Chương 1: Ngày sinh nhật thứ 16 và món quà bất ngờ của hoàng thượng

Nơi đây là Lam Uyên đại lục, đại lục có thế lực mạnh mẽ vẫn đang tiếp tục gia tăng, phồn thịnh và yên bình. Nơi đây có đường phố tấp nập, có những phiên chợ trù phú, có đủ mọi thứ tập trung lại với nhau. Mà thứ được coi là nơi đặc biệt nhất, vinh dự nhất mà chẳng mấy người vào được chắc chắn chính là những toà thành cao ngất và vững chắc dành cho cái môn phái rồi, chẳng còn gì nghi ngờ. Có rất nhiều bang phái, tông môn trên mảnh đại lục phát triển mạnh này, được xếp hạng theo từng quốc gia, 5 năm lại xếp một lần. 5 năm đến, rồi 5 năm nữa lại qua, 100 năm nay gần như đế quốc này đều dành chiến thắng trong các cuộc tuyển, được người đời ca tụng là "đế quốc của những nhân tài". Còn ta chính là thập nhất công chúa của đế quốc hùng mạnh đó - Phong Luyến Vãn.
Chắc mọi người nghĩ ta là nhân tài hiếm gặp chỉ vì đế quốc này được trao cho cái quyền danh đó? Không, ngược lại, ta là "nhân tài" rất khó gặp của đất nước, sinh thần đã là thất linh căn, phế vật của phế vật a. May mà thời đại này coi địa vị là tất cả, không có địa vị thì đừng mong đấu quyền tranh bá trên Lam Uyên đại lục này, không, có mơ chắc cũng chả mơ được đâu. Đây là câu chuyện năm ta tròn 16 tuổi, tu vi phàm nhân. Giới thiệu kết thúc, câu chính thức bắt đầu:
Phủ của thập nhất công chúa
Sáng sớm, ánh binh minh chiếu rọi lên muôn vật, không khí lạnh se se của tuyết rơi đầu mùa làm người ta có cảm giác mát mẻ của mùa xuân. Những cô nha hoàn đi thành cặp, vừa chuẩn bị cho công việc buổi sáng vừa bầu bạn, ai cũng mặc một bộ đồ trắng và dày để xua tan cái lạnh đầu mùa. Hôm nay phủ của thập nhất công chúa thật rộn ràng, có lẽ vì hôm nay chính là sinh nhật thứ 16 của cô nàng tiểu công chúa xinh xắn dễ thương, tiểu chủ của họ.
Trong cung ai ai cũng yêu mến cô, cô là một cô bé lạc quan, địa vị cao nhưng lại tốt bụng với mọi người, ngoại hình của cô cũng hoàn hảo nốt, cô là em út trong các công chúa nhưng cô là người đẹp nhất trong số họ. Trong mắt các hạ nhân cô rất hoàn hảo, nhưng khiếm khuyết duy nhất của cô là thiên phú, tuy vậy nhưng họ rất cảm thông, mến cô như thường.
" Hôm nay nhất định phải làm thật tốt để không phụ lòng tiểu chủ nhé mọi người, không uổng công cô ấy cứu chúng ta khỏi đám người xấu! " Nha hoàn trong phủ đều là những người từ các phủ của người khác được cô cứu, họ rất biết ơn cô. Còn gia đinh trong phủ thì luôn quyết tâm để cô khen, để cô không buồn phiền về những chuyện như thiên phú, tu vi... Vì cô đối xử rất tốt với các gia đinh nên họ cũng như các nha hoàn vậy.
Khi ông mặt trời đã len được một nửa, tiểu công chúa Phong Luyến Vãn tỉnh dậy. Đôi mắt do mới dậy nên chưa thích nghi được với ánh sáng nên híp lại, dần dần mở ra. Cô ngồi dậy, sự buồn ngủ lúc nãy đã biến đi đâu, thay vào đó là vẻ mặt tỉnh táo và vui vẻ như mọi ngày.
" Công chúa, người dậy rồi, để em đi lấy quần áo thay cho người". Nha hoàn thân cận nhất của cô tên là Mai Thanh nói.
" Ừm, nhờ em". Phong Luyến Vãn nói, giọng cô thật dễ nghe, mái tóc xoã ra dài đến nữa chân, ngũ quan đoan trang, thân hình nhỏ bé dễ thương với đôi mắt màu đỏ hồng lung linh, bờ môi màu hoa anh đào và vòng eo thon thả, trông cô lúc nào cũng dễ thương cả.
Một lát sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ, cô trông trưởng thành hơn, như một mẫu người phụ nữ điển hình, đoan trang và thục nữ. Hôm nay là ngày đặc biệt của cô nên cô mặc bộ y phục mình thích nhất, bộ y phục nay thật đẹp a. Nó cùng chiều dài và kiểu dáng với các bộ bình thường khác nhưng lại có những hoa văn thoạt nhìn rất đơn giản nhưng rất hợp với Tiểu Vãn. Màu hồng là màu chủ yếu của nó. Nói tổng quát thì đây là bộ hợp nhất đối với cô.
"Chúng ta thôi công chúa". Mai Thanh nói.
"Được rồi, đi nào". Tiểu Vãn đáp.
Xong, hai người gọi cùng đi, yến tiệc chúc mừng cô được hoàng thượng cũng là phụ vương cô chủ trì, chúc mừng con gái mình đến tuổi 16, để ngoài tai những bàn tán về "công chúa phế vật".
Trên triều - nơi tổ chức yến tiệc
Bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng, những quan lại từ đại thần đến thái giám đều đến. Trong đó, quan văn rất thích Tiểu Vãn, còn quan võ ngoài mặt như thế chứ trong lòng luôn chê trách cô, nói cô là phế vật của phế vật.
Khi cô tới, yến tiệc lập tức bắt đầu. Nào là sơn hào hải vị, nào là vũ công nhảy múa, nào là người chơi nhạc cụ... Họ bắt đầu dâng quà cáp, đan dược... lên cho cô. Được một lúc, hoàng thượng ngồi trên ngai vàng nói:
" Hôm này là ngày vui, ta cho phép con xuất cung dạo thành, coi như đó là món quà phụ vương tặng con".
Cô rất ngạc nhiên, ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui vẻ đáp: "Nhi thần đa tạ phụ vương".
Nói xong, cô từ từ đi ra khỏi triều, trở về phủ thay bộ đồ đơn giản nhất, chiếc áo màu hồng có hoa văn hình đám mây bên trái, chiếc váy ngắn và phối với đôi tất dài rất hợp bộ. Chiếc túi nhỏ đựng tiền và bất cứ vật gì do thân vương tặng năm 14 tuổi cũng rất hợp. Tóc thắt hai bím thấp với hai chiếc nơ nhỏ ở mỗi bên tạo sự hoạt náo cho tiểu thập nhất công chúa này. Trông Tiểu Vãn thật tinh nghịch khi đi với bộ y phục đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip