cung thế gia. Thần thức chỉ có một, ngươi hãy nhanh chóng chọn đi"
"Ta sẽ đánh bại ngươi rồi tới đó"
"Hể? Vậy thì tới đây"
Lúc này ở Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Nhã Lâm và những người trong gia tộc đang gặp khó khăn
Xoẹt
Lại thêm một người chết nữa, Mộ Dung Nhã Lâm chống kiếm xuống đất nàng nôn ra một ngụm máu ngẩng đầu nhìn đám người Ma giáo kia. Bọn chúng cười khúc khích thích thú, kẻ dẫn đầu vỗ tay bước về phía nàng
"Tuyệt vời làm sao, cảnh tượng giết chóc này đúng là rất đẹp mắt"
"Đồ điên"
"Đa tạ đã khen nhá. À đúng rồi bây giờ bọn ta phải lấy hai thứ công pháp kia đi mới được"
"Ngươi nằm mơ dù Mộ Dung thế gia có bị tận diệt thì đám người Ma giáo các ngươi cũng đừng hòng có được"
Tên trưởng lão kia nhìn Mộ Dung Nhã Lâm, nàng ta cảm thấy khuôn mặt này đúng là xinh đẹp lát nữa nàng ta sẽ lấy da mặt của người này về thêm vào bộ sưu tập của mình. Có một tên khác bước tới gần, hắn trầm giọng
"Nhanh chóng giải quyết đi, còn phải tới Nam Cung thế gia nữa"
"Làm gì mà hấp tấp vậy chứ?"
Mộ Dung Nhã Lâm nghe đám người này còn tấn công Nam Cung thế gia mà nghiến răng, Cơ Nhược Phong lúc này vẫn đang giằng co với Lý Thiên Hoàng. Hắn đã đưa thần thức đi trước chắc bây giờ cũng đã sắp tới chỗ Mộ Dung thế gia cứu trợ, Lý Thiên Hoàng thích thú nhìn hắn
"Nhanh lên đi! Nếu không Nam Cung thế gia của ngươi sẽ không còn ai sống sót đâu"
"Chết tiệt"
Mộ Dung Nhã Lâm nhìn gia tộc, cuộc tấn công này đã làm hơn một nửa người trong gia tộc hi sinh, cha mẹ nàng cũng đã bị thương. Công pháp trong gia tộc được truyền cho nàng, nếu nàng bị bắt thì công pháp sẽ bị lấy đi. Nàng đứng dậy định liều mạng cho nổ đan điền kéo bọn khốn kia chết chung nhưng đã có người nhanh chóng cản lại
"Đám Ma giáo các ngươi chán sống rồi hả?"
"Huynh!"
Cơ Nhược Phong đứng trước cổng sắc mặt hắn âm trầm nhìn xung quanh, hắn bước vào trong. Mỗi bước đi của hắn đều mang lại áp lực và sát khí nặng nề, tên trưởng lão nuốt nước bọt lui lại vài bước
"Trưởng lão! Chúng ta có nên rút không?"
"Rút cái gì mà rút, hắn chỉ có một mình thôi"
"Vậy....xông lên"
Tên trưởng lão kia còn chưa kịp xông lên đã thấy Cơ Nhược Phong đứng trước mặt hắn, bóp cổ nhấc lên, Cơ Nhược Phong ngẩng đầu lên nhìn. Tên trưởng lão nhìn ánh mắt đó mà run rẩy, cái ánh mắt lạnh lẽo không một độ ấm nào của hắn làm nàng ta run rẩy. Cơ Nhược Phong nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Nhã Lâm, hắn hỏi nàng
"Không sao chứ?"
"V-vâng, không sao ạ. May mà huynh đến kịp lúc"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong nhìn kẻ mà hắn đang bóp cổ vận nội lực vào bàn tay bóp nát cổ gã, xác của tên trưởng lão kia còn bị Cơ Nhược Phong dùng thiên lôi đánh nát bét chỉ còn vũng máu và vụn thịt văng tứ tung. Đám giáo đồ Ma giáo nhìn mà run rẩy định quay đầu chạy trốn nhưng chưa kịp đã bị Cơ Nhược Phong giết chết, hắn lấy khăn lau đi bàn tay dính máu của mình. Mộ Dung Nhã Lâm nhìn bộ dạng của hắn bây giờ có chút sợ hãi nhưng nàng nhanh chóng nhớ tới Nam Cung thế gia, nàng vội vàng tiến tới nói với hắn
"Huynh! Còn Nam Cung thế gia nữa, Ma giáo cũng đang ở Nam Cung thế gia"
"Ừ bây giờ ta sẽ đi tới đó, muội nhớ cẩn thận"
"Vâng"
Cơ Nhược Phong đi tới Nam Cung thế gia nhưng trái ngược với cảnh tượng mà hắn suy nghĩ, Nam Cung thế gia lại rất bình yên không bị tấn công gì cả. Nam Cung gia chủ thấy cháu trai nhỏ đã lâu không gặp của mình thì vui vẻ đi tới
"Tiểu Hạc Hiên, vẫn kh-"
"Mọi người không bị tấn công sao?"
"Tấn công gì chứ?"
"Chết rồi! Nhã Lâm!"
"Nè khoan đã, con đi đâu th-"
Nam Cung gia chủ thấy bộ dạng hốt hoảng của hắn lập tức vào trong kêu người cùng ông đi tới Mộ Dung thế gia
Cơ Nhược Phong lập tức quay lại Mộ Dung thế gia nhưng đã muộn rồi, Mộ Dung thế gia đang bị thiêu rụi. Hắn vội vàng chạy vào bên trong, những người vẫn còn sống đã bị đánh ngất bị trói lại. Cơ Nhược Phong cắt dây trói cho họ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Mộ Dung Nhã Lâm và cha mẹ của nàng nhưng không thấy đâu cả
"Nhã Lâm! Muội đâu rồi? Trả lời huynh đi"
Cơ Nhược Phong vừa đi qua những ngọn lửa đang rực cháy vừa cố gắng cảm nhận khí tức của Mộ Dung Nhã Lâm nhưng không tìm được, hắn đi mãi tới một căn phòng cuối cùng cũng tìm thấy Mộ Dung Nhã Lâm đang ngất xỉu ở đó, trên bụng nàng còn có vết thương rất nặng máu đang trào ra không ngừng
"Nhã Lâm"
Cơ Nhược Phong vội vàng bế nàng lên, hắn cầm máu cho nàng sau đó nhanh chóng bế người ra ngoài. Mộ Dung gia chủ và phu nhân lúc này đã được Nam Cung gia chủ cứu
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Bọn ta bị Ma giáo tấn công, Nhã Lâm con bé đang giữ công pháp nên...."
"Hạc Hiên đã tới kịp nhưng không ngờ cuộc tấn công đó chỉ là mồi nhử, thằng bé vừa đi khỏi lại có thêm một cuộc tấn công nữa"
"Sau đó hai người nói là mình đang giữ công pháp nên dụ bọn chúng ra ngoài?"
"Phải"
Nam Cung gia chủ nhớ lại lúc nãy thảo nào Cơ Nhược Phong lại hỏi bọn họ có bị tấn công không, ra là kế dương đông kích tây. Nhưng bây giờ Mộ Dung Nhã Lâm đang gặp nguy hiểm bọn họ phải nhanh chóng quay trở về đó
"Nhã Lâm con đừng có chuyện gì hết"
Cơ Nhược Phong ôm Mộ Dung Nhã Lâm ra ngoài, đưa nàng cho huynh trưởng của nàng ôm xong hắn mới lập tức dùng Thu Thủy Quyết kéo nước của con sông gần đó tới dập lửa. Ngọn lửa được dập tắt thì Nam Cung gia chủ và cha mẹ của Mộ Dung Nhã Lâm cũng về tới, mẹ của Mộ Dung Nhã Lâm nhìn con gái mình bị thương nặng mà lo lắng không thôi
"Nhã Lâm không sao đâu ạ, con đã xem qua cho muội ấy rồi"
"Đa tạ con Hạc Hiên"
"Vâng"
"Ưm"
"Nhã Lâm con tỉnh rồi à?"
"Cha, mẹ! Công pháp bị lấy mất rồi"
Mộ Dung Nhã Lâm hoảng sợ, nàng không thể tin được công pháp cứ như vậy mà bị lấy mất. Cuộc chiến này sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều, Mộ Dung Nhã Lâm trách bản thân mình vô dụng chỉ có hai công pháp mà cũng không bảo vệ được. Cơ Nhược Phong an ủi nàng
"Không sao đâu, mất thì cũng mất rồi. Kẻ đã tấn công muội là ai?"
"Hắn tự xưng mình là Tam trưởng lão"
"Vương.Thiện"
Cơ Nhược Phong nghiến răng, tên khốn Vương Thiện này đáng lý ra hắn nên giết tên đó lúc ở Vô Song thành, đột nhiên Cơ Nhược Phong ôm lấy cánh tay mình nhíu mày đau đớn
"Huynh! Sao vậy?"
"Ta phải trở về đây, mọi người...."
Còn chưa kịp nói xong thần thức của Cơ Nhược Phong đã biến mất, trên chiến trường lúc này Lý Thiên Hoàng vẫn đang dây dưa chưa chịu buông. Gã thấy thần thức của Cơ Nhược Phong trở về thì biết hai công pháp kia bọn họ đã lấy được, Cơ Nhược Phong ôm lấy cánh tay sắc mặt âm u nhìn gã
"Lý.Thiên.Hoàng! Tên chó chết"
"Công pháp đã thuộc về bọn ta, bây giờ ta không đánh với ngươi nữa. Ta phải về luyện công pháp đây"
"Tên khốn, ta sẽ...."
"Ngươi nên dưỡng cánh tay của mình đi, ta không muốn khi ta chiếm được xác của ngươi mà ngươi lại thiếu mất một cánh tay đâu"
"...."
"Vậy nha, lần sau gặp lại. Hahaha"
Lý Thiên Hoàng biến mất vào làn sương đen cùng với điệu cười khoái chí của gã, Cơ Nhược Phong nhìn xuống cánh tay đang lở loét của mình. Hắn phải nhanh chóng trở về nhờ Tư Không Trường Phong xử lý giúp, Đường Liên Nguyệt và mọi người đang chờ hắn về. Thấy Cơ Nhược Phong đã về nhưng vết thương trên cánh tay lại nặng hơn, Tư Không Trường Phong vội vàng ấn hắn ngồi xuống
"Aaaa chết tiệt, vết thương lại nặng thêm rồi kìa"
"Mộ Dung thế gia và Nam Cung thế gia sao rồi?"
"Nam Cung thế gia không bị tấn công, chỉ là kế sách của bọn chúng thôi. Còn Mộ Dung thế gia thì công pháp bị cướp mất rồi, hơn một nửa thành viên trong gia tộc đã chết, suýt chút nữa bị thiêu rụi toàn bộ"
"Công pháp?"
"Mộ Dung thế gia có hai công pháp, một là thuật dược nhân, hai là bí pháp tăng cảnh giới"
Nhóm Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì trầm ngâm, cuộc chiến bây giờ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cơ Nhược Phong sau khi được Tư Không Trường Phong tận tình chăm sóc thì ngồi suy nghĩ
"Rốt cuộc thì Lý Thiên Hoàng có định nhắm đến Nam Cung thế gia hay không? Hay chỉ là nhử mình tới đó?"
Mười ngày trôi qua, bây giờ đã là năm mới
"Năm mới sao? Nhanh thật"
"Aizz ta nhớ gia đình quá"
"Ta cũng nhớ nương tử và Thiên Lạc"
"Ta nhớ đệ tử nhỏ của mình"
Cơ Nhược Phong nhìn ba người chủ lực trong quân đang ngồi rầu rĩ như ai chết thì mí mắt giựt giựt, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt không ngừng than vãn, Cơ Nhược Phong nghe mà nhức hết cả đầu. Hắn nhìn ba người
"Đừng có bày ra cái bộ dạng đó, khó coi chết đi được"
"Haizzz thôi uống rượu đi, năm mới mà"
"Cho bọn ta tham gia với chứ"
"Tô Xương Hà? Tô Mộ Vũ?"
"Bọn ta không được tham gia à?"
"Ngồi đi, ngồi đi. Cho các ngươi nếm thử tay nghề ủ rượu của ta"
Sáu người cùng uống rượu tới khuya, Cơ Nhược Phong đã đi ra ngoài từ lúc nào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, tuyết vẫn đang rơi, nơi này giáp ranh giữa Trung Nguyên và Đế Đô thời tiết thay đổi thất thường, hắn mím môi nhìn về phía Tổng đàn Ma giáo. Từ khoảng cách này mà hắn vẫn cảm nhận được Ma khí của Lý Thiên Hoàng đang tăng lên, Cơ Nhược Phong nắm chặt tay lại
"Trận chiến này rốt cuộc có thắng được không đây?"
"Đương nhiên chúng ta sẽ thắng"
"Sao ngươi không ở trong đó uống rượu đi?"
Cơ Nhược Phong quay đầu lại hắn nhướng mày nhìn Đường Liên Nguyệt đang đi tới, Đường Liên Nguyệt tới đấm vào vai hắn
"Không có lòng tin mình sẽ thắng à?"
"Ngươi cảm nhận được mà đúng không?"
"Phải! Nhưng vậy thì sao?"
Đường Liên Nguyệt nhướng mày nhìn hắn, Cơ Nhược Phong cũng thở dài quay mặt đi. Hắn cảm thấy mọi người đang đặt niềm tin ở hắn quá nhiều, Cơ Nhược Phong sợ sẽ làm tất cả thất vọng
"Lý Thiên Hoàng mạnh nhưng ngươi cũng đâu thua kém hắn, dù bây giờ hắn có công pháp thì đã sao? Mỗi ngày chẳng phải ngươi cũng chăm chỉ tu luyện à?"
"Ta cảm thấy dù tu luyện như thế nào cũng không đủ, ta cảm thấy chỉ cần khi Lý Thiên Hoàng luyện xong bí pháp đó chắc chắn hắn sẽ bước vào cảnh giới thứ mười bảy"
"Vậy thì ngươi phải vượt qua cảnh giới thứ mười bảy đó để đánh bại hắn"
"Ngươi đang đùa à?"
"...."
"Nghiêm túc thật hả?"
Cơ Nhược Phong biết năng lực của mình tới đâu, hai năm ở Hải Ngoại Tiên Sơn hắn đã vượt qua giới hạn biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở cảnh giới thứ mười sáu. Hắn đã chấp nhận nhưng bây giờ hắn lại không cam tâm, nhìn Lý Thiên Hoàng đang ngày càng mạnh lên Cơ Nhược Phong càng muốn bản thân phải nhanh chóng vượt qua giới hạn của bản thân mình
"Thôi đừng nói tới chuyện này nữa, ta nghe nói ngươi đã nhận một đồ đệ"
"Ừ nó tên Đường Liên"
"Là một đứa trẻ như thế nào?"
"Rất ngoan, rất hiểu chuyện"
Đường Liên Nguyệt nhớ tới đồ đệ nhỏ đang ở Đường môn liền bật cười, Cơ Nhược Phong huých vai hắn trêu ghẹo
"Thì ra ngươi không phải cục đá! Cũng biết cười à?"
"....."
"Aizz nói chuyện với ngươi thật là nhàm chán, à đúng rồi Vũ Mặc cô nương có..."
"Cút! Cút! Cút! Ngươi bớt lại đi"
Đường Liên Nguyệt giơ chân lên định đá hắn mấy cái nhưng Cơ Nhược Phong nhanh chóng né được, hắn chạy ra xa vừa quay đầu lại
"Bộ ngươi tính một mình cả đời à? Phải mang sư nương về cho Đường Liên chứ đúng kh-ối ối sao lại lấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm ra thế?"
"Ta sẽ bắn chết ngươi"
"Cứu mạng! Ám sát chỉ huy nè"
Cơ Nhược Phong vội vàng chạy đi, Đường Liên Nguyệt dí theo sau quyết phải cho tên chỉ huy này một trận. Đám người nhìn hai bọn họ rượt đuổi lập tức lấy hạt dưa ra ngồi cắn, cuối cùng khi Đường Liên Nguyệt thấm mệt thì cuộc rượt đuổi cũng dừng lại
"Đúng là rùa mà, dai thật"
Tư Không Trường Phong vừa uống rượu vừa mở miệng nói, Đường Liên Nguyệt nghe hắn gọi mình là rùa liền nổi quạo, quay đầu lại mắng
"Chim thối! Nói gì đó hả?"
"Ngươi gọi ai là chim thối cơ?"
"Còn ai trồng khoai đất này"
"Được lắm, coi thương của ta đây"
"Ta sợ ngươi à?"
Đường Liên Nguyệt và Tư Không Trường Phong định lao vào nhưng có một người xuất hiện ngăn hai người lại, Lý Tâm Nguyệt vừa đi tuần tra về thấy đám nam nhân này rảnh quá không có gì làm liền mắng
"Đánh nhau hả?"
"Đ-đâu có"
"Tâm Nguyệt tỷ tỷ đừng tức giận"
Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt rụt cổ lại trước ánh mắt sắc lẹm đó của Lý Tâm Nguyệt, đám người cũng vội vàng giải tán sợ sẽ liên lụy tới mình. Cơ Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân định chuồn đi nhưng thật không may cũng bị túm lại, bốn người nuốt nước bọt nhìn nàng
"Rảnh quá nhỉ?"
"C-cũng không rảnh lắm đâu ạ"
"Bốn người đều lớn hết cả rồi mà còn ấu trĩ như vậy à?"
"Bọn đệ xin lỗi"
Bốn người thấy nàng cầm chặt Tâm Kiếm liền vội vàng xin tha mạng, Bách Lý Đông Quân rất oan ức. Hắn đâu có làm gì đâu chứ, chỉ đưa hạt dưa cho mọi người cắn hóng chuyện thôi mà tại sao lại phải chịu chung hậu quả chứ. Sau khi được tha, bốn người nhìn nhau thì thầm to nhỏ
"Tâm Nguyệt tỷ tỷ tức giận đúng là đáng sợ"
"Ta rất cảm thông cho Lôi sư huynh"
"Tâm Nguyệt tỷ tỷ và Hàn Y giống hệt nhau. Ai cũng sợ hai người họ"
"Đúng đấy"
"Mau quay về lều ngủ đi"
"V-vâng, bọn đệ đi liền"
Bốn người nghe Lý Tâm Nguyệt ra lệnh vội vàng chạy về lều của mình, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ nhìn nhau
"Sao lại sợ thế nhỉ? Thanh Long sứ cũng đâu hung dữ lắm"
"Hai tên Ám Hà kia cũng cút về lều lẹ lên"
"B-bọn ta đi liền"
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ thấy nàng cầm Tâm Kiếm trong tay liền vội vàng chạy đi, Tô Xương Hà quay sang nói với Tô Mộ Vũ
"Ta sẽ không bao giờ chọc tới Thanh Long sứ nữa, thật đáng sợ"
"Lúc nãy ngươi còn nói nàng không hung dữ lắm mà?"
"Để ta quay về quá khứ đấm vào miệng mình"
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip