Chương 59

"Phong nhi! Em chuẩn bị xong chưa?"

"Hạc Hiên à, sao chúng ta đi ra ngoài mà phải lén lút vậy?"

"Mấy người kia mà biết sẽ bám theo cho coi"

"Chàng nói có lý đấy"

Hai người đang lén lút chạy ra khỏi học đường vào đêm khuya, Tiêu Nhược Phong cảm thấy bản thân đâu có làm gì bất chính mà phải lén lút như vậy nhưng Cơ Nhược Phong biết chắc chắn Nam Cung Xuân Thủy và những người khác mà biết chắc chắn sẽ bám theo, hắn không được để chuyện đó xảy ra. Hai người vừa ra khỏi học đường đã thở phào một hơi sau đó đi thẳng tới Đế Đô, thật ra tới đó mất rất nhiều thời gian nhưng với cảnh giới của Cơ Nhược Phong hiện tại chỉ cần một khắc là tới nơi

"Ta nói trước, nơi đó không giống nhà lắm đâu"

"Chỉ là một ngôi nhà mà thôi, ở được là được. Không sao đâu"

"Vậy.....chúng ta đi thôi"

Cơ Nhược Phong dẫn y bước vào trong, vừa bước vào đã có bốn người chặn bọn họ lại, Cơ Nhược Phong nhướng mày nhìn những người này. Mở miệng nửa đùa nửa thật

"Làm trưởng lão trấn giữ lâu quá nên quên bằng hữu luôn rồi à?"

"Cơ Nhược Phong?"

"Là ta"

Bốn người tháo mặt nạ ra, nhìn nhau sau đó nghi hoặc hỏi hắn, mỗi người một câu làm Cơ Nhược Phong chỉ muốn cho mỗi người một đấm

"Ngươi còn sống à?"

"Ta tưởng ngươi chết rồi chứ?"

"Sống dai thật?"

"Bọn ta chuẩn bị bán căn nhà của ngươi đi rồi"

"Cái lũ khốn này"

Cơ Nhược Phong siết chặt nắm đấm định cho đám này một trận, Tiêu Nhược Phong nhanh chóng giữ hắn lại hướng bọn họ giải thích. Bốn người nghe xong cùng lắc đầu tiếc nuối không thôi, Cơ Nhược Phong thấy mà mí mắt giựt liên hồi

"Vậy mà vẫn còn sống, tiếc ghê"

"Đúng nhỉ?"

"Ta còn lập cho hắn một ngôi mộ"

"Thật hả?"

"Ta phải đánh chết các ngươi! Bằng hữu cái con khỉ khô"

"Hạc Hiên à, bình tĩnh lại đi"

Tiêu Nhược Phong lần thứ hai giữ hắn lại, bốn người nhìn hắn nổi điên mà bật cười sau đó tới đấm vào vai hắn

"Còn sống là tốt rồi"

"Mừng ngươi quay về"

"Lần này trở về đây để làm gì sao?"

"Có cần bọn ta giúp không?"

Cơ Nhược Phong hất cằm nhìn bọn họ, bộ dáng mười phần kiêu ngạo. Hắn hỏi thăm tình hình của Đế Đô những năm gần đây, bốn người cũng thành thật trả lời

"Mười năm trước Thẩm Tùng Tuyết chết, các trưởng lão tiền nhiệm cũng rời đi nên dân chúng trong thành đề cử bọn ta lên trấn thành. Cho tới bây giờ vẫn không có Thành chủ mới, bọn họ định kêu ngươi làm nhưng ngươi đã chết mất rồi"

"Ta cũng không muốn làm đâu, Bách Hiểu Đường chủ là quá đủ rồi"

Cơ Nhược Phong lắc đầu ngao ngán, bộ nhìn hắn giống muốn ôm việc thêm vào người lắm à, bận chết được. Bốn người nhìn nhau sau đó mới nói cho hắn biết

"Thật ra thì ngươi chỉ cần kế thừa chức vị Thành chủ là được, nói cách khác thì không có công việc gì đâu. Chỉ là nơi này không thể thiếu người đại diện được, ngươi biết rõ mà"

"Ây từ từ rồi tính, bây giờ ta có việc rồi"

"Ngươi giới thiệu cho bọn ta người đằng sau ngươi được không?"

"Ồ quên mất, Phong nhi à lại đây đi"

"Ừm"

"Lần lượt từ trái qua phải là Tiêu Vân, Triệu Phong, Tử Kỳ và cuối cùng là Vũ Dương"

Cơ Nhược Phong giới thiệu tên từng người bằng hữu của mình cho Tiêu Nhược Phong, y cũng gật đầu chào hỏi với bọn họ

"Tiêu Nhược Phong? Chẳng phải là Lang Gia Vương của Bắc Ly sao?"

"Còn là tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường nữa"

"Đệ tử ưng ý nhất của Lý tiên sinh đây mà"

"Cơ Nhược Phong! Ngươi được đó chứ?"

Tiêu Nhược Phong nghe bọn họ biết mình mà ngạc nhiên, dù sao Đế Đô cách quá xa Trung Nguyên vậy mà bọn họ lại biết rõ như vậy. Như để giải đáp cho y, Tiêu Vân mỉm cười nhìn qua Cơ Nhược Phong

"Bọn ta vẫn luôn mua thông tin từ chỗ Bách Hiểu Đường của tên này, thật ra thì không cần thiết vì Đế Đô không xen vào chuyện bên ngoài nhưng ở một chỗ rất nhàm chán phải tìm vài thứ thú vị ở bên ngoài chứ đúng không?"

"Nhưng mà hắn không nể mặt bằng hữu gì cả, mỗi lần mua thông tin đều tính thêm tiền mang thông tin tới"

"Đúng đó! Lang Gia Vương điện hạ ngươi phải nói hắn dùm bọn ta"

"Nè nè, nói cái gì đó. Ta còn phải kiếm tiền để sống chứ"

"Ngươi rất giàu mà, lúc còn ở Đế Đô chẳng phải ngươi là một trong những người giàu nhất ở đây sao?"

Bốn người đồng thanh, thật sự trước đây khi Cơ Nhược Phong ở đây hắn thật sự rất giàu có, bọn họ còn phải vay tiền của hắn. Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, Cơ Nhược Phong quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của y, hắn ho khụ một tiếng

"Bây giờ ta nghèo rồi! Mà thôi đừng nói tới chuyện này nữa, bây giờ bọn ta phải tới căn nhà của ta xem thử đã"

"Ừ cứ đi đi"

Hai người đi về hướng nhà của Cơ Nhược Phong, trên đường đi Tiêu Nhược Phong có vài điều muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Cơ Nhược Phong thấy sắp tới nhà mình liền dừng lại quay ra sau nhìn Tiêu Nhược Phong

"Phong nhi à! Nếu căn nhà của ta nó hơi....ừm em đừng chê nha"

"Có gì mà phải chê, đi thôi"

"Ừm"

Trong suy nghĩ của Tiêu Nhược Phong lúc này, nghĩ rằng chắc căn nhà đó có hơi cũ một chút nên Cơ Nhược Phong mới sốt ruột như vậy, y không để ý những thứ này. Tới khi đi tới nhà của hắn, Tiêu Nhược Phong chính thức câm nín không nói gì nữa

"Phong nhi à! Em ổn không?"

"Hạc Hiên à! Nhiều lúc em tự hỏi có phải định nghĩa về mọi thứ của chàng khác người thường không?"

"Là sao?"

"Đây mà là nhà hả?"

"Thì là...."

"Cái nơi lớn bằng mấy cái Lang Gia phủ gộp lại này là nhà á?"

Tiêu Nhược Phong thật sự không thể tin nổi, đây mà là nhà sao, y cần bình tĩnh lại. Cơ Nhược Phong cảm thấy nơi này cũng chỉ là căn nhà thôi đâu có khác gì, hắn nắm tay y vào trong vừa đi vừa nói

"Em cảm thấy nơi này như thế nào?"

"Rộng quá rồi, chàng rốt cuộc giàu cỡ nào vậy hả?"

"Chắc cỡ lấy vàng dát lên khắp nhà thì vẫn dư sức ấy"

"...."

Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên thấy một ai đó giàu có cỡ này, chắc chỉ thua mỗi Thanh Châu Mộc gia thôi . Cơ Nhược Phong cảm thấy mấy năm ở Đế Đô không hề uổng phí một chút nào, cũng có chút gia sản là được rồi. Hắn dẫn Tiêu Nhược Phong đi từng phòng xem thử, sau đó đến một khoảng sân rộng

"Phong nhi nè! Ta biết em sẽ đồng ý nhưng ta vẫn sẽ hỏi"

"Ừm?"

"Tiêu Nhược Phong! Ta rất yêu em, đã yêu nhiều năm lắm rồi. Ta muốn cùng em ở bên nhau, cùng có một gia đình với nhau"

"Em có đồng ý cùng ta thành thân không?"

"Không mong gì hơn"

Cơ Nhược Phong ôm chặt lấy y, trải qua nhiều năm như vậy thật may mắn hai người họ vẫn thuộc về nhau. Hắn nhìn Tiêu Nhược Phong mỉm cười

"Vậy ngày mai ta sẽ lập tức trở về cùng cha mẹ và mọi người bàn bạc, sau đó sẽ mang sính lễ tới"

"Sao chàng gấp gáp thế?"

"Gấp lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa"

Tiêu Nhược Phong cười khúc khích, hai người trở về Thiên Khải. Vừa trở về đã thấy rất nhiều người đang đợi bọn họ, Tiêu Nhược Cẩn bước lên nghiêm túc nhìn Cơ Nhược Phong

"Vài ngày nữa ngươi cùng trưởng bối trong nhà tới hoàng cung gặp ta bàn bạc chuyện thành thân, nói trước không phải muốn cưới đệ đệ của ta là dễ đâu"

"Được thôi"

Cơ Nhược Phong nghiêm túc gật đầu, sáng hôm sau hắn trở về Nam Cung thế gia bàn bạc với cha mẹ. Đôi bên chọn ngày quyết định đợi tới ngày đầu tiên của mùa xuân năm sau sẽ tổ chức lễ thành thân, còn ba tháng nữa nên bọn họ cũng tất bật chuẩn bị....ừm đó là người khác chứ không phải hai người này

"Hạc Hiên à, sao chàng cứ hôn em hoài vậy?"

"Ta thích mà"

"...."

Hai người vừa mới trở về sau khi đi đo y phục, Tiêu Nhược Phong cảm thấy thành thân đúng là rất rất nhiều thứ phải lo, Cơ Nhược Phong thì bình thường dù sao hắn cũng thành thân một lần ở kiếp trước rồi. Bây giờ hai người đang ở học đường bàn bạc về những vị khách sẽ mời đến trong ngày thành thân

"Chúng ta nên mời ai đây?"

"Ừm phải có các sư huynh, đệ của em. Bọn Tiêu Vân cũng phải mời, hai vị sư phụ, Tân Bách Thảo tiền bối nữa. Rồi còn...."

"Sao càng ngày lại càng nhiều ra thế?"

"Ta cũng không biết"

Cơ Nhược Phong nhìn danh sách khách mời dài tới nổi hết một cuộn giấy lớn mà vẫn chưa hết liền hoa hết cả mắt, tại sao lại có nhiều người như thế này, hắn và Tiêu Nhược Phong quen nhiều vậy sao. Tiêu Nhược Phong nhìn danh sách khách mời mà đau đầu, mời người này không mời người kia cũng không được, mời hết thì lại quá nhiều. Hai người đều là nam nhân nên không rành mấy việc này đành phải tới hoàng cung cầu cứu Hồ Thác Dương, Hồ Thác Dương nhìn hai người mà lấy tay áo che miệng lại cười khúc khích sau đó gật đầu bảo bọn họ yên tâm để nàng lo

"Phong nhi à, ta lạnh quá"

"Chàng dùng nội lực sưởi ấm đi"

"Không đâu, phiền phức lắm! Em qua đây ngồi đi"

"Rồi rồi"

Tiêu Nhược Phong đi qua ngồi lên đùi hắn, Cơ Nhược Phong được ôm người thương liền rất thoải mái. Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện nên hỏi ý kiến của Tiêu Nhược Phong

"Phong nhi! Về nghi thức bái đường chúng ta đổi một chút được không?"

"Đổi như thế nào?"

"Thì trong nghi thức bái đường sẽ có bái thiên địa đúng không?"

"Đúng"

"Chúng ta bỏ phần bái thiên địa đó được không? Ta không muốn bái"

"Tại sao vậy?"

Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu thắc mắc, bộ Cơ Nhược Phong có thù gì với thiên địa à. Cơ Nhược Phong không thù thiên địa đâu, hắn chỉ ghi hận thôi. Chuyện Tiêu Nhược Phong suýt mất mạng đã là cái gai trong lòng hắn, rồi chuyện của Nam Cung thế gia nữa nếu không phải có Tô Bạch Y thì.....Hắn và Tiêu Nhược Phong bây giờ không còn nằm trong sự quản lý của Thiên Đạo nữa, hơn nữa tại sao bọn họ phải bái kẻ đã gây đau khổ cho bọn họ

"Cái thứ đó mà xứng để ta phải cúi đầu bái nó á? Nằm mơ cũng không có"

"Chàng...."

"Ta chỉ bái cha mẹ và trưởng bối thôi"

Đùng

"Aaaaa đùng cái gì mà đùng! Ngươi coi chừng ta lấy bàn cờ đập vào đầu ngươi đó"

Đùng! Đùng! Đùng!

"Cái thứ chó má này! Ta sẽ....."

"Hạc Hiên à! Bình tĩnh lại nào"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy thật mệt mỏi, tại sao Cơ Nhược Phong bây giờ lại trở nên nóng tính vậy chứ, bình thường hắn bình tĩnh lắm mà. Tiêu Nhược Phong nhớ ra một chuyện, y mím môi nhìn hắn

"Có phải trước đây chàng từng tẩu hỏa nhập ma không?"

"Hả? À đúng rồi khi chứng kiến Nam Cung thế gia bị Lý Thiên Hoàng giết chết và thêm chuyện của em thì ta đã bị. Sao thế?"

"Không có gì! Chỉ là cảm thấy tính tình của chàng rất khác trước đây nên hơi không quen"

"Ừm tẩu hỏa nhập ma khiến cho tính tình của ta trở nên không tốt chút nào nhưng mà vầy là đỡ lắm rồi"

Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn, y vốn muốn hỏi hắn mọi chuyện sau khi y gặp chuyện nhưng thấy Cơ Nhược Phong không muốn nhắc lại nữa nên y cũng không hỏi. Hai người quyết định bỏ qua phần bái thiên địa này mà thay bằng một phần khác

"Bái sư tổ?"

"Ừ! Dù sao sư tổ cũng giúp chúng ta rất nhiều, người cũng không xuống núi được nên chúng ta bái người coi như là cảm tạ. Được không?"

"Ừm vậy cũng được"

"Còn về nơi làm lễ thì là hoàng cung và Nam Cung thế gia được không? Thật ra ta định là Bách Hiểu Đường và Lang Gia phủ nhưng mà hai nơi đó giờ không hợp nữa"

"Chàng cứ quyết định đi"

"Ừm ừm! Vậy là mùa xuân năm sau ta và em đã trở thành phu thê rồi"

"Phải! Mùa xuân năm sau hãy tới nhanh đi nào"

Hai người đang rất nóng lòng muốn mùa xuân năm sau tới nhanh, bọn họ đã chờ quá lâu. Từ lúc quen biết nhau tới bây giờ đã sắp tròn hai mươi năm, thật sự là quá lâu rồi

"Hoàng thúc! Sư phụ!"

"Cơ thúc thúc! Tiêu thúc thúc!"

Cơ Nhược Phong nhìn hai người đang đi tới, hắn nhướng mày nhìn kỹ lại nhận ra đây là Tiêu Sở Hà và Lôi Vô Kiệt đây mà. Hai người đứng dậy đi tới, Cơ Nhược Phong vỗ vai hai đứa nhóc

"Trưởng thành tốt quá nhỉ? Bây giờ đã sắp cao bằng ta rồi"

"Sư phụ! Người trở về lúc nào thế?"

"Ta về được mấy tháng rồi, nhắc mới nhớ sao không thấy mấy đứa tới gặp ta thế?"

"Aizz còn phải nói sao, là do Lôi Vô Kiệt quá ngốc cứ dẫn bọn con đi lạc hết chỗ này tới chỗ kia. Con vốn dĩ đang ở thành Tuyết Nguyệt mà bị đệ ấy dẫn lạc lên núi Thanh Thành thăm Hàn Y tỷ tỷ luôn"

"Sở Hà ca ca, đệ cũng không biết mà. Hơn nữa huynh cứ suốt ngày trêu chọc Thiên Lạc sư tỷ làm gì chứ? Tỷ ấy toàn đánh đệ chứ có đánh huynh đâu"

Lôi Vô Kiệt thật oan ức, hắn chỉ đi theo bản đồ thôi mà sao lại lạc được chứ, Cơ Nhược Phong nghe mà thấy buồn cười, hắn ráng nhịn cười

"Triệu Ngọc Chân và Hàn Y cũng thành thân rồi à?"

"Vâng! Hai người vừa thành thân vào năm năm trước và cũng có một cô con gái rồi ạ"

"Con đã lên chức cữu cữu rồi đó nha"

"Cữu cữu ngốc nghếch"

"Tiêu Sở Hà! Ta nói Cơ thúc thúc đánh huynh vì bắt nạt ta đấy"

Nhìn hai đứa này vẫn y hệt như kiếp trước khiến Cơ Nhược Phong có chút hoài niệm trước kia, hắn nhớ tới Tiêu Vũ nên hỏi đồ đệ mình

"Thất đệ mấy tháng trước đã đi trấn áp quân phản loạn ở biên cương, đệ ấy đang trên đường trở về đó ạ"

"Ra dáng một tướng quân quá ha?"

"Tiêu Vũ, thằng bé đang đi theo Lôi sư huynh và Diệp Khiếu Ưng học hỏi"

"Còn Sở Hà thì sao? Nói mới nhớ ta cũng chưa dạy cho con được gì, Vô Cực Côn của ta cũng chẳng biết ở đâu rồi"

"Em đưa cho Sở Hà rồi, còn Vô Cực Côn pháp thì sư phụ truyền thụ thay chàng rồi"

"Sao ta cảm thấy bản thân vô dụng vậy nhỉ?"

"Vô dụng cái gì, chàng đã mang đến bình yên cho toàn thiên hạ này mà"

"Đúng đó sư phụ"

"Cơ thúc thúc đừng nói như vậy"

Cơ Nhược Phong nhìn ba người không nói gì, Tiêu Sở Hà và Lôi Vô Kiệt chỉ ở một lát sau đó rời đi. Hắn nắm lấy tay Tiêu Nhược Phong

"Ta rất mong chờ tương lai sau này"

"Ừm"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip