Chương 8: Gặp lại Nhan Mạc Qua

Nghe tên đề cũng hiểu rồi phải hk. Có nhiều người hóng thì ta làm chap mới nhanh cho, nếu hk thì... Hehe... Đợi vài tuần đi nhé.
' = suy nghĩ của nhân vật.
______________________________________

Từ sau vụ náo loạn đó thì dưa hấu bị nàng nhốt vào túi trữ vật,  tên lôi linh căn thì bị Từ Ninh chân nhân giáo huấn một trận rồi bắt phải ở yên trong Kiếm Linh phong cố gắng mà tu luyện, mặt quan tài vì vụ lúc trước mà xin Tông chủ cho nghỉ phép dài hạn, suốt ngày cứ ở trong phòng chẳng thấy ló mặt ra ngoài. Còn Phong Luyến Vãn nàng chỉ đến nghe Tông chủ nói vài câu là xong, hk cần phải xin lỗi gì cả. Nàng càng ngày càng thích cái đặt quyền này rồi, lúc đầu cũng hơi sợ lấy tu vi như vậy có chuốc lấy nhiều phiền phức không, bây giờ nghĩ lại thấy lúc đó mình lo xa quá rồi. Mà kể cũng lạ, mấy ngày nay sống rất yên bình nha,mấy ngày nay Giản Tâm Ly không đến tìm mình gây sự nữa, thôi dù sau cũng tốt, cô ta không đến mình có thể tĩnh tâm tu luyện.

5 tháng sau

Phong Luyến Vãn đang đi dạo quanh tông môn, 'đã 5 tháng kể từ khi mình đến đây rồi, không biết ở gia tộc ra sao rồi, mọi người có nhớ mình không nhỉ?, à!!! Còn cả Nhan nữa, không biết huynh ấy đang làm gì?, đã lâu như vậy rồi, không biết bao lâu nữa mới được gặp lại?'( T/g: tui biết nè, cái này người ta gọi là nhớ phu quân tương lai nè 😘😘😘❤❤❤;Vãn : tác giả nói bậy  gì thế?* đỏ mặt *;T/g: yên tâm đi, Nhan sắp quay lại rồi đấy;Vãn : thật không * vui mừng *; T/g: đương nhiên, nhưng gặp lại nhớ thổ lộ cho người ta biết nha😁😁😁;Vãn : tác giả còn nói thế nữa thì khi Nhan quay trở lại ta sẽ nói huynh ấy là người ăn hiếp ta ;T/g: bỏ đi, bỏ đi, xem như từ nãy đến giờ ta chưa nói gì hết * toát mồ hôi hột*).

_ Phong sư tỷ, tỷ đợi chút. Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ sau lưng nàng ( T/ g: Oẹ!!  Ta muốn nôn quá, ai lấy giùm ta cái xô)
Nàng quay người lại để xem ai gọi mình,' À!! Thì ra là Giản Tâm Ly,chẳng phải người 5 lần 7 lượt thừa kế hãm hại nàng đây sau ', tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn mĩm cười :

_ A!!! Giản sư muội gọi ta có việc gì không?

_Không có gì, chỉ là muội có một quyển tâm pháp này muốn đưa cho tỷ.

Vừa nghe đến tâm pháp, mắt nàng đã sáng ngời như sao nhưng cố tỏ ra bình thường nói :

_Muội thật là có lòng nha.

_ Có gì đâu, chỉ là tối nay mới đưa cho tỷ được.

_Sao phải đến tối nay, bây giờ đưa không được sao?

_Haiz, thật ngại quá, muội quên mang rồi, tối nay tỷ đến "vườn hoa thanh cừ", muội sẽ cho người mang tới.

'Hả?Cô ta lại muốn bài mưu gì nữa đây, nhưng không sao, nếu cô ta muốn chơi, Phong Luyến Vãn ta đây liền cùng cô ta chơi tới cùng' thế là nàng mĩm cười đáp :

_ Vậy làm phiền muội rồi.

_ Không có gì!!! Vậy muội xin phép.

_..... " cười tươi "

Sau khi Giản Tâm Ly đã đi, nàng cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa mà trở về dược các.

Buổi tối tại Vườn hoa Thanh Cừ

Phong Luyến Vãn mới vừa bước vào thì đã nhìn thấy một bóng người đợi ở đó, nàng liền bước đến hỏi :

_Tâm pháp đem đến rồi à?!

Nhưng sau khi nhìn rõ người đó, nàng liền giật mình, người đó không ai khác chính là Hàn Ảnh Trọng.

_ Sao lại là ngươi?! Nàng nghi vấn hỏi.

_ Không phải ngươi hẹn ta ở đây à?! Hắn nhíu mày hỏi

_ Ai mà thèm hẹn ngươi! Nàng làm mặt quỷ trả lời lại hắn.

Thấy hắn muốn đi nàng liền nắm áo hắn không buông

( chỗ này khó diễn tả quá xem hình cho dễ hiểu)


Nghe thấy tiếng gọi nàng và hắn cùng quay mặt lại thì thấy Từ Ninh chân nhân.

_ Sư phụ!!  Hắn lên tiếng gọi

_Trọng nhi!! Không ngờ con lại ở đây hẹn hò với cô ta.

_ Nè, nói cho rõ đi, ta hẹn hò với hắn từ khi nào?

_ Còn chối cãi? Có cả Giản Tâm Ly và Nộ Diễm Tình làm chứng. Bà ta chỉ về phía đám đông.

Bây giờ nhìn lại mới thấy, mọi người trong tông môn đều tập trung lại đây.
"Híc híc"trong đám đông truyền đến một tiếng khóc làm nàng nổi da gà và tiếp theo là vở kịch đẫm nước mắt của cô ta, nhưng làm nàng khâm phục nhất chính là Nộ Diễm Tình lại thừa nhận thấy nàng và tên mặt quan tài muốn cùng nhau bỏ trốn, đâylà nói dối trắng trợn a~~~. Thế mà bà ta lại tin làm nàng bội phục sát đất.Bất ngờ là tên lôi linh căn lại nói giúp nàng làm nàng tự hỏi tự hỏi từ lúc nào quan hệ giữa nàng và hắn tốt như vậy. Nhưng chuyện tiếp theo làm Phong Luyến Vãn muốn ngã ngửa, tên Túc Vị Ly đáng ghét đó từ đâu chui ra gọi nàng là tẩu tẩu làm mọi chuyện rối càng rối hơn, nàng ngửa mặt lên trời, thật là khóc không ra nước mắt, sống 15 năm, đây là lần đầu tiên nàng bị tính kế thảm đến thế à mà không đúng!!! Từ lúc sinh ra đến giờ, chỉ có nàng tính kế kẻ khác chứ chưa có kẻ nào dám tính kế nàng, đây là lần đầu tiên đó nha, thật là một bài học đáng nhớ.

_ Hình như có hiểu lầm gì rồi, tiểu Vãn làm sao cùng Hàn Ảnh Trọng bỏ trốn được. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

_ Sư phụ!!! Khi quay đầu lại nhìn thấy người vừa nói thì nàng thốt ra hai từ.

_ Ừ!!!  Mộc Khinh Ưu nhìn nàng cười một cái.

Nhìn thấy Mộc Khinh Ưu, mọi người cùng hành lễ rồi nhao nhao hơn trước

..............

Các đệ tử nam

NT1 : nghe Mộc trưởng lão nói rất có lí, hai người bọn họ tài giỏi như vậy yêu nhau thì sợ gì mọi người không đồng ý mà phải bỏ trốn.

NT2 :đúng đó, đúng đó, với lại Phong sư tỷ là người tốt như vậy thì làm sao bỏ tông môn đi được. (T/ g: a moè, tỷ ấy là người tốt thì trên đời không có người xấu đâu.)

NT3 :ngu ngốc, các ngươi không có nhìn ra là Phong sư tỷ không hề có tình cảm với Hàn sư huynh sao, nếu vậy chuyện nãy giờ càng vô lí

.......

Các đệ tử nữ

NT1 : nề, sao Mộc trưởng lão lại ra mặt, không lẽ muốn bao che cho đệ tử của mình ( T/g : đệ tử mình gặp chuyện thì phải ra mặt rồi, con này đúng là đồ ngốc)

NT2 : chắc là vậy rồi, ta nghe nói trưởng lão rất yêu quý Phong sư tỷ mà

NT3 : Um!!!

......

Đệ tử đang xôn xao, nam thì bên vực Phong Luyến Vãn, nữ thì bên vực Hàn Ảnh Trọng. Sự tình đã rất loạn mà Anh Ninh chân nhân và Kì Ninh chân nhân còn thêm dầu vào lửa, tông chủ bất đắc dĩ thở dài, định tiếng lên ngăn cản mọi thứ lại thì bị một giọng nói làm cho đứng khựng lại.

_AI DÁM ĐỘNG VÀO NỮ NHÂN CỦA BỔN TÔN!!!

Từ trên trời vọng lại một tiếng nói làm mọi người ngước nhìn, nàng cũng theo phản xạ tự nhiên mà nhìn lên trời. Bỗng ánh của nàng từ từ nhu hòa lại khi nhìn thấy người đó. Trên trời là một nam nhân đang đứng, mái tóc ba ngàn sợi màu ngà bay trong gió, đôi mắt màu đỏ rựu không nhìn ra tâm tình, tay trái cầm một cây" Huyết Long Ngân Thương " màu đỏ như máu, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống dưới, khi bắt gặp ánh mắt của nàng thì xuất hiện vài phần dụi dàng. Từ từ đáp xuống đất vào bước tới chỗ nàng.

Phong Luyến Vãn khi nhìn thấy nam nhân đó thì cảm thấy lòng mình có  bao nhiêu cảm xúc phức tạp, có vui có, có buồn có và còn nhiều thứ khác nữa, nhưng tất cả đều nghẹn ở cổ họng, chỉ có thể gọi tên người trước mặt.

_NHAN_MẠC _QUA.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip