Chương 16:Phùng Nhị Lang

Tề Mộng Lân nghe La Sơ hỏi mình đang cầm thứ gì trên tay, lập tức nghiêm mặt, ra vẻ thản nhiên nói:

"À, cái này cũng là canh gừng thôi. Thằng thư đồng của ta đúng là mệnh còn quý hơn cả ta, buổi chiều chỉ dám ra hồ hóng gió một chút, uống có mấy ngụm rượu lạnh mà cũng trúng gió. Thế là ta vừa mới đích thân nấu cho hắn bát canh gừng. Hừ, nếu không phải ta là người nhân hậu,hắn đã sớm bị đuổi đi rồi".

La Sơ ngồi bên bàn lẳng lặng nghe hắn bịa chuyện, lúc này mới chậm rãi hỏi:

"Nếu Tề công tử vừa mới nấu canh gừng cho thư đồng, sao không đem qua ngay, lại mang đến chỗ ta?"

Tề Mộng Lân hơi sững lại, sau đó cười gượng một tiếng, vội tìm lý do:

"À... không phải là tiện đường ghé qua thăm ngươi một chút sao?" Hắn vội vã bồi thêm, như thể sợ nàng hiểu lầm, "Dù gì cũng là ta cứu ngươi, cái gọi là cứu người cứu cho trót, ta sợ ngươi lại nghĩ quẩn trong lòng, nên đến khuyên nhủ một chút. Ngươi yên tâm, hoàn toàn chỉ là tiện đường thôi!"

La Sơ nghe vậy chỉ mỉm cười nhạt, đáp:

"Tấm lòng tốt của Tề công tử, La Sơ xin nhận. Nhưng ta vốn là người biết an phận, chuyện quá khứ đã qua thì không nghĩ nhiều nữa. Giờ cũng đã muộn, mời công tử về cho."

Tề Mộng Lân lập tức nắm bắt cơ hội rút lui, vui vẻ chào tạm biệt nàng. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, sắc mặt hắn liền sa sầm, buồn bực quay về khách điếm.

Vừa vào phòng, hắn liền cầm bát canh gừng trong tay ừng ực uống cạn một hơi, sau đó lau miệng, mặt đầy phiền muộn mà lầm bầm:

"Chuyện gì thế này? Rõ ràng ta chỉ tiện tay đưa bát canh gừng, mà làm như ta thích nàng ấy không bằng! Thật là mất mặt chết đi được!"
Liên Thư nghe xong không nhịn được mà hỏi:

"Ơ, công tử, ngài bảo ta nấu canh gừng, hóa ra không phải để tự mình uống sao?"

"Đương nhiên là để ta uống!" Tề Mộng Lân trừng hắn một cái, tức giận đáp. Hắn rút từ trong bọc quần áo ra một quyển Kim Bình Mai để đọc, nhưng mới lật được vài trang đã bực bội ném sách xuống, oán hận nói:

"Quyển đẹp nhất còn bị tên kia đốt mất, nàng đúng là kẻ thù của ta! Vậy mà ta còn mang canh gừng cho nàng..."

Người ta nói, nha hoàn mà không phát hiện tiểu thư đang hoài xuân thì không phải nha hoàn tốt; thư đồng mà không xuyên thấu được gian tình của công tử thì cũng chẳng phải thư đồng tốt.

Năm đó, khi Tề phủ chọn thư đồng cho Tề Mộng Lân, Liên Thư vì tư chất ngốc nghếch mà suýt bị loại, cuối cùng nhờ hai chữ "trung thực" mới trúng tuyển. Nhưng dù là thế, hắn vẫn ngửi ra được chút gì đó không tầm thường từ giọng điệu chua lòm của công tử nhà mình.

Có điều, với một thư đồng trung thực như Liên Thư, hắn chỉ đơn giản cho rằng công tử của mình là một kẻ suốt ngày hậm hực, nên mấy chuyện này cũng chẳng đáng để bận tâm.

Cùng lúc đó, tại một góc khác của phủ, Hàn Mộ Chi cúi đầu lặng lẽ đi về nội trạch của mình. Khi đi ngang qua Nhị Đường, hắn bất ngờ bị Trần Mai Khanh gọi lại.

"Mộ Chi, thật không nhìn ra đấy..."

Trần Mai Khanh đứng dưới ánh trăng, ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên cười mà không có vẻ gì là thiện ý.

"Không nhìn ra cái gì?" Hàn Mộ Chi thản nhiên cười nhạt, không có hứng thú nhiều lời.
Trần Mai Khanh đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội trêu chọc Hàn Mộ Chi, cố ý chậm rãi bước lên trước, vòng quanh hắn một vòng rồi cười nói:

"Thật không ngờ ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy!"

"Nàng ta dính líu đến vụ án, ta quan tâm một chút chẳng qua cũng chỉ là chuyện cỏn con." Hàn Mộ Chi thản nhiên đáp, cúi đầu nói tiếp: "Không ngờ ngay trên địa bàn ta quản lý, lại có những kẻ ác bá ngang ngược như vậy hoành hành. Dù thế nào cũng phải tìm cách trừ bỏ chúng."

Vốn định trêu ghẹo vài câu, nhưng khi nghe hắn nói vậy, sắc mặt Trần Mai Khanh lập tức thay đổi. Nàng nghiêm túc khuyên nhủ:

"Mộ Chi, người ta vẫn nói cường long không áp địa đầu xà*. Một huyện thành với tệ nạn kéo dài bao năm, ngươi trông chờ vào nhiệm kỳ ba năm của mình mà quét sạch được sao? Nghe ta đi, đừng tự chuốc phiền phức vào thân."

*"Cường long không áp địa đầu xà" (强龙不压地头蛇) là một câu thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là rồng mạnh cũng không thể đè đầu rắn đất.Nghĩa bóng của câu này là:
        Dù có thế lực mạnh đến đâu, khi đến một địa bàn xa lạ, vẫn khó có thể lấn át được những kẻ đã bám rễ lâu năm ở đó.
Những người có quyền lực từ nơi khác đến thường khó mà khuất phục được những thế lực địa phương đã tồn tại lâu dài.

Hàn Mộ Chi nghe vậy chỉ cười nhạt trong bóng đêm, nét mặt lạnh lùng được ánh trăng trong suốt bao phủ, lại càng toát ra vài phần hàn ý:

"Bởi vì sau khi ta hết thời hạn sẽ rời đi, nên ngươi mới sợ sao?"

Trần Mai Khanh nghe vậy thoáng sững người, ánh mắt lập tức ánh lên cơn giận:

"Ngươi xem ta là loại người nào chứ?"

"Xin lỗi." Hàn Mộ Chi khẽ rũ mắt, giọng nói có chút trầm xuống. "Ta thật lòng muốn làm chút việc vì Lâm Phần, nhưng dạo gần đây, ta cứ có cảm giác nơi này có quá nhiều người xem ta như một kẻ ngoài cuộc..."

Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Mai Khanh, Hàn Mộ Chi trở về nội trạch, một mình ngồi dưới ánh đèn đọc sách. Nhưng dù có lật bao nhiêu trang sách thánh hiền, cũng không thể xoa dịu tâm trạng nặng nề trong lòng hắn. Cuối cùng, hắn đặt sách xuống, để mặc mình chìm vào suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi.

Những ngày qua, kể từ khi vụ án ở chùa Bảo Liên được phá, huyện thành vốn yên bình lại dậy lên một cơn sóng ngầm. Những lời đồn thổi và sự kích động trong bóng tối không ngừng hun đúc một bầu không khí oán giận. Sự thật tàn khốc được phơi bày khiến dân chúng rùng mình, thậm chí có những gia đình ly tán vì nó.

Ngay cả khi tri phủ chấp thuận cho La Sơ thoát khỏi thân phận tịch quan, cũng không quên đính kèm công văn trách cứ hắn phá án không thỏa đáng, bóng gió ám chỉ rằng hắn đã làm chấn động quá nhiều thế lực ngầm.

Từng tầng áp lực ngoài dự đoán đè lên vai, khiến Hàn Mộ Chi cảm thấy như có kim châm vào lưng. Lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu hoài nghi bản thân - cái khí phách hiên ngang ngày trước liệu có thực sự vững vàng?

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn đứng ở trung tâm hào quang, được người đời tâng bốc. Trên con đường học vấn và quan lộ, duy chỉ có một vị lão sư từng phê bình hắn quá mức kiêu ngạo. Nhưng hắn làm sao có thể không kiêu ngạo được?

Thuận buồm xuôi gió mà trưởng thành, bất kỳ lời phê bình nào cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể, thoáng chốc liền bị gió thổi qua.
Vậy nên, sau khi trải qua cú sốc và rơi vào nỗi buồn khổ, vô thức hắn lại đặt ánh mắt lên nàng—từ đó, không thể không nhìn nàng bằng con mắt khác.

Nàng và hắn thực sự rất giống nhau. Chỉ là, sự kiêu ngạo trong nàng đã bị mài mòn bởi xuất thân thấp kém, còn cách nàng suy nghĩ và hành động lại chẳng khác hắn là bao. Nhiều lúc, hắn thậm chí không cần mở lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe nàng, rồi bỗng nhận ra những ý niệm sâu trong lòng mình đã được nàng thấu hiểu mà nói ra.

Cổ nhân từng có câu: "Tâm hữu linh tê, nhất điểm thông"—ý chỉ hai tâm hồn đồng điệu có thể thấu hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt, một cử chỉ. Trước đây hắn từng đọc qua, nhưng giờ đây, lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được vẻ đẹp ấy.

Thế nhưng, nàng lại là một nữ tử từng sống trong chốn phong trần. Chính điều đó khiến hắn càng thêm thương tiếc, càng thêm do dự.

Vậy thì, hắn như vậy đã tính là thương hoa tiếc ngọc sao?

Nghĩ đến đây, Hàn Mộ Chi không khỏi khẽ nhíu mày. Khi hắn suy xét sâu hơn về cảm xúc này, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.Nếu hắn thực sự trân trọng nàng, vậy cớ gì chỉ dám đứng ngoài cửa sổ, dè dặt gửi đến một câu thăm hỏi? Nếu không có gì khuất tất, vậy vì sao khi Trần Mai Khanh nhắc đến chuyện này, hắn lại giật mình như thể vừa làm chuyện gì sai trái, vội vàng tìm cách che giấu?
Thì ra sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn cảm thấy nàng quá mức nguy hiểm, sợ rằng nếu đến gần, bản thân sẽ sa vào một vũng bùn khác.

Hàn Mộ Chi bất giác bực bội, đứng dậy rời khỏi sương phòng, cúi đầu chậm rãi bước đi trong sân viện dưới ánh trăng.

Trong Đại Minh Luật có quy định rõ ràng:
"Phàm quan lại cưới ca kỹ làm thê thiếp, bị đánh 60 trượng, đồng thời buộc ly dị. Nếu là con cháu quan viên phạm phải, cũng chịu hình phạt tương tự, đồng thời mất tư cách kế thừa ân ấm*, bị giáng một bậc khi bổ nhiệm chức quan."

*Ân ấm (恩荫): Chế độ "ân ấm" (còn gọi là "ấm quan" hay "ấm chức") là một đặc quyền trong hệ thống quan lại phong kiến. Con cháu của quan viên có thể được hưởng đặc ân thăng chức hoặc bổ nhiệm làm quan mà không cần qua thi cử, dựa trên công lao của tổ tiên hoặc cha mẹ. Nếu bị "mất tư cách kế thừa ân ấm" nghĩa là con cháu không còn quyền được bổ nhiệm quan chức nhờ vào địa vị gia tộc nữa.

Nhưng đó đều là những quy định cũ kỹ, đến nay, có mấy người sĩ phu thực sự tuân thủ những điều luật này? Nếu người khác có thể vi phạm, vậy hắn có lý do gì mà không thể?

Nhưng... vậy thì sao chứ?

Hàn Mộ Chi nghĩ đến đây, lòng lại càng thêm mê mang.

Lại nói về La Sơ,từ sau khi nàng gặp kiếp nạn, Hàn Mộ Chi đã ra lệnh cho toàn bộ huyện nha lùng soát tất cả thuyền tư nhân trong huyện. Không ngờ, việc này lại trùng hợp ứng nghiệm với suy đoán của La Sơ.Vài ngày sau, vụ án chết đuối đã có tiến triển mới.

Hôm đó, mấy tên bộ khoái áp giải một người chèo thuyền đến huyện nha. Người này là Vương Lão Tam, đến từ Hà Tây. Một tên bộ khoái bẩm báo với Hàn Mộ Chi:

"Bọn tiểu nhân đã phát hiện một cây trâm trên thuyền của Vương Lão Tam. Khi hỏi hắn xem trâm này của ai, hắn lại liên tục chối rằng không biết. Vì vậy, bọn tiểu nhân đã đưa hắn về đây, xin đại nhân tự mình thẩm vấn."

Trần Mai Khanh tiếp nhận cây trâm, lật mặt trái lên nhìn, thấy trên đầu trâm có khắc chữ 'Thanh', bèn gật đầu nói:

"Hiện nay, loại trâm có kiểu dáng này chỉ có tiểu đạo sĩ sử dụng, hơn nữa trên đó còn có chữ 'Thanh', tám phần là đồ của Huyền Thanh."

Vừa nói, Trần Mai Khanh vừa đưa cây trâm cho Hàn Mộ Chi. Hàn Mộ Chi tiếp nhận, nhìn kỹ một lúc, rồi nói:

"Để chắc chắn, tốt nhất là gọi người từ Thanh Hư Quán đến nhận dạng."
Bộ khoái làm theo lệnh, nhanh chóng từ Thanh Hư Quan dẫn đến một đạo sĩ thường ngày quen biết với Huyền Thanh. Hàn Mộ Chi yêu cầu hắn cẩn thận xác nhận xem cây trâm này có phải của Huyền Thanh hay không. Không ngờ vị tiểu đạo sĩ kia lập tức gật đầu, nói:

"Bẩm đại nhân, cây trâm này đúng là của Huyền Thanh. Mùa đông năm ngoái, bọn tiểu nhân ngồi sưởi ấm cùng nhau, lúc đùa giỡn có rút cây trâm của hắn ra hơ trên lửa. Vết cháy sém trên trâm chính là dấu vết để lại từ lần đó."

Nghe vậy, Hàn Mộ Chi gật đầu, rồi nhìn Vương Lão Tam đang quỳ giữa công đường, hỏi:

"Nếu đã xác nhận đây là cây trâm của Huyền Thanh, bản quan hỏi ngươi: Một người bình thường làm rơi cây trâm, lẽ nào không nhặt lên? Điều này cho thấy khi cây trâm rơi xuống, hắn đã không thể tự do hành động, hoặc có thể, hắn đã chết rồi!"

Dứt lời, Hàn Mộ Chi vỗ mạnh thước gỗ xuống bàn. Vương Lão Tam sợ đến mức cả người run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc kể lể:

"Tiểu nhân oan uổng quá, đại nhân! Tiểu nhân thực sự không biết cây trâm này từ đâu mà có. Nếu tiểu nhân nhớ không lầm, trong đám khách qua sông hôm đó không có ai là đạo sĩ cả! Vậy ai có thể làm rơi cây trâm này? Chỉ sợ có kẻ cố ý vu oan hãm hại tiểu nhân. Xin đại nhân xét rõ!"

Hàn Mộ Chi thấy Vương Lão Tam quỳ đó run rẩy như ve sầu mùa đông, không giống như đang nói dối, liền trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi hỏi:

"Việc buôn bán trên thuyền này, ngày thường đều do ngươi tự quản sao?"
Vương Lão Tam không dám giấu giếm chút nào, lập tức gật đầu nói:

**"Đều do tiểu nhân trông nom. Dù có khách bao thuyền đi chăng nữa, thì suốt hành trình cũng là do ta chèo chống. À, nhưng mà, nhắc đến chuyện này, tiểu nhân lại nhớ ra một việc. Lần trước, nhà họ Phùng ở Hà Tây—nơi mở xưởng xay bột—có việc nên thuê thuyền của ta. Nhưng không hiểu sao họ lại không thuê ta chèo thuyền, lúc đó ta còn thấy kỳ lạ...

Hơn nữa, ngày hôm sau khi trả thuyền, Phùng Nhị Lang—con trai thứ hai nhà họ Phùng—sắc mặt trắng bệch như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Ta hỏi hắn có chuyện gì, nhưng hắn không chịu nói, chỉ đưa ta thêm một xâu tiền, bảo ta cầm lấy uống rượu, nên ta cũng không hỏi thêm..."**

Thoạt nghe, manh mối này có vẻ không quan trọng, nhưng Hàn Mộ Chi lại cảm thấy trong lòng khẽ động. Vì thế, hắn lập tức hạ lệnh, ra công văn điều bộ khoái đến bắt người.

Trước khi bộ khoái mang Phùng Nhị Lang về huyện nha, Hàn Mộ Chi quay sang hỏi Vương Lão Tam:

"Phùng Nhị Lang trước nay là người thế nào?"

"Ôi, Phùng Nhị Lang là người rất tốt!" Vương Lão Tam lập tức thật thà đáp. "Hắn hiền lành, lại nhiệt tình giúp đỡ người khác, hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến. Chỉ là năm ngoái, hắn gặp phải một chuyện phiền lòng, hình như kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa giải quyết được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai