Chương 1: Tái sinh

" Phụ....thân...không"
"Chạy...chạy...chạy nhanh đi "
"Không...phụ thân...đừng mà"
"Hành hình... Phương Hạ Văn không tuân theo ý chỉ, kháng lệnh xử trảm công khai"
"Đừng mà...phụ thân ta không có tội là ta là ta kháng chỉ "
"Trảm.." máu tung tóe cả pháp trường, Chước Nghiêm nhìn cảnh tượng trước mắt tim dường như vỡ đôi làm sao cô có thể nghĩ rằng chỉ vì không nghe theo thánh chỉ làm thái tử phi mà phụ thân cô vĩnh viễn oan khuất thế này, tại sao? Là tại tên ác bá thế tử chẳng màng lòng dân ăn chơi thác loạn, muốn gì nhận nấy hay sao? Trước nay chưa bao giờ hắn muốn có gì mà không được cả, duy chỉ hắn thích cái gia thế vững chắc nhà cô mà lại không thành, bức quá hắn liều đổ tội phụ thân cô mưu phản không tuân ý vua về hôn sự lẫn không thuận vua, không trung thành. Trước giờ ai không biết hắn ngang ngạnh giờ không có thì đạp đổ là xong, cả gia tộc nhà họ Phương vững chắc bao năm, trên chiến trường chẳng sợ khí thế kẻ địch nào, trái tim luôn hướng về đất nước chỉ là phút giây sơ suất hắn ta đạp đổ cả thời đại nhà ta ghi công bấy năm. Mối thù diệt tộc, ta dù có chết cũng chẳng quên. Vừa dứt suy nghĩ cô lao thẳng đến thanh đao vừa trảm phụ thân mà tự vẫn. Nhưng dường như trời cũng thấu lòng nàng, giọt lệ nàng tuôn rơi vừa mở mắt lần nữa nàng đã trở về đúng ngày thế tử hỏi cưới.
" Gì đây?" Chước Nghiêm bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại như vừa thật sự sống dậy từ cửa tử.
"Thưa đại tiểu thư, thế tử đã đến phủ, mời người ra đón tiếp ạ"
" Thế tử? Hắn? Sao có thể" *Như mơ vậy, hay là sống lại như sách cổ nói, là sao vậy, thôi kệ điều gì làm thì giờ hổ tới phải bẫy thôi*
Nói rồi cô thay y phục thật lộng lẫy, sống lại lần nữa cô sẽ cho hắn biết người mưu mô hơn hắn cạnh ngay bên.
" Thần tham kiến thế tử, nhi thần thỉnh an phụ thân"
" Không cần, miễn lễ"
" Tạ Thế tử"* Ác mà có cần đẹp thế không, mặt mũi lãng tử, khí chất không hổ là thế tử đương triều, một khí thế mà không ai có thể chạm đến được*
" Hôm nay chắc có lẽ Phương tướng quân cũng biết ta vì sao đến đây"
" Thật vinh hạnh cho con gái ta, nhưng nữ nhi này còn trẻ tuổi bồng bột nên có lẽ..."
" Con đồng ý"
" Gì? Chước Nghiêm"
Nghe Chước Nghiêm nói cả thế tử và Phương lão gia cũng phải giật mình.
" Con đồng ý"
"Chà, nữ nhi nhà ông quả lanh lợi và hiểu chuyện, rất thẳng thắn, ta rất thích cứ như vậy đi, cũng trễ ta nên hồi cung rồi, chuyện hôn sự phụ hoàng ta sẽ sớm ban thánh chỉ"
" Thế tử đi thông thả"
" Nha đầu thối, con biết hắn ta là ai không?"
" Biết chứ, nhưng mà phụ thân tin con đi sớm muộn hắn cũng lộ mặt thật thôi"
" Nha đầu này, rước họa vào thân rồi"

Chẳng biết cô toan tính điều chi mà mảy may đồng ý gả cho hắn ta tên bệnh hoạn huống hồ ong bướm vay quanh như thế thì thiếp cũng như xớ mà thôi. Không ai lại dám đánh cược tính mạng vào hang cọp mà không mưu tính, con nhà tướng thì ắt cũng phải biết chiến lược mới dám ra trận xung phong, huống hồ sống lại một lần nữa ngại gì để uổng phí cơ hội trời cho.
" Lão gia, Tuyết Di đến rồi ạ"
" Bà ta đến đây làm gì?" Cô hậm hực nói.
"Thôi nào, con đừng oán hận hoài thế chứ, dù gì cũng sắp trở thành người một nhà mà, cho nàng ấy vào đi"
"Lão gia, thiếp nghe bảo thế tử vừa đến đây ạ?"
"Ừm, nàng có chuyện gì không"
" Thật ra, thiếp có chuyện này mà không dám nói lão gia"
" Nàng cứ nói đi"
" Tiểu Nghiêm từ bé được nuông chiều, nên ương bướng trong cung lại nguy hiểm trăm bề vốn không tự do cho con bé, thiếp thiết nghĩ hay mối hôn sự này cho Tiểu Viên nhé"
"Gì? Con của tiểu thiếp chưa được nạp mà đòi cướp hôn sự của đại tiểu thư chính thê?"
" Con, ta không có ý đó đâu"
" Đừng có trèo cao, bà thì chỉ đủ khả năng để bò lên vị trí thê thiếp Phương phủ thôi, còn con bà không đủ chân để leo lên vị trí của tôi được đâu, đời bà sống ham hư vinh quen rồi đừng kéo theo con gái bà vào mê muội danh vọng như thế chứ?"
" Con hơi quá lời với dì rồi nhé"
" Dì, từ chị gái của mẫu thân tôi bây giờ thành tiểu thiếp của chồng em gái mà vẫn muối con kêu tiếng dì hay sao, nực cười cho bà ở trong phủ này đã ân đức lắm rồi, đừng tham lam nữa sống thực tế lên ngôi vị Thái Tử Phi định sẵn của Phương Chước Nghiêm tôi dù 10 Thiên Viên con gái bà cũng không bì được tôi đâu"
" Tiểu Nghiêm con, con... dì không biết con thích Thế Tử đến thế dì xin lỗi con"
" Không cần, đồ của tôi cho bà mười cái gan hùm mật gấu cũng không chạm được huống hồ cướp" Giận dữ bỏ đi.
" Tiểu Nghiêm.... thiếp xin lỗi làm con bé giận rồi"
" Đừng nói nữa, biết thế sau này nàng đừng nói vậy trước mặt con bé, dù sau con bé vẫn là đích nữ vị trí đó mới xứng đáng với con bé, còn Thiên Viên cứ tìm nhà danh giá, tốt mà gả vào là được ta mệt ta về phòng nghỉ ngơi"
" Lão gia...." * Khốn kiếp lão già chết tiệc, con nhỏ khốn kiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: