Chương 6+chương 7

Chương 6 : TRANH GIÀNH ĐỆ TỬ

MỘC TRƯỞNG LÃO!

_Hk phải nói mộc trưởng lão trước đến nay hk nhận đệ tử sao? Còn là đệ tử chân truyền nữa chứ?

............

Phong Luyến Vãn khi nhìn thấy Mộc Khinh Ưu thì chạy ngay đến chỗ hắn mà bỏ qua những lời bàn tán.

_ A Nhung! Lâu rồi hk gặp. Nàng thân thiện nói

_ Ừ! Lâu rồi hk gặp tiểu Vãn. Hắn ôn dung nói.

Mọi người hóa đá toàn tập. Thiên, ông đùa với chúng ta phải hk. Sao họ lại xưng hô thân mật thế. Còn cười cười nói nói vui vẻ nữa chứ. Nhưng bọn họ mới vừa hoàn hồn thì bị lời nói tiếp theo làm cho hóa đá lần nữa.

_ Mộc Khinh Ưu, ta biết ngươi muốn nhận cô ấy làm đệ tử nhưng thương cảm ta nhiều tuổi rồi mà chưa có đệ tử, nhường cho ta có được hk. Tông chủ phiền não nói.

_ Xin lỗi Tông chủ, ta đã xác nhận muốn tiểu Vãn làm đệ tử duy nhất của mình rồi nên sẽ hk nhường cho ngài. Nếu Tông chủ hk phục thì có thể để tiểu Vãn tự chọn sư phụ cho chính mình.

_ Hả?. Phong Luyến Vãn đưa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mộc Khinh Ưu.

_ Vậy cũng được, Phong Luyến Vãn con chọn ai đây? . Tông chủ nói.

Phong Luyến Vãn nhất thời hk tiếp thu nổi. Đầu tiên, A Nhung là Mộc Trưởng lão và muốn nhận mình làm đệ tử. Rồi bị hai người tranh giành như món đồ quý. Cuối cùng, phải chọn 1 trong 2 người làm sư phụ. Một lúc lâu, nàng mới sực tỉnh, đáp lại :

_ Thưa Tông chủ, ta có quen với A Nhung từ trước nên sẽ làm đồ đệ của hắn. Nhưng Tông chủ cũng có thể xem ta như đệ tử của mình.

_ Vậy cũng được. Tông chủ hơi thất vọng nhưng cũng mĩm cười.

Thế là Phong Luyến Vãn cùng A Nhung về Dược các. Khi bóng dáng hai người đã khuất, mấy tượng đá nãy giờ mới tỉnh lại. Một trận bàn tán nữa nổi lên.

_ Thôi, mọi người trở về đi. Tông chủ nói xong, phất tay áo rời đi.

Mọi người thấy thế cũng tản ra về. Qua ngày hôm nay, bọn họ rút ra được một điều là : ĐỪNG BAO GIỜ NGU NGỐC MÀ ĐI CHỌC PHONG LUYẾN VÃN. Vì sư phụ của cô ta là ai chứ, chính là Mộc trưởng lão, luyện dược sư cấp 3 đấy. Còn cả Tông chủ nữa, tuy cô ta đã từ chối ngài nhưng nhìn bằng một mắt cũng biết Tông chủ vẫn đối xử rất tốt với cô ta. Quan trọng nhất cô ấy là tu sĩ Kim Đan đấy, dùng một ngón tay cũng đủ để đánh bay bọn họ đó, chúng ta chưa có gan lớn đến mức đi chọc cô ấy đâu. Về phía Hàn Ảnh Trọng thì đang có suy nghĩ khác : kì lạ, tại sao khi nhìn thấy nàng thân mật với Mộc trưởng lão thì mình lại có cảm giác khó chịu. (T/ g: anh hk biết mình đang ghen à, mà ghen cũng chẳng làm được gì đâu vì em định Nhan ca làm nam chính rồi.hihi🐱🐱🐱🐱🐱)
______________________________________

Hết chap 6 rồi, hơi nhảm nhỉ? . Ngày mai e làm chap mới cho nha.
______________________________________

CHƯƠNG 7: GIẢI ĐỘC

Những ngày gần đây, Phong Luyến Vãn sống rất nhàn nhã. Cả ngày toàn ăn với ngủ, cứ thế này chắc mình thành heo mất. Thế nên nàng quyết định ra ngoài chơi một chút. Mà nhắc mới nhớ, từ lúc nhận A Nhung làm sư
phụ, nàng hình như chưa ra khỏi Dược các lần nào, giờ ra ngoài mở rộng tầm mắt. Nói đến A Nhung thì lạ lắm nha! Suốt ngày cứ ngủ, có lần đang nói chuyện với nàng mà ngủ mất tiêu, qua 2 ngày sau mới dậy. Đáng nói là tình trạng này nàng gặp ở đâu rồi thì phải,nhưng có cố như thế nào cũng hk nhớ được nên cũng bỏ qua.

Trên đường

Phong Luyến Vãn đi đến đâu đều có người gọi một tiếng " sư tỷ " hay cúi người chào. Đang cảm thán sức ảnh hưởng của Mộc Khinh Ưu thì vô tình đụng trúng một người và.......

_ Tên nào có mắt hk tròng mà đụng vào thiếu gia ta.

Phong Luyến Vãn đang định xin lỗi thì nghe giọng nói quen quen* đứng dậy * nhìn người vừa nói thì....

_ Thì ra là ngươi! Cả hai cùng đồng thanh.

_ Tưởng tên nào hóa ra là ngươi!

_ Thì sao hả? LÔI LINH CĂN

_ Ngươi... Cái đồ vô phép tắc, đụng vào ta còn hk biết xin lỗi. Còn nữa, ta tên là Bách Lý Không Thành, phải gọi là Bách Lý sư huynh hoặc Bách Lý thiếu gia.

_ Ta hk muốn xin lỗi thì làm sao? Với lại ta thích gọi như thế đấy, ngươi làm gì được ta, Lôi linh căn... Lôi linh căn...

_ Cô... Cái đồ nhà cô nên trúng độc chết đi cho rồi. Sống trên đời chỉ hại người khác tức chết.

Nàng định cãi lại thì nghe 2 từ " trúng độc " rồi nhớ đến triệu chứng của sư phụ hk phải giống trúng độc lắm sao. Thế là nàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chạy về Dược Các, để lại tên Bách Lý Không Thành còn đứng đó chưa hiểu gì.

Dược Các

Phong Luyến Vãn chạy nhanh vào phòng Mộc Khinh Ưu.

_Tiểu Vãn! Có chuyện gì sao?. Tiểu Lâm đang ở cạnh Khinh Ưu, thấy nàng vội vàng như vậy thì hơi lo lắng hỏi.

_ Tiểu Lâm sư huynh, ta có chuyện cần nói với sư phụ, huynh ra ngoài 1 chút được hk.

_ Nhưng.....

_ Được rồi, tiểu Lâm con ra ngoài đi.

_ Vâng! Hắn hơi hk cam lòng nhưng Mộc Khinh Ưu đã nói vậy rồi sao hắn có thể ở lì được, nên cũng ra ngoài.

_ Tiểu Vãn! Con có chuyện gì cần nói với vi sư sao?

_ Sư phụ, người nói thật cho con biết, người trúng độc phải hk?

_ Đúng vậy! Hắn hk nhanh hk chậm nói như người trúng độc hk phải là hắn vậy.

_ Con có cách giải độc cho người. Nhưng cần người hổ trợ.

_Được thôi!. Hắn vẫn cứ cười nói.

_ Người hk hỏi vì sao con biết à!

_ Vi sư tin con có chuyện khó nói và ta cũng hk muốn bắt ép con nói ra những chuyện mình hk muốn nói.

_ Cảm ơn sư phụ!. Thế rồi nàng lấy ra 1 viên đan dược đưa cho Khinh Ưu :

_ Viên đan dược này có thể giải độc cho sư phụ nhưng cần 3 ngày để tiêu hóa hết nó, vậy nên người phải ở trong phòng hết 3 ngày mới được ra.

Thế là 3 ngày sau liền hk thấy A Nhung ra khỏi phòng, mà hắn lấy lí do là luyện dược nên cần yên tĩnh. Nàng cũng hk quan tâm hắn lắm vì bây giờ nàng đang gặp rắc rối. Mấy ngày trước, nàng phát hiện trong túi trữ vật có 1 quả trứng, khi lấy ra xem thì nó nở ra thành 1 con gà xanh tự xưng là Khổng Tước làm nàng và củ cải cười đau bụng. Sau đó nàng đặt tên nó là dưa hấu, nó cực kì ham ăn mà đồ ăn của nó lại là mấy cây linh dược làm nàng mệt mỏi. Còn tên Bách Lý Không Thành suốt ngày đến gây sự với nàng làm nàng càng thêm khó chịu.

Mà nói đến tên đáng thương nhất lúc này chính là Hàn Ảnh Trọng. Vì sao ư... Rất đơn giản vì Tông chủ đã giao cho hắn 1 nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó chính là coi chừng Phong Luyến Vãn và Bách Lý Không Thành. Vì tên Bách Lý Không Thành cứ gây sự với nàng và cả hai cãi nhau đến gà bay chó chạy luôn rồi. Nếu đem nàng cùng hắn mà đi so sánh với Anh Ninh và Kì Ninh chân nhân thì chỉ hơn chứ hk kém. Đấy là còn chưa nói có lúc nàng cùng hắn đánh nhau, Hàn Ảnh Trọng buộc phải can thiệp. Mà tu vi nàng sử dụng là Kim Đan tu sĩ còn hắn chỉ là Trúc Cơ tu sĩ nên đương nhiên hắn ăn thiệt rồi. Có lúc hk muốn bị hắn cản trở mà nàng cùng tên Lôi linh căn kia hẹn đêm khuya mà đánh nhau hại Hàn Ảnh Trọng đêm khuya cũng hk được nghỉ, vào kết quả là mấy ngày sau hắn biến thành con gấu trúc, muốn khóc cũng hk ra nước mắt. Nhưng bọn người khác cũng hk sung sướng gì. Suốt ngày phải cẩn thận tên ăn trộm dưa hấu, vì chỉ cần sơ suất 1 chút nó liền lẽn vào ăn sạch thảo dược. Mà ai biểu nó là linh thú của nàng làm chi, nên hk tên nào có gan đụng vào nó cả. Cuối cùng, vì hk chịu được nữa mà Tông chủ phải ra mặt can ngăn và kết quả là hết mấy ngày mới dẹp yên mọi chuyện.

_____________________________________

Nói thật là ta cạn chất xám rồi nên nghĩ gì viết đó. Nếu hk hay thì xin lỗi mấy chế. Chap sau sẽ đền bù vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip