CHAP 1

Tại một khu rừng âm u nào đó, một cô gái có mái tóc màu vàng cam đang ngủ dưới một gốc cây to, ngủ ngon lành cành đào (Cô đi hái dược liệu ai dè ngủ quên luôn😋). Đó không ai khác chính là Phong Luyến Vãn. Bỗng nhiên bị đánh thức bởi một tiếng ồn lớn:
- BÙM
Tiếng nổ phát ra làm cho những linh thú cấp thấp ở trong rừng chạy náo loạn.
- Sao tự nhiên lại có động đất?

Bỗng nhiên từ trên trời đang rớt xuống một người con trai toàn thân đầy máu, cô thấy thế liền gọi củ cải ra:
- Củ cải!
- Củ cải có mặt!
- Mau biến thành cái đệm để đỡ người kia đi nhanh lên.
- Rõ! Rồi Củ cải biến thành cái đệm đỡ người con trai ấy.
Cô thấy anh chỗ nào cũng có vết thương, cuống quá liền cho anh ăn cả tấn dược liệu. (Ăn đến no căng luôn😆) Rồi đưa anh đi đến căn nhà nhỏ gần đó.
Sáng hôm sau
Anh tỉnh dậy thì thấy xung quanh lạ mắt. Đang băn khoăn thì cô từ ngoài bước vào, tay cầm theo tô cháo nóng hổi, anh nhìn cô tựa như thiên thần, không biết nói sao cho đúng.
- Anh tỉnh dậy rồi sao? Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Cô hỏi, vừa đặt bát cháo nóng xuống

- Vết thương đã hồi phục rất nhanh. Có phải cô đã cứu tôi? Anh hỏi

- Thấy người bị thương không cứu thì còn ra thể thống gì nữa? Cô nói

- Có thể cho tôi biết tên cô không?

- Tôi tên là Phong Luyễn Vãn. Còn anh thì sao?

- Tôi là Nhan Mạc Qua. Nếu vết thương tôi lành hẳn thì tôi nên báo đáp cô thế nào?

- Không cần đâu. Không cần đâu.

- Tại sao chứ? Tôi bị thương là do cô cứu tôi. Vậy nên tôi phải báo đáp. Anh cương quyết nói

- Vâng, Vâng, ông nội cố ông nói nhiều quá ăn cháo đi, tôi đi trước, tối nay có lễ hội, tôi chờ anh ở đó. Nói rồi cô đi luôn.

- Khoan chờ đã... Anh chưa kịp nói xong thì cô đã đóng sập cửa lại. Anh nghĩ: "Đúng là một cô gái thú vị".

- Vô Băng. Anh hô
Từ ngoài cửa bước vô một người con trai mặt lạnh như băng, với mái tóc búi cao bằng chiếc trâm bằng bạc, trên người mặc bộ đồ màu đen bước vô.

- Thưa chủ tử có việc gì ạ? Vô Băng hỏi

- Ban nãy ngươi thấy hết rồi đúng chứ? Hay đi tìm hiểu cô ta. Anh nói

- Vâng tôi đi ngay. Rồi Vô Băng vụt đi.

Còn bên phía cô

Cô đang nói chuyện với một cô gái tóc nâu ngắn, buộc một túm tóc nhỏ bằng chiếc nơ hoa màu vàng, mặc một chiếc áo đỏ nâu, đôi mắt màu trời quyến rũ. Đó chính là Cao Nhiễm
- Nè cậu có nghe tin đồn về vụ nổ trong rừng chưa?

- Có hả? Mình chẳng nghe nói gì hết!! Cô nói vậy chứ thực ra trong đầu nghĩ: "Sao mà không biết còn cứu người nữa kìa."

- À mà nè, Tiểu Vãn tối nay có lễ hội đó. Cậu có đi không? Cao Nhiễm hỏi.

- À.... Ừm.... Thực ra.... Nhiễm Nhiễm. Cô ngập ngừng nói

- Có chuyện gì? Nhiễm thắc mắc

- Thực ra thì.... Ừm.... Thực ra.... Mình có hẹn với người khác rồi. Vậy nên.... Cậu đi với người khác nha. Cô trả lời vừa gãi đầu.

- Vậy hả? Không sao nếu cậu có hẹn thì thôi. Bỗng nhiên lá thư truyền tin từ ngoài cửa sổ bay vào. Nhiễm chụp lấy và mở lá thư ra đọc.

- Công hội gọi tớ rồi. Mình đi trước nha. Nhiễm chắp hai tay lại nói.

- Không sao đâu, có việc thì cậu cứ đi đi, không cần để ý tớ đâu. Cô nói.

- Vậy tớ đi trước nha. Nhiễm vẫy tay

- Tạm biệt! Cô vẫy tay lại, rồi Cao Nhiễm đi khuất dần.
Cô trả tiền ăn rồi log out.

Tới tối
Cô online trở lại và đi tới lễ hội bằng dịch chuyển tức thời. Đến đấy cô đi vô trước, không thèm đứng đợi người đến sau.
- Oa!!! Náo nhiệt thật đấy, trong trò chơi mà cũng náo nhiệt vậy. Cô chạy tung tăng từ gian hàng này đến gian hàng khác. Đột nhiên cô đụng trúng phải ai đó.

- Ui da. Đi không nhìn đường hả? Cô vừa vừa xoa cái mông của mình.

- Có phải là cậu không Phong Luyễn Vãn? Một giọng nói trầm ấm vang lên, và giơ tay ra trước mặt cô.

Cô nhìn lên, đó là Minh chủ của hội Diệp Đàm, Trương Minh Khiêm. Anh ta đã từng tỏ tình với cô một lần nhưng thất bại.

- Là cậu hả Minh Khiêm? Cậu cũng đến đây chơi sao? Cô nắm lấy tay Minh Khiêm làm anh ta đỏ mặt.

- Mình yêu cậu Tiểu Vãn. Cậu có thể làm người của riêng tớ không? Anh ta mạnh dạn nói.

- Ồồồồồồ........ Tiếng ồ và hò reo của mọi người vang lên
- Đồng ý đi. Đồng ý đi......

- Tôi không đồng ý! Cô trả lời bằng một câu lạnh lùng.

- Tại sao chứ? Anh có gì không sứng với em? Em muốn gì? Anh sẽ cho em tất cả. Hắn ta trả lời

Cô không phải loại mê trai, liếc mắt  qua thì thấy.....

____QUA CHAP SAU THÌ BIẾT NHÉ____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhan-vãn