Chương 8: Mở đầu cuộc khảo thí, sự lung lạc của Giản Tâm Ly
"Còn chuyện nữa, cô chuẩn bị đầy đủ chưa thế? Ngày mai là phải đến Huyền Tịch Tông tuyển sinh rồi đấy, có cần gì nữa không?" - An Lâm Kỳ thắc mắc, mà cũng không thể gọi là thắc mắc, lo lắng thì đúng hơn. Từ nhỏ hắn đã quen cô gái này, tất nhiên trực giác nhạy bén của hắn cũng nhận ra rằng tiểu công chúa Phong Luyến Vãn cũng sống dưới lớp mặt nạ, ngoài mặt thì dịu dàng thục nữ, trong lòng thì lại trái ngược hẳn, lòng tự trọng của y cao như nóc nhà thế giới Everest, làm thể nào cũng phải làm cho bằng được, có thù thì phải trả, nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu...
Đang trầm tư suy nghĩ, hắn đột nhiên nhận ra: núi Everest là ngọn núi nơi nào? Tại sao mình lại nghĩ về ngọn núi có cái tên kỳ lạ như vậy? Nóc nhà thế giới là sao? Lam Uyên đại lục đâu có cái ngọn núi đó?
"Này, này, này! Ngươi bị gì mà ngồi suy tư thái quá như thế!"
"A! Xin lỗi, đang nghĩ về vấn đề cá nhân ấy mà!"
"Thật là... Ta đi đấy! 500 linh ngọc của ngươi đó, lấy đi!" - Nói xong cô vứt túi linh ngọc nặng trịch đến tay An Lâm Kỳ, cuộc giao dịch hoàn tất một cách "mỹ mãn", kết thúc cuộc đấu khẩu giữa An gia đích tử An Lâm Kỳ vs thập nhất tiểu công chúa Phong Luyến Vãn, tuyên bố chiến thắng thuộc về main nữ chính của chúng ta (:v). Ngoài ra An Lâm Kỳ còn bị lỗ 500 linh ngọc, hơi đau (=v=).
______________________________________________
Phòng của Tiểu Vãn
"Hôm nay mệt quá, đi ngủ sớm thôi!" - Cả ngày hôm nay cô đấu khẩu rõ mệt, đã 2 ngày không được ngủ một giấc đàng hoàng rồi, toàn là cố gắng luyện tập (cố gắng đập sách vào đầu) thì cô cũng thấm mệt, dưới khoé mắt có một vết thâm quầng nhẹ, Tiểu Vãn cũng là người trần mắt thịt, phải nghỉ ngơi mới có sức chứ.
"Ngày mai sử dụng tên gì cho đẹp đây, Mộ Tinh Tuyết? Hạ Nhiễm Tâm? Từ Thiên Vy? Hàn Dạ... Nguyệt? Cũng được..." - Rốt cuộc, khi nghĩ đến cái tên Hàn Dạ Nguyệt thì cô lại thiếp đi, mà tên cũng hay đó chứ! Hàn Dạ Nguyệt - Hàn chi Nguyệt Dạ (Ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng) nghe cũng khá ngầu, sử dụng nó cũng được!
Sáng mai - Trước cổng Huyền Tịch Tông
Vì đã lẻn đột nhập vào Huyền Tịch Tông 1 lần nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên về cảnh sắc nơi này, cô đi thẳng một mạch đến nơi khảo thí, cảnh vật trên đường chẳng mấy ngạc nhiên.
"Tiểu cô nương nhà nào thế nhỉ? Xinh thật!" "Xinh thật đấy! Ai thế nhỉ, có khí chất quá!"... Lại là những lời của lũ nhìn mặt bắt hình dong, không biết nếu bọn chúng biết tiểu cô nương "thiên sinh lệ chất" này là thất linh căn trong huyền thoại thì sẽ thế nào nhỉ.
Khoảng nửa giờ sau, thí sinh tham gia khảo thí đã tề tựu đông đủ, vừa lúc 5 tông chủ của 6 viện Huyền Tịch Tông bước ra, cả tông chủ cũng tới. Năm nay vẫn vậy, trưởng lão Mộc Khinh Ưu của Dược viện vẫn không đến.
Vừa vặn lúc đó, tông chủ râu tóc bạc phơ đứng lên, hô to:
"Chào mừng các thiên tài đã đến với Huyền Tịch Tông, ta là tông chủ tương lai của những người qua cửa ải năm nay. Tất nhiên, ta không phải là khen tất cả mọi người ở đây là thiên tài, mà là đang nói đến những nhân tài đang ẩn sau những thường dân, nếu các ngươi đã đến đây để tiếp nhận bài kiểm tra, có nghĩa là các ngươi đã ý thức được mình là thiên tài, vì quy tắc khảo thí hằng năm của Huyền Tịch Tông thì chắc ai cũng biết: Huyền Tịch Tông chúng ta chỉ nhận thiên tài! Những ai không qua cử nếu không viện nào tiếp nhận làm tạp vụ thì sẽ bị đuổi không thương tiếc! Hiểu chưa!"
Tất cả mọi người đều hét lên "Hiểu!" thật to, ai cũng tràn trề tự tin trên mặt, cô hiểu, tuy là không tự ti nhưng cô phải thừa nhận rằng mình là thất linh căn, nếu không có vị chủ viện nào tốt bụng thu nhận mình làm tạp vụ thì cũng là ý đồ xấu xa như kiểu hành hạ đánh đập thôi, chắc chắn là thế.
"Để xem năm nay có nhân tài nào đơn linh căn hay song linh căn không đây."
"Đơn linh căn đâu phải muốn có là có, Anh Ninh, ngươi quên rằng người sở hữu đơn linh căn là thiên tài trăm năm khó gặp à?"
"Đừng cứng ngắt như thế chứ Kỳ Ninh, ta với ngươi cược xem năm nay có hay không thiên tài đơn linh căn, Anh Ninh ta cược có! Nếu không có ta nguyện giao thượng phẩm tam giai đan dược do Mộc trưởng lão luyện cho ngươi! "
"Vậy Kỳ Ninh ta cược không! Nếu có ta sẽ cho ngươi thượng phẩm ngũ giai đan dược ta đấu giá được cho ngươi!"
Rồi cả hai đồng thanh "Thành giao", mà chắc mọi người cũng biết ai thắng rồi nhỉ (:v).
Trong khi hai phong chủ Phù Linh phong và Thú Linh Phong tranh giải, cuộc khảo thí cũng khá ồn ã. Các thí sinh phải cưỡi trên một chiếc cân đẩu vân bay đến đài kiểm tra linh căn, cũng khoảng 30 người thi mà chẳng ai vượt qua, người thứ 31, chính là Tiểu Vãn.
Cô bước lên chiếc cân đẩu vân, không những không té mà còn lộn được mấy vòng trên không.
Mấy vị phong chủ đều khen ngợi cô, chẳng có nhiều người có thể làm được như vậy.
Đứng xa xa ở đằng kia, có hai người, một nam tử và một nữ tử đứng cách xa nhau.
Nam tử trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mái tóc màu xanh pha đen sẫm dài như dòng sông chảy xuống, dáng người cao to đứng nghiêng dựa vào vách tường. Thần sắc kinh ngạc trên khuôn mặt tuấn tú ấy dần bị thay thế bởi khí chất lạnh lùng của người thiếu niên.
Còn nữ tử kia, nàng đang quan sát người nam tử điển trai, thân vận y phục nữ đệ tử nội môn Huyền Tịch Tông, khuôn mặt sẽ không mấy đặc biệt nếu thiếu lớp trang điểm dày bị sự tức giận làm cho vặn vẹo đến đáng sợ, xấu xí phi thường, tiếng nghiến răng kèn kẹt. Dường như nàng đang ghen tị với cô vì biết rõ người nam tử kia sẽ không lộ ra đang vẻ kinh ngạc đến vậy. Nhưng dáng vẻ đó, kiểu tóc búi thành chùm đó, cả khuôn mặt đó - chính là Giản Tâm Ly.
"Làm Hàn sư huynh để ý, chỉ có nước chết dưới tay ta! Bất kể ai trong tông môn này! HÀN ẢNH TRỌNG CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TA!"
Nàng ta đã bị sự ghen tức xâm chiếm, thật tiếc cho một người nữ tử bị tình yêu chọc mù mắt, công sức tu luyện nhiều năm mất không một câu báo trước, huỷ hoại một đời thanh danh... - Giản Tâm Ly
Thật bất hạnh cho hắn, chỉ vì biểu cảm với một người con gái mà huỷ hoại cả hạnh phúc một đời của mình, không thể yêu ai, không thể có cảm xúc với bất kỳ ai... chàng là Hàn Ảnh Trọng.
Sự đời cả thôi, ai đoán trước được?
Mới lượm được hàng full HD ko chỉnh sửa bức dưới :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip