Chương 3: Lễ hội hoa đăng và chiếc mặt nạ kỳ lạ

"Được! Rất thú vị! Bổn thiếu gia Bách Lý Không Thành ta đây không tin ta không thể tán đổ cô!" - Hắn nghĩ.
Nhưng hắn đói rồi, hắn liền ngồi ngay vào bàn vừa nãy Tiểu Vãn ngồi, gọi tiểu nhị đem cả đống thức ăn, ngồi ngấu nghiến thức ăn một cách tự nhiên, chẳng thèm đoái hoài đến những ánh mắt kia.
Ăn giữa chừng, hắn đột nhiên nhớ ra một điều kinh khủng: mình chưa hỏi tên cô ấy! Bước quan trọng nhất để giữ liên lạc a! Hắn lập tức đứng lên, cái bản mặt nghiêm trọng hoá vấn đề ra, liền bước ra khỏi chỗ ngồi. Rồi hắn ngẫu nhiên thấy một chiếc khăn, ngửi thấy mùi hoa sen như mùi trên người tiểu cô nương đó phát ra, hắn nghĩ nó là của cô. Đang bước đi thì bị một tên tiểu nhị khác bắt lại, nói
"Ngươi làm gì thế, thả ta ra!"
"Khách nhân chưa trả tiền ạ, tất cả là 500 linh ngọc." - Hắn nói một cách sung sướng, hôm nay thật là lời mà, mỹ nhân hồi nãy trả 3 vạn linh ngọc, bây giờ còn gặp cái tên đẹp mã này, lời to, lời to.
Tên tiểu nhị vừa nói xong thì đã bị hắn quất thẳng 500 linh ngọc vào mặt, hắn lại vui mừng nói: " Hoan nghênh khách quan lần sau ghé thăm" cùng với cái giọng cười nịnh bợ đó, thật khó nghe chết được.
Buổi tối - Hồ nơi thả hoa đăng
"Tử Cầm, qua đây xem hoa đăng đi! Ta nghe nói chỗ này xem rất đẹp đó!" - Cô vui vẻ nói.
"Tới ngay đây Tiểu Vân". - Mai Thanh đáp.
Mai Thanh đi theo Tiểu Vãn, hai người họ cùng ngồi với nhau bên bờ hồ, mùi hoa sen dễ chịu hoà với không khí mát mẻ làm người ta thanh thản tâm hồn, bản nhạc êm dịu của gió và tiếng róc rách của những gợn sóng nhỏ lăn tăn tạo thành một bản hợp xướng của thiên nhiên.
Trong khi hai người đang ngắm say sưa những chiếc lồng đèn bay lên trời thì tâm điểm chú ý của mọi người chính là họ. Hai người đều là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, so với hoa đăng còn đẹp hơn. Những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn với ghen tị, ngoài ra còn có vài người nghĩ đến những ý đồ xấu xa. Một lát sau, một người đàn ông cao lớn từ từ bước đến chỗ cô, bảo
"Hai mỹ nhân, đi chơi với ta đi, ta sẽ mua cho hai nàng mọi thứ hai nàng muốn nhé". - Người đó nói, vẻ mặt đê tiện của hắn làm Tiểu Vãn khinh thường, đáp
"Ta không thích đi với những người vừa xấu xí vừa đê tiện như ngươi, cô ấy cũng vậy".
Bị chọt trúng tim đen, tên đó muốn nói gì đó thì đột nhiên một bóng người bay đến, đá hắn một cú rớt xuống hồ và nói
"Ngươi định làm gì bạn gái ta?" - Hắn chính là người đã quấy rối bữa ăn của cô, tên trong quán Thực Vi Tiên.
Tên đó vừa nãy bị đá xuống hồ, hụp lên hụp xuống cố gắng lại bờ, về được rồi lại nói: "Xin lỗi đại nhân, ta vừa nãy chỉ bắt chuyện với cô ấy thôi". - Nói xong hắn liền chạy ra khỏi nơi này, tên Bách Lý Không Thành này làm cho mọi người coi kịch, bị một vố cười vỡ bụng.
Nhìn kỹ thì hắn đẹp trai thật, mái tóc dài đến nửa lưng, sống mũi cao, dáng vẻ khỏe mạnh, đôi mắt sắc bén cùng với khuôn mặt cười hí hả thật lạc quan, hình tượng của một playboy chịu chơi. Mọi ánh mắt của các thiếu nữ đều tập trung vào hắn, chỉ trừ Tiểu Vãn ra.
"Cô có sao không?" - Hắn cười nói.
"Ta không sao, cảm ơn, và ta không phải bạn gái anh". - Cô lạnh lùng nói.
Cô nói xong thì hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay, cô nhìn nó thì mới phát hiện ra nó giống như cái của mẫu thân đại nhân (tức hoàng hậu) để lại cho cô lúc lâm chung, dò xét lại người thì mới để ý nó đã mất rồi. Hắn nói
"Cái khăn mùi liên hoa này là của cô lúc trong quán rớt mất đúng không, ta trả lại này".
"Cảm ơn, tôi không muốn mắc ơn người khác nên tôi sẽ làm một việc bất kỳ do anh nói, tất nhiên trừ chuyện đó". - Cô đáp.
"Đừng lo, tôi không làm chuyện gì mờ ám đâu, tôi chỉ muốn biết tên cô, cô tên gì?" "Tôi tên Lưu Vân, gọi tôi Tiểu Vân, từ nay ta sẽ là bằng hữu nhé!" - Cô vui vẻ nói, thật vui khi lại có thêm một bằng hữu!
"Được, từ nay chúng ta là bằng hữu nhé". - Bách Lý Không Thành nói.
"À đúng rồi, ngươi tên gì?" "Bách Lý Không Thành". - Hắn đáp, làm bằng hữu chính là bước đầu tiên để thành đôi mà.
Nói xong thì cô bảo Mai Thanh rời khỏi chỗ này để đi về, Mai Thanh vâng lệnh, cùng cô đi về, trước khi đi không quên chào hắn.
Đi sắp tới cửa, cô quay đầu lại nói
"Hẹn gặp lại nhé Bách Lý Không Thành!"
Hắn cũng nhìn cô, dùng tay vẫy vẫy tạm biệt, mặt đỏ nhẹ, mắt nhìn Tiểu Vãn. "Cô ta cũng dễ thương nhỉ" - Hắn nghĩ.
Sau khi rời đi, do đông quá nên hai người lạc nhau, trong khi Mai Thanh rời đi thì cô lại vui vẻ chơi đùa. Cô đi đến một bãi cỏ rộng xanh như tấm thảm trải dài, ánh trăng chiếu xuống bên bờ sông như rải một lớp bột trắng, mặt trăng tròn trịa trên trời như một chuỗi ngọc trên dòng sông, tựa như cái hồ trong ngự hoa viên vậy.
Đôi mắt màu đỏ rượu của cô rung rinh, nhìn thật kỹ mọi thứ ở đây. Cô tản bộ gần lưu vực sông, dọc bờ có những đóa hoa màu trắng, mỏng như giấy, chưa từng thấy bao giờ. Không những vậy khi đứng gần nó còn cảm nhận được hơi mát của băng ngưng đọng lại, nên từ nay về sau gọi nó là ngưng băng hoa đi!
Đang đi bình thường, thân hình Tiểu Vãn mất cân bằng ngã xuống, chửi thầm thứ ngáng đường mình. Cô ngồi lên, nhìn đằng trước mình thì thấy một cái mặt nạ, nhìn không khác gì những mặt nạ bình thường nhưng có một thứ gì đó thúc đẩy cô phải chạm vào, tay cô không thể tự chủ mà cầm nó lên ngay. Vừa cầm lên, nó lại bay thẳng vào đầu, tức quá nên cô nói thẳng: "Cái mặt nạ *|$|%%|*¥Ơ+=Ơ$*+=¥|*+Ơ*Ơ*+€|¥¥..." (=v=). "Hình như nó còn nói cái gì ấy nhỉ? Như là "huyết mạch: ổn định..." vậy. Thôi, không nghịch nữa, mang chiếc mặt nạ này về và đi kiếm Mai Thanh thôi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip