Yêu người, ngàn năm bất hối (1)
Tác giả : LamNguyen132
Thể loại : đam mỹ, tiên, HE
( thấy các ngươi đáng thương quá nên cho kết HE đấy!)
Cp : Nhan Mạc Qua - Văn Nhân Túy
( cp ta yêu điên cuồng nhất đâyyyyy)
______________________________________
Nhan Mạc Qua _ Văn Nhân Túy
Cuồng Tôn _ Tiên Đế
Ai ở tiên giới cũng đều biết, hai người bọn họ không có hảo cảm gì với nhau, có lúc còn đánh nhau nữa.
=> tình cảm phi thường không tốt.
Rồi đến một ngày, Cuồng Tôn cùng Tiên Đế quyết đấu một trận sinh tử, hồn phi phách tán khiến tiên giới loạn thành một đoàn, kẻ khác càng chắc chắn điều đó.
Chỉ là những kẻ kia không biết, thật ra lúc trước khi phi thăng, bọn họ vốn không phải như vậy.
Thậm chí, còn rất thân thiết.
................
Năm đó khi Văn Nhân Túy vẫn còn là một thiếu niên 15 tuổi phong thần tuấn lãng, ngàn người yêu thích, trong lúc vô tình lại gặp được hắn.
Hắn gọi là Nhan Mạc Qua, là Nhan gia đại công tử, được yêu chiều từ nhỏ, tính cách kiêu ngạo cực kỳ.
Khác với y là con nuôi nhưng lại là thiên tài biến dị băng linh căn, hắn lại là phế vật thất linh căn. Dù vậy, hắn vẫn là đại thiếu gia một gia tộc, không ai dám đắc tội.
Y lúc ấy ấn tượng đối với người này rất phai nhạt, không thèm quan tâm, xoay người liền đi.
Nhưng không biết ông trời thương xót kiểu gì mà lại đụng trúng hắn, từ đó bắt đầu những chuỗi ngày mệt mỏi.
Văn Nhân Túy đối với cái người vô cùng cứng đầu cùng kiêu ngạo này chán ghét cực điểm. Hắn từ lúc bị y đụng trúng liền bám lấy y không thôi, cái gì mà " ngươi là biến dị linh căn thì giỏi lắm sao? " rồi còn " Ngươi dám đụng trúng ta, phải trả giá ". Tiếp đó, hầu là những vật y muốn tên đó đều dùng mọi cách cướp cho bằng được. Cái gì mà trả thù, đây chính là muốn gây phiền toái cho y. Vậy nên, ấn tượng đầu tiên của Nhan Mạc Qua trong lòng Văn Nhân Túy rất không được tốt lắm.
Tiếp sau là càng ngày càng chẳng ra làm sao.
Nhan Mạc Qua lại như yêu thích cái loại này lãnh khốc băng lãnh Văn Nhân Túy, bám y không thôi. Mỗi khi đoạt được đồ mà y muốn, nhìn y vẫn như cũ lạnh lùng nhưng mặt đã đen xì, cảm thấy vô cùng thành tựu.
Một người ra sức đoạt đồ để người kia tức giận. Một người lại lãnh tĩnh nhưng thâm tâm đã muốn giết người kia. Cái loại này tình cảnh, quả thật làm người khác phải trố mắt nhìn.
..................
Năm Văn Nhân Túy cùng Nhan Mạc Qua 18 tuổi, Văn Nhân Túy vì muốn giúp phụ thân nuôi của mình mà đi vào rừng hái Hoa Ưu thảo.
Hoa Ưu thảo sinh trưởng ở sâu trong rừng, khá quý hiếm. Được rất nhiều linh thú thủ hộ.
Y dùng một loạt thủ pháp che mắt linh thú, thành công hái Hoa Ưu thảo. Chỉ là sau đó lại không may gặp một con sói linh thú cấp 8, ý đồ muốn cướp thảo dược trên tay y. Văn Nhân Túy cùng con sói chiến đấu, trên người vết thương chồng chất. Con sói cũng chẳng khá khẩm gì hơn, muốn một kích nhào tới cắn chết y. Văn Nhân Túy mím môi, bây giờ sức lực y đều cạn kiệt, vô phương chịu nổi của con sói một kích kia. Tại lúc con sói gần chạm tới y, một đường kiếm sắc bén lóe lên, kết liễu sinh mạng nó.
Văn Nhân Túy ngạc nhiên nhìn thi thể con sói, lại nhìn người không biết từ đâu xuất hiện kia.
" Aida, chẳng phải biến dị băng linh căn Văn Nhân Túy đây sao? Nhìn ngươi bây giờ thật thảm hại nha~" Nhan Mạc Qua nhìn y, cợt nhả nói.
Văn Nhân Túy không quan tâm đến hắn, muốn đứng lên lại cảm thấy cả người đau nhức, một chút khí lực cũng không có. Nhan Mạc Qua cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này, ngồi xổm trước mặt y.
" Này, ngươi không sao đấy chứ?! "
" Hừ! " Đáp lại câu hỏi ngu ngốc của hắn chính là một tiếng hừ lạnh.
Nhan Mạc Qua bĩu môi. Người này vẫn luôn như vậy, dù toàn thân chật vật nhưng vẫn lạnh lùng như cũ. Hết cách, hắn liền móc ra từ không gian giới chỉ một bình đan dược.
" Uy, uống đi, có thể giúp ngươi chữa thương đấy!"
Văn Nhân Túy nhìn bình đan dược đầy nghi ngờ. Người này tốt đến vậy sao?
" Còn lằng nhằng cái gì. " Nhan Mạc Qua tức giận nhìn y, không nói hai lời liền lấy tất cả đan dược ra nhét vào miệng y.
" Khụ khụ... "
Tên này, đúng là chẳng tốt lành gì!!!
" Thế nào, tốt hơn chưa? " Như không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của y, Nhan Mạc Qua điềm tĩnh hỏi.
" Tốt hơn rồi! "
Cơn đau đã giảm, hiệu quả coi như tạm được.
" Hảo! Vậy ta liền mang ngươi về nhà. "
" Không cần ngươi giúp. " Văn Nhân Túy cự tuyệt, muốn đứng dậy nhưng chẳng thể.
" Ngươi cái loại gì cứng đầu a? Ngươi nghĩ mình bây giờ có thể đi sao? Yên phận một chút. "Nhan Mạc Qua bất mãn, đưa lưng về phía y, ý tứ rất rõ ràng là muốn cổng y đi.
Văn Nhân Túy nhăn mày, nói : " Ngươi có thể dìu ta về. " Y không thích tiếp xúc quá thân cận với người khác.
" Bây giờ ngươi là cần ta hay ta cần ngươi? Sao ngươi có đủ lý do thế? Cả hai đều là nam nhân, ngươi nghĩ có thể phát sinh sự tình gì? "
Văn Nhân Túy không có lời nào để nói, đành trèo lên lưng hắn. Nhan Mạc Qua ổn định y hai chân, liền đứng lên cổng y đi. Văn Nhân Túy giật mình, nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn ổn định thân hình, dựa người vào lưng hắn. Trên đường đi, hắn không ngừng lãi nhãi:
" Băng linh căn, ngươi sao lúc nào cũng tỏa ra lạnh lùng quá thế? "
" Ta từng thấy một người có băng linh căn tính cách cũng y như ngươi. Ngươi nói xem có phải ai băng linh căn đều như vậy không? "
" Ta cũng có băng linh căn, có phải hay không sao này cũng sẽ như ngươi? "
" phi phi phi, ta mới không muốn trở thành ông cụ non đâu. "
" Băng linh căn... "
" Câm miệng! " Thật hết chịu nổi với tên này, y không thể không lên tiếng.
" Chật! Mà băng linh căn, ngươi thấy ta thế nào? "
" Khốn kiếp, kiêu ngạo, luôn cướp thứ ta muốn. "
" Ta chỉ là thấy ngươi thú vị. Muốn xem ngươi khi tức giận như thế nào. Nhưng mà ngươi cũng quá ngốc đi, chỉ cần ngươi tới cầu ta không phải liền hảo sao? Ta liền đưa ngươi thứ ngươi muốn."
" Ngu ngốc! "
Người này dựa vào cái gì nghĩ y sẽ hạ mình với hắn? Đúng là quá ngạo mạn.
" Ngươi nói ai đấy? Ta đây là người cứu ngươi đấy thế mà một lời cảm ơn ngươi còn chưa nói, bây giờ lại dám chửi ta, đạo lý đâu??? "
Văn Nhân Túy từ chối trả lời. Thể lực tiêu hao quá độ, thật buồn ngủ.
" Muốn ngủ thì cứ ngủ đi thôi!" Nhan Mạc Qua nói.
Văn Nhân Túy nhìn hắn chăm chú, trước khi ngủ một ý nghĩa lóe lên trong đầu.
Người này, cũng không tính là xấu đi...
Qua một lúc lâu không nghe thấy y trả lời, trên cổ có hơi thở nóng rực phả lên kèm theo tiếng hút thở đều đều, hắn mới thật yên tâm thả lỏng thân hình.
Bây giờ thật yên bình, nếu có thể cùng người này mãi mãi như vậy, cũng thật tốt...
_____________________________________
Gốc của Vi :
Cái thuyền này một chút cũng không sai trái!!! THẬT ĐÓ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip