NGOẠI TRUYỆN 1: Tuổi thơ của hai người
Vài lời để nói trước khi bắt đầu <3
Thời gian qua thật sự thật sự rất cảm ơn các bạn độc giả, như các bạn đã biết, fic đầu tay của tớ hiện giờ đã đạt 1k lượng view, cảm ơn các bạn độc giả đã đọc và theo dõi tiểu thuyết tớ viết nhé ^^
Mình sẽ công bố nam chính, thật sự rất xin lỗi những người đã chọn all, nếu chọn all, kết sẽ là OE (kết mở), mà mình cũng suy nghĩ khá nhiều về nó, thật sự OE thì rất lãng xẹt, kết giữa chừng thì lại ko hay, mà mình cx tin là ko mấy ai thích OE nhỉ :( nếu thích OE thì các bạn có thể bỏ truyện, mình ko trách, do mình cả mà, ko sao ^^ nếu all mà HE thì mình ko thể nghĩ được gì hợp lý, nên lúc mình viết và xong chương này, giới thiệu sẽ được viết lại ngắn gọn súc tích dễ hiểu hơn, chứ giới thiệu viết ngôi thứ nhất lại ko hay ;P chương này cứ xem như là đoản về Phong Khởi Thương Lam đi :) chương này bằng 3 4 chương bình thường đấy :)
P/S: tớ có nên đổi cách xưng hô từ cô thành nàng ko? Chương này sẽ được đổi cách xưng hô của về Tiểu Vãn để các bạn thử xem coi tớ viết cách xưng hô thế này được ko, các nàng thấy sao thì cmt phía dưới để mình biết nhé, quyết định theo số đông!
Thôi, ko dài dòng nữa, bắt đầu đê <3
______________________________________________
"Oa, oa, oa,...! " - Căn phòng của một viện phủ lộng lẫy nọ phát ra tiếng khóc của một tiểu oa nhi, mùa xuân 16 năm về trước, trời mát mẻ, không mưa cũng chẳng nắng gắt, chính là ngày mà Phong Luyến Vãn ra đời. (tiết lộ một chút cho những người chưa biết: Tiểu Vãn cung Nhân Mã, ngày sinh cụ thể mình không nhớ, về phần đầu đông thì là mình chém :v)
"Hoàng hậu nương nương, công chúa đã được sinh ra an toàn rồi, mời nương nương xem, nàng thật đáng yêu!" - Bà đỡ nhẹ giọng nói, song bế nàng đến bên người mẹ đã sinh nặng đẻ đau, mang thai 9 tháng 10 ngày mà có nàng.
Hy Như Yên nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, đây là con của mình sao? Đứa bé thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu, xem như vậy thì lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ nhân, như mẫu thân của nó vậy. Lại còn kháu khỉnh như vậy, sau này sẽ rất năng động đây.
"Từ nay, tên con sẽ là Phong Luyến Vãn, công chúa bé nhỏ của mẫu thân!" - Thấy nàng, Hy Như Yên dù là mẫu nghi thiên hạ nhưng cũng là một người mẹ, không khỏi khóc vì vui mừng, miệng cười thật rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp nhoà nước mắt nhìn nàng.
Bà đỡ Mai Trúc cũng cảm động, nhìn tình mẫu tử của hai người mà vui lây, nhớ đến đứa con gái Mai Thanh năm nay lên 2 của mình, miệng cười mỉm chi, nước mắt trên khoé mi cũng rớt xuống.
Đúng như dự đoán, Phong Luyến Vãn lớn lên xinh đẹp như tiểu thiên thần hạ phàm, 6 tuổi tinh thông cầm kỳ thi hoạ, 8 tuổi đứng đầu cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung, tính cách hoà đồng đáng yêu nên rất được hoàng đế Phong Diệp Minh yêu thích, người đời ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có.
Nhưng bất hạnh thay, năm nàng lên 5 đương kim hoàng hậu đã mất vì bệnh tật, người đời thấy nàng hiền thục dịu dàng cũng thương xót thay, đồng cảm với nàng, thế là Thục phi Tề Bát Tranh Khả Hinh được hoàng thượng sủng ái bước lên ngôi hoàng vị.
Nhưng biến cố lớn nhất chính là năm 10 tuổi, thời gian con cái mọi nhà kiểm tra linh căn. Bước lên đài, nhiều người dự đoán thiên phú của nàng sẽ rất cao chiếu theo kết quả học tập của nàng 10 năm qua, nhưng không ai ngờ đường đường là công chúa của đệ nhất cường quốc lại là thất linh căn trong truyền thuyết, trở thành tâm điểm trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Dù cho là ở đây xem trọng tiền bạc địa vị, nhưng không phải thiên phú lại thấp như thế, khác nào phế nhân?
"Thất linh căn? Không phải tệ như vậy chứ!" - Đứng trên đài kiểm tra linh căn chịu sự tủi nhục, nàng không khỏi hận, nhưng nàng hận gì? Không lẽ hận chính bản thân vì thiên phú thấp? Quả nhiên, lão thiên gia chẳng có tồn tại...
Nhưng vào thời khắc đó, nàng ngộ ra - nàng biết mình cần thay đổi. Yểu điệu thục nữ? Nàng không cần nữa. Cầm kỳ thi hoạ? Nàng cũng vứt đi. Cái nàng cần là sức mạnh, sức mạnh thật nghịch thiên, để xem những người đã từng cười, từng sỉ nhục Phong Luyến Vãn này có vẻ mặt như thế nào?
Rồi vào năm 13 tuổi, một ước định nữa được thành lập, là hôn ước giữa nàng và con trai An Lam Thương thân vương đại thiếu gia An Lâm Kỳ.
Sinh nhật thứ 16, nàng tìm được một chiếc mặt nạ giúp nàng biến thành nam nhân, và rồi thời gian sau, tiểu công chúa ấy trốn cung, tin đồn nàng bị giết truyền đi khắp Lam Uyên đại lục, vì nàng mà quốc vương suy sụp, gây ra chiến tranh giữa 3 nước Phong - Ly - Mạn...
Từ nay về sau, nàng sẽ làm cái chuyện gì để náo động thiên hạ nữa đây, thật đáng mong đợi, điều gì sẽ đến với Phong Luyến Vãn?
_______________________________________________
Khác hoàn toàn với nàng, hắn có một tuổi thơ ngay cả bản thân thật khó để chấp nhận.
Hắn không sinh ra trong tình yêu thương của người thân như nàng, mẹ của hắn là một người bị cưỡng bức, cái thai nhi mà người đó trót mang vì không nỡ diệt là của một người đàn ông mà ngay cả cô ta cũng không biết mặt, rốt cuộc, hắn đã xuất hiện trên đời, một đứa bé trai bị sinh non do ăn uống không đủ chất nuôi từ trong bụng mẹ.
Mẹ hắn không thèm đặt cho hắn lấy một cái tên, cũng không thèm nói cho hắn tên của bà, hắn bị bà vứt vào phòng củi, ăn thức ăn thừa sống qua ngày. Mẹ hắn mỗi lần tức giận lại đến phòng củi, dùng roi đánh vào thân thể yếu ớt, lạnh lẽo ấy không thương tiếc.
"Tại sao tao lại sinh ra cái thứ nghiệt súc như mày!"
"Tại sao tao lại bị như thế!"
"Tại sao chỉ có mình tao lại bị như vậy! Tất cả là tại mày!"
Mặc cho những lời lẽ của chính người mẹ ruột của mình phát ra, hắn vẫn tin - một ngày nào đó mẹ sẽ nói tên của mình cho hắn biết, một ngày nào đó hắn sẽ có một cái tên, dù biết, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ...
Hắn cứ ngây thơ như thế cho đến năm 6 tuổi, sự việc đó đã thay đổi con người hắn. Sơn tặc từ đâu đến đốt cháy cả ngôi làng, ngôi nhà mà mẹ hắn sống cũng không ngoại lệ, tất cả đã bị thiêu rụi, dân làng đều đã chết, chỉ có người bị nhốt trong căn phòng chứa gỗ là hắn là không bị phát hiện.
Hắn nghe có mùi cháy khét từ bên ngoài, lần đầu tiên hắn nhận thức được thế giới bên ngoài chính là cảnh tượng hàng cây vốn xanh mơn mớn hắn nhìn thấy bên ô cửa sổ bị cháy đen không còn một chiếc lá, những căn nhà xếp dài từ đầu đến cuối làng nay chỉ còn những mảnh gỗ vụn đen sì, xác chết chất như rơm rạ.
Và xem kìa, gần dưới chân hắn là ai kia? Người mẹ "đáng kính" của hắn đang lê lết trên mặt đất, đôi chân bị phế đi, khuôn mặt quen thuộc bị huỷ hơn nửa. Nội tâm của đứa bé gầy ốm đột nhiên cảm thấy vui, mặc bà có kêu cứu thế nào, hắn vẫn hướng mặt lên trời, cười thật to.
Đôi cánh đã bị gãy thì lại không thể lành, hắn nhận ra một điều: tại sao lúc trước hắn lại hiền từ, vị tha như thế? Tại sao lúc đói, lúc rét hắn lại không nảy sinh ra ý định cướp của từ dân làng? Tại sao lúc bị đánh, hắn lại không dám phản kháng...?
Hắn không biết lúc hắn chạy, tóc hắn - đã thành một màu trắng*, dần dần từ từ...
Hắn chạy, chạy thật sâu vào khu rừng sau làng, đôi chân như có thêm sức mạnh, chạy nhanh thật nhanh, mặc thể trạng yếu ớt, sức khỏe không bình thường, mặc cho cả 2 ngày nay không ăn không uống, hắn vẫn chạy.
Nhưng khi thấy được một hang động, sức mạnh bị tước đi, hắn té ngã nhào xuống đất.
Hắn cũng không ngờ, trong hang động lại có một người đàn ông trung niên, nhìn sơ qua khoảng 40 tuổi, thân hình vạm vỡ, da đen ngăm, có thể lúc trẻ hắn cũng là một mỹ nam.
Nghe có tiếng người tới, Văn Dự liếc mắt ra ngoài. Tưởng gì, là một tiểu hài tử, nhưng sao nó lại gầy ốm như thế? Trông nó như là một đứa bé lên 3 vậy. Đột nhiên nó lại té xuống, Văn Dự không ngần ngại chạy lại bế hắn vào hang động nghỉ ngơi.
"Mình... Còn sống? Nơi nào đây?"
"A, cháu tỉnh rồi hả?"
"Ông... Là người cứu cháu?"
"Ừm, mà ông cái gì?! Ta tên Văn Dự, mới có 43 cái xuân xanh thôi đấy!"
"Văn... Dự." - Hai hàng nước mắt lăng dài trên làn da trắng bệt, đây là người đầu tiên chịu nói tên cho hắn suốt 6 năm ròng bị đánh đập, hắn thật lòng cảm động, nước mắt cứ vô thức chảy ra.
"Này, có sao không, sao lại khóc?"
"Vì chú là người đầu tiên nói tên của mình cho cháu."
"Đầu tiên? Năm nay cháu mấy tuổi?"
"6 tuổi."
"Nó thật gầy yếu quá, thấp bé như vậy mà sống được đến 6 tuổi, thật đáng thương." - Văn Dự nghĩ.
"Đói chưa, chú cháu mình ăn luôn?"
"2 ngày nay cháu chưa ăn gì cả."
"Thế thì ăn thôi! Chờ chút nhé! Cháu biết nhóm lửa không?"
"Không biết."
"Vậy hảo hảo ngồi đây đợi ta, ta bắn vài con chim nướng lên ăn, chú mày có thể lấy mấy hòn đá xếp thành một vòng tròn nhỏ không?"
"Vâng!"
Nói xong, hắn tiện tay cầm cây cung gần đó, chờ có đàn chim bay qua, căng cung lên, bách phát bách trúng, chiến lợi phẩm là 4 con chim trời.
Văn Dự xách 4 con chim lại gần chỗ hắn, bỏ cung tên xuống, nhặt gỗ vụn ở gần đó rồi để vào vòng tròn nhỏ hắn xếp, nhóm một ngọn lửa nhỏ, trong khi chờ lửa lớn thì vặt hết lông chim (:v).
Lửa đã lớn, Văn Dự dùng 4 cây gỗ nhỏ xỏ vào ở giữa mỗi con, đặt lên ngọn lửa đang cháy hừng hực, thời gian nướng bắt đầu.
...
Khoảng nửa canh giờ sau, Văn Dự đã nướng xong, mùi hương ngạt ngào quyến rũ bốc lên xông vào lỗ mũi, những chú chim được nướng lên màu vàng nâu đều hai mặt óng ánh, dù không phải là mỹ vị nhưng đối với hắn, đây là bữa ăn thịnh soạn nhất đời mình.
Cả 2 chia mỗi người 2 con, ngấu nghiến đến chỉ còn sót lại xương trắng, thế là xong một bữa trưa cho hai chú cháu.
"A, no quá!" - 2 người đồng thanh la lên, thoả mãn, thoả mãn.
"À mà cháu tên gì?"
"Không có tên." - Hắn trả lời thẳng thừng.
"Cháu bị lạc sao? Cha mẹ cháu tên gì?"
"Không biết, cháu không có cha." - Hắn lạnh lùng đáp, đây là khí chất của một đứa bé 6 tuổi sao?
"Thế à." - Thằng nhóc này thật sự tội nghiệp, không cha không mẹ, thể trạng yếu ớt, không có kinh nghiệm vì đời, nếu không gặp mình thì chắc nó chết rồi. (Đúng hơn là nhờ tác giả anh ý mới được gặp ông :v cảm thấy mình thật có lòng hảo tâm :v ~)
"Được, Văn Dự ta quyết định rồi, thằng nhóc ngươi sẽ do ta quản giáo, theo ta về nhà!"
Vừa nói xong, Văn Dự cõng hắn, hắn thật sự rất nhẹ, làn da trắng bệt nhờ có bữa ăn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đã hồng hào hơn, tốt hơn phải ăn thức ăn vụng rất nhiều.
Nhà Văn Dự - Gần đồng núi phía Tây
"Tới rồi, nhóc có mệt..." - Văn Dự đột nhiên dừng lại, không biết từ lúc nào mà mặt trời đã xuống núi, bất giác đã 2 canh giờ trôi qua, đứa nhỏ trên lưng hắn thiếp đi trong sự mệt mỏi, ngủ thật say trên tấm lưng cao lớn của hắn.
Ngôi nhà nhỏ của Văn Dự nằm ở giữa một đồng oải hương tím, cảnh vật thật yên bình, trong ống khói bốc lên vài đợt khói nhỏ bay theo cơn gió nhẹ về nơi phương trời, khiến người ta có cảm giác ai đi ngang qua cũng phải thốt lên một câu "Thật đẹp!".
" A Dự, huynh về rồi." - Vợ của Văn Dự là Văn Lục Liên vui vẻ nói với hắn, trên môi nở nụ cười tươi.
"Thằng nhóc ở trên lưng huynh là của tiểu tình nhân nào?" - Trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của Lục Liên vẫn cười, cười thật "hiền dịu, vui vẻ" nhìn tiểu hài tử trên lưng Văn Dự.
"Tiểu Lục, em hiểu lầm rồi, nhóc này lúc anh phát hiện thì nó bị vấp té, thể trạng nó rất yếu ớt, lại không có phụ mẫu, thấy tội nghiệp nên anh dắt nó về, mà cũng không sao đúng không? Nó mới có 6 tuổi mà lang thang như vậy..." - Giọng của Văn Dự có pha chút bi thương, làm Lục Liên không khỏi xúc động nhìn thằng nhóc 6 tuổi trên lưng chồng, 6 tuổi mà nhỏ như 2 3 tuổi như vầy...
"Được, không sao, tại sao tóc của nó lại màu trắng vậy?" - Lục Liên thắc mắc hỏi, kể cũng lạ, một tiểu hài tử như thế mà tóc lại trắng như tơ thế này, lần đầu tiên nàng thấy.
"Anh cũng không biết, lúc đưa nó về cũng không để ý tóc nó màu gì. Thôi, chúng ta vào trong thôi, nó yếu ớt như vậy, lỡ lại bị phong hàn." - Văn Dự hết lòng lo lắng cho hắn, nhanh vào trong nhà cho ấm.
...
Chớp mắt cái đã tới tối rồi, hắn cũng nửa mê nửa tỉnh ngồi dậy, bụng tò mò đây là đâu, chỉ nhớ một thúc thúc tên Văn Dự đã đem hắn tới nhà mình. Khi đã tỉnh hoàn toàn, hắn thấy một thẩm thẩm bước vào gian phòng nhỏ, tay bưng một tô cháo thơm phức, Văn Dự cũng bước vào cùng nàng.
"A, cháu tỉnh rồi à, tiểu oa nhi, ta có mang theo một chút cháo nóng này, mau ăn kẻo nguội!" - Lục Liên cười nói, đôi mắt ánh lên một tia thương cảm.
Nói xong Lục Liên chậm bước về phía hắn, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa lại miệng hắn. Thấy hành động của nàng, hắn liền nói: "Thẩm không cần phải như vậy đâu, lúc trưa cháu có ăn một chút rồi." Hắn không muốn người khác vì mình mà tổn thất bất cứ điều gì.
"Thằng nhóc này, Tiểu Lục đã nói thế nào thì cứ như thế đi, nhóc ăn bồi bổ thân thể cho tốt, thế mới gọi là con ta!" - Thật ra là lúc hắn ngủ, hai người đã bàn bạc, sau một hồi suy nghĩ, cả hai quyết định nhận hắn làm con nuôi, cả đời hai người không có lấy một mụn con, vả lại hoàn cảnh đứa bé thật éo le khắc nghiệt, đây cũng là một quyết định đúng đắn.
"Con...từ nay sẽ có cha mẹ sao? Từ nay con sẽ được yêu thương sao? Từ nay con sẽ có gia đình sao?" - Hắn cảm thấy khoé mắt thật cay, rất cay, đôi mắt xanh biển lại rung rinh như mặt nước.
"Đúng, từ nay con sẽ là Văn Nhân Tuý, con của Văn Dự và Văn Lục Liên!" - 2 người cười thật tươi, vui vẻ nhìn đứa con của họ - Văn Nhân Tuý.
Hắn... À không, Văn Nhân Tuý lần này không thể tự chủ được nữa, hai hàng nước mắt cứ rơi dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu trắng dài ngang vai khẽ lay lay theo từng cử động, khuôn miệng nhỏ bé phát ra một câu: "Vâng!" Có lẽ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời Văn Nhân Tuý, được có một cái tên, có cha có mẹ, cảm nhận được sự yêu thương của gia đình... Những thứ mà hắn từng coi là viễn vong - đã thành sự thật!
______________________________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua, bất tri bất giác hắn đã 10 tuổi, tuổi để hài tử nhà nhà kiểm tra linh căn, quyết định tư chất luyện tập.
Qua 4 năm được Văn Dự và Lục Liên chăm sóc kỹ càng, Văn Nhân Tuý đã trở thành một đứa trẻ khoẻ mạnh, mái tóc trắng ngày nào đã trở lại thành màu đen tự nhiên, không những sức khoẻ, hắn bộc lộ thiên phú kinh khủng, đọc 1 lần thôi mà nhớ cả một quyển sách, chỉ cần nhìn qua loa mà cũng đã học được mọi thứ, có khi còn làm nó tốt hơn cả Văn Dự.
Mà cũng phải tính đến phần nhan sắc, đến cả nhan sắc nó cũng như thiên phú vậy (=.=|||). Khuôn mặt khí phách anh dũng, đôi mắt xanh như viên ngọc của biển cả, lông mi dài cùng với sống mũi cao vút tạo thành một sự hài hoà tô điểm cho khuôn mặt, mái tóc đen dài đến giữa lưng mền mại thẳng tắp như thác nước màu đen, tóc mái che phủ hai phần của mỗi bên càng làm nổi bật phần trán. Mỗi khi hắn cười nhẹ là ngàn vạn lần đốn tim các thiếu nữ gần xa.
Đến ngày kiểm tra linh căn, ngoài sức tưởng tượng, khi hắn bước lên bục, duy nhất một thanh kiếm khắc chữ "Băng" bay lên, thiên tài đơn linh căn 100 năm có 1!
Thế là từ đó hắn bước lên con đường tu luyện, từng ngày từng tháng cùng Văn Dự và Lục Liên cố gắng luyện tập, 13 tuổi - Tu vi luyện khí tầng 7, 16 tuổi - Tu vi trúc cơ tầng 5,... Quá sức tưởng tượng của hai vợ chồng Văn gia, hắn chính là một thiên tài đặc biệt nghịch thiên, 1000 năm có 1!
Với cái tư chất kinh khủng đó, chỉ trong vòng 100 năm trở xuống, hắn sẽ tu luyện đến phân thần, phi thiên thành tiên tử trên trời!
Nhưng lúc hạnh phúc kéo đến ầm ập, cũng là lúc mây bão giông tố bắt đầu, ai mà ngờ được Văn Dự chính là con của gia chủ khổng tước tộc thiên giới, hắn vì yêu Lục Liên mà đào tẩu hạ phàm, nay khổng tước tộc phái người đến để diệt tận mạng 2 người.
Lúc đó, Văn Nhân Tuý 20 tuổi, đi ra ngoài chu du đã 2 năm, hôm ấy về lại thấy cảnh tượng kinh khủng này.
Cả cánh đồng hoa oải hương tím nay đã bị phá huỷ không thương tiếc, Lục Liên khuôn mặt trắng bệt, miệng đầy vết rỉ máu, ngay giữa bụng là một lỗ hổng xuyên qua da thịt, thật thảm hại.
Nằm cạnh đó là Văn Dự, hắn bị cụt một tay, hai chân cũng bị phế đi, hơi thở ngày càng yếu, hấp hối bò lại chỗ Lục Liên.
"Phụ thân! Mẫu thân!" - Hắn chạy lại chỗ hai người, trên mặt nước mắt không khỏi rơi xuống, thấy vậy, Văn Dự cũng an ủi hắn, yếu ớt nói:
"Hảo hài tử, lần này... Khụ! Phụ thân không qua nỗi rồi... Khụ! Ta đào tẩu vì... yêu Tiểu Lục, ta là huyết mạch của... khổng tước tộc thượng tiên trên... Khụ... trời, hôm nay chúng... cử sứ giả... Khụ... tới... để diệt 2 chúng ta... Khụ! Nay ta truyền tu vi và... huyết mạch này cho... Khụ... ngươi... Ta... thật... tự... hào... khi... có một... đứa con trai... như... ngươi!" - Lời vừa rồi, là lời cuối cùng hắn nói được. Văn Dự đưa hai ngón trỏ và giữa lên trán Văn Nhân Tuý, một tia sáng nhỏ hiện ra, khi tia sáng tắt, Văn Dự cũng theo đó mà lìa cõi trần gian.
Hắn không nói gì thêm, đặt đôi phu thê nằm cạnh nhau, họ đúng là có phúc khi có một đứa con như vậy, chết cũng không hổ thẹn lòng mình.
Hoàn cảnh này lại quá sức chịu đựng của Văn Nhân Tuý, hai hàng nước mắt lại lăng dài trên khuôn mặt anh tuấn, mái tóc dài đến bắp đùi đen như gỗ mun, nay lại biến thành một màu trắng trống rỗng, đôi mắt vô hồn lạnh nhìn xác của phụ mẫu đã nuôi mình lớn khôn cả 14 năm nay, tại sao, tại sao! Hắn vẫn chưa kịp đền đáp nữa mà!
"Phụ thân, mẫu thân, yên tâm, ta nhất định sẽ diệt toàn tộc bọn chúng, trả thù cho hai người! Thế giới này đã quá sai lầm khi trao cho ta mạng sống này rồi!" ("Tôi không phải là người sai, thứ sai lầm chính là thế giới này". Trích: Kaneki Ken <3 cuồng quá hoá điên, biến hoá nó vào tiểu thuyết :3)
...
Thời gian lại thấm thoát trôi qua, đã 100 năm kể từ khi cha mẹ Văn Nhân Tuý chết, nay hắn đã sống đến 120 năm rồi mà nhan sắc khuynh thành vẫn không thay đổi, chỉ có tâm hồn là đổi thay. Từ một chàng trai vô âu vô lo mà thoải mái sống, Văn Nhân Tuý trở nên lạnh như một khối băng tích tụ ngàn năm, không rung động trước nữ sắc, thanh tĩnh không nhiễm khói bụi hồng trần.
Những năm qua, hắn đã đạt được mục đích, phi thiên thành tiên tử, diệt sạch đám khổng tước tộc, nhưng hắn sẽ không diệt hậu nhân của chúng. Chỉ có bọn chúng có lỗi, chứ hậu nhân chỉ là thứ nối tiếp gia tộc, bọn chúng không liên quan.
Không những vậy, Văn Nhân Tuý còn đạt được chiếc ghế tiên đế, tiên đế lúc trước Văn Thanh Đường là người của khổng tước tộc, không còn tộc nhân nên người duy nhất có thể ngồi lên chiếc ghế cao nhất là Văn Nhân Tuý.
Hắn bây giờ đã là người mạnh nhất, nhưng có một người đang sánh bằng hắn, người đó chính là đại thần Nhan Mạc Oa của Cửu Trùng Thiên, một người có ý định làm phản.
Thế rồi 300 năm sau, Nhan Mạc Oa một thân một mình náo loạn thiên cung (nên đổi tên đại thần thành Tôn Ngộ Không không nhỉ :v), cả hai có một trận chiến quyết liệt, Nhan Mạc Oa cầm thanh Khấp Huyết Long Ngâm Thương độc quyền của mình đấu với dây roi và phi tiêu đặc biệt của khổng tước tộc, sắc nhọn không kém của Văn Nhân Tuý, nhất đẳng đấu nhất đẳng, rốt cuộc, cả hai cân tài cân sức, đồng quy vu tận.
7000 năm sau, thời đại mà Nhan Mạc Oa đầu thai thành Phong quốc thập nhất công chúa Phong Luyến Vãn, Văn Nhân Tuý đã hồi phục một nửa tu vi của mình.
Dưới Minh giới, hắn đã không đầu thai như Nhan Mạc Oa chỉ vì lời nói từ một người tiên tri:
"Đừng đầu thai, hãy đi tìm kiếp sau của Nhan Mạc Oa, đó chính là người trong số phận của ngươi, có nàng bên cạnh, ngươi sẽ có được thứ ngươi luôn muốn - sự yêu thương".
Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hối hận vì đã nghe theo người đó, vì cả 16 năm ấy, Văn Nhân Tuý đã nhận ra: mình đã có cảm tình đối với nàng, mà cảm tình ấy - được nhân gian gọi là Tình Yêu.
Hủ điểm danh :3
*Về phần tóc biến trắng, bạn nào chưa biết thì tớ giải thích luôn: hiện tượng này là một biểu hiện cho sự stress quá độ hay bị tổn thương về mặt tinh thần, có thể lý do lớp trẻ chúng ta lâu lâu lại xuất hiện tóc bạc là vì stress nhẹ như vấn đề thi cử,... Khoa học đã chứng minh trên thế giới có nhiều trường hợp như vậy, điển hình là hoàng hậu Marie Antonnie của nước Anh hay nước nào đó,... :v (có thể tớ viết sai nhé, chẳng nhớ nữa :v) là một vị hoàng hậu có một cuộc sống giàu sang sung sướng trong khi dân chúng đang lâm vào tình trạng đói nghèo, họ nổi dậy chống lại giai cấp quý tộc, bắt giữ bà lại, ngày sau tử hình thị chúng. 1 ngày trước khi lên máy chém, do bị căng thẳng quá độ mà tóc thành màu trắng.
Thêm một ví dụ nữa là Kaneki Ken <3 bạn nào chưa coi thì mời xem Tokyo Ghoul <3 do bị sốc tinh thần quá độ mà dẫn đến tóc thành màu trắng <3 Tym t/g đã bị ảnh đánh cắp từ lúc đó <3 Ngầu quá man <3 Cuồng quá hoá điên hoá dại <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip