Chap 7
"Nào! Giờ tụi mình sẽ bắt đầu học nha!"
"Bộ đây là lần đầu mày học cùng người khác à?"
Đông Phong vốn vẫn đang hào hứng vì được học cùng crush lại nhanh chóng bị câu nói của Hoài Nghi mà (giả bộ) xịu xuống. Ghê thật, suýt nữa cô tưởng thật định dỗ bỗng lại nhớ ra, cái bản mặt này nó xài xong nó làm cô không biết giờ giấc gì luôn. Tí thì dính.
"Làm gì khó coi quá vậy cha? Lẹ lên đi không thôi khỏi học!"
"Không học thì mày tính làm gì? Đánh nhau à? Mày cứ đánh nhau hoài vậy không chừng bố mẹ đợi mày chết rồi mới hốt xác mày sang đó á!"
"Chết rồi hốt qua làm gì nữa?"
"Cho mày làm vong nước ngoài"
"Tào lao."
"Vậy nên là tu tâm học hành giống chồng mày đi!"
"Chồng tao là ai nữa?"
Cô nhíu mày chất vấn Đông Phong. Tên này nãy giờ chỉ toàn thấy tào lao làm Hoài Nghi bực hết sức. Cô thề, nếu có thể thì có lẽ vừa rồi đã có một cái ghế tương tác với đầu của cậu.
"Tao nè!"
Vừa dứt câu Đông Phong liền nở một nụ cười tự tin, trái ngược hẳn với cô. Hoài Nghi đang dành cho cậu ánh mắt rất đặc biệt. Một cái nhíu mày cùng ánh mắt quét từ trên xuống dưới đã thể hiện rõ thái độ khinh bỉ xen chút khó hiểu với người trước mặt.
"Rồi có học không đây mệt quá cái thằng này!"
"Có mà!"
"Rồi tao ngồi đâu?"
Hoài Nghi ráo riết nhìn xung quanh để tìm kiếm thêm cho mình một chỗ ngồi. Nhưng, tìm làm gì trong khi chiếc ghế duy nhất đang ở trước mặt cô?
"Ngồi lên đùi tao!"
"Đéo? Tao ngồi lên mặt mày giờ tin không?"
"Vậy thì càng tốt chứ sao!"
"Ê-!?"
Cậu lúc nào cũng vậy hết, luôn hành động trước khi hỏi ý kiến Hoài Nghi. Đông Phong là vừa kéo cô ngồi xuống đùi mình, cậu ta thừa biết mình cãi không lại cái miệng cô rồi.
"Đó! Ngồi yên đây đi!"
"Rồi, lấy sách vở ra đi! Tao không hiểu là mày dạy tao hay tao dạy mày nữa!"
"Hì hì! Bớt giận bớt giận, xin lỗi mà, hứa không tái phạm."
"Tin được mày thà làm chó còn hơn."
Đông Phong xịt keo cứng ngắc dính chiêu hai điêu thuyền vì câu nói của Hoài Nghi. Cô hoá ra là thà làm chó còn hơn tin cậu, quá phũ phàng rồi!?
"Nghi! Bộ mày không thương tao thiệt hả?"
"Đé-À à có chứ sao lại không?"
Hoài Nghi bị ép! Cô thề luôn đó! Tất cả là tại cậu ta lợi dụng vị thế cô ngồi trên đùi mình mà đưa tay xuống vân vê đùi cô! Nhấn F để cứu Hoài Nghi!!!
"Vậy học thôi nhỉ?"
————————————-
Đã tròn 1 tiếng trôi qua kể từ lúc hai người bắt đầu học bài. Thật ra là cậu tự nói tự nghe, cô ả đáng yêu đang ngồi trên đùi cậu hiện hoàn toàn thả hồn theo gió, không lưu tâm dù chỉ một chút vào thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà Đông Phong đang truyền giảng tí nào. Rõ ràng là quá khó để Hoài Nghi có thể thu nhận mớ kiến thức cô ghét cay ghét đắng vậy được.
"Đây, là như vậy! Mày hiểu chưa?"
"..."
"Nghi!?"
"..."
"Trương Hoài Nghi!!!"
"A- hả gì má cái gì vậy nam mô!"
Cô vừa được Đông Phong gọi hồn từ nơi xa về. Rõ ràng là mớ kiến thức ban nãy chưa hề vào đầu cô một chữ nào rồi. Nhìn Hoài Nghi chăm chú vậy thôi, chứ thực ra là chăm chú đếm số quyển truyện hay sách của câu được xếp gọn trên kệ kìa...
"Nãy giờ mày hiểu gì không?"
Đụ mẹ, hiểu thế lồn nào được? Hỏi có bao nhiêu cuốn sách trong phòng mày may ra tao trả lời được
"C-có chứ?! Mày khinh tao hả?"
"Vậy câu này giải sao?"
Hihi, cô chịu. Có chắc đây là ngôn ngữ được sinh vật cùng giống loài với cô tìm ra và phát triển rồi đem lại khổ đau cho cô không vậy?
"Hehe, câu này giải à..."
"..."
"..."
"..."
"Sao mày im vậy nói cách giải cho tao đi chứ?"
Wtf bé ơi? Làm gì khó coi vậy?
"Mày, không biết hả?"
"Hihi!"
"Sao nãy mày nói hiểu rồi?"
"Thì hiểu rồi, không biết áp dụng..."
"Vậy nêu công thức?"
Thật ra Đông Phong biết thừa nãy giờ cô không nghe hiểu tí gì rồi, chỉ muốn thử lòng bé xem chừng nào khai ra thôi. Mà có vẻ Hoài Nghi không có ý định khai ra lắm....
"Thôi được rồi, đã vậy thì phải sử dụng biện pháp mạnh thôi!"
"H-hả?"
Thôi bỏ mẹ rồi, cô lo cho bản thân mình quá! Thật sự lo lắng cho tương lai của chính mình sau câu nói kia của Đông Phong. Biết vậy hồi chiều không đồng ý học với cậu ta. Giờ thì tìm đâu cho ra đường thoát của của Hoài Nghi bây giờ?
"Thật ra từ đầu tới giờ mày không hề chú ý có phải không?"
"...."
"Hửm? Nói tao nghe coi nào?"
"Òm...Nãy giờ tao ù tai, nghe cứ tiếng được tiếng không à! Không có nghe rõ gì hết!"
Xạo! Dĩ nhiên cô đang nói xạo rồi. Làm gì có chuyện cô nghe tiếng được tiếng không, cô căn bản là không nghe chữ nào luôn!
"Không nghe tao nói đúng không?"
"Thôi đúng rồi á, tao không tập trung nổi..."
"Ngắm nhà ngắm cửa ha?"
"Ừm..."
"Thôi cũng được, dù gì cũng cần phải làm quen với nhà chồng mà, coi như làm quen trước vậy."
"Ai nói tao lấy mày làm chồng vậy?"
"Đằng nào chả vậy?"
Máaa! Cô cay tên Đông Phong nàyyyy! Chưa bao giờ cô cãi lí mà thắng được tên này cả!
mà thật ra là vụ này cô sai
mà thôi đại đi, cô đẹp mà, người đẹp thì không sai.
"Hức! Nhưng mà thật mà, mấy bài này, hức khó với tao quá!"
Phép vua thua lệ nàng, ok cô cũng bắt chước khóc ăn vạ đây. Hoài Nghi chỉ muốn nằm dài trên giường ôm gấu lướt điện thoại thôi, không có muốn học toán nữa đâu.
"A-ơ tao xin lỗi, tao xin lỗi! Đừng khóc, đừng khóc mà! Ngoan, khó quá thì mai học, bây giờ không học nữa, nhé?"
Haha, nhiệm vụ thành công. Đông Phong hoảng loạn vừa dỗ dành vừa xoa đầu người kia. Giờ cô biết rồi, cô mà khóc thì cô thắng! Thâm tâm Hoài Nghi đang vui như mở cờ trong bụng. Quá thích rồi, không phải học nữa!
"Hihi! Vậy từ đầu phải tốt hơn không?"
"Tuy nhiên.."
Cậu sau khi gấp hết sách vở trên bàn, tay lại vòng xuống siết chặt lấy eo Hoài Nghi rồi dụi đầu vào hõm cổ của cô mà hít hà. Cô muốn tên này tránh ra, trời ơi, cô muốn nằm trên giường lướt điện thoại, không phải là ngồi trên đùi thằng cha Đông Phong này và bị hít cổ như vậy. Ai thích thì vô thế cô nè, cô chịu rồi.
"Mày còn nhớ chiều nay mày hứa gì với không?"
Ô vl? Hứa gì vậy các người đẹp? Cô quên rồi, không có muốn nhớ đâu.
"Hả? Hả? Hứa gì? Ai hứa?"
"Chính mày chứ ai? Mày không nhớ mày hứa gì hả?"
"Không! Ai rảnh?"
"Vây quay người qua đây tao nhắc cho!"
Cô tính không quay người lại đâu, mà trộm vía Đông Phong lại một lần nữa nhanh tay xoay người cô lại rồi. Cái thằng có mồm như không làm mà chẳng nói gì!!
"Mày tính làm cái g- um"
Thì cậu hôn Hoài Nghi đó. Cậu hôn phớt một lần, sau ấy lại nhân tiện hôn sâu thêm lần nữa? Tính bức chết cô à?
"Hah~ Xong rồi, trả công xong rồi. Giờ thả tao ra để tao đi nằm coi!"
"Chưa xong! Hình phạt cho việc mày không tập trung là phải để tao ôm khi ngủ!"
"Không má! Mắc gì?"
"Hoặc nếu không thì chúng mình thức cả đêm với nhau. Sao, mày chọn đi!"
"À-à thật ra thì ôm cũng được cũng ấm mà^^."
"Vậy nha, yêu quá cơ!"
Đông Phong hôn má Hoài Nghi cái chóc để trêu ghẹo cô ả đáng yêu này. Nhìn cưng chết đi được.
"Đi ra đi thằng chó ghê quá!"
Cả tối đó thì cậu cứ thản nhiên ôm cứng ngắc cô mọi lúc thôi. (Hoài Nghi rất muốn phản đối, tình thế ép buộc cô quá huhu).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip