Phiên ngoại 1

"Phong nhi à, em đang làm gì thế?"

Cơ Nhược Phong vừa trở về nhà sau khi giải quyết một số công việc của Thành chủ, sau khi thành thân được một tháng cuối cùng hắn cũng phải trở thành Thành chủ mới của Đế Đô. Tiêu Nhược Phong đang mở những hộp quà mừng thành thân của bọn họ ra, hai người thành thân được một tháng nhưng vẫn chưa xem thử quà của mọi người. Cơ Nhược Phong đi tới ôm lấy Tiêu Nhược Phong từ đằng sau, hôn lên gáy y một cái

"Chàng về rồi à? Công việc sao rồi?"

"Chỉ là mấy việc đơn giản thôi, em đang làm gì thế?"

"Em đang xem quà mừng của mọi người, chàng không thấy những hộp quà chất đầy sân kia sao?"

"Nhiều thật đấy! Thành chủ phu nhân à, để ta phụ em"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong bây giờ vừa làm Đường chủ phu nhân vừa là Thành chủ phu nhân, y cảm thấy thật khó nói nhưng biết làm sao được. Hai người ngồi mở từng hộp quà ra, Cơ Nhược Phong mở hộp quà của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao ra nhìn thấy một vò rượu, hắn đưa lên mũi ngửi thử

"Thơm thật! Tên Bách Lý Đông Quân này không hổ danh là Tửu tiên"

"Rót cho em một ly với"

"Để một lát nữa đi, giờ chúng ta tranh thủ mở hết mấy hộp quà này ra đã"

"Ò"

Tiêu Nhược Phong mở hộp quà của các sư huynh ra, là một bộ cờ vây bằng ngọc lưu ly. Y ngắm nhìn nó, yêu thích không buông tay. Cơ Nhược Phong mở tiếp hộp quà của gia đình Tư Không Trường Phong là một bức tranh phong thủy còn có một chiếc trâm cài tóc dành cho nam nhân, Đường Liên Nguyệt thì là vài lọ thuốc bổ, còn bổ cái gì thì hắn không biết. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y tặng hai người một quyển sách, Tạ Tuyên tặng một tập thơ, Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Y thì tặng một hộp châu báu....Hai người mở quà tới toát mồ hôi, vậy mà núi quà chất trong sân vẫn không giảm được bao nhiêu. Cơ Nhược Phong mè nheo với phu nhân mình

"Phong nhi à, chúng ta đi ăn cơm đi. Lát nữa rồi mở tiếp"

"Ừm, em cũng đói rồi"

Nhà của hai người quá rộng, lúc đầu Cơ Nhược Phong định đề nghị nên thuê người làm nhưng hắn sợ Tiêu Nhược Phong không thích, muốn riêng tư nên không nói ra. Tiêu Nhược Phong không có vấn đề gì hết, hai người thuê khoảng một trăm người làm. Hai người dùng bữa xong tiếp tục về phòng mở quà, tới hộp quà cuối cùng trời cũng đã khá tối

"Là của Tân Bách Thảo tiền bối"

"Thứ gì thế?"

"Để em xem thử"

Tiêu Nhược Phong mở hộp ra thấy có hai viên thuốc ở bên trong, y cầm lên đưa hắn xem thử. Cơ Nhược Phong biết y thuật nhưng cũng không rõ thuốc này là thuốc gì, chắc là thuốc bổ. Tiêu Nhược Phong thấy một lá thư được đặt bên trong

"Gửi phu thê hai người

Ta biết hai ngươi là nam nhân, một khi ở bên nhau sẽ không thể có con nối dõi được. Ta thật sự rất phiền lòng nên nhiều năm qua vẫn luôn nghiên cứu điều chế một loại thuốc có thể giúp nam nhân mang thai, ta đã thử nghiệm rồi. Nếu các ngươi dùng xong mà vẫn không có dấu hiệu mang thai thì nó vẫn giống như một loại thuốc bổ, rất an toàn

Ta chỉ có thể cho các ngươi món quà này thôi

Tân Bách Thảo"

Tiêu Nhược Phong đọc hết lá thư sau đó quay sang nhìn Cơ Nhược Phong đang ngây ngốc lẩm bẩm gì đó, y nghe được hắn đang nói gì đó liên quan tới hài tử

"Có thai được sao? Tân Bách Thảo tiền bối, người đúng là không hổ danh Dược Vương. Hài tử? Vậy chẳng phải là Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết có thể ra đời sao?"

Cơ Nhược Phong vốn dĩ cảm thấy khá có lỗi vì Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết không thể ra đời được nhưng bây giờ Tân Bách Thảo đã nói vậy, có thể có hy vọng rồi. Hắn cười tươi, Tiêu Nhược Phong thấy hắn như vậy liền nghiêng đầu thắc mắc

"Chàng muốn có hài tử sao?"

"Đương nhiên! Nhưng mà phải do em sinh, người khác thì miễn"

"Thuốc này..."

"Em muốn không? Nếu em muốn thì chúng ta sử dụng thuốc, còn không thì cất đi hoặc tặng cho người khác"

"...."

Tiêu Nhược Phong không biết là mình có muốn hay là không, nếu có hài tử thì tốt còn nếu không thì coi như uống một viên thuốc bổ đi. Tiêu Nhược Phong hạ quyết tâm, nắm lấy tay của Cơ Nhược Phong kéo tới giường

"Muốn! Chúng ta lập tức tạo hài tử đi"

"Khoan đã, khoan đã. Em làm gì mà gấp thế?"

"Em tin tưởng chàng đấy"

"....."

Cơ Nhược Phong không biết nên nói gì, nhìn Tiêu Nhược Phong đang rất quyết tâm, trong mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hừng kia hắn lựa lời

"Phong nhi à, em đã nghĩ kĩ chưa? Chưa từng có nam nhân nào mang thai hết, không biết là có nguy hiểm hay không"

"Không sao đâu! Có Tân Bách Thảo tiền bối mà"

"Nhưng m-"

"Hay chàng không được?"

"...."

Tiêu Nhược Phong không biết chữ sợ viết như thế nào, còn dám nói ra câu đó. Cơ Nhược Phong nuốt nước bọt nhéo lấy cằm y, híp mắt nguy hiểm

"Lát nữa đừng có mà xin tha đấy. Ta không tha đâu"

"Được thôi"

Tiêu Nhược Phong nhướng mày khiêu khích nhìn hắn, Cơ Nhược Phong cảm thấy người này đúng là bị hắn chiều tới hư rồi. Hắn cho viên thuốc vào trong miệng một tay đè gáy y lại hôn sâu, một tay xé toạc y phục của y ra. Tiêu Nhược Phong bị hắn hôn tới thở cũng không nổi, Cơ Nhược Phong đẩy viên thuốc sang miệng y nhìn Tiêu Nhược Phong nuốt xuống mới buông môi y ra, trước khi rời xa còn cắn mạnh lên môi dưới của Tiêu Nhược Phong làm nó chảy máu. Hắn dùng ngón trỏ mân mê đôi môi mềm mại này, giọng điệu nguy hiểm

"Cái miệng nhỏ này lát nữa phải rên thật dễ nghe vào đấy"

Cơ Nhược Phong ôm lấy y cắn mạnh lên xương quai xanh, sau đó nhéo lấy yết hầu của Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong ngửa cổ ra đằng sau để lộ đường cong xinh đẹp, y cũng là nam nhân khi sờ vào yết hầu cũng sẽ hứng tình. Cơ Nhược Phong gọi người mang một chậu đá lạnh tới, hắn để ngay bên cạnh giường. Hắn ngâm bàn tay vào chậu đá, Tiêu Nhược Phong không biết hắn định làm gì

"Chàng làm gì thế!"

"Đã làm thì phải tới cùng đúng không? Ta biết nhiều kiểu lắm, em muốn chơi kiểu nào ta đều chiều được hết"

"K-kiểu gì cơ?"

Tiêu Nhược Phong hoang mang không hiểu, thật sự y không hề biết gì về mấy cái này nhưng Cơ Nhược Phong thì biết, biết nhiều là đằng khác. Hắn đang suy nghĩ nên chơi kiểu gì trước tiên, hay là dùng vài món đồ tình thú kia thử dù sao đêm động phòng cũng chưa có xài

"Em không biết thì để ta quyết định"

"Ư~lạnh quá"

Cơ Nhược Phong lấy tay ra khỏi chậu đá, đưa tay xuống phía dưới đâm vào bên trong Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong bị độ lạnh làm cho giật mình, vách thịt bên trong cũng co lại bao quanh ngón tay của hắn mút mát

"Lạnh....A~"

Ngón tay lạnh lẽo đâm sâu vào mọi ngóc ngách, Cơ Nhược Phong rút ngón tay ra cầm một viên đá lên ngắm nghía, hắn nhếch môi nhìn Tiêu Nhược Phong

"Phía dưới của em có nuốt được thứ này không ha? Ta thật tò mò"

"Nuốt gì c-Khoan, khoan đã! Chàng đang ư~"

Cơ Nhược Phong đẩy một viên đá vào trong y, viên đá có các góc nhọn xung quanh cọ lên vách thịt bên trong khiến Tiêu Nhược Phong vừa lạnh vừa ngứa. Y định khép chân lại nhưng Cơ Nhược Phong nắm lấy đùi y mở rộng ra, hắn ngắm nhìn cảm thấy một viên thì vẫn chưa đủ lại thò tay lấy một viên, Tiêu Nhược Phong vội vàng giữ cánh tay hắn lại, nước mắt y trào ra lắc đầu nức nở

"Hức....lạnh quá, đừng mà..."

"Ngoan nào! Em không muốn có hài tử nữa à?"

"Muốn nhưng mà tại sao phải làm mấy trò này chứ?"

"Tăng thêm tình thú thôi, ta thích mà"

"Chàng a~ đừng...ô"

Cơ Nhược Phong lại đẩy viên đá vào trong, viên đá bị các vách thịt ấm nóng mút mát tan ra. Tiêu Nhược Phong siết chặt lấy chăn, phía dưới không biết là do hứng tình hay là do viên đá tan ra mà rỉ nước xuống nệm. Đợi đá tan ra, Cơ Nhược Phong lại lấy thêm một viên nữa đẩy vào

"A~"

Không biết Cơ Nhược Phong cố tình dặn người hầu mang những viên đá có góc nhọn tới hay là vô tình, bây giờ Tiêu Nhược Phong bị những viên đá này làm cho ngứa ngáy vô cùng. Đá tan ra làm nước chảy ra ngoài, Cơ Nhược Phong lại lấy thêm vài viên nữa, hắn không vội đẩy vào nhướng mày thích thú nhìn Tiêu Nhược Phong mở miệng dụ dỗ

"Phong nhi à! Hay là chúng ta đánh cược đi"

"Đ-đánh cược?"

"Ừm, cược rằng phía dưới của em có nuốt được năm viên đá cùng với thứ đó một lúc không. Thấy thế nào?"

"Chuyện....chuyện đó..."

"Nếu em thắng ta không chơi mấy trò này nữa, chúng ta làm như bình thường. Còn nếu em thua thì không cần nói thêm đâu nhỉ?"

"Em chọn không được"

"Ta nghĩ là được đấy"

Tiêu Nhược Phong nghĩ ngợi dù sao cũng là cơ thể của chính mình, được hay không còn phải nói sao. Thế nhưng, Tiêu Nhược Phong trước giờ đánh cược luôn thắng vậy mà lúc mấu chốt quyết định vận mệnh đêm nay của mình lại thua, Cơ Nhược Phong nhìn năm viên đá cùng với thứ đó của mình đang ở bên trong Tiêu Nhược Phong mà cười sảng khoái, hắn vỗ nhẹ lên gò má núng nính của y nhẹ giọng

"Em thua rồi! Vậy tối nay Phong nhi chịu thiệt một chút nhá?"

"....."

Tiêu Nhược Phong thật sự khóc không ra nước mắt, tại sao lại thua vậy, tại sao. Y mím môi lấy chăn che gương mặt đã đỏ ửng của mình, bộ dạng thẹn thùng đó của y càng làm Cơ Nhược Phong yêu thích thêm. Hắn rút ra đi tới mở tủ lấy ra vài món đồ, Tiêu Nhược Phong thấy càng đỏ mặt. Mặc dù không biết mấy thứ đó dùng như thế nào nhưng chung quy vẫn là y chịu thôi, Cơ Nhược Phong đang suy nghĩ xem nên chọn thứ nào trước. Sau cùng hắn quyết định chọn cái nhẹ nhàng nhất, đốt trầm hương lên. Trầm hương giúp kích thích thần kinh, tạo cảm giác thư thái và làm gia tăng ham muốn. Cơ Nhược Phong đứng đợi một lát, đợi khi nghe tiếng rên rỉ của Tiêu Nhược Phong mới tiến tới giường. Tiêu Nhược Phong lúc này mặt này đỏ ửng, đôi mắt mông lung tràn đầy hơi nước rõ ràng là đã bị trầm hương kích thích ham muốn

"Phu quân~"

Tiêu Nhược Phong ngồi dậy vòng hai tay qua ôm lấy hắn, Cơ Nhược Phong ôm y mắt vô tình liếc tới chiếc gương lưu ly đặt ở một góc phòng, ánh mắt hơi tối đi. Hắn ôm Tiêu Nhược Phong lên bước tới đó, áp người vào gương hôn lên chiếc gáy trắng tinh của y, hắn nắm lấy cằm Tiêu Nhược Phong bắt y nhìn thẳng vào gương

"Phong nhi! Em nhìn xem, có phải lúc này nhìn em rất quyến rũ không?"

Tiêu Nhược Phong nhìn vào gương, chỗ này hơi tối làm y không nhìn thấy rõ chỉ có một vài khe sáng từ cửa sổ lọt vào chiếu vào mặt gương, híp mắt nhìn kỹ. Tiêu Nhược Phong thấy bản thân trong gương toàn thân ửng hồng, mồ hôi hổn hển, ánh mắt tràn đầy ham muốn, thì ra đây là bản thân khi ở cùng Cơ Nhược Phong. Toàn thân Cơ Nhược Phong bao phủ y, hắn nhỏ giọng bên tai thì thầm

"Thấy được không? Có cần ta đốt nến lên không?"

Tiêu Nhược Phong quay đầu qua, đôi mắt đã bị mồ hôi thấm ướt, miệng nũng nịu gọi hai tiếng "phu quân" như đang xin hắn nhẹ tay cũng như đang mời gọi hắn làm thật mạnh bạo vào. Cơ Nhược Phong vung tay đốt nến lên áp sát lồng ngực mình vào tấm lưng kia, mạnh mẽ tiến vào. Hắn vừa thúc vào vừa hôn lên cổ y, Tiêu Nhược Phong bị thứ đó làm cho sướng tới thần hồn điên đảo, y chống hai tay vào gương rên hừ hừ trong cổ họng, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng. Tiêu Nhược Phong ngửa cổ lên thở ra một hơi thoải mái, sự sáp nhập mạnh mẽ của Cơ Nhược Phong vẫn tiếp tục

"Hạc Hiên~ác liệt quá rồi"

"Ưm~"

Đêm khuya yên tĩnh chỉ nghe được tiếng rên rỉ nỉ non của Tiêu Nhược Phong, y nhìn vào gương qua ánh nền lập lòe thấy được thứ đó của Cơ Nhược Phong đang xâm chiếm bên trong mình. Dù làm tư thế nào, cũng đều sâu chịu không nổi. Hai người làm trước gương suốt một canh giờ, Tiêu Nhược Phong đã ra tới hai lần nhưng Cơ Nhược Phong vẫn chưa ra lần nào. Quả nhiên chỉ như vậy là không đủ thỏa mãn, hắn lật người Tiêu Nhược Phong lại bế y lên tiếp tục tiến vào. Hai chân của Tiêu Nhược Phong quấn quanh eo hắn, cánh tay vòng qua ôm chặt tấm lưng rộng lớn. Y thút thít liên tục gọi tên hắn

"Chịu không nổi~ quá sâu rồi a~"

"Phong nhi có sướng không?"

"Có a~"

Cơ Nhược Phong thấy y thẳng thắn thừa nhận, luồn tay vào xoa đầu y. Tiêu Nhược Phong thật sự rất thích được hắn làm như vậy, y híp mắt hưởng thụ. Thêm hai khắc nữa cuối cùng Cơ Nhược Phong cũng xuất ra, hắn không rút ra cứ để yên trong đó ôm Tiêu Nhược Phong tới bàn tìm thêm vài món đồ. Cuối cùng Cơ Nhược Phong chọn lấy hai dải lụa và một chuỗi hạt bằng ngọc bích, ôm y tiến tới giường. Lấy dải lụa ra một cái bịt mắt Tiêu Nhược Phong lại, một cái thì trói cổ tay y

"Có đau không?"

"Chàng cột lỏng một chút"

"Được"

Tiêu Nhược Phong nằm trên giường, thị giác bị che lại khiến y nhạy cảm hơn bình thường. Cơ Nhược Phong vuốt ve đùi y, sau đó cầm chuỗi hạt trong tay từ từ đẩy vào trong

"Ư~lạnh"

Chất ngọc lạnh lẽo làm vách thịt co rút lại, ngón tay của Cơ Nhược Phong đẩy chuỗi ngọc vào sâu bên trong nghiền lên điểm kích thích của y. Nước mắt khoái cảm trào ra, mắt của Tiêu Nhược Phong đã bị che đi không nhìn thấy gì chỉ có thể dựa vào cảm nhận tưởng tượng ra, y tưởng tượng chuỗi ngọc đó đang ở sâu bên trong không ngừng đỉnh lên chỗ đó còn vách thịt thì co bóp siết chặt không cho chuỗi ngọc đó rơi ra ngoài phía dưới lại càng ướt đẫm

"Kẹp chặt vào, không được để rơi ra"

Cơ Nhược Phong nhéo mông y một cái, giọng khàn khàn ra lệnh. Tiêu Nhược Phong nghe giọng hắn liền tưởng tượng ra ánh mắt của Cơ Nhược Phong đang nhìn mình, tình ý nồng nhiệt, khao khát mãnh liệt, dục vọng tràn đầy trong đôi mắt. Y mở miệng

"Hôn em được không?"

"Ừm"

Cơ Nhược Phong cúi xuống hôn lên môi y, môi lưỡi hai người dây dưa, quấn quýt khi rời ra còn kèm theo một sợi chỉ bạc. Cơ Nhược Phong nhìn nước bọt chảy xuống chiếc cổ xinh đẹp của y, hắn cúi xuống hôn lên. Đôi môi di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn cùng vết cắn. Tiêu Nhược Phong nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn kẹp chặt chuỗi ngọc, không biết có phải do thứ này được làm từ ngọc bích hay không mà lại rất lạnh lẽo, mỗi lần phía dưới co bóp giữ chặt lấy dường như chuỗi ngọc này lại trượt vào bên trong

"A~"

Cơ Nhược Phong rút chuỗi ngọc ra quăng xuống đất, hắn kéo người Tiêu Nhược Phong ngồi dậy ấn y ngồi xuống nuốt lấy thứ đó của mình. Tiêu Nhược Phong bị tư thế và chiều sâu này làm cho khóc cũng không nổi, dù làm bao nhiêu lần Tiêu Nhược Phong vẫn không thể chịu nổi. Y rên rỉ định cầu xin hắn đổi tư thế khác nhưng đều bị những lần ra vào của Cơ Nhược Phong làm cho nói không hoàn chỉnh được chỉ có thể đứt quãng, Tiêu Nhược Phong chống hai tay lên ngực hắn đẩy nhẹ ý muốn hắn dừng lại sáp nhập mãnh liệt này. Cơ Nhược Phong gỡ dải lụa bịt mắt y ra, nhìn thấy đôi mắt kia liền do dự muốn tha cho y

"Phu quân~"

"Làm sao?"

"Đừng làm nữa được không?"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi làm nũng, đôi mắt đầy mị hoặc kia chớp hai cái nhìn hắn. Cơ Nhược Phong vốn định tha nhưng đổi ý rồi, nhéo lấy cằm Tiêu Nhược Phong híp mắt nhìn y

"Lúc nãy chẳng phải sảng khoái đáp ứng lắm sao? Bây giờ lại xin tha, Phong nhi mau quên thật đó"

"Em mạnh miệng thôi, đừng làm nữa mà. Nha?"

Tiêu Nhược Phong cọ cọ lên má hắn làm nũng, eo và lưng lúc này vừa mỏi vừa đau, thật sự không thể làm nữa. Cơ Nhược Phong mặc kệ y làm nũng tiếp tục mãnh liệt tiến vào, Tiêu Nhược Phong thật sự rên cũng không nổi nữa. Y thở hổn hển tiếp nhận, lại qua thêm một canh giờ nữa Cơ Nhược Phong bấu lấy đùi y đâm thật sâu vào bên trong xuất ra

"Hức....đầy quá rồi....ưm~thật nóng"

"Phu quân~ rút ra được không? Bụng em trướng quá"

"Ngoan, chỉ tối nay thôi. Em chịu khó vì hài tử đi"

Cơ Nhược Phong đâm vào chặn lại tinh dịch sắp trào ra, hắn vuốt ve bụng dưới của Tiêu Nhược Phong làm y quên đi cảm giác căng trướng khó chịu đó, luồn tay vào tóc xoa đầu y. Tiêu Nhược Phong rất thích được hắn xoa đầu, y nhắm mắt hưởng thụ sau đó vì quá mệt mỏi mà gục đầu lên vai hắn ngủ thiếp đi

"Hài tử à! Nếu con có thể xuất hiện vậy hãy thương cha của con, đừng làm y khó chịu hay gặp nguy hiểm gì vì con. Ta không muốn mất y lần nữa đâu"

Cơ Nhược Phong vuốt ve vùng bụng phẳng lì của y, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không biết có phải do sở cảm hay không mà Tiêu Nhược Phong trong lúc ngủ ôm chặt lấy hắn, dụi vào cổ hắn làm nũng

"Ngoan, ngủ đi. Ta luôn bên cạnh em chưa từng rời đi"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip