Chương 56

Lúc này ở Thiên Khải, trong Tắc Hạ học đường Tiêu Nhược Phong đi loanh quanh tìm Lăng Tiêu. Không biết sáng giờ nó đã bay đi đâu, Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấy tiểu đồ đệ liền chạy tới

"Tiểu Thất à, con đang tìm gì thế?"

"Con tìm Lăng Tiêu, sáng giờ con không thấy nó đâu"

"À con chim béo đó à, ta nhờ nó gửi một bức thư tới Dược Vương Cốc rồi"

"Lăng Tiêu không có béo! Hơn nữa người phải nói với con trước chứ"

"Rồi rồi, ta xin lỗi"

Nam Cung Xuân Thủy nhìn đứa đồ đệ suốt mười năm qua chẳng thay đổi gì ngay cả vẻ ngoài, Tiêu Nhược Phong đã được Tô Bạch Y truyền thụ Đại Xuân công pháp, còn Cơ Nhược Phong suốt mười năm qua ở trong quan tài cũng không có dấu hiệu già đi, hơn nữa hắn cũng đã bước tới cảnh giới cuối cùng của Thần Du nên sau này có lẽ cũng sẽ không già đi. Tiêu Nhược Phong suốt mười năm qua đã đi ngao du khắp giang hồ chỉ riêng một nơi là chưa từng đi đó chính là Đế Đô, bởi vì Cơ Nhược Phong hứa sẽ dẫn y đi. Nếu không đi cùng hắn thì Tiêu Nhược Phong cũng không muốn đi tới nơi đó làm gì

"Người gửi thư cho Tân Bách Thảo tiền bối làm gì thế ạ?"

"À có chút chuyện ấy mà. Khục khục...hê hê hê....há há há"

"....."

Tiêu Nhược Phong nhìn sư phụ của mình đột nhiên cười ghê rợn mà cảnh giác, có cảm giác mình sắp gặp chuyện gì đó rất trọng đại. Nam Cung Xuân Thủy tưởng tượng tới cảnh Cơ Nhược Phong gặp lại tiểu Thất nhà mình mà vui vẻ không thôi, Lăng Tiêu vừa lúc trở về đáp lên vai Tiêu Nhược Phong

"Lăng Tiêu à, sao thế? Đừng có kéo tóc ta"

Tiêu Nhược Phong nhìn Lăng Tiêu vừa đáp xuống đã vội vàng kéo lấy tóc y vào trong miệng kéo đi vừa kéo vừa hú, Lăng Tiêu thật sự rất gấp. Nó đã nhìn thấy Cơ Nhược Phong, dù nó là một con chim nhưng cũng biết chủ nhân rất quan tâm người này. Hơn nữa dường như rất lâu rồi, nó không thấy hai người ở cùng nhau

"Lăng Tiêu à, ngươi mà quậy là ta nhốt vào lồng đấy"

Lăng Tiêu thật sự rất gấp, sợ Cơ Nhược Phong sẽ đi mất nhưng Tiêu Nhược Phong không hiểu tiếng chim, y ngước lên nhìn sư phụ. Nam Cung Xuân Thủy hiểu Lăng Tiêu đang nói gì, cụ thể là nó muốn kéo Tiêu Nhược Phong đi tìm Cơ Nhược Phong

"Tiểu Thất à, cho ta mượn Lăng Tiêu được không?"

"Vâng? Được ạ"

Nam Cung Xuân Thủy đón lấy nó từ vai đồ đệ mình, hắn bay lên nóc nhà ngồi chơi với nó. Tiêu Nhược Phong mặc kệ một người một chim kia, y phải vào cung thăm người thân. Nam Cung Xuân Thủy thấy đồ đệ mình đã đi mất mới quay qua trò chuyện với Lăng Tiêu

"Ngươi thấy Cơ Nhược Phong rồi đúng không?"

"Quác"

"Vậy là nó đang trên đường đến đây à?"

"Quác"

"Khặc khặc há há há, hai đứa nó sắp gặp nhau rồi"

Nam Cung Xuân Thủy cười khằng khặc, Lăng Tiêu nhìn hắn với ánh mắt phán xét sau đó xoay người kiêu hãnh tung cánh bay đi. Lúc này Tiêu Nhược Phong đã tới Thái An điện, Tiêu Nhược Cẩn đang phê tấu sớ, bên cạnh là Cẩn Tiên đang đứng hầu hạ. Cẩn Tiên thấy Tiêu Nhược Phong tới định hành lễ nhưng y xua tay không cần

"Cẩn Tiên công công, ta đã không còn là Lang Gia Vương từ lâu rồi. Ngươi không cần hành lễ với ta đâu"

"Chuyện này...."

"Không sao đâu, ngươi cứ xưng hô với đệ ấy là tiểu tiên sinh cũng được"

"Vâng bệ hạ"

"Nhược Phong à, hai năm rồi đệ mới về lại đây. Lần này tính ở bao lâu?"

Tiêu Nhược Cẩn đứng dậy đi tới vỗ vai đệ đệ, hai người cùng tới bàn ngồi uống trà. Tiêu Nhược Phong nhấp một ngụm trà, sau đó mỉm cười trả lời ca ca của mình

"Chắc là khoảng vài tháng, à đúng rồi! Ca ca, ba đứa nhóc kia sao rồi?"

"Sùng nhi thì ta vẫn đang bồi dưỡng cho nó, Sở Hà thì rất thích đi ngao du giang hồ. Nó hay đi cùng với con trai của Lôi tướng quân lắm nhưng mà hai đứa nó không hiểu sao cứ lạc đường mãi, còn Vũ nhi thì ba tháng trước vừa mới đi trấn áp quân phản loạn ở vùng biên cương rồi"

"Ra là vậy, tẩu tẩu khỏe không ạ?"

"Khỏe! Còn đệ? Ta nghe nói năm ngoái đệ đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi đúng không?"

"Vâng"

Bệnh của Tiêu Nhược Phong luôn là nỗi lo trong lòng Tiêu Nhược Cẩn, trước đây chỉ cần tới mùa đông hắn hận không thể nhét Tiêu Nhược Phong vào đống chăn, quấn y thành cái bánh ú không cho đi đâu. Nhưng Tiêu Nhược Phong cũng rất cứng đầu đâu có chịu yên phận, mỗi lần như vậy đều nhờ Cơ Nhược Phong trấn áp y. Bây giờ thì tốt rồi, vào mùa đông đệ đệ của hắn có thể ra ngòai không cần phải ở trong phòng nữa

"Nhược Phong à, mười năm rồi! Đệ có nghĩ tới việc...."

"Đời này của đệ chỉ có chàng ấy, không có ngoại lệ"

"Nhưng hắn...."

"Đệ không để ý, chúng ta đừng nhắc về chuyện này nữa được không huynh trưởng?"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong vẫn chưa thể quên được Cơ Nhược Phong, có lẽ đời này cũng sẽ không bao giờ quên được nhưng y chấp nhận điều đó. Hai người nói chuyện với nhau một lát, Tiêu Nhược Phong xin phép trở về học đường. Y không còn là Lang Gia Vương nên không trở về Lang Gia phủ, vừa về tới học đường Tiêu Nhược Phong đứng sững người lại trước cảnh tượng trước mặt

"Ấy ấy cái con chim béo này, sao ngươi lại mổ đầu ta thế?"

"Quác"

"Ối ối sao lại kẹp tóc ta? Sao ngươi hung dữ thế hả? Tiểu Thất đâu có hung dữ như ngươi"

"Quác! Quác!"

"...."

Nhìn Lăng Tiêu đang hết mổ rồi kéo tóc sư phụ mình liền lắc đầu ngán ngẩm, Nam Cung Xuân Thủy chỉ mới chọc con chim này béo thôi vậy mà nó đã hung dữ như vậy, cánh của nó cứ liên tục đập vào mặt hắn. Nếu cánh của nó là bàn tay chắc nãy giờ Nam Cung Xuân Thủy đã ăn mấy cái tát rồi, Lăng Tiêu thấy chủ nhân đã về liền bay tới cọ vào cổ y làm nũng

"Sư phụ à! Người đừng kêu Lăng Tiêu béo, nó sẽ tức giận đấy"

"Nhưng nó béo thật mà"

"QUÁC"

Lăng Tiêu liền bay tới mổ hắn tiếp, vừa mổ vừa hú giống như đang mắng người. Tiêu Nhược Phong không thể nhìn cảnh này nữa vội vàng tới ôm Lăng Tiêu đi, trước khi đi Lăng Tiêu còn quăng cho Nam Cung Xuân Thủy một ánh mắt sắc lẹm. Lại nói về Cơ Nhược Phong lúc này, hắn đang bị một nhóm người lạ mặt chặn đường trước cổng thành

"Cơ Nhược Phong! Cuối cùng thì ngươi cũng trở về rồi à?"

"Các ngươi biết ta?"

"...."

Đám người Lôi Mộng Sát vừa trở lại Thiên Khải thành vào mấy tháng trước, hôm nay bọn họ đột nhiên muốn ra ngoài tỉ thí cho dãn gân cốt. Ai mà ngờ khi trở về thì lại thấy một bóng người vô cùng quen thuộc đang đứng ngắm nhìn bảng hiệu của Thiên Khải thành, đám người Lôi Mộng Sát liền chặn đường hắn lại

"Ngươi không nhớ bọn ta?"

"Nam Cung sư phụ nói là ta đang bị mất trí nhớ tạm thời, một thời gian nữa mới khôi phục lại"

Cơ Nhược Phong thành thật nói ra, hắn không tin là đám người này sẽ làm được gì mình. Nhìn cảnh giới của bọn họ rõ ràng vẫn còn thua xa hắn, đám người Lôi Mộng Sát nhìn nhau sau đó thì thầm to nhỏ

"Hắn không nhớ gì hết vậy Phong Phong phải làm sao?"

"Tiểu Thất đâu biết là hắn còn sống"

"Hay chúng ta lừa hắn đến học đường đi"

"Lừa được không?"

"Sao lại không? Cứ để ta"

Lôi Mộng Sát mỉm cười giả lả tới gần, Cơ Nhược Phong tưởng hắn định làm gì liền lui lại. Ai ngờ Lôi Mộng Sát đột nhiên ôm chặt lấy hắn khóc lóc, Cơ Nhược Phong ngơ ngác không hiểu gì

"Tiểu sư đệ! Đệ không nhớ bọn ta nữa sao?"

"Chúng ta đã cùng vào sinh ra tử cùng nhau mà"

"Chúng ta còn từng thề có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu mà"

Cố Kiếm Môn và những người còn lại nhìn Lôi Mộng Sát diễn sâu như vậy mà khen ngợi không thôi, Cơ Nhược Phong cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình. Tuy hắn đã nhớ cách sử dụng võ công nhưng thể lực thì yếu quá, đáng lý ra có thể tới Thiên Khải vào hôm qua nhưng vì sức khỏe không chịu nổi nên bây giờ mới tới nơi, thấy không thể đẩy Lôi Mộng Sát ra nổi đành phải nghe hắn tiếp tục khóc lóc

"Tiểu sư đệ! Phong...à nhầm tiểu Thất nhớ đệ lắm đó"

"Tiểu Thất?"

"Đệ tới Tắc Hạ học đường đúng không?"

"Phải"

Cơ Nhược Phong gật đầu thừa nhận nhưng trước khi đến học đường hắn muốn đi xem Thiên Khải trông như thế nào đã, Lôi Mộng Sát nháy mắt với các sư đệ sau đó mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Cơ Nhược Phong lôi hắn đến thẳng học đường. Cơ Nhược Phong vừa bị kéo đi vừa ngán ngẩm mở miệng

"Ta không tới học đường trước đâu! Ta muốn đi xem Thiên Khải"

"Lát rồi đi! Ngươi phải gặp Phong....à nhầm ngươi phải gặp sư phụ trước chứ"

"Đúng đó, phải gặp....ừm sư phụ đầu tiên chứ đúng không?"

"Nhưng mà ta muốn đi x-"

"Ai ya đừng có xem nữa, gặp người quan trọng hơn"

Đám người Lôi Mộng Sát thật hận không thể gõ mấy cái vào đầu Cơ Nhược Phong cho hắn tỉnh táo ra nhưng nếu bọn họ mà làm vậy thật chắc Tiêu Nhược Phong sẽ không thèm nói chuyện với bọn họ nữa, Cơ Nhược Phong bị kéo tới học đường. Hắn nhìn bảng hiệu sau đó cùng với mọi người vào trong, Nam Cung Xuân Thủy đang ngồi xin lỗi Lăng Tiêu nhưng nó quay mặt đi không thèm quan tâm hắn

"Quác"

"Ngươi là con chim mà hôm trước đã đưa thư tới Dược Vương Cốc đây mà"

"Quác! Quác!"

Lăng Tiêu thấy Cơ Nhược Phong đã tới đây liền vui mừng bay tới đậu lên vai hắn, dụi đầu vào cổ hắn làm nũng. Cơ Nhược Phong không biết sao con chim này lại thích hắn nhưng nhìn nó lại nhớ tới một bóng lưng hay xuất hiện trong giấc mơ của hắn, Lăng Tiêu cũng rất thích Cơ Nhược Phong mỗi lần hắn tới Lang Gia phủ đều mang thức ăn ngon tới cho nó, chủ nhân của nó cũng rất vui. Nam Cung Xuân Thủy nhìn cảnh tượng đó mà tâm đau nhói, tại sao, tại sao hắn lại bị phân biệt đối xử

"Cơ Nhược Phong! Con tới đây đưa thuốc thay Tân Bách Thảo à?"

"Vâng! Dược Vương tiền bối nói là không tiện đi nên con đi dùm ạ"

"À vậy th-"

"Sư phụ!"

"Hửm?"

Lôi Mộng Sát tới kéo sư phụ mình qua chỗ khác thì thầm to nhỏ, Nam Cung Xuân Thủy nghe hắn hỏi Tiêu Nhược Phong đâu liền lắc đầu nói không biết. Lôi Mộng Sát thở dài, sao đã tới đây rồi còn không gặp được nhau nữa chứ

"Chắc thằng bé đi dạo rồi! Tụi con đi tìm đi"

"Vâng"

Lôi Mộng Sát tới kéo Cơ Nhược Phong đi, hắn vừa đi vừa nghiến răng thật hận không thể trói hai cái con người này lại để bớt đi lại. Cơ Nhược Phong theo hắn đi dạo khắp Thiên Khải, nhưng nói thật Lôi Mộng Sát cứ kéo hắn đi liên tục làm Cơ Nhược Phong chẳng xem được gì

" Lôi sư huynh! Đi chậm một chút được không? Ta...."

"Ôi nè! Có sao không?"

Cơ Nhược Phong ngồi gục xuống đất thở hổn hển, trán hắn túa ra mồ hôi liên tục. Lôi Mộng Sát đỡ hắn tới một quán trà gần đó, kêu tiểu nhị bưng ra một đĩa bánh và một bình trà lạnh mới hỏi thăm

"Sức khỏe của ngươi bây giờ yếu lắm à?"

"Phải! Ta đã ở Dược Vương Cốc một tháng nay nhưng sức khỏe cũng chỉ cải thiện được chút ít"

Cơ Nhược Phong uống một ngụm trà sau đó mới từ từ điều chỉnh nhịp thở lại, Lôi Mộng Sát nhìn bộ dạng của hắn bây giờ có khác gì Tiêu Nhược Phong năm xưa đâu mà ngao ngán. Hai cái con người này thi nhau bệnh tật à, ôi đúng là trời sinh một cặp

"Lôi sư huynh! Rốt cuộc chúng ta đi đâu thế?"

"H-hả? Chúng ta đi dạo thôi"

"Huynh kéo ta đi như thể gấp lắm mà nói là đi dạo à?"

"À thì....."

Lôi Mộng Sát quay đầu sang hướng khác huýt sáo lảng tránh, Cơ Nhược Phong cũng mặc kệ hắn lo ăn hết đĩa bánh đã. Ăn xong hai người lại tiếp tục đi dạo, nhưng thật đáng tiếc Tiêu Nhược Phong đang ở Bách Hiểu Đường chứ không phải đi dạo. A Tuyền và Lưu Tuyết Mai thấy y tới thì mỉm cười đón tiếp

"Tiểu tiên sinh! Hai năm qua ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Ta vẫn khỏe! Còn mọi người?"

"Bọn ta vẫn khỏe"

Suốt mười năm qua, nơi này chưa từng có Đường chủ mới. A Tuyền, Lưu Tuyết Mai và sáu vị Thiết Diện Quan đều đang đợi Cơ Nhược Phong trở về. Tiêu Nhược Phong tới phòng của hắn, căn phòng vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu chỉ có hai người họ là không được vẹn nguyên mà thôi. Đột nhiên nhìn thấy gì đó, Tiêu Nhược Phong mím môi im lặng nhìn về phía giường ngủ, suốt mười năm qua y vẫn luôn nhìn thấy ảo giác về Cơ Nhược Phong. Hiện bây giờ y đang thấy hắn ngồi ở trên giường, nhìn y mỉm cười. Tiêu Nhược Phong biết đó là ảo giác của chính bản thân nhưng vẫn không nhịn được tới gần chạm vào, quả nhiên vừa chạm vào ảo giác đã biến mất

Tí tách

"Hạc Hiên! Mười năm rồi, em chưa từng....chưa từng quên đi chàng"

Tiêu Nhược Phong rơi nước mắt nhìn ảo giác biến mất, sau đó thu tay lại nhìn căn phòng một lượt rồi rời đi. A Tuyền và Lưu Tuyết Mai vừa nhận được tin Cơ Nhược Phong đã trở về, hai nàng đang định lừa Tiêu Nhược Phong đến chỗ hắn nhưng y đã đi mất

"Lôi sư huynh! Sao huynh lại dẫn ta vào đây?"

"Hả? À uống rượu ấy mà"

"Nơi này là đâu thế?"

"Là Bách Hoa Lâu"

"Ồ"

Lôi Mộng Sát dẫn Cơ Nhược Phong tới Bách Hoa Lâu cùng uống rượu, hiện tại Cơ Nhược Phong cứ như một đứa nhỏ ngốc bị người ta dắt đi đâu cũng không biết nếu hắn khôi phục ký ức chắc chắn sẽ đánh Lôi Mộng Sát một trận. Hai người uống với nhau được một lúc, đột nhiên có một cô nương cầm khăn tay lại gần ngồi xuống cạnh Cơ Nhược Phong

"Ây yo, vị công tử này! Lần đầu tới đây sao?"

"L-Lôi sư huynh"

"Cô ấy chỉ hỏi thôi chứ có ăn thịt ngươi đâu"

Cơ Nhược Phong nhìn cô nương này cứ sáp lại gần mình liền nhích người lại gần Lôi Mộng Sát, cúi gầm mặt xuống bàn không dám nhìn nàng. Lôi Mộng Sát nhìn hành động của hắn mà lắc đầu tặc lưỡi cảm thấy quá non, đúng lúc này Lý Tâm Nguyệt tới tìm. Lôi Mộng Sát thấy nàng, định chạy tới giải thích nhưng Lý Tâm Nguyệt đã xách lỗ tai hắn lại gần

"Lôi Mộng Sát! Chàng thực sự không sợ chết à?"

"Nương...nương tử à, ta chỉ đi uống rượu thôi chứ không có làm gì hết mà"

"Hử?"

Lôi Mộng Sát lập tức im lặng để Lý Tâm Nguyệt kéo về nhà, còn Cơ Nhược Phong đã bị bỏ lại cũng nhanh chóng chuồn đi nhưng hắn chạy gấp quá khiến bản thân đã đâm sầm vào người ai đó

"Ối!"

Cơ Nhược Phong lui lại mấy bước để đứng vững, hắn xem thử người mình vừa đâm vào là ai. Là một nam nhân có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt không che được khí chất quý phái của y, mặc y phục khá sang trọng. Cơ Nhược Phong vội vàng cúi đầu xin lỗi

"Vị...vị công tử này! Ngươi có sao không?"

"...."

"Ta....ta xin lỗi vì đã đụng vào ngươi"

"...."

Cơ Nhược Phong mãi không nghe đối phương nói gì cả liền ngẩng đầu lên nhưng đã không thấy người đâu nữa, hắn nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy nên cũng nhanh chóng tìm đường trở về học đường. Còn về người nam nhân tuấn tú bị đúng trúng lúc nãy đang vừa đi vừa lẩm bẩm

"Đúng là điên thật rồi! Sao mình lại nhìn thấy chàng ấy? Còn chạm vào được nữa"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu cảm thấy có lẽ bản thân đang khá mệt nên bị ảo giác rồi, y đến tiệm thuốc bốc cho mình vài liều thuốc an thần sau đó mới trở về






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip