Chương 51
"Con à! Dù sau này có ra sao cũng phải bảo vệ bản thân mình cho tốt"
"Cha!Mẹ!"
"Vậy thì cha mẹ có thể an tâm rồi"
"KHÔNG! CHA! MẸ! MỌI NGƯỜI!"
Cơ Nhược Phong bật người dậy hét lớn, hắn ôm lấy đầu mình gục xuống nước mắt không ngừng rơi. Cơ Nhược Phong nắm lấy tay nện mạnh xuống đất đến mức chảy máu nhưng hắn không quan tâm, hắn gào thét thê lương
"LÝ THIÊN HOÀNG! NGƯƠI TRẢ CHA MẸ LẠI CHO TA! NGƯƠI TRẢ MẠNG MỌI NGƯỜI LẠI CHO TA"
"AAAAAAA TA SẼ GIẾT NGƯƠI LÝ THIÊN HOÀNG"
"CƠ NHƯỢC PHONG! CON NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG?"
Nam Cung Xuân Thủy và mọi người nghe tiếng gào thét của hắn vội vàng chạy vào trong, Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấy oán khí trong người hắn lại dày đặc hơn, hắn quay đầu ra lệnh
"Mau! Mau giữ nó lại! Nhanh lên!"
Đám người Bách Lý Đông Quân chạy tới đè hắn xuống đất, Cơ Nhược Phong vùng vẫy hất văng bọn họ ra. Hắn lúc này đã phát điên rồi, Mộ Dung thế gia bị diệt một nửa, Tiêu Nhược Phong chỉ còn sống được một thời gian, bây giờ Nam Cung thế gia đã bị giết sạch. Cả thế gian này không còn gì có thể níu kéo Cơ Nhược Phong nữa rồi
"BUÔNG RA! BUÔNG RA! TA PHẢI GIẾT CHẾT BỌN CHÚNG! TA PHẢI NGHIỀN NÁT BỌN CHÚNG THÀNH TRO!"
"NGƯƠI BÌNH TĨNH LẠI ĐI"
"BUÔNG RA NGAY! MA GIÁO! TA SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI ĐÂU"
Đám người Bách Lý Đông Quân sợ hắn sẽ làm gì dại dột, Nam Cung Xuân Thủy đành phải đánh ngất hắn. Đỡ Cơ Nhược Phong nằm lên giường, Nam Cung Xuân Thủy ra lệnh cho bọn họ thay phiên nhau canh gác. Bách Lý Đông Quân lo lắng hỏi
"Sư phụ! Nam Cung thế gia thực sự đã...."
Nam Cung Xuân Thủy im lặng không trả lời, bọn họ nhìn Cơ Nhược Phong lúc này. Băng bó khắp người, lúc nãy vì kích động quá mức mà vết thương đã rách ra, những ngón tay đã lộ ra xương trắng ghê người, máu cũng đang trào ra từ khóe miệng. Bách Lý Đông Quân và đám người Tư Không Trường Phong xót xa cho hắn
"Mộ Dung thế gia vừa gặp chuyện, tiểu sư huynh thì.....bây giờ Nam Cung thế gia lại...."
"Thôi đừng nói nữa! Để ta đi lấy thuốc trị thương cho hắn"
Tư Không Trường Phong đi lấy thuốc và băng gạc tới xử lý vết thương cho Cơ Nhược Phong, cởi bỏ lớp băng gạc cũ nhìn những vết thương bị rách ra mà bọn họ hít lạnh một hơi. Rốt cuộc Cơ Nhược Phong hiện tại đã mang bao nhiêu vết thương trên người đây, nếu không phải bây giờ hắn vẫn còn đang thở thì bọn họ đã nghĩ hắn chết rồi
"Trường Phong! Hắn....."
"Nếu hắn còn kích động làm vết thương bị rách ra lần nữa thì ta cũng không thể cứu hắn"
"Hắn không thể bình tĩnh được nữa đâu, nếu lúc nãy sư phụ không đánh ngất hắn chắc chắn hắn đã đi tìm Lý Thiên Hoàng rồi"
"Ta không biết Nam Cung thế gia hiện tại ra sao nữa"
Bách Lý Đông Quân quay đầu lại nhìn Nam Cung Xuân Thủy, hắn nghi hoặc hỏi lại
"Chẳng phải...."
"Ta đã tới đó để xem thử nhưng không nhìn thấy bất kì một ai hết, dù Lý Thiên Hoàng có giết bọn họ thì cũng phải còn thi thể. Đằng này khi ta tới nơi, chỉ có đống đổ nát và vài vũng máu đọng lại thôi. Nên không biết là bọn họ có còn sống hay là không"
Nam Cung Xuân Thủy nhớ lại cảnh tượng lúc đó khi hắn tới Nam Cung thế gia, hắn cảm nhận được có ai đó đã mang mọi người trong Nam Cung thế gia đi nhưng hắn không lần theo dấu vết được. Nhưng người kia mang bọn họ đi làm gì, chẳng lẽ để sau này có thể lợi dụng bọn họ nhắm vào Cơ Nhược Phong
"Vậy....chúng ta có nên nói cho Cơ Nhược Phong biết không?"
"Ta không biết bọn họ còn sống không, thà đừng cho hắn hy vọng gì nữa"
"....."
Suốt mười ngày sau đó chỉ cần Cơ Nhược Phong tỉnh dậy hắn liền phát điên, tự làm bị thương chính mình. Mỗi lần như vậy Nam Cung Xuân Thủy đều phải đánh ngất hắn đi hoặc nhờ Tư Không Trường Phong dùng một ít Nhuyễn Cân Tán giúp hắn bình tĩnh lại, hôm nay là ngày thứ mười một Cơ Nhược Phong tỉnh dậy nhưng hắn không giống như mọi lần chỉ im lặng nhìn chằm chằm lên đỉnh lều. Nam Cung Xuân Thủy bước vào thấy hắn đã tỉnh nhưng không có phản ứng gì đột nhiên cảm thấy sợ hãi bước tới gần, hắn gọi tên Cơ Nhược Phong
"Cơ Nhược Phong! Con có nghe ta nói gì không?"
"Sư phụ"
"Ta đây! Để ta đỡ con ngồi dậy"
Nam Cung Xuân Thủy đỡ hắn ngồi dậy, nhìn tình trạng của đồ đệ mình lúc này hắn chỉ biết im lặng không nói được gì. Cơ Nhược Phong ôm chặt lấy Nam Cung Xuân Thủy như tìm kiếm sự an toàn hắn thì thào
"Sư phụ! Con muốn giết hắn"
"Con....."
"Con muốn giết hắn"
Cơ Nhược Phong rơi nước mắt, nước mắt hắn thấm ướt một bên vai của Nam Cung Xuân Thủy. Từ lúc tỉnh dậy biết rằng mình đã không còn người thân ruột thịt nào nữa, Cơ Nhược Phong cứ khóc mãi. Có đôi lúc vì mắt không chịu nổi mà đã chảy huyết lệ, hắn nức nở nói với sư phụ
"Đến ngay cả thi thể của bọn họ con cũng không mang đi an táng được"
"...."
Nam Cung Xuân Thủy đã giấu chuyện có ai đó đã mang người của Nam Cung thế gia đi, chỉ nói là không tìm được xác của bọn họ. Tâm lý của Cơ Nhược Phong lúc này rất không ổn, mỗi ngày khi hắn nhắm mắt lại đều thấy cảnh cha mẹ và mọi người bị giết chết, tâm ma lại luôn quấy nhiễu liên tục. Cơ Nhược Phong ghi nhớ từng kẻ thù của mình, hắn nói với Nam Cung Xuân Thủy
"Vương Thiện tấn công Mộ Dung thế gia, Triệu Diêu đánh Tiêu Nhược Phong chỉ còn một hơi tàn, Lý Thiên Hoàng và Định Minh Sơn hạ sát Nam Cung thế gia. Bốn kẻ này con sẽ không tha cho bất cứ ai đâu"
"Con nghe ta nói. Thế gian này vẫn còn có thiện, đừng mang ác niệm"
"Thiện? Nhưng con không cần nó nữa, bây giờ con cần người thân và Tiêu Nhược Phong bình an"
"Đồ đệ, con....."
"Con đã nhập ma rồi. Con không thể quay trở lại như lúc trước được nữa nhưng dù có như thế nào con cũng không làm hại người vô tội đâu. Người đừng lo"
Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai đồ đệ của mình, hắn cảm thấy thế gian này cũng quá tàn nhẫn với Cơ Nhược Phong rồi. Nếu hắn bị như vậy còn có thể nói ra câu thế gian này vẫn còn có thiện không? Nam Cung Xuân Thủy thở dài nhìn đồ đệ cuối cùng của mình
"Con phải nghỉ ngơi cho thật tốt thì mới trả thù được, mọi người đều rất lo cho con"
"Sư phụ! Con muốn đi thăm Phong nhi"
"Để ta đưa con đi"
Hai người tới Dược Vương Cốc, Tân Bách Thảo cũng biết chuyện của Cơ Nhược Phong, ông vỗ vai am ủi hắn sau đó cùng Nam Cung Xuân Thủy ra ngoài cho hắn ở riêng với Tiêu Nhược Phong. Cơ Nhược Phong nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, hắn bước tới định truyền nội lực kéo dài mạng sống cho Tiêu Nhược Phong nhưng nhớ ra mình bây giờ không thể làm được chuyện này nữa
"Bây giờ cả người của ta đều là ma khí, truyền nội lực cho em chính là đẩy em tới cái chết gần hơn. Để một lát ta nhờ sư phụ truyền cho em"
Cơ Nhược Phong ngồi gục bên giường nắm lấy bàn tay của Tiêu Nhược Phong, hắn ngước mặt lên trời kể cho Tiêu Nhược Phong nghe tình trạng của mình. Giọng điệu nhẹ như không giống như người trong câu chuyện không phải hắn vậy, kể xong Cơ Nhược Phong nhìn y
"Phong nhi à! Ta phải làm sao đây?"
"...."
"Phong nhi! Ta.....mất tất cả rồi"
Cơ Nhược Phong ngước mặt lên ngăn không cho nước mắt chảy xuống nhưng không được, những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Tiêu Nhược Phong. Hắn thật sự rất muốn ôm lấy Tiêu Nhược Phong mà gào khóc nhưng cuối cùng chỉ mím môi lại ngăn tiếng nức nở của mình
"Tiểu Hạc Hiên à, đánh cờ với tổ phụ đi"
"Ta lại thua rồi, Hạc Hiên à con phải nhường cữu cữu chút chứ?"
"Hạc Hiên à, con xem quyển công pháp này giúp cữu mẫu nha?"
"Cháu ngoan của bà, dạo gần đây có khỏe không?"
"Phong nhi à! Con thấy ta mặc bộ y phục này có đẹp không?"
"Phong nhi! Làm Đường chủ rồi phải cố gắng lên đấy"
"Tiểu công tử, khi nào ngài lại về đây thế?"
"Hạc Hiên của em phải luôn bình an"
Những ký ức tưởng chừng như tốt đẹp nhất cả đời hắn bây giờ lại đang bóp nát hắn từng giây, Cơ Nhược Phong nắm chặt tay lại móng tay ghim vào lòng bàn tay tới mức chảy máu nhưng hắn không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào nữa hết
"Ta sẽ không để các ngươi sống lâu hơn đâu. Dù có phải xuống địa ngục ta cũng kéo các ngươi theo"
Nam Cung Xuân Thủy và Tân Bách Thảo ở bên ngoài, Tân Bách Thảo nghe chuyện của Nam Cung thế gia liền suy tư gì đó. Ông hỏi Nam Cung Xuân Thủy
"Đến ngay cả ngươi cũng không lần theo dấu vết được à?"
"Ừ, ta đã bói thử một quẻ nhưng vẫn không tính ra"
"Kẻ nào lại lợi hại như vậy?"
"Ta không biết! Nhưng ta hy vọng kẻ này không phải kẻ thù của chúng ta"
"Vậy Cơ Nhược Phong...."
"Ta không nói cho nó biết"
"Cũng đúng, nó đã đủ tuyệt vọng lắm rồi"
Tân Bách Thảo thở dài nhìn về phía căn phòng, Nam Cung Xuân Thủy vẫn đang cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc là ai có thể chặn được thuật bói toán của hắn, Cơ Nhược Phong chỉnh chăn lại cho Tiêu Nhược Phong đàng hoàng sau đó bước ra ngoài
"Sư phụ! Chúng ta v-"
"CƠ NHƯỢC PHONG"
Ba người quay mặt qua thấy một nữ nhân, sắc mặt Cơ Nhược Phong lập tức lạnh đi, hắn nhìn Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân lúc này giống như phát điên, nàng ta cầm lấy một con dao xông tới chỗ hắn. Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng đánh văng con dao đi, ghìm chặt nàng ta xuống đất. Nàng ta giãy giụa, hét lớn
"NGƯƠI TRẢ VÂN CA LẠI CHO TA"
"Trả? Ha, Diệp Đỉnh Chi chết rồi à?"
"VÂN CA CHẾT RỒI, TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA NGƯƠI"
"Thế à? Vậy đầu của Triệu Diêu đâu?"
"Cái gì?"
Dịch Văn Quân ngỡ ngàng nhìn Cơ Nhược Phong đang nở nụ cười vô cùng hờ hững hỏi ra một câu rất bình thường như thể cái chết của Diệp Đỉnh Chi chẳng có liên quan gì tới hắn, Dịch Văn Quân cắn răng
"Vân ca đã đánh bại hắn nhưng bị hắn giở trò cho n-"
"Cho nên Triệu Diêu chưa chết?"
"......Phải"
"Hừm....cũng đúng. Ta vốn dĩ cũng không đặt niềm tin gì ở Diệp Đỉnh Chi"
Cơ Nhược Phong gật gù bâng quơ nói, Dịch Văn Quân càng nghe càng tức giận không thôi. Vậy là Cơ Nhược Phong biết rõ Diệp Đỉnh Chi sẽ chết nhưng vẫn ép buộc hắn đi giết Triệu Diêu
"Vân ca đã làm gì chứ?"
"Coi như là hắn trả lại mạng cho một người nằm trong hàng vạn người bỏ mạng lúc chiến tranh với Thiên Ngoại Thiên đi"
"Một người?"
"Chứ ngươi tưởng mạng hắn quý giá tới mức chỉ cần hắn chết thì đã không còn nợ gì thiên hạ nữa à?"
"CƠ NHƯỢC PHONG! TA NGUYỀN RỦA NG-"
Cơ Nhược Phong vẩy tay vung đi những giọt máu dính trên bàn tay mình, nhìn cái xác trước mặt cảm thấy đúng là vô vị, hắn lạnh lùng nhìn thi thể của Dịch Văn Quân. Nàng ta vẫn đang mở trừng mắt nhìn hắn, nhìn đôi mắt đó đúng là khó chịu hắn muốn móc đôi mắt đó ra
"Cơ Nhược Phong! Sao con lại gi-"
"Con sẽ thu dọn xác"
"....."
Nam Cung Xuân Thủy thấy hắn ra tay dứt khoát như vậy cảm thấy không thể tin được, Cơ Nhược Phong dùng lửa thiêu rụi cái xác đi. Hắn quay sang nhìn Nam Cung Xuân Thủy bảo mình cần đến một nơi
"Con đi đâu thế?"
"Đưa con trai của Diệp Đỉnh Chi cho Vong Ưu đại sư nuôi dưỡng"
Cơ Nhược Phong tới Vô Song thành tìm Diệp An Thế, Diệp An Thế vừa ngủ dậy không thấy mẹ đâu liền khóc. Cơ Nhược Phong bước vào nhà, tới gần nhóc
"Ngươi là ai?"
"Ta mang ngươi tới chùa Hàn Thủy"
"Ta không đi! Cha mẹ của ta đâu?"
"Chết rồi"
Cơ Nhược Phong cảm thấy thật phiền phức, từ khi bị tẩu hỏa nhập ma tính tình của hắn không còn tốt một chút nào, rất nóng tính không còn kiên nhẫn như mọi khi. Hắn xách Diệp An Thế lên mặc kệ nhóc gào khóc vùng vẫy
"Buông ra! Ta không muốn đi"
"Không muốn đi thì cứ ở lại đây chờ chết đi"
Cơ Nhược Phong thả nhóc xuống đất, hắn rất bực mình nếu không phải tự nhẩm lại trong đầu Diệp An Thế vẫn là một đứa trẻ thì hắn đã cho đứa nhóc này một trận rồi. Diệp An Thế nhìn Cơ Nhược Phong đang cố gắng kìm chế cơn giận, ngoan ngoãn im miệng nhưng vẫn khóc thút thít
"Cha mẹ đó của ngươi chết cũng không hết tội, bọn họ làm liên lụy quá nhiều người"
"Hức...hức"
"Ta mang ngươi đi chùa Hàn Thủy cho Vong Ưu đại sư nuôi dưỡng, ngươi còn nhỏ lại là con của Diệp Đỉnh Chi nếu ai đó biết được sẽ không tha cho ngươi đâu"
"Hức.....Được"
"Đừng có nghĩ tới việc trả thù, ngoan ngoãn mà trưởng thành đi"
Cơ Nhược Phong bế Diệp An Thế lên hướng thẳng tới chùa Hàn Thủy, Vong Ưu đại sư đón lấy Diệp An Thế từ tay hắn, chấp tay lại thở dài
"Cơ thí chủ! Lão nạp cũng đã nghe về chuyện của thí chủ, lão nạp cũng không thể khuyên thí chủ hãy hướng thiện. Chỉ là lão nạp hy vọng thí chủ sẽ chừa cho bản thân một con đường lui"
"Đa ta đại sư! Ta sẽ ghi nhớ"
Cơ Nhược Phong nhìn Diệp An Thế, hắn xoa đầu nhóc lại nhìn Vong Ưu đại sư gật đầu sau đó rời đi. Vong Ưu đại sư nhìn bóng lưng hắn mà thở dài sau đó dắt Diệp An Thế vào trong, Diệp An Thế vẫn quay đầu ra sau nhìn theo bóng lưng Cơ Nhược Phong, nhóc cảm thấy bóng lưng đó thật cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip