chương 2: Trở Lại Du Đô Thành
Từ bỏ thân thận đại tiểu thư Mạc gia, tiểu thiếu phu nhân nhà họ Du, Mạc Vũ cùng tùy nữ lên đường phiêu bạc giang hồ, đi khắp giang nam, nơi nào cũng có bước chân nàng, nơi nào phong cảnh đẹp nàng đến ngắm, nơi nào có có chuyện kỳ quái nàng đến xem vui.
Tư chất từ nhỏ đã thông minh, vô tình nàng nhặc được một cuốn sách quý nói về độc y dược, sau năm trời học tập, cũng có chút thành tựu, chữa được vài loại bệnh đơn giản. Nàng hành y không lấy ngân lượng, đối với những người dân nghèo như tiên nhân ngoại thế mạc danh Liên Y công tử.
Hôm qua ở tửu lầu, vô tình nghe được tinh Du Đô thành bị dịch bệnh hoành hành, nàng cùng Lục Vân lên đường trở lại Du Đô sau một năm phiêu bạt.
"Tiểu thư, người thật sự muốn trở lại đó sau? "
Lục Vân biết khắp giang nam nơi mà Mạc Vũ không muốn trở lại nhất là là thành Du Đô. Nơi đây có quá nhiều chuyện không vui với nàng, kí ức nơi này với Mạc Vũ mà nói như là một bóng ma, luôn theo nàng suốt một năm qua.
"Không sao đâu, trở lại đó là Liên Y không phải Mạc Vũ, em phải gọi ta công tử đừng gọi tiểu thư nữa, ta đã không còn là tiểu thư của em lâu rồi"
"Em mặt kệ, em gọi quen rồi, không sửa được đâu"
...
Vừa đặc chân vào thành, cảnh vật hoang tàn, không còn nhận ra đây là Du Đô thành trì bật nhất của Thanh Long Thần Quốc.
Bất chợt một bé gái lao về phía nàng.
" Ca ca này, huynh có gì ăn được không cho ta đi"
Nàng vội lấy bánh bao trong tay nãi ra đưa có cô bé, rồi hỏi:
" Tiểu muội muội này, trong thành giờ như thế nào nói ca nghe được không? "
Cô bé vừa được ăn bánh bao, vừa trả lời:
" Ca, ta thấy huynh là người tốt, huynh nên rời khỏi thành đi, giờ trong thành toàn người bệnh, ở lại không tốt đâu. Lỡ như bị bệnh sẽ gặp rắt rối đấy, ở nơi này đại phu chữa bệnh rất ít đều là người của Đại Y Đường. Bọn họ chữa bệnh rất đắt"
Lục Vân nghe vậy không nhịn được chửi một câu:
" Thật hèn hạ, thành chủ không giúp mọi người sao"
"Thành chủ bệnh rất nặng, tiểu thành chủ nắm mọi quyền hành, hắn ta cùng Đại Y Đường là một bọn"
Mạc Vũ cười lạnh, sớm biết hạng người như hắn sẽ chẳng làm nên trò gì tốt đẹp. Nàng ngồi xuống lao vết bẩn trên người có bé, dịu dàng bảo:
"Tiểu muội muội, muội tên gì. Nhà muội ở đâu, nơi đó rộng không, chứa được nhiều người không? "
Cô bé mĩm cười:
" Muội tên Bình Nhi, nhà muội tuy không lớn nhưng sân nhà rất rộng nha, bên nhà còn có cả rừng trúc rất lớn rất mát"
"Ta ở nhờ mấy ngày được không? "
Bình Nhi gật đầu rồi lắt đầu.
" Không được đâu, nhà muội mọi người đều bệnh, caca, huynh đến đó không ổn đâu"
"Vậy ta chữa bệnh cho họ"
" Nhà muội không có ngân lượng"
"Ta không lấy ngân lượng"
Bình Nhi chớp mắt nhìn nàng, như muốn hỏi gì đó, nàng cười nhạt nắm tay cô bé.
"Bình Nhi, yên tâm đi, ta sẽ giúp nhà muội mà không tính phí đâu, chỉ cần cho ta mượn nhà muội ở mấy ngày thôi. "
"Ca ca, huynh rốt cuộc là ai vậy? "
"Ta là Liên Y"
....
Sau khi đến nhà, nàng vội chuẩn bệnh cho song thân của tiểu nhà đầu kia. Nàng liền lấy một ít dược liệu chuẩn bị sẵn, đưa cho Lục Vân.
" Vân Nhi, em chuẩn bị sắc thuốc đi, càng nhanh càng tốt"
Uống thuốc xong, sắc mặt họ dường như tốt hơn một chút, nàng mới yên tâm rời khỏi giường bệnh.
"Bình nhi, muội rảnh không, cùng ta đi hái thuốc"
Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi vào rừng hái thuốc, nàng chỉ cho Bình Nhi phân loại thuốc, công dụng của chúng, hai người cười nói vui vẻ, cho đến khi mặt trời xuống núi mới ra về.
"Bình Nhi sáng mai muội dẫn Lục Vân tỷ lên chợ thông báo nói mọi người đến nhà muội chuẩn bệnh miễn phí"
" Ca ca thật sao, thật sao? "
Nàng vui vẻ gật đầu. Rồi bắt tay vào phân loại thuốc vừa hái lúc sáng.
.....
Bình nhi sáng sớm đã kéo Lục Vân lên chợ, nàng đứng giữa chợ mà cao ngạo nói.
" Mọi người nghe đây, Liên Y Công Tử thần y ngoại thế, chuẩn bệnh miễn phí cho tất cả mọi người, hễ ai bệnh, cứ đến nhà ta"
Mọi người nghe xong, không biết thật giả, ùng ùng kéo đến nhà Bình Nhi.
Nàng ngồi ở trước, nhìn dòng người đi về hướng này, nó nụ cười nhạt
" Lục Vân, lần này đắc tội không ít người đâu"
" Công tử, người trong một năm này đã tích lũy không ít kẻ thù rồi, nhiều thêm chút nữa chắc cũng chẳng sao. "
....
Nàng bắt đầu chuẩn bệnh, phát thuốc cho từng người mà không hề tính phí, mọi người cảm kích nên đã đem nào là thức ăn, trái cây đến tặng. Nàng vui vẻ nhận, bởi vì nàng biết con người luôn tồn tại lòng trọng, đặc biệt những người nghèo lòng tự trọng họ rất cao, họ không muốn nợ người khác ân tình. Vì vậy, nàng dành nhận những thứ mà người dân nơi đây biếu tặng. Nàng đem những thứ đó chia lại cho những người cần trong thôn. Uy danh càng ngày càng lớn, đến tại bọn Đại Y Đường.
" Thành chủ, người xem cái tên Liên Y công tử gì đó đã cướp đi không biết bao là tiền tài của chúng ta"
Du Tử Nhiên cười nhạt hắn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trầm tư một lúc rồi đáp lời của người Đại Y Đường.
" Chuyện vui còn chưa bắt đầu vội gì chứ, cho hắn thành cao thêm vài ngày nữa, rồi đạp hắn xuống tận địa ngục"
Lời vừa dức "Bốp" chiếc nhẫn cũng tan thành bụi hòa vào không khí mà bay đi.
" Liên Y, người có gắn vui vẻ thêm vào ngày đi, địa ngục trần gian đã chờ đóan người "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip