Chương 48
"Cuối cùng.... Cuối cùng ta cũng đã luyện thành công rồi"
"Chúc mừng Giáo chủ"
Lý Thiên Hoàng đã bước vào cảnh giới thứ mười bảy, điều này đồng nghĩa gã đã vượt qua Nam Cung Xuân Thủy. Gã cười khoái chí
"Hahahaha, Cơ Nhược Phong! Lần này thì ngươi sẽ thuộc về ta"
Lý Thiên Hoàng nhìn xuống bàn tay mình nắm chặt lại, cuối cùng thì gã cũng sắp có được bất tử rồi. Những ngày qua trong lúc tu luyện gã vẫn cảm nhận được tu vi của Cơ Nhược Phong đang thăng tiến nhưng vẫn chưa bước vào cảnh giới thứ mười bảy. Bây giờ gã có thể tự tin đánh bại hắn, sau đó mang hắn về. Nhưng trước đó, gã phải làm một chuyện đã
"Giáo chủ"
"Lạc Thanh Dương? Ngươi đã đi đâu?"
"Thuộc hạ đến Vô Song thành"
"Tìm thấy Dịch Văn Quân rồi à?"
"Phải! Nhưng Tiêu Nhược Phong đang ở đó"
Lạc Thanh Dương suốt thời gian qua vẫn ở lại Trung Nguyên tìm kiếm Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân, hôm nay hắn đã tìm thấy hai người đó đang ở Vô Song thành nhưng Tiêu Nhược Phong cũng đang ở đó. Lý Thiên Hoàng nhìn Lạc Thanh Dương suy nghĩ, một kẻ chỉ vì một nữ nhân mà có thể phản bội lại tất cả thì giữ lại có ích gì, chờ hắn đem kiếm kề lên cổ mình sao. Hơn nữa có một thằng nhóc họ Tiêu đang ở Vô Song thành, nó là hậu duệ của Tiêu Nghị mà trùng hợp gã cũng không muốn niệm tình xưa làm gì. Lý Thiên Hoàng nhìn hắn ra lệnh
"Lạc Thanh Dương nghe lệnh! Lập tức tới Vô Song thành mang đầu thằng nhóc họ Tiêu đó về đây"
"Giáo chủ!"
"Câm mồm và làm theo lệnh ta. Chỉ cần ngươi hoàn thành ta sẽ mang Dịch Văn Quân tới cho ngươi, ngươi biết Diệp Đỉnh Chi không phải là đối thủ của ta đúng không?"
"Vâng"
Dù sao thì Lạc Thanh Dương cũng không có giá trị gì, gã cần một kẻ trung thành tuyệt đối. Nếu Lạc Thanh Dương có thể giết Tiêu Nhược Phong thì tốt còn không thì coi như đây là ân huệ gã ban cho hắn vì được chính người mà mình có quen biết giết chết còn hơn là người xa lạ nhỉ. Lạc Thanh Dương nắm chặt kiếm trong tay, nếu hắn có thể giết Tiêu Nhược Phong thì Lý Thiên Hoàng chắc chắn sẽ mang Dịch Văn Quân tới cho hắn
"Nhanh xuất phát! Ta muốn trong vòng một tháng phải nhận được tin Tiêu Nhược Phong đã chết"
"Vâng"
Đợi khi Lạc Thanh Dương đi khỏi, Lý Thiên Hoàng ngồi trầm ngâm gã đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đây, hay là bây giờ tới bắt Cơ Nhược Phong về nhỉ? Không được, phải từ từ giày vò hắn sau đó hãy mang hắn về
"Làm gì đây nhỉ? Cơ Nhược Phong! Ta muốn biết bộ dạng phát điên của ngươi là như thế nào, để xem nào.....hay là bây giờ ta tới Nam Cung thế gia giết cả nhà hắn? Hahaha một ý không tồi"
"Giáo chủ! Có người cần gặp ạ"
"Ai thế?"
"Là ta"
"Ngươi là...."
Lý Thiên Hoàng đang định tới Nam Cung thế gia nhưng có lẽ gã phải tạm hoãn dự định này vì người trước mặt, gã nhíu mày
"Tới làm gì? Định can dự à?"
"Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, dạo gần đây sát nghiệp của các ngươi đang rất nặng đấy"
"Kẻ như ngươi mà cũng bận tâm mấy chuyện này à?"
"Ta là một người mang tấm lòng thương sinh đấy"
"Mang lòng thương sinh? Ha, vậy cái kẻ kêu ta phải uống máu của hàng vạn người để chữa trị vết thương là ai vậy?"
Lý Thiên Hoàng nhìn kẻ trước mặt mà chỉ muốn đập vỡ cái mặt nạ kia ra, gã cười lạnh nhìn hắn
"Ngươi cứ nói thẳng là bấy nhiêu thi thể chưa đủ để ngươi thử nghiệm thuốc đi"
"Giáo chủ hiểu ý ta quá nhỉ?"
"Hừ! Nhìn ngươi mà ta thấy chướng hết cả mắt"
"Ổ? Vậy ai làm ngươi thích mắt?"
"Đương nhiên là thằng nhóc họ Cơ kia rồi"
Kẻ bí ẩn kia đang nhìn ly trà nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tối đi. Lý Thiên Hoàng nhìn hắn chế nhạo, gã biết kẻ này cũng nhắm tới Cơ Nhược Phong
"Thằng nhóc đó là của ta, đừng có hòng mà dành"
"Ta có một món nợ muốn thanh toán với hắn mà thôi không phải ao ước cái cơ thể đó như ngươi"
Lý Thiên Hoàng không quan tâm tên này, gã muốn nhanh chóng tới Nam Cung thế gia
"Lý Thiên Hoàng! Ngươi có một đội quân tinh nhuệ đúng không?"
"Phải"
Đội quân tinh nhuệ này được Lý Thiên Hoàng đích thân bồi dưỡng, khi gặp chuyện gì khẩn cấp gã mới triệu tập đám người này. Kẻ bí ẩn kia nhếch môi, hắn đưa ra đề nghị
"Ngươi cho ta mượn bọn chúng đi, ta muốn truy sát Cơ Nhược Phong"
"Truy sát? Sau đó thì sao?"
"Nếu ta bắt được hắn, ta chỉ trả thù rồi đưa hắn cho ngươi"
"Hừm!.....Cũng được nhưng nếu không bắt được hắn thì sao?"
"Ta sẽ phục kích, ngươi chuẩn bị đi Nam Cung thế gia mà đúng không?"
"Phải"
"Ta không tin khi biết tin ngươi tới Nam Cung thế gia Cơ Nhược Phong sẽ bình tĩnh nổi, chúng ta chỉ cần chờ hắn vào bẫy mà thôi"
Kẻ bí ẩn kia nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu đầy điên cuồng. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vặn vẹo trước sát khí ngút trời của hắn. Lý Thiên Hoàng đưa cho hắn ta lệnh bài triệu tập, sau đó chuẩn bị tới Nam Cung thế gia. Gã rất nhàn nhã cứ đi từ từ như thể đang du ngoạn chứ không phải đi giết người
Một tháng sau ở Vô Song thành
"Vân ca, An Thế! Mau ăn cơm thôi"
"Văn Quân để ta giúp nàng"
Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đã ở Vô Song thành một thời gian, vì hiện tại các cao thủ trong thành đều đã lên chiến trường nên bọn họ có thể dịch dung lẻn vào đây. Lạc Thanh Dương đã đến Vô Song thành, hắn muốn đi gặp Dịch Văn Quân trước
"Sư muội"
"Sư huynh? Huynh vẫn khỏe chứ?"
"Lạc sư huynh"
"Chào, lâu lắm không gặp"
Lạc Thanh Dương nhìn Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân tay trong tay cổ họng không nhịn được đắng chát, hắn quay mặt đi điều chỉnh cảm xúc sau đó quay lại giả vờ mỉm cười
"Diệp Vân, ta nghe nói cha của ngươi đã được minh oan"
"Ừm! Tiêu Nhược Phong đã lật lại án chứng minh trong sạch cho ông ấy"
Diệp Đỉnh Chi đã tới Thiên Khải thành vào một năm trước chứng kiến Tiêu Nhược Phong đọc chiếu minh oan cho cha hắn, sau đó rời đi ngay. Lạc Thanh Dương không quên mục đích của mình khi đến đây, hắn phải đi tìm Tiêu Nhược Phong
"Bây giờ ta có việc, cáo từ"
"Cáo từ"
Tiêu Nhược Phong đang ở Vô Song thành làm vài việc, tình hình mấy tháng nay khá yên ổn nên y hơi lo. Ma giáo đột nhiên không có hành động gì, tuy điều đó có thể khiến bọn họ thư giãn phần nào nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng. Y ra ngoài xem thử xung quanh, đi được một lúc đã cảm nhận có người theo sau
"Ai đó? Ra mặt đi"
"Là ta"
"Lạc Thanh Dương?"
"Ta tới theo lệnh Giáo chủ, phải mang đầu ngươi về"
"Cứ việc tới lấy"
Hai luồng kiếm khí xuất ra va chạm nhau mãnh liệt, Lạc Thanh Dương đã bước vào Nửa Bước Thần Du. Tuy vậy nhưng Tiêu Nhược Phong cũng không để cho kẻ này toại nguyện, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được hai luồng kiếm khí va chạm nhau liền định đi xem thử nhưng Dịch Văn Quân nhanh chóng cản hắn lại
"Vân ca, mặc kệ hắn đi"
"Nhưng mà..."
"Nếu không phải hắn cản trở huynh cướp dâu thì huynh đã mang muội đi từ sớm rồi"
"Văn Quân, chuyện đó..."
"Cứ để sư huynh giết chết hắn đi. Chúng ta đừng can dự vào"
"....."
"Huynh mà đi thì đừng quay về nữa"
"Ta...sẽ không đi đâu"
Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng không đi, lúc này Tiêu Nhược Phong chống kiếm xuống đất nôn ra một ngụm máu, Lạc Thanh Dương cũng không khá hơn. Hắn không ngờ Tiêu Nhược Phong có thể dùng Đại Tiêu Dao đấu cân sức với hắn, hắn mím môi nhìn chằm chằm sau đó dường như phát điên mà hét lên
"TA BẮT BUỘC PHẢI GIẾT ĐƯỢC NGƯƠI DÙ CÓ PHẢI TRẢ CÁI GIÁ NHƯ THẾ NÀO"
"Lạc Thanh Dương!"
Tiêu Nhược Phong thấy hắn có dấu hiệu nhập ma liền biết tình hình không ổn, nếu như vậy có khi nào Lạc Thanh Dương sẽ bước vào Quỷ Tiên Cảnh giống Diệp Đỉnh Chi không. Nếu là như vậy, y không thể thắng được. Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhớ tới lời của Cơ Nhược Phong
"Phong nhi! Nghe ta nói nè"
"Vâng?"
"Sau này nếu chạm trán với Lạc Thanh Dương, nếu hắn nhập ma thì hãy rời khỏi đó ngay lập tức"
"Tại sao?"
"Lạc Thanh Dương có thể sẽ bước vào Quỷ Tiên Cảnh, em đánh không lại đâu"
"Nhưng nếu hắn không buông tha thì sao?"
"Vậy thì em phải liều mạng thôi nhưng ta không mong chuyện đó xảy ra"
"Bất.Động.Minh.Vương"
Tiêu Nhược Phong sử dụng thứ mà Cơ Nhược Phong ngăn cấm y sử dụng, không thể chạy được Lạc Thanh Dương chắc chắn sẽ đuổi theo, Tiêu Nhược Phong bắt buộc phải liều mạng
"Đến đây đi"
Trong lúc này Cơ Nhược Phong đang ở trong lều ngồi điều tức, đột nhiên mồ hôi trên trán hắn túa ra. Cơ Nhược Phong lập tức mở mắt ra
"Hộc....hộc. Chuyện gì vậy chứ? Sao mình lại nhìn thấy chuyện đó?"
Hắn nhìn thấy Tiêu Nhược Phong chạm trán với Lạc Thanh Dương. Cơ Nhược Phong lắc đầu cho tỉnh táo, không thể nào Tiêu Nhược Phong làm sao lại ở Vô Song thành được, hắn đúng là điên rồi
"Cơ Nhược Phong! Con mau tới Vô Song thành ngay đi"
"Sư phụ?"
Nam Cung Xuân Thủy truyền âm cho hắn, Cơ Nhược Phong nghe Nam Cung Xuân Thủy bảo hắn nhanh chóng tới Vô Song thành mà cả người lạnh toát. Hắn vội vàng hỏi
"Có phải Phong nhi em ấy...."
"Nhanh lên! Thằng bé sắp mất mạng rồi"
Cơ Nhược Phong lập tức lao nhanh tới Vô Song thành lòng thầm cầu nguyện mong là hắn sẽ tới kịp, bên đây Tiêu Nhược Phong đã bị trọng thương rất nghiêm trọng Bất Động Minh Vương gây phản phệ quá lớn. Lạc Thanh Dương cũng đang bị phản phệ do tẩu hỏa nhập ma, hắn từng bước tiến tới gần Tiêu Nhược Phong
"Kết thúc rồi"
"Chưa chắc đâu"
Tiêu Nhược Phong đứng dậy, cả người y bây giờ chẳng còn chút sức lực nào. Tay cầm chặt Hạo Khuyết, quyết định đây sẽ là chiêu cuối kết thúc mọi việc. Tiêu Nhược Phong thi triển Niệm Phong, đây là chiêu thức do y tự nghĩ ra đã được Cơ Nhược Phong hoàn chỉnh lại, Tiêu Nhược Phong vắt sạch nội lực trong đan điền. Thế kiếm mạnh mẽ dâng cao như thủy triều, ập tới chỗ Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương đang trong tình trạng không tỉnh táo, chỉ đánh theo bản năng chắc chắn không đỡ được, quả nhiên hắn đã bị trúng chiêu văng ra xa. Chiêu thức này chắc chắn đã làm hắn trọng thương, Tiêu Nhược Phong nuốt xuống ngụm máu dâng lên trong cổ họng định tiến tới nhưng có một giọng nói vang lên sau lưng y
"Ối chà, mạnh quá nhỉ?"
Tiêu Nhược Phong quay người lại, vừa quay người lại đã bị một chưởng lực đánh văng ra xa. Y ôm ngực nôn ra máu, nhìn tên bí ẩn kia. Tên kia nhướng mày thích thú nhìn Tiêu Nhược Phong, hắn vừa vỗ tay vừa tiến tới
"Khá lắm, khá lắm! Không ngờ ngươi có thể đánh Lạc Thanh Dương ra nông nổi này"
"Ngươi là ai?"
"Ta? Ta chính là Nhị trưởng lão của Ma giáo Triệu Diêu"
"Nhị trưởng lão?"
"Lạc Thanh Dương! Ngươi không giết được hắn à?"
Triệu Diêu đã bước vào Quỷ Tiên Cảnh, hắn nhìn Lạc Thanh Dương đã tỉnh táo lại chế nhạo không thôi
"Chỉ là một tên nhóc Đại Tiêu Dao mà ngươi không đánh lại à? Mặt mũi của Ma giáo biết để đi đâu hả?"
"Trưởng lão! Ta xin lỗi"
"Hừ nếu ngươi không giết được thằng nhóc này thì để ta"
Triệu Diêu vận chưởng lực lên đánh thẳng vào ngực của Tiêu Nhược Phong, lục phủ ngũ tạng bị chưởng lực đó đánh cho nát bét. Tiêu Nhược Phong ôm lấy ngực thổ huyết sau đó ngất xỉu, Triệu Diêu định giết chết y nhưng Lạc Thanh Dương đã nhanh chóng cản lại
"Để ta"
"Được thôi"
"Tiêu Nhược Phong! Ta sẽ giết ngươi sau đó mang đầu ngươi về cho Giáo chủ"
Lạc Thanh Dương rút kiếm ra vung xuống nhưng có một thanh trường côn lao tới nhắm thẳng vào ngực hắn đánh tới, Triệu Diêu định ngăn cản nhưng lại bị một bàn tay ghìm chặt ấn đầu xuống đất. Hắn ta vùng vẫy thoát ra nhưng lực bàn tay trên đầu lại càng nặng hơn như muốn bóp nát sọ hắn, Cơ Nhược Phong lúc này thật sự đã không còn tỉnh táo nữa. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Thanh Dương, sau đó lại cúi xuống nhìn Triệu Diêu, hắn nghiến răng giọng nói âm u
"Các ngươi muốn giết ai hả?"
Rầm
"Điếc rồi à? Ta hỏi các ngươi muốn giết ai?"
"Cơ Nhược Phong?"
"Lạc Thanh Dương! Hôm nay ngươi sẽ không thể sống sót rời khỏi đây đâu"
Cơ Nhược Phong triệu hồi Vô Cực Côn, đứng dậy mặc kệ Triệu Diêu. Hắn nắm chặt côn trong tay, dồn nội lực triệu hồi sấm sét giáng xuống
"Ngươi chết đi"
Thiên lôi đánh về phía Lạc Thanh Dương, dù ngươi luyện võ cao cỡ nào thì cũng không thể nào chống lại sấm sét được. Lạc Thanh Dương nhắm mắt lại đón nhận cái chết của mình, hắn ngẫm nghĩ mình đúng là trò hề khi nghĩ Lý Thiên Hoàng sẽ giúp hắn có được Dịch Văn Quân. Cơ Nhược Phong thu côn lại quay sang nhìn Triệu Diêu, Triệu Diêu cảnh giác lui lại vài bước. Cơ Nhược Phong vốn định giết chết hắn nhưng Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên xuất hiện
"Cơ Nhược Phong! Con mặc kệ hắn đi, chúng ta xem tiểu Thất trước đã"
Cơ Nhược Phong nghe vậy cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút, Triệu Diêu liền nhân cơ hội này chạy thoát. Cơ Nhược Phong khụy xuống ôm lấy Tiêu Nhược Phong vào lòng đờ đẫn nhìn Nam Cung Xuân Thủy, tay hắn run rẩy ôm chặt lấy cơ thể Tiêu Nhược Phong vào lòng cảm nhận độ ấm trên thân thể của y. Cơ thể Tiêu Nhược Phong lúc này chỗ nào cũng là máu, bạch y sớm đã nhuộm thành huyết y, hắn thậm chí cũng không dám kiểm tra xem y có còn đang thở hay không, hắn sợ mình sẽ nhận lại kết quả mà mình không mong muốn
"Phong nhi! Tỉnh lại nhìn ta đi, đừng ngủ mà"
"Ta cầu xin em đó"
Nam Cung Xuân Thủy lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Nhược Phong sợ hãi như vậy, không phải sợ hãi cái chết mà là sợ mất đi thứ quý giá nhất trên đời. Cơ Nhược Phong lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, hắn cứ đờ đẫn ôm lấy Tiêu Nhược Phong cầu xin y mở mắt ra nhìn hắn. Máu từ khóe miệng cứ trào ra không ngừng, Cơ Nhược Phong nhìn mà sợ hãi. Hắn run rẩy lấy tay định lau đi nhưng bây giờ chỉ là chạm nhẹ vào người Tiêu Nhược Phong hắn cũng không dám
"Đi thôi! Chúng ta nhanh chóng tới tìm Tân Bách Thảo, hắn sẽ cứu được tiểu Thất mà"
"Đ-đúng rồi! Tân Bách Thảo sẽ cứu được em ấy mà, sẽ cứu được mà"
Cơ Nhược Phong bế Tiêu Nhược Phong lên, y lúc này nằm gọn trong lòng hắn. Hai người nhanh chóng tới Dược Vương Cốc, trước khi rời đi Cơ Nhược Phong liếc mắt về một phía, hắn nghiếng răng
"Diệp Đỉnh Chi! Ngươi có ở đây vậy mà không giúp Tiêu Nhược Phong? Ngươi cứ chờ đó cho ta"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip