Chương 1: Khởi nguồn của tàn lụi

Từ lúc mới trị vì đến nay, đức vua của Sơ quốc luôn muốn có một cuộc săn bắn trong khu rừng phía Bắc. Một hôm, trong lúc phê chuẩn tấu chương, ngài đã nói với Thiên Loan thái hậu, phụ mẫu của người rằng:
       - Ta đã lên ngôi cũng 5 năm rồi, mà cũng chưa thử sức săn thú ở phương Bắc. Ta đã nghĩ kĩ rồi, 3 tuần trăng nữa thì sẽ xuất phát, người thấy thế nào, thưa mẫu thân?
Thái hậu liền đáp lại;
       - Ta thấy việc này cũng có lý, những chuyện nhỏ nhặt như này, sao con lại nói với ta làm gì, sao không sai người chuẩn bị đi?
Hoàng thượng thở dài, rồi nói:
       - Chuyến đi lần này, nhi thần định mang Cầm Thủy theo, dù sao nó mới bảy tuổi, vẫn còn quá nhỏ để...
Khi ngài vẫn chưa nói hết câu, thái hậu đã ngắc lời:
       - Việc này tùy con, muốn thì cứ mang nó đi đi, bảo vài nô tì hầu hạ, canh giữ nó là được rồi.
Nói xong câu đó, cả hai đều thở dài, dẫu sao thập ngũ vương gia chủ 7 tuổi mà phải đi chuyến đi dài như vậy, cũng không phải là quá sức, mà chỉ là sợ cậu đi nửa chừng lại khóc lóc đòi về kinh chơi với Huễ thái phi, vì bà chính là thân mẫu của cậu.
                                 ……∆……

Khác với những lần trước, tiểu vương gia chỉ có một yêu cầu duy nhất: muốn ngồi 1 chiếc kiệu riêng, có người hầu hạ riêng nhưng lại chỉ cần tầm 10, 11 người theo hầu hạ. Hoàng thượng rất khó hiểu, nhưng trước vẻ ngoài của một đứa con nít thì sao mà không nỡ đồng ý, ngài lại sai người những người hầu thân cận nhất của mình theo tiểu vương gia. Tới nơi, vương gia lại tự ý đi cùng các nô tì khác, sải bước chân nhỏ bé của mình trên bãi săn rộng lớn, hoàng thượng và những vị phi tần khác lại nhàn nhã hơn, họ chỉ việc ngồi chờ những ngôi nhà tạm to lớn cho mình, chẳng bận tâm đến Cầm Thủy đã đi tới gần bìa rừng lá phong, nơi cách đó một khoảng cách cực kì xa. Đến lúc chạng vạng, đám nô tì lại đưa cậu trở về an toàn, vẫn tươi cười và hồn nhiên như mọi ngày. Vào chính lúc đó, tất cả những người ở đó đều không hay biết rằng họ đã bị một nhóm người lẩn khuất trong rừng cây đại thụ khổng lồ đang theo dõi từng hành động, lời nói của bản thân. Đám người đó là từ Quyến quốc, một đất nước lớn hơn Sơ quốc, và họ muốn xâm chiếm cả khu vực lãnh thổ của mình để chuẩn bị chiến tranh với những quốc gia lân cận khác để mở rộng lãnh thổ, thật không may khi Sơ quốc lại là quốc gia đầu tiên trong con đường chinh phạt của họ.
                                 ……∆……

Trong lúc đang săn một con hoẵng lớn thì đức vua lại bị thương bởi một cành cây to, may mắn là ngài vẫn còn sống trước cái bẫy của đám thích khách. Nhìn kĩ lại vị trí của cành cây, ai cũng nhận ra rằng: họ đã bị bao vây, cành cây là cái bẫy để họ nán lại rồi có thể sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng hiện tại, họ cần phải đi nhanh thật nhanh để ra khỏi khu rừng này, càng nhanh càng tốt. Thế là họ đã bỏ đi thật nhanh, đám thích khách không hiểu vì lí do gì mà lại bõ lỡ cơ hội vàng để đồng quy vô tận với quân vương trước mặt lúc nãy. Cả bọn đều biết thừa rằng những cái bẫy mà họ đặt ra còn lại trong rừng này đều sẽ hữu dụng. Nhưng bọn chúng đã lầm, chẳng những không có cái bẫy nào còn lại hoạt động thì cũng chậm trễ vài khắc so với hoàng thượng cả, còn có lúc bị trục trặc nên không thành công lần này.   Lúc các thái y kịp cứu chữa cho đôi mắt của hoàng thượng thì lại không may mắn như thế, đã quá trễ để cứu vãn cho 1 bên đồng tử của ngài, mà còn có tin xấu nữa, đó chính là bọn cướp mai phục sẵn đã thông đồng với đám thích khách Quyến quốc để lấy gần hết lương khô của cả đoàn, thậm chí còn giết hơn một nữa thị vệ của nhà vua. Tình thế đang rất căng thẳng cho Sở quốc, nếu Quyến quốc xâm chiếm thì họ mất cũng nhiều thời gian để tiếp viện tới hộ giá, đến lúc đó chắc họ cũng không còn mảnh xương để làm dấu nữa. Trong tối ngày đi săn thứ 2, một con vật kì lạ từ trong rừng lá phong bước ra, tấn công những người từ Quyến quốc, giúp kéo dài thời gian chờ hộ giá tới đưa họ về thành. Con vật kia trong giống một con cáo 9 đuôi, nhưng lại có nhiều hơn 9 cái đuôi, con vật ấy sau đêm dài tàn sát thì bị một người nào đó dán một mảnh giấy trắng có vẽ hình hoa Phù dung lên đầu nó, làm nó biến thành một quả trứng nhỏ, người đó đã phong ấn con hồ yêu đó lại, sai người mang vào sâu trong rừng lá phong để chôn, nhưng người đó chỉ đặt qua loa trên lớp lá cây rồi rời đi. Sáng ngày tiếp theo, tiểu vương gia lại đi về phía rừng lá phong rồi mất hút, không thấy trở ra, quân tiếp viện vừa hay lại tới lúc cả khu vực đã bị bao vây, nhân lúc đêm khuya hôn ấy, đám thích khách đã tấn công, giữa lúc hỗn loạn, có 1 người hầu đã đưa hoàng thượng cùng vài vị phi tần ra khỏi đó, đi trên chiếc xe người đó chuẩn bị sẵn rồi thành công trở về kinh thành. Biết rằng đám người Quyến quốc đã lăm le bờ cõi nước mình nên hoàng thượng đã cho đào cả 1 khu vực riêng trong kinh thành để chuẩn bị cho việc bất ngờ phản công, có một phần của địa đạo này kéo dài tới tận vùng đồng bằng Yển Hoan, nếu muốn thì họ sẽ cải tạo lại nơi này rồi dựng nhà, vườn tược, và nơi này là tận cùng lãnh thổ của Sơ quốc nên rất khó để phát hiện ra. Và hôm nay nó đã thực sự hữu dụng, biết thừa ý đồ của Quyến quốc lần này, họ đã men theo địa đạo để tới vùng  đồng bằng Yển Hoan để sống, tập hợp binh sĩ từ từ.
                                ……∆……
Còn về phần của Cầm Thủy, cậu lạc vào sâu trong rừng lá phong, rồi tìm thấy 1 căn nhà gỗ đầy đủ tiện nghi còn rất mới giống như mới có người ở, cậu lấy làm lạ nên cũng khác kiêng dè, nhưng sau cùng thì vẫn vài nhà để tránh mưa. Vừa vào nhà, cậu mới phát hiện ra rằng ngôi nhà này rất đẹp ở khâu trang trí nội thất, và hiện tại nó có rất nhiều lương khô đủ để cậu ăn khá lâu, lại còn có cả rất nhiều quần áo nam nhân từ tuổi cậu đến lúc lớn. Quả thực, trong khu rừng này mà lại có ngôi nhà như này thì cậu vẫn không thể tin nỗi, nhưng vì cậu vẫn là trẻ con nên không nghĩ ngợi gì nhiều cả. Trước ngôi nhà này có 2 con mương lớn, hai con mương này nối ra một con suối nhỏ rồi chảy ra con sông lớn. Nước ở một con mương thì lạnh lẽo, nhìn xuống thì giống như không thấy đáy nên cậu lấy cái mương đó làm nơi rửa chén, rửa vật dụng,... Còn mương còn lại nước ấm áp, vừa đủ nhiệt độ để ngâm mình nên cậu lấy làm nơi tắm rửa, giặt đồ, sát hồ đó còn có 1 cây bồ đề to lớn, có vài nhánh vươn ra gần con mương, vừa đủ cao để nước không văng lên khi tắm, nên cậu lấy làm nơi treo quần áo. Cuộc sống của cậu trôi qua êm đềm trong 2 tháng thì bất ngờ cậu tìm ra một quả trứng kì lạ, nó được bọc bởi một chiếc khăn trắng có họa tiết hoa Phù dung. Lúc đó, cậu không biết đây là thứ phong ấn yêu hồ đã cầm cự mấy hôm để hoàng huynh của cậu chờ quân tiếp viện, cậu đã tháo chiếc khăn ra rồi để quả trứng kì lạ ấy gần con mương có nước ấm. Ngay lúc ấy, quả trứng đã có dấu hiệu nở, trong thoáng chốc, quả trứng đã nở ra một con hồn ly bé xíu, màu lông đỏ như máu, đôi mắt của nó màu đen láy, con hồ ly ấy nhìn tổng thể cũng đẹp, nuôi vài ngày thì học được cách làm nũng, ra vẻ yếu đuối và cần bảo vệ khiến Cầm Thủy rất vui, đặt tên cho nó là Tiểu Huyết, sau lại đổi thành Huyễn Giảng...

               
               
             
                                                                                                                                                               
                                                              
                              

               

                                                                                                                               
                                
                                                                                                                    Will meet you again in Wednesday next week !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip