Chương 1


Thành phố Desire, toà nhà X, tầng 99.

Trong phòng họp rộng lớn, hai nhóm người ngồi đối diện nhau, không khí nặng nề căng thẳng. Một bên gồm 4 người, một đàn ông trung niên, một nữ bác sĩ và hai thanh niên mặc vest chỉn chu. Bên còn lại thì hùng hổ hơn, chính giữa ngồi một người hơi gầy yếu đeo mặt nạ che phủ toàn bộ gương mặt, bên cạnh ngồi 1 thanh niên mặc vest và sau lưng đứng 10 Alpha võ trang đầy đủ.

Người đàn ông trung niên nhìn về phía người đeo mặt nạ, cũng là mục tiêu của chuyến đi hôm nay, ông lên tiếng một cách cẩn thận:

- Ngài X, nhà họ Thịnh đã trả giá cho sự sai lầm của mình, mong ngài giơ cao đánh khẽ, chừa cho chúng tôi một con đường sống.

Người đeo mặt nạ không nói gì, thanh niên mặc vest bên cạnh ngài X lại sắc bén phản pháo:

- Lúc các người cấu kết với lũ mọi rợ ngoàithành phố muốn giết ngài X, có nghĩ sẽ chừa một đường sống?

- Tất cả người tham dự đều đã bị xử lý, chúngtôi chỉ mong ngài X có thể chừa đường sống cho một ít cô nhi quả phụ chưa từnghay biết về kế hoạch này.

- Tất cả? Thịnh Phóng đã chết?

Mồ hôi lạnh túa ra, người đàn ông dè dặt đáp:

- Cũng... sắp chết rồi, gia chủ mắc ung thưpheromone thời kì cuối, hiện tại đang hôn mê sâu trong phòng chăm sóc đặc biệt.

- Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, cácngười muốn một đường sống, vậy các người còn lợi thế gì?

- Thịnh Thiếu Du!

Ba chữ vừa ra, người đeo mặt nạ đang dửng dưng bỗnghơi ngồi thẳng người, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, một giọng nói trẻ trung lại hơitrầm khàn vang lên:

- Có ý gì?

Thấy người lên tiếng là ngài X, người đàn ông vội vã đáp lời:
- Thịnh Thiếu Du, người thừa kế của nhà họ Thịnh, Alpha cấp S. Chỉ cần ngài X cho chúng tôi một con đường sống, Thịnh Thiếu Du sẽ kí giấy sinh tử, mặc ngài sai phái.

- Tại sao Thịnh Thiếu Du không tự mình đến mà đểcác người đến thay? Cuộc đàm phán này không phải nên để người thừa kế gánh váctrách nhiệm sao?

Người đàn ông ậm ừ:
- Do... Có chút ngoài ý muốn... nên cậu ta không đến được...

Giọng người đeo mặt nạ lạnh lẽo:
- Các người đã làm gì Thịnh Thiếu Du?

Người đàn ông có chút kinh hoảng, đang tổ chứcngôn ngữ thì đột nhiên vị nữ bác sĩ kế bên lại thản nhiên lên tiếng:

- Để chế phục một Alpha cấp S, đương nhiên phảisử dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Chúng tôi biết ngài X luôn hào phóng vớiAlpha cấp cao là vì năng lực chiến đấu của họ, ngài yên tâm là chúng tôi có chúý chừng mực.

- Chừng mực? Ý các người là Thịnh Thiếu Du khôngphải tự nguyện, là do các người dùng thủ đoạn bẩn thỉu đưa anh ta vào tay tôi?Các người thật dám nghĩ...

Vừa dứt lời, mùi hương hoa lan đột ngột trở nênnồng đậm, gào thét ập về phía đối diện, cả bốn người đều chỉ là Alpha bình thường,ngay lập tức không chịu nổi mà hét thảm ngã xuống đất, máu tươi văng ra vươngvãi khắp sàn nhà. Thoáng chốc, phòng họp sạch sẽ biến thành hiện trường vụ ángiết người.

Thanh niên áo vest, Thường Tại, đứng dậy xem xét rồi bình tĩnh báo cáo:
- Vẫn còn thở.
- Điều tra xem, Thịnh Thiếu Du ở đâu.
- Vâng.

***

Trong một căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ chiếu qua cửa sổ, một bóng người cuộn mình trong góc tường, tay chân đều bị khoá chặt bởi khoá hạn chế pheromone, trên quần áo là những vết máu loang lổ. Đến gần mới thấy, người này đã rơi vào trạng thái hôn mê, làn da ửng đỏ kì lạ, cơ bắp thỉnh thoảng co rút, trong miệng cũng toát ra chút thanh âm rên rỉ vô thức.
Một luồng sương trắng bay vào phòng, chỉ thoáng chốc, người dưới đất nhíu mày, dần mở mắt ra, mùi thuốc xịt cay nồng làm anh khó chịu ho sặc sụa một lát mới dừng lại được.

Một âm thanh máy móc vang lên:

- Thiếu Du, đừng cứng đầu nữa. Chỉ cần cháu kígiấy trở thành tay đấm của ngài X, nhà họ Thịnh chúng ta sẽ có một con đường sống,cháu là người thừa kế, cháu phải hiểu trách nhiệm của mình.

- Trách nhiệm? Tại sao vì cứu đám con riêng kia và đám ích kỉ như mấy người mà tôi phải kí vào giấy bán thân, giao sinh tử vào tay người khác?

Có thể do di chứng của thuốc, giọng của Thịnh Thiếu Du mang theo sự khàn đặc như tiếng giấy mài vào kim loại, trong ánh mắt của anh là sự lạnh nhạt, trống rỗng. Trong lúc anh vắt cạn tâm tư cố gắng giữ vững con thuyền họ Thịnh trong cơn giông bão, thì lại bị chính những người có cùng dòng máu đâm sau lưng, muốn dùng tuyến thể Alpha cấp S của anh đổi lấy sự tha thứ của vị vua không ngai của Desire.

Thanh âm điện tử lạnh lùng vang lên:
- Thiếu Du, nhà họ Thịnh đã bị dồn vào đường cùng, ngài X không thu tay, chúng ta chỉ có con đường chết, cháu là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thịnh, cháu nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sao?

- Là các người tham lam, chết đến nơi còn ôm khưkhư đám tài sản. Tôi đã chuẩn bị xong phương án đàm phán và bên ngài X cũng đãcó dấu hiệu buông lỏng.

- Phương án của cháu là 70% của Thịnh Phóng SinhVật, có khác gì dâng thịt cho sói. Bây giờ chỉ cần cháu kí vào giấy sinh tử,ngài X sẽ không truy cứu nữa, Thịnh Phóng Sinh Vật chỉ mất 20%, mọi người cũngan toàn, cháu có gì mà do dự nữa?

- Tất cả các người sẽ có lợi, chỉ có tôi phảidâng tuyến thể của mình làm vật thí nghiệm, các người tính toán thật hay.

- Thịnh Phóng sắp chết rồi, cháu nỡ lòng để bamình chết không chỗ chôn sao?

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dao động, nhưng anh khôngphản hồi, mặc cho âm điện tử nói ba hoa chích choè, anh vẫn im lặng ứng đối.Anh mệt mỏi dựa người vào tường, những vết thương trên người không được xử lý tốtđã có dấu hiệu mưng mủ, thối rữa, khoá hạn chế pheromone cũng làm giảm khả năngtự lành của cơ thể. Từng cơn sốt nhẹ kéo đến, âm điện tử dần trở nên mơ hồ, ýthức nặng nề dần chìm vào bóng tối, đột ngột một thanh âm lớn vang lên sau đólà mùi hương hoa lan thoang thoảng phất qua chóp mũi...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip