Chương 7: Gặp "A Nhung". Ta là thiên tài!
Dược viện - Nơi Mộc trưởng lão sống
"A!!! Ngủ đã quá!!!" - Cô nói, dường như là không nhớ chuyện gì xảy ra, chắc cô nghĩ là người cứu mình ở ngoài kia chứ không nhớ chàng trai đưa Tiểu Vãn lên bờ.
"Cô tỉnh rồi à?" - Một người toàn thân bạch y bảo. Dung mạo của hắn làm cô ngỡ như gặp tiên tử, mái tóc trắng dài, đôi mắt màu xám tro với cái nhìn dịu dàng, trên y phục có một số đường viền màu xanh lam đậm, nhìn rất hợp với dáng người cao hơn một cái đầu cô của hắn.
Chưa kịp nói thêm thì cô đã lao nhanh vào lòng người này làm anh khó xử, thần sắc ngạc nhiên biểu lộ rõ trên mặt.
"Lông trên người vị ca ca đây thật dễ chịu!" - Cô vui vẻ nói, biết mình vốn là người cuồng lông, thấy cái lớp lông dày kia là không cưỡng nổi, lao đầu vào ngay.
"Ơ? Trên cơ thể có mùi rất thơm?" - Tiểu Vãn nghĩ, mùi hương này đã nghe ở đâu rồi thì phải, thật quen thuộc...
Vừa nói xong thì cô chạy ra ngoài ngay, giơ tay tạm biệt "A Nhung" kia, anh cũng giơ tay chào lại, không chấp chuyện lúc nãy vẫn nở nụ cười, người tốt bụng a.
______________________________________________
Mao ốc trên núi
"Về rồi, thật thoải mái!" - Cô sung sướng nói, ngoài mặt như vậy mà trong lòng lại khác, luôn nhớ cái người tên Giản Tâm Ly độc tâm độc địa kia, quyết không tha cho ả.
"Thôi bây giờ mình cứ lấy sách ra đọc để học vậy". - Cô thầm nghĩ.
2 thời thần trôi qua ~
"Aiz!!! Học hoài vẫn chẳng được!" - Cô vừa nói, vừa đập cuốn sách vào đầu, đột nhiên một tấm bảng xuất hiện, lơ lửng trên không, dòng chữ 'chúc mừng bạn đã học được cách luyện đan!' to rõ điền trên nó.
"Đây... đây là gì?! Thôi mà kệ nó, không lẽ mình chỉ cần đập vào đầu là học được? Yeah! Ta đúng là thiên tài!"
______________________________________________
Hôm sau
"Rốt cuộc cũng biết về rồi sao?" - Cậu thiếu niên đang ngồi nhâm nhi tách trà nói với Tiểu Vãn.
"Ngươi... Ngươi là ai?!" - Cô ngạc nhiên hét lên.
"À, ta là Túc Vị Li đây, hiện giờ ta đang dịch dung, cô không nhìn ra cũng đúng". - Hắn đáp (lúc dịch dung thì ngoại hình giống như trong truyện miêu tả ấy, năng động hơn).
"Thật không? Muốn nói dối ta không dễ đâu."
"Tất nhiên". - Hắn tự tin cười.
"Vậy ta hỏi ngươi, ta là ai? Phải nói thật đấy." - Khuôn mặt cô tươi cười thật dễ thương, ngây thơ vô (số) tội.
"Được thôi, công chúa điện hạ".
"Thôi không cần nữa, ta biết ngươi là hàng thật rồi. Mà ngươi dịch dung làm gì thế?" - Cô tiếp tục nói.
"Để tiện đi ra đường ấy mà, thế thì đỡ bắt mắt hơn lúc trước, có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn".
"Ồ, thế có tìm được gì không?" - Cô di thẳng vào vấn đề.
"Dạo này cô nổi lắm đấy, cả kinh thành đều truyền tin là cô bị mất tích hay đại loại thế, còn có tin cô bị bắt cóc nữa cơ đấy, ai mà ngờ thập nhất công chúa Phong quốc lại tự mình bỏ nhà đi bụi cơ đấy". - An Lâm Kỳ nhoẻn miệng cười, trêu chọc Tiểu Vãn làm cô nổi gân, chỉ muốn cào nát cái bản mặt 'lừa tềnh' thiếu nữ của hắn (:v).
"Hừm... Vậy ngươi tung tin đồn là "công chúa đã bị một đám người tự xưng là 'Quỷ chi dong binh đoàn' có huyết hải thâm thù với hoàng tộc đã bắt cóc công chúa nhân lúc sơ ý và cô ấy đã bị giết chết" được chứ?"
"Này, cô chắc không?"
"Chắc chứ!"
"Cũng được, cơ mà ta cũng rất tốt bụng, 1 vạn linh ngọc nhé". - An Lâm Kỳ ra điều kiện.
"Được, thành giao, 2 ngày sau triển khai." "Thành giao".
_______________________________________________
2 ngày sau...
"Này, bà có nghe gì chưa, thập nhất công chúa bị một dong binh đoàn giết chết rồi đó!"
"Ừm, cái dong binh đoàn ấy liều thật, dám giết cả người của hoàng tộc, tiên đế hiện tại mà biết tin này chắc chắn là sẽ nổi trận lôi đình, dù sao thì cô ấy rất được ông ta cưng chiều nhỉ?"
...
Hàng tá lời bán tán về Tiểu Vãn và cái 'quỷ chi dong binh đoàn' kia càng nhiều, không thể xem thường mạng lưới thông tin của An Lâm Kỳ, mới 2 ngày ngắn ngủi thôi mà đã thế, cũng quá lợi hại rồi.
Mà nói tới sự tình học luyện đan của cô thì không những đại thành công, mà còn nâng được tu vi của chính bản thân từ phàm nhân lên luyện khí tầng 3 trong 2 ngày, thật không ngờ cô công chúa người đời truyền nhau là phế vật thất linh căn kia lại có thể lên 3 tầng tu vi trong 2 ngày ngắn ngủi này.
Vừa nghĩ đã thấy sung sướng, cô vui vẻ tản bộ trong sân sau, đột nhiên một số nha hoàn, gia đinh thân cận của An Lâm Kỳ bàn tán về chuyện của cô, cô không lấy làm lạ nhưng sau khi nghe câu:
"Hầy, lần này dong binh đoàn đó gây hoạ rồi, nếu tin này truyền đến các nước khác thì xong đời, Mạn quốc* và Ly quốc* sẽ lợi dụng lúc nhà vua suy sụp vì đứa con gái của mình mà bắt tay phát động chiến tranh thì Phong quốc dù nhiều cường giả cũng khó lòng mà thắng được" thì lập tức chạy ra gốc cổ thụ mà hét lên:
"Tên khốn kia, ra đây cho bản cô nương!!" - Tiểu Vãn tức giận hét lên, tên khốn An Lâm Kỳ, sao lúc ngươi hỏi ta chắc chưa thì không giải thích!
"Làm gì mà ồn ào thế, tìm ta để trả tiền hả?"
"Trả tiền cái cô nãi nãi nhà ngươi! Sao ngươi không nói cho ta biết Phong quốc có nguy cơ nổ ra chiến tranh với ta!"
"Cô có bảo ta nói đâu? Ta đã bảo là chắc chưa rồi mà?" - Hắn ung dung đáp.
Tức chết bản công chúa rồi! Ta không tự chủ được lấy chiếc mặt nạ kia ra, hắn liền nói: "Này này này, có gì thì từ từ nói nhé! Không cần gấp gáp làm gì! Công chúa xinh đẹp, nàng bớt giận đi mà!..."
Hắn cũng rất thông minh, thấy chiếc mặt nạ kia thì cũng biết lựa lời mà nói, không cẩn thận thì có mà đi ăn sh*t, phải biết nghĩ cho bản thân nữa chứ...
"Tạm thời tha cho ngươi, nhưng bù lại, ta quyết định chỉ trả cho ngươi 500 linh ngọc, không cần ý kiến nữa!" "Được được, không vấn đề, chỉ là cô hãy dẹp chiếc mặt nạ đi, lỡ có nha hoàn nào vào đây thì sao?" - Bớt giận, cô dẹp chiếc mặt nạ đi, thế là An Lâm Kỳ yêu dấu của chúng ta thoát được 1 kiếp nạn (:v).
*Mạn quốc: Quốc gia đối địch Phong quốc, lúc trước Mạn quốc đã đơn thương độc mã gây chiến với Phong quốc vì bị cướp lãnh thổ, kết quả là Phong quốc thắng toàn phương diện nên đâm ra muốn trả thù, có thể lợi dụng thời gian tiên hoàng bị suy sụp mà tấn công.
*Ly quốc: quốc gia Mạn quốc đã ký hợp đồng, thế lực mạnh thứ hai sau Phong quốc, sau này t/g sẽ cho một trong những NAM PHỤ CHÍNH (trong truyện tranh) tỉnh tò với Tiểu Vãn ở đây, nhưng còn lâu lắm :v.
________________________________________
Đôi lời ngoài lề của t/g
T/g có 4 chuyện muốn nói với các bạn:
1. Về chuyện vote nam chính, t/g quyết định đợi 2 chương nữa chốt nhé :v
2. Đây là truyện ONTIME, ko có thời gian cố định ra chương mới nhé <3
3. Mk nghĩ xem xong chương này, sẽ có bn nghĩ "tại sao lại có bảng hệ thống ở đây?" hay đại loại thế, t/g xin bật mí là ở gần cuối truyện sẽ bật mí nhé :v
4. Hiện tại đại gia đình của t/g đang định đi sang Hàn quốc chơi nên tiến độ làm truyện sẽ ko như bình thường, siêng thì làm trước, làm biếng thì thôi, về rồi tính :v lý do t/g nói chuyện này ko phải là để khoe mà để nói là wifi mỗi phòng CHỈ CÓ 1 CỤC THÔI nên cực lag, mỗi lần muốn mạng mạng thì phải tự vác cái thân hình 65k xuống phòng tiếp tân chơi, mà bản tính vốn cực kỳ làm biếng nên éo muốn :v
Hết rồi, xl các bn vì gần cả tháng mới ra chương mới nhá <3
Thân <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip