9

Cả 2 nhóm của Xinyu và Sohyun quyết định tổ chức buổi picnic vào cuối tuần để chữa lành. Mọi người đều hào hứng nhưng bầu không khí có chút căng thẳng sau sự kiện Lynn tỏ tình với Nakyoung và bị từ chối. Mặc dù Lynn tỏ ra là bản thân ổn, nhưng sự lúng túng vẫn hiện rõ trên mặt nó.

Buổi picnic diễn ra ở một công viên rộng lớn với những tán cây rợp bóng. Xinyu, Sohyun, Yooyeon và Wonyoung bày biện thức ăn trong khi Nakyoung, Yujin, và Seoyeon thì chuẩn bị các trò chơi. Lynn ngồi một mình bên mép thảm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. Rõ ràng là nó vẫn chưa vượt qua nỗi buồn khi bị Nakyoung từ chối.

Seoyeon, cảm nhận được không khí không mấy vui vẻ của Lynn. Em quyết định đến ngồi cạnh nó, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

"Mày ổn chứ? Tao biết chuyện đó không dễ dàng vượt qua đâu..."

Seoyeon nhẹ giọng hỏi.

Lynn cười nhẹ, nhưng đôi mắt nó không giấu được sự buồn bã.

"Tao ổn mà, không cần phải lo đâu."

Lynn đáp, nhưng giọng điệu nó khiến Seoyeon không thể tin hoàn toàn.

Trong lúc đó, nhóm còn lại vẫn đang chơi đùa. Sohyun vốn luôn quan tâm tới Xinyu nên liên tục tìm cách để kéo nàng vào những trò chơi và hoạt động, cố gắng làm nàng quên đi nỗi lo về Lynn. Xinyu cảm nhận được sự quan tâm của Sohyun và thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, dù tâm trí nàng vẫn có chút phân tâm.

Nhưng rồi giữa lúc mọi người đang chơi trò chơi, Lynn bất ngờ đứng dậy và nói với giọng trầm:

"Em có việc phải đi trước. Mọi người cứ chơi tiếp đi."

Nakyoung ngay lập tức đứng lên. Định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, không biết phải nói thế nào để giữ Lynn ở lại.

"Lynn, đừng đi vội mà. Em còn chưa ăn được gì nhiều đâu đó."

Cô lên tiếng nhưng Lynn chỉ lắc đầu, mỉm cười buồn bã.

Yooyeon nhận thấy tình hình không ổn, cũng đứng lên đi về phía Lynn.

"Nếu mày cần thì tao đi với mày."

Lynn từ chối, nhưng ánh mắt của Yooyeon khiến nó cảm thấy được an ủi phần nào.

"Không cần đâu, em muốn dành thời gian ở một mình . Mọi người cứ tiếp tục vui đi."

Trước khi rời đi, Lynn nhìn Nakyoung một lần nữa. Nhưng Nakyoung chỉ đứng đó, im lặng, không biết phải nói gì. Lynn quay lưng đi, để lại sự trống vắng trong lòng mọi người,

Sau khi Lynn rời đi, cả nhóm không ai nói gì trong vài phút. Bầu không khí vui vẻ ban đầu giờ trở nên tĩnh lặng và đầy ngượng ngùng. Xinyu nhìn về phía Lynn vừa đi khuất, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Sohyun nhận ra sự bất an của Xinyu, khẽ chạm vào tay nàng.

"Em đừng lo lắng quá, có lẽ Lynn chỉ cần không gian riêng tư một chút thôi."

Sohyun trấn an nàng.

Xinyu thở dài, mắt vẫn hướng về phía Lynn đã rời đi.

"Em chỉ không muốn Lynn cảm thấy cô đơn... Nhất là sau chuyện với chị Nakyoung."

Nakyoung đang ngồi gần đó khi nghe thấy Xinyu nhắc đến tên mình, ánh mắt cô thoáng chút buồn bã . Cô biết Lynn thích mình từ lâu nhưng bản thân cô không có cảm giác tương tự. Lời từ chối của cô cũng không hề dễ dàng để thốt ra và đặc biệt cô càng khó chịu hơn khi chứng kiến Lynn rời đi với dáng vẻ buồn bã như vậy. Yujin ngồi cạnh Nakyoung, nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt cô, nhẹ nhàng vỗ vai Nakyoung:

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Lynn rồi sẽ hiểu mà."

Seoyeon, người giữ vai trò hòa giải trong nhóm, nhanh chóng đứng dậy và kéo mọi người vào một trò chơi mới.

"Được rồi, chúng ta không thể để buổi picnic này trở nên buồn bã như vậy được. Hãy quay lại trò chơi của chúng ta. Em nghĩ Lynn cũng sẽ muốn chúng ta vui vẻ."

Yooyeon đồng tình, cô mỉm cười và đề nghị một trò chơi:

"Lần này chơi trò đoán bài hát nhé. Ai thua phải hát một bài trước mặt mọi người!"

Trò chơi bắt đầu và dần dần bầu không khí vui vẻ đã quay trở lại. Xinyu bị kéo vào cuộc, cố gắng không nghĩ quá nhiều về Lynn. Trong lúc mọi người đang chơi, Yujin và Wonyoung tranh luận sôi nổi về một bài hát K-pop nào đó, khiến cả nhóm bật cười khi họ cố gắng thể hiện lại động tác vũ đạo.

Dù vậy nhưng sâu thẳm trong lòng Xinyu, nàng vẫn không thể ngừng nghĩ về Lynn. Nàng tự hỏi liệu Lynn có thực sự ổn sau khi bị từ chối hay không. Sohyun như thường lệ vẫn luôn chú ý tới cảm xúc của Xinyu. Khi thấy Xinyu có chút phân tâm, cô nhẹ nhàng kéo tay nàng lại và hỏi nhỏ:

"Nếu em lo quá thì lát nữa chúng ta có thể đi tìm Lynn, được không?"

Xinyu nhìn Sohyun với ánh mắt đầy cảm kích rồi mỉm cười:

"Dạa, cảm ơn chị nhiều."

Nakyoung dù vẫn còn chút lo lắng về Lynn nhưng cũng tham gia nhiệt tình vào trò chơi để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí của nhóm. Những trò đùa và tiếng cười dần dần lấp đầy sự trống vắng mà Lynn để lại nhưng rõ ràng cả nhóm vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự việc trước đó.

Khi buổi picnic kết thúc, cả nhóm dọn dẹp và chuẩn bị ra về. Mọi người quyết định về cùng nhau nhưng Xinyu không ngừng liếc nhìn điện thoại, mong chờ tin nhắn từ Lynn. Không ai nhận được tin tức gì kể từ khi Lynn rời đi. Đúng lúc cả nhóm định lên đường, điện thoại của Yooyeon bất ngờ nhận được tin nhắn. Chị mở ra, nhìn thấy tin nhắn và bài đăng của Lynn đăng trên mạng xã hội:

Khi nhìn thấy bài đăng qua điện thoại của Yooyeon, Nakyoung cảm thấy lòng mình nặng nề hơn bao giờ hết. Cô hiểu rằng Lynn đang cố gắng vượt qua nỗi buồn nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong lòng cô. Tuy nhiên, Yooyeon không muốn làm buổi đi chơi của mọi người thêm căng thẳng nên chị quyết định giấu đi sự thật và chỉ nói:

"Lynn nhắn là em ấy ổn."

Xinyu khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin.

"Tốt quá...em hy vọng Lynn sẽ ổn thật."

Sohyun đặt tay lên đầu Xinyu, nhẹ nhàng xoa và động viên nàng:

"Mọi chuyện sẽ qua thôi, Lynn là một người khá mạnh mẽ mà."

Cả nhóm rời công viên, kết thúc một ngày đầy cảm xúc hỗn loạn giữa niềm vui và nỗi buồn. Mặc dù vẫn có sự khó xử giữa Lynn và Nakyoung nhưng rồi họ dần dần cũng sẽ hiểu ra rằng đôi khi không phải tình yêu nào cũng có thể đáp lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip