Chương 5

- Có một lá thư do Thịnh Thiếu Thanh gửi cho sếp ạ.

Nhận lá thư trên tay Trần Phẩm Minh, Thịnh Thiếu Du nhìn lướt qua:

" Tôi đang giữ kỉ vật mà mẹ anh yêu quý nhất khi còn sống, muốn lấy lại thì đến gặp tôi.

Địa chỉ: kho hàng xxx, đường xxx"

Kỉ vật của mẹ?

Thịnh Thiếu Du hơi trầm ngâm suy tư, mẹ của anh qua đời khi anh còn rất nhỏ, bóng dáng của bà cũng dần mơ hồ trong tâm trí anh. Chỉ còn vài bức ảnh chụp, vài lời kể bâng quơ của người khác còn lưu giữ kí ức về sự tồn tại của bà. Một tiểu thư khuê các, dành trọn tình yêu thuần khiết cho một người, không ngại khó khăn giúp đỡ người mình yêu giành lấy những thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Đổi lại là từng lần phản bội đau thấu tâm can, trơ mắt chứng kiến vô số tình nhân đến rồi đi, hạ sinh từng đứa con riêng, đổi lại người đàn ông kia lại nói rằng vì áy náy vị trí phu nhân nhà họ Thịnh và người thừa kế sẽ vĩnh viễn không đổi người. Nhưng vị trí phu nhân thế gia có hào nhoáng rạng ngời thế nào cũng không làm lành được những vết thương đã thối rữa, không vực dậy được trái tim đã chết đi. Những cảm xúc tiêu cực dần nuốt trọn Omega ngây thơ, đẩy bà vào những tháng ngày vật lộn với những căn bệnh tâm lý vô hình, cuối cùng không thể vượt qua mà lựa chọn kết thúc sinh mạng.

Thịnh Phóng cho Thịnh Thiếu Du sinh mệnh, cuộc sống sung túc và nền giáo dục cao cấp nhất, nhưng cũng hủy hoại mọi cảm xúc về tình thân trong gia đình. Thịnh Thiếu Du trở thành người thừa kế hoàn mỹ, nhưng trái tim trở nên chai sạn với thân tình giả dối của tất cả mọi người trong nhà họ Thịnh.

Ấm áp còn sót lại trong kí ức, chỉ có nụ cười và những lời nói của dịu dàng của mẹ.

- Thịnh Thiếu Thanh đang muốn chơi trò gì đây? Dụ tôi đến nơi hoang vắng để dễ xuống tay à?

Thịnh Thiếu Du có chút cạn lời đánh giá về kế hoạch thô bạo của thằng em trai cùng cha khác mẹ chỉ nhỏ hơn mình 2 tuổi này.

Nhưng anh không biết, Thịnh Thiếu Thanh cũng là hết cách, không biết từ lúc nào, cấp bậc an ninh xung quanh Thịnh Thiếu Du trở nên vô cùng gắt gao, một tấm chắn vô hình ngăn chặn mọi sinh vật không rõ mục đích tiếp cận Thịnh Thiếu Du trong vòng 500m. Thịnh Thiếu Thanh phải hao hết tâm tư mới có thể truyền thư cho thư kí Trần Phẩm Minh, cánh tay phải đắc lực của Thịnh Thiếu Du.

- Sếp không nên mạo hiểm, nhà họ Thịnh từng có ý đồ với tuyến thể của cậu, không loại trừ khả năng Thịnh Thiếu Thanh cũng có ý đồ tương tự.

Thịnh Thiếu Du đưa tay chạm nhẹ sau gáy, miếng dán ức chế đang hoạt động hết công suất để đảm bảo sự ổn định của pheromone.

Tuyến thể của Alpha cấp S mang lại cho anh sức mạnh thể chất, trí tuệ cao hơn các cấp bậc khác nhưng cũng mang lại không ít rắc rối. Những rình rập ác ý luôn bao phủ xung quanh, chực chờ cướp đoạt thứ vốn không thuộc về mình.

- Trốn được nhất thời, không thể trốn được cả đời. Tôi muốn xem xem họ còn có thể ghê tởm đến mức nào.

Vẻ mặt Trần Phẩm Minh hiện lên sự phản đối nhưng biết sếp mình đã quyết định sẽ không thay đổi nên thư kí Trần chỉ có thể đi an bài công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho vị sếp tùy hứng của mình.

***

Chạng vạng.

Ở một kho hàng đổ nát vùng ngoại ô thành phố.

Một dọc chiếc xe việt dã màu đen nối đuôi nhau cuốn lên từng cơn bụi mù. Trước cửa kho hàng cũng có vài chiếc xe đậu rải rác nên dọc xe việt dã dừng lại cách cửa một khoảng cách. Cửa một chiếc xe mở ra, Thịnh Thiếu Du mặc vest chỉn chu bước xuống xe, loạt vệ sĩ theo sau bước vào trong kho hàng. Bên trong, Thịnh Thiếu Thanh đã đứng chờ, bên cạnh hắn đứng vài người mặc đồ tác chiến che mặt.

Thấy Thịnh Thiếu Du, hắn cười đầy ác ý:

- Anh trai, anh đến rồi.

- Đừng nói nhảm, kỉ vật của mẹ tôi đâu?

Thịnh Thiếu Thanh giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một USB có logo hình hoa lan:

- Bên trong là nhật kí của Thịnh phu nhân, chậc chậc, mẹ anh quả thực là một phụ nữ tài hoa, viết nhật kí mà hấp dẫn không thua kém một bộ tiểu thuyết dài tập, khiến người cứ muốn xem mãi.

- Cậu muốn gì?

- Anh biết mà, đúng không? Tôi biết một USB bé nhỏ không thể đổi tuyến thể Alpha cấp S, tôi chỉ cần anh cung cấp một ít mẫu gen là được.

Thịnh Thiếu Du nhíu mày:

- Các người còn dính líu đến thí nghiệm gen? Các người chẳng lẽ muốn nhân tạo Alpha cấp S?

- Sếp Thịnh quả nhiên thông minh, nhưng đôi lúc thông minh không phải là phẩm chất đáng khen ngợi.

Một người che mặt đứng bên trái Thịnh Thiếu Thanh lên tiếng, đột nhiên hắn dùng tay đánh vào gáy Thịnh Thiếu Thanh làm cậu ta ngất đi sau đó vứt xuống sàn như vứt một mảnh rác rưởi. Trong mắt đám người này, một kẻ hết giá trị lợi dụng cũng không khác rác rưởi là mấy.

Không khí trở nên căng thẳng, các vệ sĩ đều đặt tay lên vị trí đeo vũ khí.

- Các người là ai?

- Sếp Thịnh chỉ cần biết chúng tôi là người có thể giúp cậu trở thành chúa tể của thành phố này.

- Là các người xúi giục lật đổ ngài X?

- Ngài X không hổ là vua của thành phố này, bao công sức bỏ ra đều bị xoá sổ sau một đêm, thật khiến người tức giận. Nghe nói sếp Thịnh là ngoại lệ, Ngài X chẳng những buông tha anh mà còn cho phép anh hô mưa gọi gió trong địa bàn của mình.

- Các người không sợ ngài X tính sổ với các người?

- Sợ, nhưng so với sợ hãi, tuyến thể của anh mới là thứ chúng tôi cần.

Vừa dứt lời, bên che mặt liền móc súng nã đạn về phía Thịnh Thiếu Du, các vệ sĩ phản ứng nhanh chóng che chở anh lùi về phía cửa.

Đột nhiên, một mùi hương kì lạ phất qua chóp mũi, toàn thân Thịnh Thiếu Du nóng lên, tuyến thể sau gáy sưng lên gây ra từng đợt đau nhói, pheromone ào ạt tuôn ra, một ít vệ sĩ đứng gần đều phải lùi lại dù đã đeo mặt nạ bảo hộ.

- Nhanh... quay về...

Thịnh Thiếu Du cố nén không khỏe lao vào thùng xe bịt kín, các vệ sĩ cũng nhanh chóng kết thúc chiến đấu hộ tống anh rời đi.

Đám người bịt mặt chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn xe biến mất dần phía chân trời.

- Lão đại, đám vệ sĩ này đều có thân thủ không bình thường, giống như là đội ngũ vương bài của ngài X.

- Chứng minh ngài X rất coi trọng Thịnh Thiếu Du. Anh ta đã ngửi phải Thiên Túy, chỉ cần thuốc giải còn nằm trong tay chúng ta, anh ta sẽ ngoan ngoãn trở thành con rối của tổ chức.

- Lão đại anh minh, đến lúc đó vừa đột phá vào Desire vừa dễ dàng thu hoạch tuyến thể Alpha cấp S. Vậy tên rác rưởi này thì sao?

- Vứt đi.

***

Đoàn xe việt dã lao vun vút trên đường, Thịnh Thiếu Du đang chống chọi với pheromone mất kiểm soát không hề hay biết đường về đã thay đổi, đoàn xe đang hướng về phía toà nhà cao nhất Desire, X holdings.

Trên tầng cao nhất, Hoa Vịnh thông qua camera ẩn thấy rõ ràng trạng thái bất ổn của Thịnh Thiếu Du, khi thấy anh khó chịu đến mức cắn cổ tay mình bật máu, cậu nhíu mày:

- Thật không ngoan, luôn làm bản thân bị thương, nên phạt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip