Chương 23

Hạo Địa Thiên

-Ngươi biết Bạch Cao Trung chứ ???

Phi Hoa Dược Linh :

-Không, ta chưa nghe đến hắn lần nào cả . Hạo Địa Thiên

-Đừng nói dối ta, ngay từ đầu ta từng gặp Bạch Cao Trung, hắn nói là muốn giúp ngươi báo thù .

Và ta cũng giúp hắn, nhưng hắn lại không cho ta gặp ngươi . Rồi ta bắt hắn và thêm tên này nhốt vào lòng sắt . Dược Linh bây giờ ngươi muốn thế nào ? Một là 2 tên nam nhân sẽ chết ngay tại chỗ, hai là ngươi phải chiến đấu với ta, chọn đi .

Khi gã giang hồ đưa ra hai quyết định, Hoàng Chu Phong nói với nàng :

-Linh nhi, bọn ta chết cũng không sao, bị thương cũng không sao, bổn vương chỉ mong nàng bảo trọng tính mạng của mình .

Phi Hoa Dược Linh :

-Không, ta không để các huynh xảy ra bất cứ chuyện gì đâu, ta sẽ chiến đấu hết mình .

Trong lúc Địa Thiên mở ra đại chiến với nàng . Hoàng Chu Phong nói với Bạch Cao Trung :

-Cao Trung, chuyện của Dược Linh với ta xong cả rồi, lão vương cha ta cũng tạ lỗi với nàng ấy, triều đình và kinh thành không còn thù oán gì nữa . Vì muốn hòa bình cho dân chúng . Bạch Cao Trung:

-Thế Dược Linh hết giận ngươi chưa ??? Hoàng Chu Phong:

-Ta không rõ nữa, chắc nàng ấy hết giận ta rồi .

Bạch Cao Trung:

-Giờ ta cần phá vỡ cái lòng để cứu Dược Linh ? Nếu không gã giang hồ đó sẽ làm gì nàng ấy nữa ???
Hoàng Chu Phong:

-Thiên Trạch đã thoát khỏi tay hắn, ta hy vọng huynh ấy có cách để cứu ngươi và ta ra khỏi đây. Giờ không biết huynh ấy ở đâu nữa .

Bạch Cao Trung: -Ngươi ráng chờ đi, bằng hữu của ta sẽ đến mà.

Ở triều đình

Các đại thần bẩm với tể trướng . -Thưa tể tướng, chiến tranh giữa 2 bên đã bị hủy vì chỉ muốn đem lại hòa bình cho dân chúng nên lão vương đã bỏ đại náo cuộc chiến này . Tể tướng :

-Cái gì, các ngươi biết được tin đó ở đâu . Các đại thần :

-Chúng thần nghe chính miệng lão vương nói . Tể Tướng :

-Không thể như vậy được, từ trước đến giờ lão vương luôn là kẻ thù không đội trời chung, từng là kẻ giết mẫu thân . Tại sao bây giờ lão ta lại thay đổi nhanh đến vậy . Các ngươi lại gạt ta đúng không ????

Ta phải qua đấu với bên kinh thành 1 trận . Các đại thần :

-Không, chúng thần không gạt người đâu để trướng, đây là tin tức chúng thần đã nghe được . Tể Tướng :

-Coi như ta nghĩ các ngươi nói thật . Nếu muốn lấy được lòng tin của ta thì các ngươi hãy trả lời ta một câu hỏi .

-Dược Linh, con gái ta đâu ????? Các đại thần ngậm ngùi với tể tướng, không biết phải nói cái gì, tin tức về nàng vẫn chưa điều tra rõ . Nhưng bỗng chốc, giọng nói của một nữa nhân vang vọng .

Phi Hoa Dược Linh : -Cha III

Tể Tướng vui mừng khi nghe thấy con gái trở về .
-Con gái của ta, cuối cùng ta cũng thấy được con rôi.

Phi Hoa Dược Linh :

- Dân chúng bình yên rồi, từ nay về sau không ai thù hận ai, cả 2 bên đều theo con đường chính đạo.

Tể Tướng :

-Ta rất ngưỡng mộ con, vì chính đạo mà con đã ngưng cuộc chiến này lại, mẫu thân biết được chắc chắn sẽ vui vẻ lắm .

Phi Hoa Dược Linh lại khóc trước mặt cha mình, do nàng còn một chuyện chư thể giải quyết .

- Cha, không phải ngày đại chiến kết thúc là người trong thiên hạ sẽ bình an đâu, con còn một chuyện chưa thể làm được . Đó là chiến đấu với tên giang hồ ngoài kia, Bạch Cao Trung huynh ấy bị hắn bắt cóc rồi cha, cha mau làm gì đó đi . Tể Tướng chưa kịp vui thì đã phải nghe tin buồn .
- Cái gì, con nói cái gì ??? Bạch Cao Trung bị bắt, còn con phải chiến đấu với hắn .

Phi Hoa Dược Linh : Đúng vậy thưa cha, con mong cha sẽ tìm được gì đó, để giúp con cứu được huynh ấy .

Tể Tướng đưa cho nàng cây đinh ba vàng, và một bộ y phục bằng sắt .

-Linh nhi, cái này sẽ giúp ích cho con . Phi Hoa Dược Linh .

-Con xin đa tạ, chắc chắn con sẽ đánh bại được giang hồ và cứu Bạch Cao Trung .

Sau khi vào lấy vũ khí, nàng lại ra đúng khu vực đại chiến, 2 người cứ thế mà đánh nhau .

Hạo Địa Thiên - Ngươi mau đầu hàng đi

Phi Hoa Dược Linh :

-Không bao giờ, trừ khi ngươi bị ta giết chết .....

Hoàng Chu Phong:

-Không biết đến khi nào nàng ấy mới thắng hắn .

Bạch Cao Trung : -Ta nghĩ ..... nếu nói ra thì hơi quá.

1 tiếng sau, Hạo Địa Thiên bị thương khắp người đến sứt đầu mẻ trán, nàng nhìn lại hắn chúng tỏ nàng đã làm được, rồi cứu 2 nam nhân ra khỏi

lòng sắt đó .

Bạch Cao Trung :

-Dược Linh, nàng làm được rồi . Nàng đã giải thoát cho ta và Chu Phong .

Hoàng Chu Phong:

-Bổn vương rất khâm phục nàng, cũng nhờ có nàng mà ta và Cao Trung đã thoát ra được .

Phi Hoa Dược Linh :

-Trước đây ta chưa từng luyện kiếm, bái sư học nghệ, nhưng nhờ có Thiên Trạch chỉ bảo ta cũng đã thành công .

Mới nhắc đến chàng, Thiên Trạch từ xa xuất hiện . -Cô nương, ta không ngờ cô nương lại xinh đẹp tài giỏi đến như vậy, thậm chí còn đái bại được giang hồ nữa chứ .

Phi Hoa Dược Linh :

-Thiên Trạch ca ca, ngươi quá khen rồi . Ta cũng đâu có giỏi giang tài ba chút nào đâu, tất cả là nhờ ngươi chỉ bảo ta đó .

Bạch Cao Trung:

-Hôm nay ngày đại chiến đến đây đã đủ rồi, chúng ta mau trở về đi .

Cả 4 người đều quay trở về ăn mừng chiến thắng . Nhưng chưa đi được bao lâu, Hạo Địa Thiên nhanh chóng ném thanh đoản kiếm để cả 4 không thể chạy thoát .

-Các ngươi tưởng thế này thì đã kết thúc rồi sao, chưa đầu ta đã trở lại rồi . Chuyến này đừng hòng 1 ai thoát khỏi tay ta .

Hắn ném đoản kiếm về theo phía Hoàng Chu Phong, khi nó gần sát lưng của chàng thì nàng ra chống đỡ . Đoản kiếm đâm mạnh vào nàng, làm vết thương càng nặng .

3 vị nam nhân đầu ngơ ngác . Thấy nàng bị thương, Hoàng Chu Phong không kìm được nước mắt, chàng hỏi :

-Dược Linh, nàng không sao chứ ?

Phi Hoa Dược Linh : -Ta không sao đâu, chỉ vài giờ nữa vết thương sẽ tự hết thôi .

Đến lúc này, nàng bị ngã xuống mặt đất, chàng lập tức ngồi dậy đỡ lấy nàng, nhìn vết thương ở sau lưng và thanh đoản kiếm bên cạnh chàng biết hắn ta đã làm cái gì . Chỉ còn cách là tìm thuốc giải độc cho nàng, chỉ cần uống máu của người mà nàng yêu quý nhất là sẽ hóa giải được độc . Chàng bằng lòng lấy kim đâm vào ngón tay, máu đỏ chảy từng giọt, rồi đem cho nàng uống, nhưng cách này không có hiệu quả . Người mà nàng yêu nhất chính là chàng . Thậm chí nàng không màng tới tình mạng của mình, chứng tỏ trong lòng còn có chàng . Bây giờ nhìn lại nàng bị thương như vậy,

bản thân chàng thấy xót thương Nhìn nàng một thân đầy máu, chàng hiện lên một tia đau lòng .

Trước khi ra đi nàng cười yếu ớt, dùng chút sức lực cuối cùng nâng bàn tay vuốt ve khuôn mặt của chàng

-Hoàng Chu Phong, lúc đầu ta hận chàng vì chàng gạt ta, nhưng ta lại không hận vì đã có những ngày tháng vui vẻ cùng chàng, tiếc là kiếp này ta và chàng lại không có duyên phận vì ta trách chàng vô dụng . Sớm hay muộn ta cũng phải chết. Bạch Cao Trung, Cố Thiên Trạch 2 huynh vẫn phải làm bằng hữu với nhau, đừng thù hận dù có chuyện gì xảy ra, giờ ta không còn gì, không còn sinh mạng, không còn sống trên thế gian này nữa. Trước khi nhắm mắt, các huynh hứa với ta, nhớ bảo trọng sinh mạng của mình, phải có tình huynh đệ với nhau thì mới chiến thắng gian tà được . Ta nghĩ nếu cha ta biết ta như thế này cả triều đình sẽ rất buồn, Bạch Cao Trung, huynh nhớ lời ta, hãy chăm sóc Tử Chi và tể tướng thật tốt . Ta biết huynh sẽ giữ lời mà .

Bạch Cao Trung . -Ta hứa hết tất cả với nàng .

Cố Thiên Trạch :

-Tại hạ sẽ làm theo những lời cô nương dặn, xin cô nương đừng bỏ ta .

Hoàng Chu Phong:

-Nàng nghe Thiên Trạch và Cao Trung nói gì rồi đúng không ? Ai cũng hứa với nàng hết chỉ cần nàng đừng rời xa ta và 2 nam nhân kia, thì cái gì ta cũng làm cho nàng hết .

Phi Hoa Dược Linh :

-Phong ca ca, đa tạ chàng ... ta sẽ không bỏ rơi bất kì ai đâu .

Thời khắc chàng thấy nàng bắt đầu nhắm mắt kết thúc cuộc đời mình, chàng lao vào ngăn cản nhưng quá trễ, mắt của nàng đã nhắm lại, máu không ngừng chảy ra, một lần nữa thân xác nàng lại hóa thành màu đỏ . Chàng vội ôm lấy thân thể của nàng, tay run run vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng . Trái tim chàng giờ này rất đau như hàng vạn mũi xuyên đâm vào . Chàng cảm nhận mình vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả cuộc sống của bản thân .

Tuy mắt đã nhắm, trên môi nàng vẫn nở nụ cười . Một khắc sau đó, thân hình nàng vụt tan biến thành những cánh sen bay khắp bầu trời . Khoảnh khắc nàng tan biến, chàng gài thét : - DƯỢC LINH!!!

Tiếng hét của chàng vang vọng cả bốn phía, thê lương và tuyệt vọng . Kiếp trước nàng vì chàng mà từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình . Nhưng còn chàng thì sao, chàng đã làm được cái gì cho nàng ? Chỉ khiến nàng tổn thương khi bản thân là một kẻ lừa gạt, chàng xin chấp nhận tất cả .

Ở Kinh Thành, linh hồn của nàng bị rơi xuống bởi một cánh sen, chàng lấy nó cho vào hủ đựng . Khi đó :

Triệu Vũ Tiên đi vào đem theo ít bánh mứt cho sư huynh của mình, rồi vô tình thấy chàng trong tâm trạng buồn với hũ cánh sen .

- Ca Ca, có chuyện gì vậy, nàng ta ch**thật rồi sao?

Hoàng Chu Phong:

-Phải, nàng ấy ch** vì ta rồi .

Triệu Vũ Tiên :

-Vì sao ?? Vì sao huynh để người mình yêu thương phải chết

Hoàng Chu Phong:

-Nàng ấy cứu ta, cứu cả kinh thành khỏi tà linh giáo, giờ muội thấy hối hận chưa ??? Triệu Vũ Tiên :

-Muội biết muội sai, trước ngày đại chiến muội rất ghét nàng ấy, ngày hôm nay thấy nàng ấy ch**đi, muội cũng thấy thương lắm . Nếu biết ngay từ đầu thì chuyện này đã khômg xảy ra rồi .

-Huynh ăn ít bánh đi, còn nóng lắm đó,nếu huynh không ăn thì không có sức đâu . Hoàng Chu Phong cầm lấy bánh của Triệu Vũ

Tiên, chàng ăn hết, và cố ăn cho đến khi no . Triệu Vũ Tiên :

-Chắc huynh no rồi, huynh đi nghỉ ngơi đi, khuya rồi, ta cũng đi ngủ đây .

Vào đêm khuya, Hoàng Chu Phong ngủ một giấc . Trong giấc mơ, chàng nhìn thấy khuôn mặt của một nữ nhân, là nàng lúc đang còn khỏe mạnh . Cả 2 đều đi tu luyện cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, ngày nào cũng thấy bóng dáng của nàng. Đúng lúc, có người gõ cửa lúc chàng đang ngủ.

Đó là Bạch Cao Trung, sau cái ch** của nàng, hắn quyết định qua gặp chàng .

Hoàng Chu Phong tỉnh dậy : -Dược Linh, có phải nàng gõ cửa không, đừng có trốn ta nữa, nàng mau xuất hiện đi ..... chàng để mắt nhìn vào thực tại thì đó chỉ là giấc mơ, không có nữ nhân nào quanh quẩn đâu đây, không ai ra đi mà có thể sống lại . Chàng tuyệt vọng thao thức, rồi đi ra mở cửa .

Bạch Cao Trung bước vào cầm ít đồ và rượu . -Giờ này ngươi còn chưa ngủ sao ?

Hoàng Chu Phong:

-Ta không thấy buồn ngủ đâu, vậy ta và ngươi ra ngoài nhậu đi .

Bạch Cao Trung và Hoàng Chu Phong ra ngoài nhậu dưới bầu trời có ánh trăng rọi sáng làm cho khung cảnh thêm yên tình hơn . Bạch Cao Trung hỏi chàng :

-Vậy ngươi có giữ được gì từ thể xác của nàng ấy không .

Hoàng Chu Phong :

-Chỉ là một cánh sen nhỏ từ linh hồn .

Bạch Cao Trung :

-Đừng giữ nó nữa, cứ thả nó bay lên trời đi .

Hoàng Chu Phong:

-Ta không muốn nàng ấy xa ta, nên ta sẽ không thả cánh sen đi . Nếu tể tướng biết được chuyện này thì nhất định lại qua đại chiến thêm lần thứ 3 . Bạch Cao Trung:

-Ngươi làm quá lên rồi, 2 bên đều theo con đường chính đạo . Còn về việc nàng ấy ra đi thì ta đã hạ lệnh kêu một nữ nhân bí ẩn khác đóng giả là nàng ấy . Ngươi muốn biết tên không ? Hoàng Chu Phong:

- Bổn vương không cần biết tên cô nương đó là ai ? Nhưng đừng làm như vậy, Nếu mọi chuyện bị bại lộ thì ngươi sẽ gánh chịu hậu quả đầu tiên . Với lại tể tướng cứ nghĩ nàng ấy còn sống, không phải đã khuất bởi một người đang đóng giả sao ? Ta sợ tiểu cô nương đó không giống tính khí nàng . Nên rất có thể sẽ dễ bị phát hiện .

Bạch Cao Trung :

-Đừng để tâm tới chuyện đó nữa, giờ là lúc ta phải tìm cách cứu Dược Linh . Để ta kể ngươi nghe, có một bạch y nữ tử tên thiên đình, da trắng tóc bạch kim, là người trùng sinh bất tử có tên An Tỷ Nhị . Hoàng Chu Phong:

-An Tỷ Nhị, nữ nhân này làm được cái gì ??? Bạch Cao Trung:

-Sẽ cho nàng ấy luân hồi, nếu muốn ngươi có thể gặp lại nàng ấy trên thiên đình . Đây là cơ hội duy nhất cho ngươi .

Hoàng Chu Phong:

-Phi Hoa Dược Linh, dù kiếp này ta đã không bảo vệ được nàng, nhưng kiếp sau ta nhất định sẽ dùng cả mạng sống để yêu nàng, nàng hãy cố gắng chờ ta, chờ ta lên thiên đình gặp lại .

Hết Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip