Chương 2: Gặp gỡ
" Tiểu thư người đi dạo sao?"
" Trong phủ ngột ngạt ta không chịu nổi đi dạo quanh thành ngươi nghĩ sao?"
"Dạ, em đi chuẩn bị xe ngựa"
" Không cần đi bộ là được dạo vòng tí thôi"
Ở Nam thành này nơi nổi tiếng nhất là Vĩ Thanh Lâu được biết nơi đó là điểm đến xa hoa ăn chơi của những công tử khét tiếng hay những món ngon với hương vị mĩ vị nhân gian cùng các điệu múa thần sầu của các hoa khôi, đấy người ta bảo thiên đường nhân gian cũng chính là nói đến Vĩ Thanh Lâu, kiếp trước cô chưa từng đặt chân đến nơi ăn chơi như thế nhưng cũng vì chưa từng thưởng thức dương gian nên cô đâu hiểu rõ lòng người thế ắt hẳn bây giờ cô phải đến một lần để mở mang tầm mắt. Vừa bước vào đập vào mắt cô là cảnh nguy nga, lộng lẫy màu sắc và đặc biệt khung cảnh nhộn nhịp phù phiếm vô ngần. Các mỹ nhân đang múa may trên sân khấu còn các công tử thì ngân nga cổ vũ nhiệt tình, cô dạo quanh vòng rồi đi thẳng lên lầu nơi có thể ngắm nhìn rõ cảnh sắc phong phú này, cô thừa biết đây cũng chính là điểm đến ăn chơi của Kỳ Khải Nhiên thế tử đương triều, với độ xa hoa phóng khoáng thì ắt hắn chính là dân quen mặt ở đây. Nhưng nay có lẽ hắn không đến.
" Tiểu Hạ em vào phòng đi, ta đi dạo quanh đây tí"
"Nơi này đông đúc nguy hiểm lắm ạ "
"Không sao"
"Dạ"
Nói rồi cô dạo bước trên hành lang dài ồn ào tấp nập, vừa hay bắt gặp cảnh tượng công tử ăn chơi, ức hiếp đào hát nhỏ bé.
" Liễu Thanh, ta nói nàng bao nhiêu lần rồi ta đến đây đều là vì nàng, nàng theo ta về làm thiếp của ta đi chắc chắn ta không bạc đãi nàng đâu"
" Cả đời ta chỉ mong làm chính thê nhà bình thường, chứ nào dám mơ chức vị thiếp của Vương Phủ bao giờ, ta không dám thưa Vương công tử"
" Chính thê, đã ở thanh lâu mà mong có ai dám cưới làm chính thê sao?"
" Dù gì nhà tầm thường làm nương tử duy nhất còn hơn làm nương tử quyền thế lại san sẻ phu quân"
" Ta hứa với nàng chỉ yêu mỗi nàng mà, theo ta nhé"
"Xin thứ lỗi ta không được"
" Ta đã nhẹ nhàng mà vẫn không đồng ý nếu đã vậy người đâu bắt cô ta về phủ"
" Vương công tử đang làm gì vậy thả ta ra,..thả ra "
" Giữa thanh thiên bạch nhật công tử Vương Phủ lại dám bắt nữ tử về phủ mình sao, xem ra phụ thân ngươi chẳng dạy ngươi cách làm nam tử cho chuẩn mực nhỉ?"
"Ngươi là ai? Mà dám lên tiếng ở đây, động chạm vào Vương Phủ ta muốn chết à"
" Ta là ai thì chắc không cần nói, đơn giản chỉ là thấy bất bình ra tay tương trợ thôi"
" Cũng chỉ nữ tử chân yếu tay mềm, chẳng lẽ bọn nữ tử các ngươi ai cũng thích kiểu ra vẻ thanh cao thế sao, nói nam tử bọn ta mà không lấy thì chẳng mà mặc xác tụi mày cũng chẳng làm được trò trống gì"
" Vương công tử, người đang nói gì thế" Liễu Thanh ngạc nhiên trước câu nói của Vương Hạ Phong.
" Chẳng phải sao, bọn ta năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng các ngươi thì khác Liễu Thanh thì ta nạp thiếp cũng có lí, còn dạng người chua ngoa, bao đồng như ả này có cho không chắc ai thèm lấy nữa"
Hắn vừa dứt lời, Chước Nghiêm như mũi tên bay tới tán mạnh vào mặt, đạp hắn vào bụng đau điếng khiến không trụ vững mà ngã nhào.
" Vảnh lỗ tai ngươi lên mà nghe rõ, ta đường đường là đích nữ Phương phủ tướng quân, là dòng dõi cao quý, trước giờ ta chỉ đánh tiểu nhân chứ không ức hiếp kẻ yếu thế, ta chỉ đá kẻ ngu muội chứ không bắt nạt nữ tử, chỉ xỉ vả kẻ vô lại chứ không hơn thua một ai. Đúng ta không xứng để những kẻ thấp kém như ngươi chọn lựa, vì ta chỉ lựa chọn làm thái tử phi. Ngươi nghĩ chỉ là công tử một đại thần cỏn con có thể sánh ngang với thái tử hay sao, hay chỉ là một Vương Phủ bé nhỏ mà trèo cao đến phủ Tướng Quân hay sao? Mơ chỉ khi ngủ đêm ta chưa từng thấy mơ ngày bao giờ. Hơn hết vị cô nương đây, xinh đẹp ngời ngời bao người theo đuổi sao không chọn lại theo kẻ bỉ ổi, thối tha như ngươi. Nói thật phải tiếc cho ai xúi quẩy lắm mới làm chính thê của ngươi nói thật làm hầu nữ còn xứng đáng hơn làm thê tử ngươi đấy. Đĩa đeo chân hạc, ếch ngồi đấy giếng mà tưởng thiên nga"
" Ngươi...." Hắn run rẩy rồi, khí thế của Chước Nghiêm quả đang rất hùng hồn, dường như chỉ là hắn nói thêm một câu cô có thể ăn tươi nuốt sống cô luôn không chừng.
Vừa lúc ấy, bỗng có tiếng cười vang lên.
" Ta không ngờ nương tử tương lai ta lại thích ngôi vị và ta đến thế đấy"
Kỳ Khải Nhiên đột ngột đi đến, đằng sau chính là hai thị vệ thân cận với sát khí khiến ai cũng phải lạnh sóng lưng, hay nói đúng hơn là 2 thanh kiếm kề cận của thái tử Nhất Lãng và Nhị Lâm. Tam bá khí, đi đến đâu đáng sợ đến đó.
" Thái tử ca ca" Liễu Thanh vội chạy đến bên Khải Nhiên.
Cô đứng đó cũng đứng hình ngỡ ngàng, vừa hỏi tại sao hắn nghe được vừa hỏi nữ nhân này là gì với hắn.
" Muội không sao chứ?"
" Không sao ạ" Cười vui hớn hở.
" Thái tử phi tương lai quả rất hợp ý ta, không ngờ lại bá khí đến vậy"
" Thần không dám cảm ơn thái tử khen ngợi"
" Nàng có lẽ sợ nhỉ?"
" Đâu, thần thấy bình thường"
" Có lẽ tướng quân nuôi dạy con rất tốt, ta nghĩ nên ban thưởng hậu hĩnh"
" Không cần không cần, diệt trừ mấy tên như này là chuyện nên là thần rất nghĩa hiệp, chuyện nên làm thôi "
Nghe Chước Nghiêm nói hắn bật cười nhỏ nhẹ.
" Được"
" Vậy không làm phiền thái tử thần xin cáo lui"
Từ xa tiếng người hầu tiểu hạ chạy đến.
" Tiểu thư... em xin lỗi người có sao không"
" Không sao, ta nghĩ nên hồi phủ"
" Dạ, ủa thái tử sao ở đây thần tham kiến thái tử"
" Ừm, sau này người của Phương phủ cũng là người phủ Thái tử ta người nhà không cần đa lễ rườm rà.
" Dạ, dị chúng thần cáo lui"
Vừa dứt hai người như cơn gió chạy vụt đi, để lại mọi người ngơ ngác nhìn theo.
" Hắn chạm vào muội rồi ? Nhất Lãng "
" Thần tuân lệnh"
Một đao tiễn luôn tên Vương công tử.
" Muội không sao mà, chỉ là hắn muốn nạp muội thôi"
" Nếu nạp muội thì chắc chưa đến lượt hắn"
" Muội biết vì địa vị muội nên chẳng dám mơ làm thê tử của huynh"
" Không sao, vì lợi thôi đợi sau này ngôi vị ta ổn định chắc chắn vị trí chính thê thuộc về muội"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip