Yêu người, ngàn năm bất hối (2)
Tác giả : LamNguyen132
Thể loại : đam mỹ, tiên, HE
Cp : Nhan Mạc Qua - Văn Nhân Túy
______________________________________
Trên đỉnh một ngọn núi, nam nhân thân hình tuấn dật mà đứng đó, kiêu ngạo khí chất lại ẩn chút tang thương không nói thành lời.
Phong Luyến Vãn vừa chiến xong với một con bạch tuộc khổng lồ trở về vô tình chứng kiến một màn này. Nam nhân mà nàng nghĩ mạnh đến mức không gì sánh bằng, tính tình ngạo mạn bất luân, như một kẻ đứng đầu không bao giờ quá bận tâm vào một thứ giờ phút này ánh mắt lại có chút rời rạc, như đắm chìm trong một thứ gì đó khiến tâm hắn luân hãm, tựa hồ có chút... Nhớ nhung...
'' Nhan Mạc Qua! '' Phong Luyến Vãn lớn tiếng gọi.
Thân hình hắn hơi cứng đờ chong chốc lát, nghiêng đầu về phía nàng.
'' Sao? ''
'' Ngươi không sao chứ? Trong ngươi có vẻ không ổn lắm. ''
'' Bổn tôn không có việc gì. '' Nhan Mạc Qua quay đầu lại nhìn bầu trời, giọng tự nhiên nhưng đôi mắt ẩn hoài niệm.
Đã từng...
Bọn họ cũng đã từng cùng đứng trên đỉnh núi ngắm bầu trời rộng lớn như thế này...
Cùng nhau...
----------------------
Tiên giới.
'' Tiên... Tiên Đế... '' Tiểu tiên nhỏ vụn trộm nhìn nam nhân lạnh lùng đứng ngắm nhìn trời xanh kia, giọng lắp bắp gọi.
Văn Nhân Túy không quay đầu lại, ánh mắt như dán vào bầu trời, giọng như cũ nói.
'' Ta đã biết. Chuyện của Cuồng Tôn sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngươi có thể lui. ''
Tiểu tiên nhìn bóng lưng tịch mịch của người đó, biết mình lui xuống.
Văn Nhân Túy như bị mê hoặc không chớp mắt nhìn một biển trời mênh mông, trên gương mặt luôn lãnh khốc xuất hiện tia cười khổ.
Y quay trở lại, lần nữa trùng sinh. Mà hắn cũng tương tự như vậy. Đối với việc hắn đã làm với tiên giới, biết bao tiên nhân oán hận hắn, bọn họ muốn y lần nữa giết hắn.
Chỉ là, y có thể làm được sao?
Kêu y cùng hắn hồn phi phách tán, y đều cam nguyện. Nhưng kêu y chính tay giết hắn rồi tiếp tục làm một cái tiên đế, y làm không được...
Văn Nhân Túy không phủ nhận là mình rất ngốc, ngốc đến nỗi mong Nhan Mạc Qua có thể trở lại như trước kia. Bọn họ có thể như quá khứ, quan hệ vẫn tốt đẹp như thế...
Rốt cuộc, là lòng ai đã thay đổi đây...
----------------------
Phong Luyến Vãn chọt chọt củi vào trong ngọn lửa, ánh mắt vô tình lướt qua người đang ngồi tựa vào thân cây kia.
Có cảm giác hôm nay Nhan Mạc Qua có tâm sự...
'' Muốn nghe một câu chuyện không?'' Hắn đột nhiên lên tiếng làm nàng giật mình.
'' Hả? " Phong Luyến Vãn ngẩn ngơ, tầng sóng não vẫn chưa tiếp nhận hết được lượng thông tin.
Nhan Mạc Qua quay sang nhìn Phong Luyến Vãn, không nói lời nào.
" Nghe a nghe a" Lúc này tầng sóng não mới theo kịp, nàng gật đầu như giả tỏi.
Nhan Mạc Qua liếc Phong Luyến Vãn, im lặng một lúc lâu mới kể.
" Rất nhiều năm về trước có hai thiếu niên. Hai người như hai thái cực, một người là thiên tài băng linh căn lạnh lùng mà trầm tĩnh. Người kia lại là phế vậy thất linh căn ngạo mạn vô cùng. "
Phong Luyến Vãn gật đầu. Đúng là như hai thái cực vậy, hoàn toàn khác nhau.
" Lần đầu tiên hai người gặp nhau có hơi chút không tốt. Từ đó thiếu niên thất linh căn kia cứ đeo bám băng linh căn thiếu niên, dù thiếu niên kia muốn thứ gì hắn cũng cướp cho bằng được. "
Phong Luyến Vãn lại gật đầu. Cái tính cũng quá hách vịt rồi đi.
" Hắn lúc đầu vốn chỉ muốn đùa với y. Chỉ là sau này càng ngày càng lấn tới, muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm khác của y. Một ngày, hắn đi vào rừng tìm vài thứ liền thấy y đang chật vật chiến đấu với một con linh thú, đầu cũng không có nghĩ liền chạy ra giúp y. Từ đó tình cảm hai người cũng tốt hơn, hắn lúc đó thậm chí nghĩ muốn cùng y như vậy mãi mãi. "
Phong Luyến Vãn khóe miệng co rút.
Hình như nàng vừa biết một bí mật kinh thiên động địa gì đó thì phải...
" Hắn bắt đầu càng bám dai y hơn, lúc nào cũng chọc y nổi giận nhưng vào những lúc y không vui sẽ ở bên cạnh y, quan tâm y, chọc y cười. Tiếp đến năm hai người 25 tuổi,hắn cuối cùng cũng thông suốt tình cảm của mình. Hắn yêu y! "
Phong Luyến Vãn há to mồm, thể loại đam mỹ mà hủ nữ thích nhất đây sao? Gay á?!
" Hắn muốn nói cho y biết, muốn y đón nhận tình cảm của hắn. Nhưng hắn lại sợ, sợ y sẽ vì thế mà chán ghét hắn. Đến một ngày, hắn dùng hết dũng cảm của mình thổ lộ thì y lại muốn đoạn tuyệt với hắn. "
Phong Luyến Vãn càng nghe càng rối, chẳng còn cách nào khác là im lặng.
Nhan Mạc Qua cười khinh miệt nhưng đâu đó vươn chút đau khổ, trầm giọng kể tiếp.
" Tiếp đó hắn thật sự không tìm thấy y nữa. Y như bốc hơi, dù hắn tìm thế nào cũng không thấy. Hắn cố gắng tu luyện, biến mình càng trở nên cường đại để tìm lại y. Hắn dùng 1000 năm để phi thăng tiên giới. Chỉ là phi thăng tiên giới rồi, hắn mới biết y đã hoàn toàn quên mất hắn. "
" Sau đó? " Phong Luyến Vãn hiếu kỳ hỏi.
" Sau đó? Không có sau đó nữa. Hắn và y trở thành hai kẻ mạnh nhất tiên giới. Nhưng tình cảm của bọn họ ngày càng tệ. Một ngày, hắn phản tiên giới, y vì muốn ngăn chặn hắn, cùng hắn đồng quy vu tận. "
Phong Luyến Vãn kinh ngạc nhìn hắn. Nhan Mạc Qua cười cười, rốt cuộc cũng không thể cười được nữa, nước mắt rơi xuống.
Hắn và y cứ như thế mà chia cắt...
Lời " ta yêu ngươi " Nhan Mạc Qua hắn còn chưa có nói với Văn Nhân Túy y đâu...
Bất quá, bây giờ không thể nói được nữa rồi...
-----------------
Nhan Mạc Qua, ngươi không biết đâu. Thật ra Văn Nhân Túy y cũng yêu ngươi!
Năm đó, y muốn tuyệt giao với ngươi, không vì y thay đổi.
Phụ mẫu nuôi y bị sát hại, y sợ liên lụy ngươi nên mới rời xa...
Khi đó y không hề quên ngươi.
Chỉ là kể thù sát hại thân nhân y đang ở ngay tiên giới, y không thể hại ngươi.
Ngươi không biết y đã ở sau lưng ngươi giúp đỡ ngươi rất nhiều...
Ngươi cả đời cũng không biết, y chờ đợi ngươi nói ra ba chữ kia bao nhiêu lâu đâu...
Ngươi, mãi mãi cũng không biết được...
_
_____________________________________
Gốc của Vi :
Nếu các vị muốn chửi ta lừa gạt thì xin xem lại bài học ta đã dạy = ̄ω ̄=
Mấy ngày này ý tưởng không nên không viết được, có lẽ sẽ ngừng tại đây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip