Phiên ngoại 4

"Cha ơi"

"Tiểu Trần? Sao người con ướt nhẹp thế?"

Tiêu Nhược Phong đang ngồi trong sân uống trà đọc sách, nghe tiếng con trai mình liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Lăng Trần cả người ướt nhẹp trên tay còn cầm một xâu cá

"Con đi câu cá với phụ thân và tiểu Tuyết"

Tiêu Nhược Phong không hiểu sao câu cá mà cả người ướt nhẹp thế này, lúc y còn đang thắc mắc thì nghe hai giọng nói vang lên

"Tiểu Trần, vào thay đồ đi con. Cảm bây giờ"

"Ca ca ngốc"

Hai người nhìn Cơ Nhược Phong trở về đang ôm một nữ hài tử trên tay, bé con này nhìn giống hắn như đúc nhưng được di truyền cặp má bánh bao của y vô cùng đáng yêu. Nữ hài tử này chính là con gái của hai người, hai năm sau khi có Lăng Trần thì Tiêu Nhược Phong lại mang thai một lần nữa. Hai người lấy tên cho bé là Tuyết, Cơ Nhược Phong vốn định lấy họ Tiêu nhưng Tiêu Nhược Phong không chịu bảo phải lấy họ của hắn nên đứa bé này tên Cơ Tuyết

"Tiểu Tuyết à, ca đâu có ngốc"

"Huynh đi câu cá mà lại không dùng cần câu còn nhảy xuống nước bắt cá nữa, nếu không có phụ thân sẽ rất nguy hiểm. Dù chỗ đó chỉ là một con suối nhưng nước chảy mạnh lắm"

"Tiêu Lăng Trần!"

"A con đi thay đồ đây"

Tiêu Lăng Trần cảm nhận mình sắp bị ăn đòn nên nhanh chóng chạy mất, Tiêu Nhược Phong nhìn mà đỡ trán thở dài. Cơ Tuyết được phụ thân thả xuống chạy tới chỗ cha, chỉ vào xâu cá

"Cái này là ca ca bắt, cái này là con câu được"

Nói xong trông đợi nhìn Tiêu Nhược Phong, bộ dáng mười phần là muốn được khen đây mà. Tiêu Nhược Phong ôm con gái lên để Cơ Tuyết ngồi trong lòng mình xoa đầu bé, Cơ Nhược Phong vào trong xem Tiêu Lăng Trần

"Phụ thân ơi! Cha hết giận chưa ạ?"

"Cha con chỉ lo thôi chứ không giận đâu, Lăng Trần à lần sau nếu không có người lớn đừng tùy tiện lội xuống nước biết không?"

"Dạ"

Cơ Nhược Phong thay đồ cho con sau đó trở lại sân, Tiêu Nhược Phong đang ôm Cơ Tuyết đọc sách. Tiêu Lăng Trần núp sau phụ thân ló đầu ra nhìn, Tiêu Nhược Phong vẫy tay kêu bé lại gần

"Lần sau không được tùy tiện như vậy biết không?"

"Ạ on iết ồi" (Dạ con biết rồi)

Tiêu Nhược Phong bóp mỏ con trai thành cá vàng, Cơ Nhược Phong dặn dò người làm mang cá tới phòng bếp. Hắn ôm lấy Tiêu Lăng Trần ngồi xuống, Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu thắc mắc

"Hôm nay công việc đã xong rồi sao?"

"Ừ vẫn là mấy chuyện vặt vãnh thôi, còn em?"

"Em vừa nhận được thư, mấy đứa Tiêu Sở Hà đang trên đường đến đây"

"Cha ơi! Là các ca ca và tỷ tỷ ạ?"

"Ừm"

Tiêu Lăng Trần đã sáu tuổi, Cơ Tuyết thì bốn tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện, ngoài những lúc hơi quậy ra thì cũng rất ngoan. Đối với sự quậy phá của hai đứa, hai người rất đau đầu nhưng cũng may chỉ cần Tiêu Nhược Phong nghiêm mặt lên và Cơ Nhược Phong nhíu mày một cái là hai đứa sợ ngay nếu không thì Đế Đô đã bị tụi nó lật nóc lên rồi. Tiêu Lăng Trần thì nghịch công khai, còn Cơ Tuyết thì lại nghịch ngầm bên ngoài thì nhìn rất ngoan mà bên trong đã bày ra mấy trò quậy phá rồi. Tiêu Lăng Trần chắc chắn thừa kế cái sự kiêu ngạo không thèm để đời vào mắt của Cơ Nhược Phong, còn Cơ Tuyết chắc là thừa kế sự thâm sâu của Tiêu Nhược Phong rồi dù sao cũng là Phong Hoa nan trắc mà

"Bốn đứa Tiêu Sở Hà, Tiêu Vũ, Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y thôi à?"

"Không, còn Thiên Lạc, Đường Liên và Vô Tâm nữa"

"Bọn nó có biết đường không thế?"

Lâu lâu cả nhà bốn người đều đưa Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết về Bắc Ly thăm mọi người. Nói tới lại đau đầu, hai đứa nhóc này là được chiều tới kiêu ngạo. Không sợ ai ngoài phụ thân và cha, tất cả mọi người đều thương hai đứa, cũng đâu có kẻ nào dám tùy tiện đụng vào. Gia thế cỡ này ai dám đụng, tên đó chán sống rồi à

"Em cũng không biết! Hay chàng đi đón chúng nó được không?"

"Ừm.....vậy cũng được. Ta sẽ đi túm gáy tụi nó về đây"

Trong lúc này, nhóm người Tiêu Sở Hà thật sự bị lạc rồi. Đế Đô quá xa, bọn họ lại chưa tới bao giờ không biết phải làm sao. Lần này không để Lôi Vô Kiệt cầm bản đồ vậy mà vẫn lạc, trời còn đang mưa nữa. Bọn họ phải trú đỡ trong hang động, Tiêu Sở Hà thở dài không thôi

"Sao lần nào đi ra ngoài cũng bị lạc vậy nè?"

"Không phải tại đệ nha"

"Ai nói đệ đâu, đúng là đồ ngộc"

"Sở Hà ca ca huynh sai rồi, dấu sắc mới đúng, đồ ngốc mới đúng"

"Ta cứ thích gọi là đồ ngộc đấy! Kiệt ngộc"

Năm người còn lại nghe hai người nói qua nói lại mà cười không thôi, đột nhiên Đường Liên nghe được tiếng bước chân hắn cảnh giác đứng dậy trầm giọng

"Ai?"

Đám người cũng đứng dậy nhìn chằm chằm vào bóng người trong màn mưa kia, cho tới khi thấy được là Cơ Nhược Phong đang che ô bước tới bọn họ liền vui mừng không thôi

"Cơ thúc thúc"

"Ta biết ngay mấy đứa sẽ bị lạc mà"

"Không phải do con đâu"

"Ta đâu có nói gì con đâu tiểu Kiệt"

"Người tới đón bọn con ạ?"

"Ừ Tiêu thúc thúc của mấy đứa sợ mấy đứa bị lạc nên nhờ ta tới đón"

"Vậy chúng ta đi thôi ạ"

Cơ Nhược Phong đưa bảy đứa nhóc về thẳng nhà hắn, Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết đang chờ mọi người thấy bọn họ liền chạy tới

"Mọi người bị lạc ạ?"

"Sao mọi người ướt nhẹp thế? Trời đâu có mưa"

"Bọn ta bị lạc và chỗ đó đang mưa rất lớn"

"Ồ ra vậy"

Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết dẫn bảy người vào trong nhà thay y phục, Cơ Nhược Phong đi tìm Tiêu Nhược Phong thấy y đang viết viết gì đó liền lại gần xem thử

"Phong nhi à, em viết gì thế?"

"Em viết thư cho mọi người báo tin tụi nhỏ đã tới nơi an toàn"

"Ừm....để tụi nhỏ thay y phục xong thì chúng ta ăn tối"

"Được"

Buổi tối diễn ra rất vui vẻ, náo nhiệt bình thường cả nhà bốn người đã rất náo nhiệt bây giờ lại thêm nhóm Tiêu Sở Hà. Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết chỉ vào mấy con cá khoe với các ca ca, tỷ tỷ

"Woa tiểu Trần và tiểu Tuyết lợi hại thật"

"Đúng là rất lợi hại"

"Hehe"

Ăn xong bọn họ ngồi nói chuyện, Tiêu Nhược Phong hỏi thăm từng đứa. Tới Vô Tâm, y có chút không biết nói sao. Vô Tâm cũng lắc đầu nói không cần phải khó xử, cứ như bình thường là được

"Tiểu Liên này, sư phụ con sao rồi?"

"Cơ thúc thúc! Đừng gọi con là tiểu Liên, con lớn rồi mà"

"Ây được rồi, cứ trả lời câu hỏi của ta đi"

"Sư phụ và sư nương cũng khỏe ạ"

Đường Liên Nguyệt và Mộ Vũ Mặc đã thành một đôi, mặc dù nhận được khá nhiều phản đối trong Đường Môn nhưng cuối cùng vẫn êm đềm, còn Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao cũng vậy. Kiếp này Tư Không Trường Phong đã cứu được Lạc Thủy Thanh, không cần phải gà trống nuôi con nữa

"Cha mẹ con thì sao tiểu Kiệt? Cha con có đi chiến trường Nam Quyết không?"

"Dạ không ạ, có mấy lần cha định đi nhưng mẹ, tỷ tỷ và mọi người đã ngăn cha lại"

Cơ Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lôi Mộng Sát không lên chiến trường Nam Quyết thì hắn sẽ không sao hết, Triệu Ngọc Chân cũng đã được phá mệnh kiếp, đang cùng Lý Hàn Y trở thành cặp kiếm tiên được giang hồ ngưỡng mộ. Thật may mắn là kiếp này tất cả đều viên mãn

"Cha ơi! Con buồn ngủ"

"Con cũng vậy"

Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết dụi mắt vô cùng buồn ngủ, Tiêu Nhược Phong dẫn hai đứa về phòng. Cơ Nhược Phong cũng kêu người dẫn nhóm Tiêu Sở Hà tới phòng, sau đó cũng trở về ngủ

"Hai đứa ngủ rồi à?"

"Ừm vừa nằm xuống là ngủ liền"

"Chúng ta cũng đi ngủ thôi"

Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết đều muốn ngủ cùng hai người nhưng với sự cương quyết của Cơ Nhược Phong thì buộc phải chấp nhận không được ngủ chung, Tiêu Nhược Phong nhìn hai đứa năn nỉ liền mềm lòng nhưng y cũng không thể làm gì được. Chỉ cần đứng trước mặt Cơ Nhược Phong thì độ tỉnh táo của y lập tức không còn, chưa kịp mở miệng đã bị hắn ngọt ngào dẫn qua vấn đề khác, kết quả không đánh đã thua

"Sao chàng không cho hai đứa ngủ chung thế?"

"Ta phải nói rõ ra à?"

Cơ Nhược Phong véo eo y một cái làm Tiêu Nhược Phong giật bắn mình, y đỏ mặt lắp bắp nói hắn không đứng đắn

"Không đứng đắn? Mới như vậy mà đã không đứng đắn vậy nếu...."

"H-hôm nay không được"

"Ta có nói bữa nay đâu, đợi mấy đứa nhóc kia trở về rồi mới tính"

Tiêu Nhược Phong thầm cầu mong bọn nhóc Tiêu Sở Hà ở lại thật lâu, nhưng không như y mong muốn chỉ có mười ngày thì bọn nhóc liền trở về Bắc Ly

"Ch-chàng đừng.....ưm"

Cơ Nhược Phong hôn y, suốt mười ngày qua hắn đã rất nhẫn nhịn. Hôm nay bọn nhóc kia đã trở về, Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết cũng được gửi qua chỗ bốn người Tiêu Vân. Tối nay Tiêu Nhược Phong chắc chắn không thoát được, y há miệng cho hắn cuốn lấy lưỡi mình trêu đùa. Hai người hôn nhau rất lâu tới khi y sắp không thở nỗi, bị hôn cho mềm nhũn cả người Cơ Nhược Phong mới buông ra. Hắn ôm y lên bước tới giường, mơn trớn khuôn mặt của Tiêu Nhược Phong

"Ta không nhịn được nữa đâu"

"Vậy thì chàng đừng nhịn"

Tiêu Nhược Phong kéo người nằm xuống, ngồi lên bụng hắn. Cơ Nhược Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mặt Tiêu Nhược Phong đỏ lên, y mím môi nhìn hắn

"Tối nay.....để em chủ động"

"Hồi muốn có tiểu Trần và tiểu Tuyết em đều chủ động mời gọi ta đấy, nhưng mà bây giờ thuốc đã hết rồi m-"

"Em chủ động với phu quân mình mà còn cần lý do à?"

"Không...không cần"

Tiêu Nhược Phong cởi y phục của hắn ra, nhìn thấy từng đường cơ bắp đẹp đẽ kia liền nuốt nước bọt, y sờ vào cơ bụng của hắn một lát sau đó cởi y phục của mình ra, mỗi một lớp áo rơi xuống Cơ Nhược Phong đều nuốt nước bọt một lần, phía dưới cũng đã cứng lên. Cuối cùng cơ thể trắng trẻo, dẻo dai cũng lộ ra toàn bộ, Tiêu Nhược Phong cảm nhận thứ đó đã cứng liền mím môi ngồi dậy sau đó vén tóc lên cúi xuống ngậm lấy thứ đó vào trong miệng

Tiêu Nhược Phong dùng lưỡi của mình liếm dọc quanh thân, thỉnh thoảng liếm lên quy đầu một cái sau đó mới từ từ ngậm sâu vào, không thể ngậm hết nên y chỉ dừng lại khi không thể nuốt nổi nữa

"Ư"

Cơ Nhược Phong ấn đầu y xuống nuốt hết chiều sâu vào trong miệng, nước mắt của Tiêu Nhược Phong rơi xuống. Hắn luồn tay vào tóc y xoa nhẹ, cảm nhận khoang miệng ấm nóng thở ra một hơi. Cơ Nhược Phong vỗ nhẹ lên gò má núng nính của y, híp mắt

"Ngoan, tiếp tục đi"

Tiêu Nhược Phong cố gắng kìm lại ý muốn nhả ra, dùng toàn khoang miệng bắt đầu nuốt lên nuốt xuống. Thỉnh thoảng đầu lưỡi chọc vào lỗ nhỏ ngay quy đầu, dùng răn cắn nhẹ. Cơ Nhược Phong nhìn y chăm chú, sau một hồi siết chặt tay gầm một tiếng trong cổ họng xuất ra

Tiêu Nhược Phong bị hắn xuất ra bất ngờ không kịp chuẩn bị, y ho sặc sụa nhả ra. Lau đi tinh dịch dính trên mặt, Tiêu Nhược Phong từ từ nuốt lấy thứ đó vào bên trong

"Ư....ha..."

Cuối cùng cũng nuốt vào toàn bộ, mồ hôi và nước mắt chảy mãi chẳng ngừng. Tiêu Nhược Phong chống tay lên ngực của hắn khóc thút thít

"Sao của chàng lại lớn vậy? Còn cứng nữa, mỗi lần làm bụng em đều rất trướng....hức...."

"Thả lỏng đi"

Y mím môi cố gắng thả lỏng, đợi tới khi phía dưới đã quen với kích cỡ đó mới bắt đầu luận động. Cơ Nhược Phong chống tay ngồi dậy, hắn để gối ra sau lưng ngã người dừa vào thích thú nhìn Tiêu Nhược Phong đang cố gắng hầu hạ hắn thoải mái. Tiêu Nhược Phong ánh mắt mê mang, chồm tới ôm lấy hắn bắt đầu một nụ hôn sâu

"Ha~ muốn hôn nữa....ưm~"

Cơ Nhược Phong quả nhiên rất chiều y, nói muốn hôn liền hôn. Hắn niết nhẹ sóng mũi y, sau đó di chuyển xuống hôn lên chiếc cổ trắng trẻo và xương quai xanh tuyệt đẹp đó. Tiêu Nhược Phong vẫn đang náo loạn trên thân hắn, đầu nhũ của y bị hắn ngậm lấy liếm mút. Y dừng động tác lại, thở ra một hơi

"Phu quân~"

Đôi mắt kia chớp hai cái nhìn hắn, Cơ Nhược Phong ôm lấy eo y híp mắt lại tận hưởng cảm giác được từng mị thịt ấm nóng, mềm mại mút mát. Cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn của y, hắn mở miệng

"Sao thế? Phong nhi không được nữa à?"

"Được mà~ em....ư khoan...."

Cơ Nhược Phong ôm eo y nhấc lên rút ra toàn bộ, sau đó đặt Tiêu Nhược Phong nằm xuống gác hai chân y lên vai. Hắn vuốt ve bắp đùi của y, động thân tiến vào

"A~"

Phía dưới chịu sự sáp nhập mãnh liệt của hắn không ngừng ướt át, các vách thịt đã quen thuộc với thứ đó liền bao quanh, co chặt lại mút mát. Tiêu Nhược Phong bị sự sáp nhập của hắn làm cho thoải mái không thôi, y cuộn ngón chân lại thít chặt phía dưới khiến Cơ Nhược Phong suýt chút đã bắn ra. Hắn kìm lại vỗ mông y một cái

"Thả lỏng chút nào"

"Ừm~"

Hai người làm suốt hai canh giờ, cũng đã xuất vài lần, eo Tiêu Nhược Phong lúc này đã mỏi nhừ quay đầu ra sau nhìn Cơ Nhược Phong vẫn đang mạnh bạo tiến vào chiếm lấy y

"Phu quân~ mạnh bạo quá rồi"

Ánh mắt như cầu xin hắn dừng lại đồng thời cũng bảo hắn làm mãnh liệt thêm đi, Cơ Nhược Phong nâng mông y lên tiếp tục đâm sâu vào bên trong nghiền ép lên điểm kích thích của y. Tiêu Nhược Phong rên rỉ nỉ non

"Ưm hức....đừng.....ô lại đỉnh tới rồi~"

Quá sâu, quá sung sướng. Nước mắt của Tiêu Nhược Phong rơi xuống thấm đẫm một bên gối, y níu lấy chăn rên hừ hừ trong miệng tiếp tục chịu sự sáp nhập mãnh liệt của hắn thêm hai khắc nữa. Tới khi Cơ Nhược Phong đâm thật sâu vào bên trong y xuất ra, Tiêu Nhược Phong bị cảm giác căng trướng ở bụng làm cho giật mình, y khóc thút thít

"Ừm~đầy quá không giữ được mất"

"Đừng...đừng ấn vào mà. Hức trào ra rồi...."

Cơ Nhược Phong lật người y lại nhìn tinh dịch đang trào ra chảy dọc hai bắp đùi của y, thứ đó lại cứng lên lần nữa cọ vào bắp đùi của y. Tiêu Nhược Phong biết hắn vẫn còn muốn nhưng y muốn đi tắm

"Đi tắm được không?"

"Ta muốn tiếp tục ở suối nước nóng trong hậu viện"

"Ừm được"

Hắn bế người lên khoác trung y vào đi tới hậu viện, để Tiêu Nhược Phong dựa vào tảng đá. Trung y thấm ướt dính sát vào cơ thể, làm nổi bật những dấu hôn cùng vết cắn trên làn da trắng trẻo kia. Cơ Nhược Phong tiến tới ôm lấy y vào lòng, giúp y tẩy rửa sạch sẽ phía dưới

"Ưm~"

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ Tiêu Nhược Phong cũng đã mềm nhũn cả người, dựa vào hắn đứng vững. Cơ Nhược Phong ấn người dựa vào tảng đá đằng sau, tiếp tục ra vào, hai chân Tiêu Nhược Phong quấn quanh eo hắn. Y ngửa cổ lên để hắn hôn lấy yết hầu của mình, phía dưới vừa được tẩy rửa sạch sẽ vậy mà chỉ cần hắn vừa tiến vào lại ướt át lần nữa

"A~phu quân, chịu không nổi nữa"

"Ưm ~đừng sâu như vậy....đừng đỉnh lên đó....hức"

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng rên rỉ của Tiêu Nhược Phong cùng với âm thanh làm người khác đỏ mặt, sau cùng làm thêm hơn một canh giờ nữa Cơ Nhược Phong mới thỏa mãn tắm rửa cho y sạch sẽ ôm người về phòng

Hắn quăng hết đống chăn bẩn xuống đất, thay chăn đệm sạch sẽ mới để Tiêu Nhược Phong nằm xuống. Y đã ngủ từ lâu, vừa đặt xuống giường đã chui rúc vào trong chăn Cơ Nhược Phong thổi tắt nên nằm xuống. Tiêu Nhược Phong dường như không thoải mái, quẫy đạp lung tung sau đó cố gắng mở đôi mắt buồn ngủ ra quay sang lăn tới ôm lấy, gối đầu lên ngực phu quân mình chìm vào giấc ngủ

Cơ Nhược Phong xoa bóp eo giúp y thoải mái, Tiêu Nhược Phong ôm chặt lấy hắn. Hai người im lặng ôm nhau ngủ, một đêm không mộng





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip