Chương 4: Biến thành nam nhân, quyết định trọng đại: trốn cung!

Sau đó cô trở về đường lớn lúc mới ra khỏi cung, quả nhiên là Mai Thanh ở đó. Đường không bóng người, một mình cô đứng đó chờ Tiểu Vãn.
"Này Tiểu Thanh! Sao thường ngày em thông minh lanh lợi lắm mà! Sao hôm nay lại đứng đây một mình, không sợ có người qua sao!" - Cô hoảng hốt chạy lại, nói.
"Không sao đâu công chúa, em phải làm theo di nguyện của hoàng hậu, chăm sóc người thật tốt". - Mai Thanh đáp.
"Phải biết tự chăm sóc mình nữa nghe chưa! Thôi, về cung nào!" - Tiểu Vãn bảo.
Mai Thanh lập tức "Ừm" và cùng cô đi vào cung.

Hoàng cung - Phủ thập nhất công chúa
Trong ngôi phủ xinh đẹp đầy hoa tường vi, cô tiểu công chúa nằm trên chiếc giường êm ái, tay mần mò chiếc mặt nạ lượm được lúc nãy, bụng lại nghĩ tại sao mình lại chạm vào nó mà còn lấy về cung nữa chứ nhỉ?
Mai Thanh ngồi bên bàn khâu vá, tư thế ngồi đúng mực, thật thục nữ a. Sao cô ấy có thể thích mấy việc như khâu vá trong khi nó lại nhàm chán như vậy? Chán chết được!
"Này Tiểu Thanh, em nghĩ tại sao ta lại đem chiếc mặt nạ này về cung trong khi còn chẳng hứng thú với nó tí nào vậy?"
"Cái này phải là công chúa tự biết chứ, em nào có trả lời được".
"Chắc vậy".
Nói xong, Tiểu Vãn đặt chiếc mặt nạ lên mặt, bảo: "Ta trông thế nào? Đẹp không!?"
Đột nhiên một chùm tia sáng lạ thường loé sáng, Mai Thanh nhắm mắt lại vì chói quá, cả căn phòng to lớn sang trọng sáng ngời lên, nhưng cô lại không hay biết, nói
"Sao em lại té thế, có vấp ngã gì đâu mà té, bất cẩn quá". Mai Thanh tránh xa ra, mặt trông rất khiếp sợ, trả lời: "Ngươi... ngươi là ai! Công chúa đâu? Tại sao ta lại không thấy người!"
"Gì thế? Ta ở đ... đây..." - Cô phát hiện chất giọng mình đã thay đổi, giống y như nam nhân vậy! Nhìn xuống dưới, thấy y phục của mình đã thay đổi, nhìn vào gương... Ôi thần moè ơi! Ta biến thành nam nhân rồi! Ước mong ấp ủ 16 năm qua thành hiện thực rồi! Ta yêu mi lắm mặt nạ ơi!
"Tiểu Thanh! Ta thành con trai rồi! Còn rất anh tuấn nữa đấy!"
"Công chúa đâu!" - Cô ấy phủ phàng đáp.
Sau khi Mai Thanh đáp, Tiểu Vãn gỡ chiếc mặt nạ xuống, nói: "Tin chưa hả? Ta đã biến hình thành nam nhân đấy!" Mai Thanh lại nói: "Nam nhân hồi nay là do công chúa biến thành?" "Tất nhiên! Đẹp trai mà phải không!" "Vâng".
"Nhưng hình như tu vi lúc ta biến thành con trai rất thâm hậu đấy! Hơn hẳn phụ vương một bậc!" - Cô nói.
"Hơn cả hoàng thượng? Hoàng thượng là Phân thần sơ kỳ đấy! Vậy người mà công chúa biến thành là Phân thần trung kỳ hay hậu kỳ?"
"Ta cũng không biết, hình như cao hơn nữa đấy!" - Tiểu Vãn đáp
Trò chuyện hàng huyên chút thì đã lố giờ ngủ, Mai Thanh đi về chỗ ngủ, tiểu công chúa cũng nằm xuống nghỉ, nhưng không tài nào ngủ được. Cô cứ suy nghĩ về việc mình biến hình, tu vi thâm hậu là vui rồi, kết quả cả tối ngủ được chỉ chút ít thôi.
Nhưng trong khi nằm suy nghĩ, cái đầu giàu trí tưởng tượng lại nghĩ ra ý nghĩ mà cô cho là rất sáng suốt: trốn cung đi chu du! Như thế thì còn gì bằng! Rời khỏi chốn hoàng cung suốt ngày đấu đá, có một cuộc sống mới, giúp cho các quan võ đỡ chướng mắt "phế vật trong phế vật" như ta!

Sáng ngày mai - Chưa đến 5 giờ
Cô lại thay bộ y phục hòm trước đã được giặt kỹ càng, thắt hai bím dài và đeo chiếc túi vạn năng thân vương cho, hành lý đều nằm trong chiếc túi nhỏ, ngay cả tiền lên đến 900 vạn linh ngọc cùng với quần áo cũng chứa được. Quan trọng nhất là chiếc mặt nạ, phải cất kỹ càng, không được để lộ a.
Ra khỏi cái nơi đã quá đỗi quen thuộc 16 năm, một thời gian không ngắn chút nào.
"Tạm biệt nhé hoàng cung - nơi ta lớn lên". - Cô nói khẽ, sau đó lập tức rời đi.

Kinh thành
Sau khi rời khỏi hoàng cung, cô lập tức đến kinh thành phồn hoa, nơi dễ trốn nhất, chắc giờ cả cung đang loạn lên đây.
"Ây da, sáng chưa ăn gì cả, đói quá đi mất, đi vào quán hôm qua ăn thôi!" - Cô nghĩ, vừa nghĩ bụng vừa reo, đói chết mất.
Phút chốc đã đến quán Thực Vi Tiên, mùi thơm dịu nhẹ xộc vào mũi khiến Tiểu Vãn nhà ta rung rinh, liền đi vào ngay.
"Ồ, mời khách nhân vào! Sáng sớm đã đến đây rồi nhỉ!" - Tên tiểu nhị kia nói. Vừa nói xong đã bị tên tiểu nhị khác đẩy ra, tên đẩy hắn ra là tên hôm qua, liền cung kính cúi đầu nói: "Đắc tội tiểu thư rồi, hôm nay tiểu thư lại đến ăn ở đây, thật vinh dự cho tiểu nhân!"
Cô đang tâm trạng vui vẻ thì mặt mày tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên tiểu nhị mới nói xong, bảo: "Ta rất ghét những kẻ nịnh nọt, mau gọi quản lý của các người ra đây!" Tên tiểu nhị vừa nãy hoảng sợ, chạy đi kêu quản lý, còn cô thì đỡ tên bị đẩy lên và kêu hắn làm việc tiếp, cô thích loại người cởi mở như anh ta.
Tên kia vừa đi thì tên tiểu nhị bị cô giáo huấn đã đem quản lý tới, tên quản lý kia nhìn qua nhìn lại thì cùng lắm chỉ hơn cô 4 tuổi, hắn khá anh tuấn, mặt mày sáng ngời, ánh mắt kiên định và sắc bén như kiếm nhưng vẫn tỏa ra vẻ thân thiện, giấu nghề 100% rồi.
"Không biết vị tiểu thư xinh đẹp đây muốn tìm hạ nhân chuyện gì?" - Hắn bắt chuyện, Tiểu Vãn liền trả lời: "Chúng ta tìm chỗ riêng tư nói chuyện." Một cách dứt khoát, không nửa phần động lòng.
Hắn dẫn cô đi vào khu vườn sau quán, hắn tìm chỗ thoải mái nhất là dưới sau gốc cổ thụ ngồi nói chuyện. "Thế tiểu thư tìm ta có chuyện gì?" "Ta tới tìm ngươi, con trai của An Thân Vương - An Lâm Kỳ, vị hôn phu của ta". - Cô đáp.
Thật ra là cô cũng không ngờ là con của ân nhân cứu mạng phụ vương lại ở đây, lần hôm qua xuất cung chỉ nghe thấy mấy cô nương trên đường nói người quản lý quán Thực Vi Tiên là quý tộc chứ không ngờ đó lại là An Lâm Kỳ, vị hôn phu được định sẵn khi cô 13 tuổi, dự định lúc cô 17, hắn 20 thì kết hôn
Nghe vậy, An Lâm Kỳ thay đổi thái độ, ánh mắt sắc bén như kiếm ấy lộ rõ ra, lấn áp hết vị phong nhã công tử kia đi, nói với vẻ mặt tươi cười đến đáng sợ
"Thế người định nói gì với hạ nhân - thập nhất công chúa Phong Luyến Vãn?"

P/S: Mình viết vì có hứng nên không Tag ai cả, nên số lượt đọc khá ít, có thể cuối chương mình sẽ cho mấy bạn hình không chữ của PKTL dành cho mấy bạn không biết nguồn bên Tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip