CHƯƠNG 12
Khi đã lựa chọn, chúng ta luôn phải gánh vác điều tích cực lẫn tiêu cực mà lựa chọn đó mang lại. Nhưng con người là giống loài theo trường phái hưởng thụ, luôn chỉ muốn nhận được những thứ tốt đẹp. Khi lựa chọn của bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ đổ lỗi cho mọi thứ trên đời, không bao giờ nhìn nhận đó là lỗi của bản thân mình.
Thịnh Thiếu Du lại là một ngoại lệ, anh sinh ra trên đỉnh vinh quang, tuy thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng anh vẫn là một Alpha cấp S, một kẻ mạnh đứng trên đỉnh kim tự tháp của xã hội.
Anh có sự kiêu ngạo của kẻ mạnh.
Thắng là thắng, thua là thua.
Trong ván cờ với Hoa Vịnh, anh thua.
Anh thua từ lúc chọn chia tay Hoa Vịnh, sóng bước cùng ngài X, đối mặt với con đường mông lung chưa biết.
May mắn hay bất hạnh, Hoa Vịnh và ngài X là một, và anh chỉ là con mồi trong cuộc đi săn của Enigma.
Đến nay, trong bụng đã có một sinh linh bé bỏng, cũng có thể là người thân thật sự duy nhất mà anh có.
Dùng thân thể của một Alpha cấp S dựng dục hậu đại cho Enigma, quả thực là một khiêu chiến với tâm lý bản thân. Thịnh Thiếu Du không sợ khiêu chiến, anh hiếu thắng, và luôn tự tin bản thân có thể đạp đổ mọi vật cản đường.
Đậu Phộng nhỏ vừa là khiêu chiến cũng vừa là món quà mà cuộc đời này tặng cho anh. Cả nhà họ Thịnh lẫn Thịnh Phóng đều không còn là người thân trong mắt anh. Hoa Vịnh là một tồn tại đặc biệt mà anh vẫn chưa định nghĩa được, tình yêu cháy bỏng mà cậu dành cho anh là thật ư? Sẽ kéo dài mãi mãi sao? Hay chỉ là hứng thú chinh phục của kẻ đi săn, sau khi có được liền chán ngấy vứt bỏ? Với một Enigma hoàn hảo như Hoa Vịnh, nếu cậu muốn rời bỏ, anh có năng lực níu giữ sao?
Đến lúc đó, anh sẽ chỉ còn lại Đậu Phộng nhỏ.
Anh rất trân trọng và yêu thương món quà bất ngờ này.
Sau khi xuất viện, Thịnh Thiếu Du quay về guồng công việc bình thường, nhưng chọn tránh mặt không gặp Hoa Vịnh. Anh không hận cậu, chỉ là muốn bình tĩnh, không muốn gặp mặt người bày ván cờ lừa gạt mình.
Hoa Vịnh lại không chút cam lòng biến mất khỏi cuộc sống của anh, mỗi ngày 3 bữa đều đem cơm đến phòng thư kí khiến cả công ty đều ngưỡng mộ sếp Thịnh có được một Omega xinh đẹp, hiền huệ.
Thịnh Thiếu Du nhìn hộp cơm được chuẩn bị tỉ mỉ và cả tờ giấy note ghi chú lời dặn dò yêu thương.
"Hôm nay em lại làm món anh thích đó, anh nhớ ăn cơm đúng giờ. Anh thích ăn gì có thể kêu thư kí Trần nói cho em. Em rất nhớ anh, sớm hết giận và gọi điện cho em. Em yêu anh, anh Thịnh."
Nhìn lại mấy lần tờ giấy, sau đó kéo ra ngăn tủ bỏ vào, bên trong đã sắp chất đầy bởi vô số tờ giấy note tương tự.
Thịnh Thiếu Du không ngại thừa nhận, mình rất hưởng thụ sự chu đáo đến từ nhóc lừa đảo. Nhưng vẫn phải bơ cậu ta một thời gian đã, lừa gạt anh lâu như vậy, không trả giá chút nỗ lực sao được?
Đáng tiếc, Đậu Phộng nhỏ có vẻ không hài lòng với trò chơi mèo vờn chuột của hai ông bô. Ngay khi Thịnh Thiếu Du mở hộp cơm ra, một cơn buồn nôn dâng lên khiến anh phải chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn khan hết mọi thứ trong bụng. Sau đó là một cơn quặn đau khiến anh suýt đứng không vững, pheromone mất kiểm soát lan tràn.
Anh cố gắng bước lại bàn, tay run rẩy nhấn nút gọi nội bộ:
- Trần Phẩm Minh... Vào phòng tôi ngay.
- Vâng, sếp.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra nhưng lại có hai người xuất hiện, bên cạnh vẻ mặt khó xử của thư kí Trần chính là gương mặt xinh đẹp không cảm xúc của Hoa Vịnh.
Khi thấy tình trạng của Thịnh Thiếu Du, cả hai liền vội bước nhanh lại, Hoa Vịnh thấy anh sắp té ngã liền ôm anh vào lòng:
- Anh Thịnh, anh sao rồi?
- Đau...
Mặt Thịnh Thiếu Du trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra làm tóc anh ướt nhẹp, tay đặt trên bụng, toàn thân vì đau đớn mà co rút, run rẩy. Mùi rượu rum cam đắng lan tràn như muốn chuốc say mọi sinh vật đến gần, lại có dấu hiệu tán loạn không thể thu hồi. Pheromone phóng thích quá nhiều có thể sẽ dẫn đến tổn thương vĩnh cửu cho tuyến thể, thậm chí tàn tật.
Hoa Vịnh vội nhả pheromone ra, mùi hoa lan nhanh chóng bao trùm, an ủi xoa dịu mùi rượu rum cam đắng. Cậu ôm Thịnh Thiếu Du vào trong ngực, bước nhanh xuống bãi đỗ xe, lao thẳng đến bệnh viện Hoà Từ.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Hoa Vịnh nhìn chằm chằm khung đèn led hiển thị trạng thái "Đang cấp cứu". Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đông lại, ánh mắt tối tăm, môi mím chặt. Pheromone khủng bố của Enigma sôi trào khiến mọi người né xa ba thước, không ai dám đến gần khu vực này.
Anh Thịnh, Anh Thịnh...
Anh Thịnh không được xảy ra chuyện gì...
Nếu không...
Mùi hoa lan càng thêm lạnh lẽo, quỷ bí như móng vuốt ác quỷ dò ra khỏi màn đêm, muốn kéo mọi sinh vật vào vực sâu vô tận.
Đoá Phong Lan Ma thần bí cô độc đang run rẩy chờ đợi phán xét của vận mệnh...
***
Tập đoàn HS.
Văn phòng chủ tịch.
Các thư kí thay phiên báo cáo tiến độ công việc được giao, ánh mắt lại như có như không liếc nhìn thư kí Cao ngồi sau bàn nhỏ kế bên bàn làm việc của chủ tịch.
Thư kí Cao quay về làm việc là điều không ai bất ngờ, ai cũng biết chỉ cần sếp Thẩm mở miệng giữ lại, thư kí Cao sẽ không rời đi. Nhưng khiến bộ phận thư kí sôi sục là, thư kí Cao vừa quay lại, sếp Thẩm liền chuyển bàn làm việc của cậu sang phòng chủ tịch, quả thật là hành vi chiếm hữu lộ liễu.
Alpha cấp S luôn luôn bá đạo, căm ghét mọi sinh vật bước vào lãnh địa của mình, ngoại trừ bạn đời.
Cao Đồ với thân phận một Beta lại có được đặc quyền ấy, quả thật là một truyền kỳ.
Tình yêu AB không mới mẻ, nhưng điều đó chỉ xảy ra với Alpha cấp B trở xuống, còn Alpha cao cấp mà chọn Beta làm bạn đời thì chẳng khác nào tự ngược. Beta gần như không có pheromone, không thể bị đánh dấu, cũng không có khả năng an ủi. Kì mẫn cảm của Alpha càng cấp cao sẽ càng khó chịu, trong lịch sử đã xảy ra không ít sự việc có hậu quả nghiêm trọng khi Alpha không kịp thời nhận được pheromone an ủi của Omega. Thuốc ức chế đối với Alpha cấp cao chỉ có tính chất cấp cứu tạm thời, chỉ làm dịu đi phần nào sự khó chịu, muốn an toàn vượt qua kì mẫn cảm, cách tốt nhất là hẹn hò cùng Omega.
Beta có thể chinh phục Alpha cấp S, quả thật là một kì tích sống.
Đợi mọi người rời đi, Cao Đồ mới thả lỏng lại, ánh mắt của mọi người khiến cậu căng thẳng, một bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu, sau đó là nụ hôn rơi trên trán:
- Đi ăn trưa nhé.
- Anh đang khiến mọi người bàn tán về đời sống cá nhân của anh đó, sếp Thẩm.
- Thì đã sao? Trước sau gì họ cũng phải biết HS sắp có phu nhân chủ tịch.
- Cái gì mà phu nhân chủ tịch? Anh đừng đùa.
- Anh không đùa.
Thẩm Văn Lang quỳ một gối xuống, cầm tay Cao Đồ hôn nhẹ lên ngón tay cậu:
- Thỏ con, em chỉ có thể là bạn đời của Thẩm Văn Lang anh, em không có cơ hội đổi ý đâu.
Lời nói bá đạo của Alpha làm trái tim Cao Đồ loạn nhịp, hai gò má cậu ửng đỏ, cậu bối rối muốn rút tay lại, nhưng Alpha lại siết chặt, ép buộc đưa lòng bàn tay đến bên môi, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ, dọc theo từng ngón tay...
Từng cơn tê dại truyền lại từ đầu ngón, mùi hoa diên vỹ ép chặt cậu trên ghế khiến cậu chỉ có thể chịu đựng sự quấy rối này, Cao Đồ dùng một bàn tay che miệng, cố ngăn bản thân không để phát ra âm thanh kì lạ trong văn phòng làm việc, mùi xô thơm bị dẫn dụ đáp lại mùi hoa diên vỹ, hoà quyện quấn chặt...
- Văn Lang... Đừng... Đây là văn phòng...
Đáp lại chỉ là nụ hôn bá đạo của Alpha, cùng bàn tay luồn vào lớp áo sơ mi bị lôi kéo xộc xệch.
Ọt~
Âm thanh bất mãn từ cái bụng rỗng của Cao Đồ ngăn cản động tác dần nguy hiểm của Alpha.
Thẩm Văn Lang chống tay điều chỉnh cơn xúc động đột ngột, sau đó điều chỉnh lại quần áo cho Omega bị mình làm cho thở dốc, xụi lơ trên ghế.
- Đi ăn cơm thôi.
Cao Đồ ngoan ngoãn đứng dậy, định đi theo sau Thẩm Văn Lang như thường lệ, nhưng bàn tay bị nắm lấy, lực kéo truyền đến làm cậu bước gần như song song với anh.
- Văn Lang, cái này...
- Chúng ta yêu đương hợp pháp, có gì phải sợ.
- Không tốt lắm...
- Không có gì không tốt, được rồi, đi thôi, trễ nữa em sẽ đói xỉu đấy.
Có thể tưởng tượng, khung cảnh chủ tịch Alpha cấp S tay trong tay với thư kí Beta của ngài đã gây ra cơn chấn động cỡ nào cho tâm linh của nhân viên HS.
Thậm chí, có nhân viên tinh ý thấy bờ môi sưng đỏ của thư kí Cao và cả mùi hoa diên vỹ không chút che dấu...
Nhất thời trong các group chat nội bộ toàn một mảnh loạn mã...
Khi hai người ăn trưa xong, định quay lại tập đoàn thì bất ngờ một bóng người lao ra chặn trước mặt hai người, gương mặt ửng hồng của Cao Đồ nháy mắt trắng bệch, cậu mím môi:
- Ba, sao ba lại ở đây?
Người đến mặc một bộ đồ cũ, toàn thân bốc mùi rượu, ánh mắt căm giận nhìn về phía đứa con ăn mặc ngăn nắp phẳng phiu vừa bước ra từ nhà ăn cao cấp:
- Mày còn biết tao là ba của mày sao? Tao gọi điện sao mày không nghe máy?
- Con có việc, ba về đi, con sẽ liên hệ lại sau.
- Mày đừng hòng gạt tao, hôm nay mày không đưa tiền thì tao sẽ quậy cho mọi người biết mày là đứa bất hiếu thế nào, bản thân cơm no rượu say lại mặc kệ ba mình chết đói ven đường.
- Tuần rồi không phải đã đưa ba sao?
- Chút tiền đó đuổi ăn xin à.
- Con còn phải chừa tiền cho em gái, con không thể đưa thêm cho ba.
- Mày...
Cao Minh nóng nảy đưa tay, theo thói quen muốn đánh đứa con dám cãi lời ông ta, nhưng một bàn tay cứng cáp siết chặt cổ tay ông ta tưởng chừng muốn bẻ gãy, sau đó là pheromone áp chế như ngọn núi đổ xuống khiến ông tan đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
- Đánh người không phải là thói quen tốt.
Dám đánh Thỏ con của anh, chán sống.
Nếu không phải tên rác rưởi này là ba ruột của Cao Đồ, anh nhất định sẽ cho ông ta một bài học khó quên.
- Đi thôi, Văn Lang, kệ ông ta đi.
- Ừm, nghe em.
Nắm lấy bàn tay lạnh toát của Cao Đồ, đợi rời đi một khoảng cách, Thẩm Văn Lang lén lút dùng pheromone áp chế Cao Minh khiến ông ta co rút, run rẩy mất khống chế mới hài lòng thu hồi vũ khí.
Nhảy nhót trước mặt Alpha cấp S, còn định tấn công bạn đời của anh ngay trước mặt, quả thật là thấy cuộc sống quá tươi đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip