Chương 6: Người cứu mạng bí ẩn

Lát sau
...
"Vậy cô định làm gì?" - An Lâm Kỳ hỏi.
"Ừm... Chắc ta sẽ gia nhập tông môn nào đó? Ngươi có biết tông môn nào gần đây không?" - Tiểu Vãn đáp.
Lâm Kỳ ngồi nhớ lại, hắn nổi tiếng thông minh, tuân thủ quy luật, là đích tử An gia, 16 tuổi đạt Trúc cơ hậu kỳ (Đạt trúc cơ trước 20 thì được coi là thiên tài).
Hắn được sự sủng ái của phụ mẫu, lại có ngoại hình, đối tượng của mọi nữ nhân a. Ít ấy ai biết được tên này là kẻ hai mặt được phụ thân nuôi thả đấy :) Hắn muốn làm gì phụ thân cũng cho, lần này đến đây làm quản lý mục đích là che dấu thân phận quý tộc đi.
"Vậy cô gia nhập Huyền Tịch Tông đi, lúc trước ta nghe nói có một vị vượt qua cảnh giới Phân thần hậu kỳ rồi thăng thiên, 10 năm tuyển đồ đệ 1 lần, vừa hay tuần sau sẽ tuyển". - Hắn nói.
"Vậy tuần này ta làm gì?" "Cô có thể học cái gì đó".
"Học? Học gì?" - Cô tiếp lời.
"Tuỳ, với cô thì có thể học cầm kỳ thi hoạ, bla bla bla..." - Hắn tuôn ta một trào "thao thao bất tuyệt", nhưng chẳng có cái nào vừa ý Tiểu Vãn, hắn xứng đáng nhận ăn "pơ" :v
_________________________________________
Mặt đất - Buổi tối
"Bây giờ vấn đề nan giải là ta định cư ở đâu!!!" - Cô hoảng loạn nói, tay ôm đầu, mặt ngước lên trời, chân để ngang vai, nhìn như tập thể dục làm nóng nói.
"Vậy ở đây đi". - An Lâm Kỳ bình tĩnh nói.
Tiểu Vãn tự hỏi, hắn có biết câu "nam nữ thụ thụ bất thân" không nhỉ? Không biết ngại chăng? :)
"Ta không có ta đồ đen tối gì đâu, ta đẹp chứ đâu có điên. Vân Vân cô cứ an tâm, chỗ này còn có 1 phòng nữa mà". Nghe hắn nói thế cô còn an tâm, tưởng hắn không biết ngại chứ.
"À đúng rồi, ở chỗ này ta dùng tên Túc Vị Li, cô gọi sao cũng được nhé!" - Hắn đột nhiên tỏ vẻ thân thiện đến làm cô "nổi da gà".
"Vậy ta gọi ngươi là Vị Li, ngươi dẫn ta đến chỗ ngủ đi, cũng trễ rồi".
Nói xong, hắn cũng nhanh nhẹn dẫn cô đến căn phòng hắn nói, là một căn phòng sang trọng, trang trí như phòng của quý tộc a, từ đó có thể nhìn ra đây là phòng của hắn.
Đến nơi, tiểu thập nhất công chúa làm theo thói quen của mình, tự nhiên như chỗ mình (=v=)
"Thôi, cô ngủ đi, ta đi đây, ngủ ngon". "Ừm, ngủ ngon! Chiếc giường này thoải mái quá!" - Mới tới cô đã nhảy thẳng lên giường, đúng là không khách sáo gì hết mà <3
________________________________________
Sáng ngày mai - Phòng của An Lâm Kỳ
Ông mặt trời lại lên, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.
Trong căn phòng rộng rãi được thiết kế sang trọng, chiếc giường màu trắng mềm mại đang chứa một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt dễ thương tựa thiên sứ, đôi môi màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào nở rộ, đó là công chúa thập nhất của Phong quốc thuộc Lam Uyên đại lục - Phong Luyến Vãn.
Rồi đôi mắt to tròn màu đỏ rượu dần mở ra, ngày thứ hai y trốn cung lại bắt đầu.
Tiểu Vãn ngồi dậy, đứng lên, đi hướng nhà tắm, vệ sinh cá nhân cho mình. Hôm nay cô diện một bộ y phục mới, nó khá hợp với dáng người của cô.
Bộ áo ngắn ngang ngực với áo khoác dài và rộng đi cùng chiếc váy dài gần đầu gối, đôi tất dài đi kèm đôi giày nhỏ, màu chủ yếu là hồng, ngoài ra còn có những góc in hình hoa màu nhạt, tên rất hợp với thiết kế: khinh vũ đào sam.
________________________________________
Sân sau quán ăn - Dưới gốc cổ thụ
Tiểu Vãn dần dần tiến lại chỗ bàn ghế gần cây cổ thụ. Dưới gốc cây, hình ảnh của một vị thiếu niên tuyệt sắc hiện rõ lên. Hắn là An Lâm Kỳ.
"Này Vị Li, sáng sớm làm gì ra đây thế?" "Không có gì, chỉ là ngồi hóng gió thôi".
"Còn Vân Vân cô, sáng sớm không chịu chuẩn bị dụng cụ đi học, ra đây làm gì?" - Hắn tiếp lời.
"Hừ! Bổn công ch... Bổn cô nương đây muốn đi đâu là quyền của ta, cần ngươi quản?" - Giọng nói của cô lúc này rất khó nghe, đa phần là vì tên Lâm Kỳ đó chọc giận cô đấy :)
"Thôi, không chấp ngươi, ta đi đây!" - Tiểu Vãn quay về khí chất cũ, lém lỉnh và nghịch ngợm nhưng không kém phần dễ thương, đây là cô chứ!
________________________________________
Sau cả đêm suy nghĩ, cô rốt cuộc đã tìm thấy nghề nghiệp lý thú: luyện dược sư! Tuy không thích bằng việc làm đạo sĩ, nhưng cô vẫn có hứng hơn mấy cái nghề nghiệp tên kia giới thiệu, hơn nữa còn có thể đả thông kinh mạch, quan trọng nhất là có thể đấu giá kiếm tiền a (=v=).

Mao ốc dưới chân núi
"Có thể dùng nơi này để luyện tập, trong lành thật!" - Cô vui vẻ nói.
Đột nhiên, trong đầu cô lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ nhưng cũng không kém nguy hiểm, đó là đột nhập Huyền Tịch Tông khám phá. Trước sau gì cũng học, thà vào đó xem xem có gì hay, mở rộng kiến thức!

Huyền Tịch Tông - Gần bờ sông đáy sâu
"Ồ! Đẹp nhỉ! Chỗ này thật thoải mái!" - Cô bảo.
Đột nhập vào chỗ này, tất nhiên phải che mặt rồi, bị thấy mắt là hết đường mà vào, Tiểu Vãn đã chuẩn bị sẵn hết áo choàng, khẩu trang,... Còn không thể thiếu "36 kế tẩu vi thượng sách" để phòng hờ nếu có người phát hiện.
Huyền Tịch Tông quả nhiên rộng lớn, cây cỏ mọc um tùm, nghe tên Vị Li nói, chỗ này có 6 vị phong chủ, mỗi vị cái quản một viện. Nếu muốn làm luyện dược sư thì đến dược viện của Mộc trưởng lão, một vị tam giai luyện dược sư trẻ tuổi, trẻ nhất trong số các tam giai luyện dược sư (luyện dược sư được chia ra làm nhiều giai cấp, vd: nhất phẩm, nhị phẩm,... Mỗi phẩm chia làm 9 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều rất khó bộc phát, có người tu luyện 200 năm mà thiên phú song linh căn thích hợp cũng chưa thể đột phá nhị giai).
Tiếng xào xạt bên bụi cây gần đó làm Tiểu Vãn hoàn hồn, quay đầu lại ngay, chỉnh sửa áo choàng và cảnh giác hết mức có thể.
"Này! Ngươi là ai! Ngươi không phải là đệ tử của Huyền Tịch Tông!" - Giọng của một cô gái khoảng 18 tuổi vang lên.
Cô không nói gì, quay người chạy về phía dược viện, nhưng ngay lúc đang chạy, ả ta dùng thứ gì đó làm Tiểu Vãn té xuống sông, ả ta còn nói
"Vừa may Giản Tâm Ly ta đang tức giận, cho ngươi té xuống sông nghẹt thở chết đuối coi như trút giận vậy! A ha ha!!!"
"Giản Tâm Ly? Ngươi được lắm, y phục đó là đồ của đệ tử nội môn Huyền Tịch Tông đúng không? Ta ắt sẽ báo thù!" - Cô định nói, nhưng luồng nước làm cô mất ý thức dần...
Rồi bỗng nhiên, từ trong chiếc túi, một nam nhân tóc trắng hiện ra! Bộ trang phục sang trọng của tầng lớp tiên tử được hắn khoác lên người, con ngươi băng lãnh lạnh lùng nhưng lại không bị vấn đục bởi khói bụi hồng trần, tóm lại - đây là một mỹ nam tử!
Hắn nhìn xung quanh và thấy một đường hầm nối qua chỗ khác, bế cô và nhanh chóng vào đường hầm đó, không bị áp lực trọng lượng của nước ngăn cản.
Rốt cuộc cũng lên bờ. Soái ca kỳ lạ kia kiểm tra xem cô còn thở không và
"nhẹ nhàng" ép hết nước ra người cô.
"Đây là người trong định mệnh của mình? Yếu thật". - Hắn vừa nói, tay vừa chọt chọt nắn nắn hai bên má ửng hồng.
"A... Thời gian giới hạn tới rồi, phải trở về". - Nam nhân kỳ lạ đó nói, giọng buồn bã lẫn chút bất đắt dĩ trở về chiếc túi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip