Chương 2: Dạo phố

Thay đồ xong, cô công chúa đoan trang thục nữ kia đã "lạc trôi" nơi nào, sự tinh nghịch lấn át hết 10 phần của 9 phần đoan trang thục nữ rồi. Thật ra thì bản chất của cô vốn đã tinh nghịch, chỉ có Mai Thanh biết được thôi. Cô không phải thánh mẫu nhưng cô không thể để bọn người xấu tác oai tác oái trong cung nên cô mới cứu họ nên thành ra mọi người tưởng thế thôi. Cái gì mà yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu chứ! Có rất nhiều nữ nhân còn mạnh hơn cả nam nhân, sao không có câu "yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu" nhỉ?
" Tiểu Thanh, đi thôi nào!" - Giọng nói êm tai của Tiểu Vãn pha thêm chút vui vẻ và nghịch ngợm nói.
" Vâng". - Cô nha hoàn này mới đúng chuẩn yểu điệu thục nữ, không như cô, muốn làm nam nhân xông pha chiến trường, uy danh truyền khắp tứ phương. Mai Thanh cũng đã diện một bộ y phục bình thường, đáp.
Xong, cả hai cùng bước đi trên con đường ra khỏi cung. Trên đường, cảnh vật rất đẹp, đủ các loại hoa, cây, sông, hồ...mđầy màu sắc thật sinh động nhưng hai người họ lai không để tâm. Cả Tiểu Vãn và Mai Thanh đều muốn xuất cung thử một lần, xem kinh thành phồn hoa trù phú đến đâu.
Kinh thành
"Oa! Thật nhộn nhịp quá, khác hẳn ở cung nhỉ Tiểu Thanh!" - Cô phấn khích nói.
" Vâng thưa công chúa". - Mai Thanh đáp.
"Suỵt! Tại sao em lại nói ta là công chúa ở chỗ này chứ! Bây giờ em cứ coi ta là bạn cùng dạo phố với em, tên là Tiểu Vân , còn em là Tử Cầm đi, chúng ta không thể lộ thân phận được!" - Cô nói nhỏ với Mai Thanh, may mà lúc nãy Mai Thanh nói nhỏ nên chưa ai phát giác được cô là tiểu thập nhất công chúa cả.
" Được rồi, Tiểu Vân, chúng ta đi thôi nào!" - Mai Thanh đáp lại một cách tự nhiên, như bạn bè bình thường với cô. Mai Thanh hơn Tiểu Vãn 2 tuổi, lúc cô 6 tuổi đã hầu hạ cô, không hổ danh là nha hoàn sống với cô lâu nhất, cô luôn coi cô ấy như người bạn, người chị của mình.
"Đi thôi Tử Cầm!" - Cô vui vẻ đáp.
Hai người họ vui vẻ đi cùng nhau, ăn nhiều loại kẹo, thử nhiều trò chơi, tới bữa trưa thì ghé vào một tửu lâu gọi là "Thực Vi Tiên", tên rất hay. Hai người cùng đi vào tửu lâu, họ chỉ còn một bàn cuối cùng, thật may quá.
"Tiểu nhị ơi, cho tôi món này, này, này nữa... nhé." - Tiểu Vãn vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào các món ăn trên thực đơn, bảo tiểu nhị làm các món đó.
Một lát sau, các món ăn lần lượt đến, bốc hương thơm ngây ngất nhưng lại dịu nhẹ, không nặng mùi chút nào. Họ an rất ngon miệng, quan này vừa đúng ý cô, vị thật mới lạ.
Đang ăn giữa chừng thì cô lại để ý là cả đám nữ nhân trong tiệm đều nhìn một nam nhân đang đi vào trong đây, mắt hình t(r)ym với thái độ ngưỡng mộ trước dung nhan của hắn. Ai cũng lấy dụng cụ trang điểm ra đánh vào mặt, chỉ có mình Tiểu Vãn là không để ý, tiếp tục thưởng thức món ngon của mình. Đột nhiên Mai Thanh nói:
"Tiểu Vân, hắn thật hảo soái a!"
Tiểu Vãn vừa nhai vừa nói, vẫn không ngừng đũa gắp thức ăn và đáp: " Thì sao nào, hắn chẳng soái bằng hoàng huynh của ta đâu, ăn nhanh đi, hết nóng bây giờ".
Thấy ai cũng nhìn hắn, hắn cười tự mãn, một lúc sau mới để ý là có một tiểu cô nương không thèm nhìn hắn đu chỉ một chút. Hắn cảm thấy cô thật thú vị, trên đời lại có người không để ý đến hắn à, nhan sắc lẫn tu vi đều có mà bị tiểu cô nương nay coi thường. Hắn bước vào quán và nói với tiểu nhị:
"Tiểu nhị, cho tôi một bàn".
"Xin lỗi khách quan, quán chúng tôi hết bàn rồi, ngài có thể đợi không?" - Tiểu nhị đáp.
"Thế ai là người vào cuối cùng?"
Hắn liền chỉ tay vào Tiểu Vãn và Mai Thanh rồi nói: "Là hai người họ thưa ngài".
Hắn nghĩ: " Ồ, thật trùng hợp, vừa hay ta muốn tán đổ nha đầu này a". Nói xong, hắn liền đi lại bàn họ, nói một cách thật ôn nhu:
"Tiểu cô nương, cô có thể nhường bàn này cho ta không? Quán hết chỗ ngồi rồi".
"Ngươi chiếm bàn của ta thì ta ngồi ăn ở ngoài đường à?"- Tiểu Vãn đáp.
"Vậy cô cho ta ngồi chung nhé?" "Không". - Cô phũ phàng nói hắn làm hắn nổi gân lên, giọng điệu tức giận với khuôn mặt tươi cười đáp:
"Ta sẽ trả cho cô chỗ này và cho cô tiền để mua trang sức, cho ta ngồi chung nhé!"
"Không, ta không thích khi đang thưởng thức bữa ăn mà bị quấy rầy đâu". - Vừa nói vừa quay đầu lại, dung mạo như hoa như nguyệt của Tiểu Vãn bị hắn nhìn thấy, hắn bất giác đỏ mặt nhìn cô, mà cô thấy hắn cũng chả có chút rung động.
"Chúng ta ăn xong rồi, tính tiền rồi đi thôi Tử Cầm". Cô đứng lên đi lại gần tiểu nhị lúc nãy, bảo: "Bao nhiêu tiền vậy?"
Tiểu nhị đáp:"1 vạn linh ngọc, thưa khách nhân".
Cô nghĩ là sao rẻ thế? 1 vạn linh ngọc thôi à? Cô lại nói:"Đồ ăn ngon thế này mà chỉ có 1 vạn linh ngọc thì rẻ quá rồi, ta trả 3 vạn cho các ngươi, đồ ăn rất hợp ý ta". - Hôm nay Tiểu Vãn mang tới 20 vạn linh ngọc, sợ gì, thế là rẻ rồi.
Tên hồi nãy đã định thần lại, nghe cô nói thế mà sửng sốt, 1 vạn linh ngọc cho một bữa ăn? Cô ta con nói là rẻ và trả thêm 2 vạn nữa? Hắn chỉ mang 1 vạn linh ngọc thôi mà nghĩ mình đem nhiều quá rồi, ai ngờ tiểu cô nương đó mang con nhiều hơn thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip