Gặp mặt (2)
Vãn đang rất là ngạc nhiên
- Làm sao mà Nhan Mạc Qua có thể tồn tại chứ, không phải hắn chỉ là nhân vật được sắp đặt trông game thôi sao ??- trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn , không biết phải nói như thế nào.
- Thôi mật kệ vậy, cứu hắn trước đã rồi tính tiếp
Sau đó, Vãn quỳ xuống xem vết thương của hắn, Vãn gỡ bỏ áo giáp bị vỡ ra, cô ngạc nhiên hơn lúc đầu phải Vãn rất ngạc nhiên khi thấy vết thương ở ngực tỏ ra một luồng khối đen bao trùm lấy cơ thể làm cho vết thương càng ngày càng lan rộng, Vãn đổ mồ hôi tráng lấy tay sờ vào vết thương ở ngực,Vãn liền giật mình khi cảm nhận được sự khủng khiếp của làm khối đen đó. Vãn nghĩ:
-Thật không ngờ vết thương lại khinh khủng đến như vậy, thật mai là hắn vẫn cầm cự được
Vãn lấy trong túi ra một cái bát nước sạch và một cái khăn, Vãn lấy khăn nhúng vào nước rồi vất sạch lau lên những vết thương của Nhan Mạc Qua khi vừa lau vừa nghĩ :
-Vết thương nặng như vậy....là ai mà có thể khiến cho hắn bị như vậy chứ
Vãn lau mất vết thương to nhỏ xong rồi tới lau vết thương ở ngực nhưng những luồng khí đó không cho Vãn lau vết thương, Vãn vẫn không bỏ cuộc, Vãn vừa dùng thuốc phân tán chế lên vết thương vừa dùng khăn lau vết thương, Nhan Mạc Qua cảm thấy đau mà mở mắt, nhìn Vãn với ánh mắt cảnh giác
- Cô... là ai?!
Vãn bình tĩnh trả lời
-Phong Luyến Vãn.
Trả lời xong Vãn nói tiếp:
Này! đừng động...ngươi làm như vậy vết thương sẽ chảy nhiều máu hơn, rất nguy hiểm !!
Hắn biết rõ tình trạng của mình, với lại nếu Vãn muốn làm gì hắn thì đã làm lâu rồi, đâu cần phải cứu hắn chứ
Nhan Mạc Qua liền gỡ bỏ cảnh giác, " cứ để cho cô ta làm thử rồi tính sau" Phong Luyến Vãn thấy vậy liền tiếp tục lau vết thương cho hắn, phải mất 30p mới lau xong vết thương cùng với luồng khí đen, Vãn thở phào nhẹ nhõm
-Cuối cùng cũng xong
Vãn lấy ra bình "Dương cam linh lộ" mà mình mới luyện chế đưa cho hắn uống
- Này uống đi, vết thương sẽ hồi phục nhanh lắm đó! - Vãn cười tươi.
Hắn muốn đưa tay lấy nhưng vì đau nên không lấy được, nghi hoặc nhìn Tiểu Vãn
Vãn thấy hắn cầm không nổi được bình dược liền lấy trong túi ra một cái thìa và một cái bát nhỏ, rót dương cam linh lộ vào bát uy thiếu niên uống
Hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người uy hắn uống lại còn là một nữ tử. Hắn mở miệng uống đan dược mà tiểu Vãn đưa, thần kỳ là vết thương ở ngực và các vết thương to nhỏ khác đều hồi phục một cách nhanh chóng ngay cả các vết thương cũ cũng không thấy đâu nữa. Hắn ngạc nhiên khi thấy các vết thương đang hồi phục thần tốc, mấy đan dược mà hắn có toàn là Cực phẩm vậy mà không bằng 1/10 của cô
Vãn thấy vết thương đã hồi phục hoàn toàn, cô đứng lên thở phào, hỏi anh:
-À đúng rồi tôi còn chưa biết tên anh?
Nhan không cảm xúc nói
-Nhan Mạc Qua
Khi biết được tên của hắn, Vãn nhìn hắn, trong lòng nghĩ
-" Quả nhiên là Nhan Mạc Qua, nhưng hắn có thật là Nhan Mạc Qua không thì phải hỏi thêm một câu nữa cho chắn"
- Vậy ngươi có phải là Đại th....- đang định nói điều gì đó thì từ đâu phát ra tiếng của Tuyết Nhi
Tiểu thư ! Tiểu thư! Tiểu thư ơi!!!
Vãn nghe giọng của Tuyết Nhi mới nhớ là mình đang đi về để kiểm tra linh căn. Vãn nói với Qua
- Ta phải đi rồi
Nhan đáp lại
- Ukm
Vãn thấy thế liền nói với Nhan
- ngươi......có phải.....- đang định nói thì cô lại đột nhiên chuyển chủ đề
- Ta có thể gặp lại ngươi chứ- cười
Nhan ngơ ngán một lúc rồi cười nhẹ
- Nếu có duyên
Nghe vậy Vãn gật đầu nhẹ rồi chạy lại chỗ Tuyết Nhi, vì chỗ Qua và Vãn đứng cách Tuyết Nhi không xa nên Vãn chạy vài bước là tới.
Khi thấy Vãn, Tuyết Nhi chạy lại ôm chặt tiểu Vãn khóc hơn mưa, nói :
-Tiểu Thư!!!! Người đã đi đâu vậy?!!làm Tuyết Nhi sợ chết khiếp đó !! Híc...híc...!
- Được rồi không sau rồi mình về thôi
Tuyết Nhi cười híp mắt
- Vâng!!
Quay lại với Qua nào
Sao khi đã thấy Vãn cùng cô nô tì của mình đã đi xa, Qua cười nhép miệng, nói:
-Đúng là một cô gái thú vị
Hết chap 3
Các bạn thấy có hay không nào nhớ bình luận ở phía dưới nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip