Chương 3: Xác nhận tình cảm
Buổi sáng, mặt trời đã lên cao vậy mà dưới gốc cây vẫn còn một người đang ngủ ngon lành cho đến khi một giọng nói tà mị vang lên :
_ Tiểu Vãn nhi! Muội mau dậy đi đã 10h rồi đó.
Phong Luyến Vãn thì đáp lại bằng giọng còn ngáy ngủ:
_ Mới 10h thôi mà, cho muội ngủ thêm tí nữa.
Nhan Mạc Qua chỉ biết lắc đầu cùng với nụ cười tính kế
_ Muội chắc hk muốn dậy chứ!
Nghe giọng của Nhan ngọt đi, Phong Luyến Vãn liền bật dậy
_ Muội nói giỡn thôi, muội dậy rồi!
_Được rồi, tiểu Vãn nhi mau lại đây ta vừa bắt được một con lợn rừng béo lắm!
Bây giờ Phong Luyến Vãn mới chú ý ở gần mình có một con lợn quay béo múp, nhìn là phát thèm.
_ Vâng . Cô nhanh nhẹn trả lời.
Tiểu Vãn vừa mới đứng lên và đi được vài bước thì bị vấp trúng cục đá , tay còn đang nắm ống tay áo của Nhan. Và kết quả là Nhan đang nằm trên mình Vãn, hai tay chống xuống đất. Còn Vãn thì đang nằm dưới, hk biết làm sao vì giờ Nhan đang hôn cô. Môi chạm môi được một lúc, hai người mới định thần lại. Nhan lập tức xuống người Vãn , mà Vãn cũng ngồi dậy, mặt đỏ như quả cà chua lắp bắp nói:
_ Xin ... Xin lỗi
_ Hk... Hk sao
Thế là cả hai luôn giữ bầu không khí yên tĩnh này cho đến khi ăn xong. Bỗng Nhan Mạc Qua kéo Phong Luyến Vãn vào lòng. Phong Luyến Vãn bất ngờ vì hành động này của Nhan nhà ta nhưng cũng hk nói chuyện chỉ là mặt càng ngày càng đỏ hơn trước. Hình như nhớ tới cái gì , tiểu Vãn ngước mặt lên hỏi:
_ Đúng rồi, Nhan sau huynh lại bị thương nặng thế?
Nhan Mạc Qua nghe câu hỏi thì khẽ xoa đầu tiểu Vãn, giọng nói dịu dàng nhưng hk che giấu được sự lạnh lùng trong đó:
_ Ta đánh nhau với một người rất mạnh nên mới bị thương rơi xuống đây.
Phong Luyến Vãn đang cố gắng hiểu hai từ rơi xuống?.
Như hiểu ra gì đó, Phong Luyến Vãn dùng ánh mắt khó tin nhìn Nhan:
_ Hk lẽ huynh...huynh là người của thượng giới?!
_ Tiểu Vãn nhi tới giờ mới phát hiện à!
_ Lúc đầu, muội chỉ cảm thấy tu vi của huynh cao hơn người thường với lại muội cũng đâu nhìn ra huynh mạnh thế nào mà!
_ Đó là đương nhiên! Nếu ta phóng uy áp của mình ra thì sẽ làm cho Lam Uyên đại lục một hồi chấn động, vả lại lúc đó ta đang bị thương, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sau.
_ À! Tiểu Vãn kêu một tiếng. Thấy thế Nhan dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vãn.
_ Còn muội nữa, lấy tu vi đó đi vào rừng hk có sau. Nhưng một nữ nhân ở một mình trong rừng cũng lạ lắm đấy!
Phong Luyến Vãn nghe Nhan hỏi thì giật bắn người, sau đó cười cười đáp:
_ À! Thật ra thì muội trốn nhà ra ngoài chơi, hk cẩn thận bị phát hiện nên chạy vào rừng này.
Nhan Mạc Qua nghe vậy cười rộ lên:
_ Tiểu Vãn nhi, với tu vi của muội thì muội cũng phải hơn 100 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn cái tính con nít thế.
Phong Luyến Vãn thấy Nhan cười thì phồng má dận dỗi cãi lại:
_Ai nói muội hơn 100 tuổi. Muội đây chỉ mới 15 tuổi thôi đấy!
Giờ tới Nhan kinh ngạc:
_ Cái gì? Tiểu Vãn nhi! Muội mới 15 tuổi?!
Thấy Nhan kích động như vậy tiểu Vãn tỏ vẻ ngây thơ , trong lòng lại tự hỏi:
_ Nhan! Huynh có cần như thế hk . Tuy trong gia tộc, năng lực của muội mạnh hơn đám ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội,... rất nhiều nhưng cũng hk cần như thế chứ?!
Mặc dù vậy nhưng tiểu Vãn cũng khẽ" ừ" một tiếng.
_ Tu vi của muội là Hóa thần trung cấp?!
_ Um
Trong không khí bỗng chốc im lặng. Tiểu Vãn thấy Nhan hk nói gì nữa thì hơi bất an hỏi:
_ Nhan sao thế?
_ Tiểu Vãn nhi! Muội là người của gia tộc nào?
_ Muội......
_ Thôi bỏ đi, nếu khó nói thì thôi!
_ Vâng
Mấy ngày sau đó Nhan luôn ở cùng Tiểu Vãn, tình cảm của cả hai dần dần thân thiết hơn.
5 ngày sau
_Tiểu Vãn nhi, ta có chuyện phải đi rồi!
_ Nhanh thế?! Giọng đượm buồn
Nhan Mạc Qua thấy tiểu Vãn buồn bã thì đi đến hôn lên môi cô an ủi. Phong Luyến Vãn hk phản kháng mà để Nhan tiếp tục hôn. Lưỡi anh cậy mở hàm răng trắng muốt của cô, tiếng sâu vào trong khoang miệng dò xét từng ngõ ngách rồi quấn quýt lấy cái lưỡi thơm ngọt của cô. Khi thấy cô sắp hết không khí anh mới lưu luyến thả ra. Cả người cô bây giờ mềm nhũn, khuôn mặt dễ thương ững đỏ.
_ Yên tâm đi, ta chỉ về Thượng giới giải quyết chút việc, sẽ nhanh chóng trở lại tìm muội. Còn nữa tiểu Vãn nhi! Muội tốt nhất là ẩn dấu thực lực đi, hk có việc gì thì đừng để lộ.
_ Um
Nhan nói xong thì quay đi mất, để lại một mình Phong Luyến Vãn.
Có biết vì sao Nhan lại kêu Vãn ẩn dấu thực lực hk. Rất đơn giản là vì nếu để như thế tiểu Vãn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm với lại như vậy cũng sẽ có rất nhiều nam nhân theo đuổi. Hứ! Hắn sau có thể để mấy tên đáng chết kia mơ mộng đến nữ nhân của mình.
Quay lại với tiểu Vãn, khi Nhan đã đi, Vãn cũng xoay người rời khỏi khu rừng. Trong lòng có chút nhớ nhung và chờ mong ngày gặp lại. Có lẽ Phong Luyến Vãn hk để ý rằng tình cảm của mình dành cho Nhan Mạc Qua đã vượt quá mức tình bằng hữu hay nói đúng hơn là... Yêu.
Còn ở bên Nhan thì anh ấy đang đứng giữa rừng cùng với một tên nam nhân mặc hắc y.
_ Chủ tử, cô gái đó địa vị chắc chắn hk tầm thường.
_ Lăng Phong , ngươi từ lúc nào lại ngốc như thế này. Một gia tộc có thế lực hùng mạnh như vậy chỉ có nó.
_ Hk lẽ ... Ý của chủ tử là...
_ Ngoài Phong gia gia tộc đã ẩn cư lâu năm thì làm gì có gia tộc nào khác. Chỉ hk ngờ gia chủ Phong gia lại để người thừa kế của mình chạy loạn như vậy.
_ Vậy chúng ta phải làm sao?
_ Trước hết đừng đụng vào, Phong gia hk phải là thứ chúng ta có thể chọc được.
_ Vâng!
Sau đó cả hai cùng biến mất chỉ còn sót lại tàn ảnh của mình.
Trong lòng Nhan Mạc Qua đã sớm xác định được tình cảm của mình .
Phong Luyến Vãn sao? Khi gặp lại hắn sẽ nói cho nàng biết tình cảm của mình dành cho nàng rằng:
_ Ta.... yêu.... nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip