Chương 19:Chung thân đại sự
La Sơ liền cất khăn tay và nhẫn vào trong tay áo, đứng dậy hướng Mai Hồng Anh cáo từ. Trước khi rời đi, nàng nhẹ giọng an ủi:
"Ngươi yên tâm, Phùng Thuyên sẽ không gặp chuyện gì đâu. Trước tiên hãy kiên nhẫn chờ đợi vài ngày, sau này hai người nhất định sẽ đoàn tụ."
Dứt lời, nàng đẩy cửa ra, phía sau cánh cửa lập tức lộ ra khuôn mặt cười gian xảo của Tề Mộng Lân. Nàng không nhịn được cười nhạt, đẩy hắn ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại, bực bội trêu chọc:
"Ngươi thật biết tận dụng mọi thứ, đi đến đâu cũng không quên nhìn trộm cô nương."
"Tới đây chẳng phải cũng để xem cô nương sao? Quả nhiên rất thanh tú," Tề Mộng Lân chưa thỏa mãn, vẫn cố nhìn vào trong phòng, rồi quay sang hỏi La Sơ: "Vừa rồi ta nghe hết cả rồi, bây giờ ngươi định đi thẩm vấn chị dâu của nàng sao?"
La Sơ biết rõ hắn là kẻ chuyên nghe lén chuyện người khác, nên cũng chẳng buồn để ý, thẳng bước đến phòng giam giữ chị dâu của Hồng Anh – Mai thị.
Lúc này, Mai thị đang một mình ngồi trong phòng, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt phượng khôn khéo lướt qua đánh giá người mới đến từ trên xuống dưới.
La Sơ đối diện với ánh mắt dò xét ấy, thản nhiên bước lên trước, ngồi xuống đối diện Mai thị, ôn hòa hỏi:
"Gần đây, vào ban đêm trong nhà ngươi có xảy ra chuyện gì lạ không?"
Mai thị nghe giọng điệu mềm mỏng của nàng, trong lòng bớt căng thẳng một chút, làm bộ thản nhiên cười nói:
"Ban đêm ngoài việc đóng cửa ngủ yên, thì còn có thể có chuyện gì nữa chứ?"
Nghe nàng trả lời như vậy, La Sơ lập tức hiểu rằng Mai thị vì muốn bảo vệ bản thân nên chắc chắn sẽ không nói với trượng phu về chuyện Phùng Thuyên cướp tân nương. Vì thế, nàng đi thẳng vào vấn đề:
"Có một đêm, trượng phu của ngươi không có ở nhà, ngươi liền ép muội chồng là Hồng Anh đổi phòng ngủ. Có đúng không?"
"Không có." Mai thị lập tức phủ nhận, lạnh lùng cười nhạt:
"Phòng của nàng là cái gì? Cung vàng điện ngọc chắc? Ta đang yên đang lành lại không ngủ trong phòng mình, lại đi thèm muốn phòng của nàng sao?"
La Sơ thấy Mai thị vẫn còn chối cãi, đành cúi đầu lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn tay cùng chiếc nhẫn bạc, đưa đến trước mặt nàng:
"Hai món đồ này có phải của ngươi không?"
Mai thị liếc nhìn qua một cái, sắc mặt vẫn không đổi, thẳng thừng phủ nhận:
"Không phải của ta."
Nghe vậy, La Sơ khẽ thở dài, cất lại đồ vật vào trong tay áo, rồi nhẹ giọng nói:
"Ngươi có biết không? Huyền Thanh đã vì ngươi mà chết."
Ánh mắt Mai thị khẽ lóe lên, nhưng khi mở miệng, giọng điệu đã trở nên sắc lạnh hơn:
"Huyền Thanh nào? Ta không quen biết! Các ngươi đừng đổ oan cho ta!"
Nhìn gương mặt dữ tợn của Mai thị, La Sơ chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra suy đoán của mình về chân tướng sự việc:
"Hôm đó, trượng phu ngươi có việc phải ra ngoài, còn ngươi thì đã hẹn trước với Huyền Thanh để gặp gỡ lúc nửa đêm. Vì phòng ngủ của ngươi cách cửa lớn khá xa, sợ rằng Hồng Anh phát hiện chuyện tư tình của hai người, ngươi liền lấy cớ đổi phòng với nàng,mà đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi làm vậy.
Nửa đêm, ngươi lén mở then cửa lớn để Huyền Thanh có thể vào trong. Vì sợ gây ra tiếng động, hắn chỉ dám khép hờ cánh cửa khi tiến vào sân. Sau đó, hắn đi vào phòng Hồng Anh, cởi y phục lên giường. Lúc này, có lẽ ngươi đang đi lấy rượu và thức ăn, hoặc ra ngoài rửa mặt. Dù thế nào đi nữa, ngươi đã rời khỏi phòng.
Nhưng đúng vào lúc đó, Phùng Thuyên dẫn theo một nhóm người xông vào để cướp tân nương, cũng lao vào phòng Hồng Anh. Khi ấy trong phòng chỉ có Huyền Thanh, hắn không kịp thoát ra, hoảng sợ trốn trong chăn, bị bọn cướp nhầm là Hồng Anh mà khiêng đi.
Sau khi chuyện này xảy ra, ngươi không dám hé răng, thậm chí còn giấu cả trượng phu của mình.
Còn Huyền Thanh, khi bị mang lên thuyền cướp dâu, hắn hiểu rằng chuyện tư tình giữa hai người sắp bị vạch trần. Vì xấu hổ và sợ hãi, hắn hoảng loạn đến mức thà nhảy xuống sông còn hơn để bị bắt lại.
Nhưng hắn không biết bơi.
Vậy nên, cái chết của hắn không chỉ vì kinh sợ, không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì trong lòng hắn vẫn mang theo một mảnh tình cảm dành cho ngươi..."
"Câm miệng!"
Mai thị không đợi La Sơ nói hết câu, đột nhiên bật dậy, vung tay chộp lấy nàng, tức giận mắng:
"Ngươi là loại miệng lưỡi độc địa từ đâu đến vậy? Cứ như con vẹt hót loạn không ngừng! Ta đây đường đường là nữ nhân ngay thẳng, ban ngày ban mặt chưa từng làm chuyện gì khuất tất, sao có thể để ngươi vu oan giá họa? Chắc chắn là con nha đầu Hồng Anh kia xúi giục ngươi! Nàng và Phùng Thuyên không chừng đã bày mưu từ trước, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu ta!"
La Sơ bất ngờ bị nàng túm lấy, móng tay sắc nhọn cào qua mặt, lập tức để lại mấy vết xước đỏ. Nàng giật mình lùi lại, tránh khỏi đòn tiếp theo.
Tiếng bàn ghế va chạm vang lên, khiến Tề Mộng Lân - người vẫn đang trốn ngoài cửa nghe lén - hoảng hốt đẩy cửa xông vào. Hắn lao đến giữ chặt Mai thị, liên tục trấn an:
"Ấy ấy, đại tẩu tử, có chuyện gì thì cứ từ từ nói! Nếu ngươi thực sự bị oan, cứ giải thích rõ ràng, cớ gì phải động thủ?"
Mai thị bị hắn giữ chặt cánh tay, không vùng vẫy được, chỉ có thể giậm chân, mắng chửi om sòm:
"Ta nhổ! Đối phó loại kỹ nữ nói năng bậy bạ này, cần gì phải đôi co? Ta cứ đánh chết nàng rồi tự lên quan phủ nhận tội!"
La Sơ đưa tay chạm vào vết thương trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mai thị. Nàng chậm rãi lấy ra một vật từ trong tay áo, giơ lên trước mặt mọi người:
"Ngươi nói mình không có quan hệ gì với Huyền Thanh? Vậy thì giải thích đi, chiếc buộc tóc này...chẳng lẽ không phải do chính tay ngươi cắt xuống?"
Tề Mộng Lân vừa thấy món đồ, lập tức kinh ngạc.
Hắn hiểu rõ, vào thời này, nam nữ nếu có tư tình thường sẽ cắt tóc trao nhau làm tín vật. Để tránh bị phát hiện, nữ nhân sẽ cắt một lọn tóc ngay đỉnh đầu, sau đó dùng búi tóc che lại. Nếu đúng như La Sơ nói, thì lần này Mai thị đã hết đường chối cãi.
Một chiêu này... quả thực quá tàn nhẫn!
Quả nhiên, Mai thị vừa nghe lời La Sơ nói liền lộ vẻ kinh hoảng. Sự kiêu ngạo vốn có trên khuôn mặt nàng ta lập tức đông cứng lại.
Sau một thoáng sững sờ, đột nhiên nàng ta vùng vẫy thoát khỏi tay Tề Mộng Lân, lao về phía bàn, giật lấy một cây kéo từ khay kim chỉ.
Vừa túm lấy búi tóc của mình, nàng ta vừa điên cuồng cắt phăng đi, vừa lớn tiếng mắng:
"Chẳng qua cũng chỉ là một mớ tóc thôi! Cũng đáng để làm chứng cứ phạm tội sao? Lão nương ta thà cắt bỏ hết tóc cũng không để đồ đĩ ngươi lấy đó mà uy hiếp!"
La Sơ vạn lần không ngờ rằng Mai thị lại có thể đanh đá đến mức này, liều mạng tự hủy chứng cứ. Nàng vội lao tới giật lấy cây kéo trong tay Mai thị, quyết không để nàng ta hủy mất bằng chứng quan trọng.
Tề Mộng Lân thấy tình thế không ổn, lập tức chạy ra ngoài gọi quan sai đến hỗ trợ.
Mọi người vội vàng giằng co một hồi, cuối cùng mới có thể khống chế được con "hổ cái" đang vùng vẫy dữ dội trước mắt.
"Ai, bản công tử sống đến từng này tuổi, trước nay chưa từng thấy qua người đàn bà nào đanh đá như vậy, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt..."
Trên đường trở về nha môn vào lúc chạng vạng, Tề Mộng Lân ngồi trên lưng ngựa, mệt đến mức phải giơ tay đấm vào vai, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà cảm thán. "Vị đại tẩu kia lớn lên lại phong lưu xinh đẹp, vậy mà lúc nổi giận thì quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác!"
Bên cạnh, La Sơ đang cưỡi trên lưng con lừa, cũng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể thở dài nói:
"Thôi, ít ra vụ án này cuối cùng cũng kết thúc rồi."
"Ừm, lần này đúng là bất ngờ liên tiếp, suýt chút nữa thì mệt chết người. Bản công tử về sau tuyệt đối không tùy tiện phát hiện th.i th.ể nữa..."
Tề Mộng Lân lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi, rồi chợt liếc thấy vết thương trên mặt La Sơ, lập tức làm bộ làm tịch mà quan tâm:
"Mặt ngươi bị thương rồi kìa, để ta tìm ít thuốc bôi cho ngươi nhé? Ngươi là một cô nương, trên mặt mà để lại sẹo thì sau này còn gả chồng thế nào?"
La Sơ trừng hắn một cái, chẳng cần suy nghĩ liền lắc đầu từ chối:
"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi, có gì mà quan trọng? Hơn nữa, ai nói ta nhất định phải gả chồng?"
"Nữ nhân này đúng là..."
Tề Mộng Lân trố mắt nhìn nàng, vẻ mặt cao cao tại thượng, làm như có đạo lý mà giáo huấn:
"Ngươi nói xem, ngày thường cũng thông minh đấy, sao đến chuyện quan trọng lại hồ đồ như vậy? Ta hỏi ngươi, chung thân đại sự của nữ nhân là gì? Không phải hai chữ 'gả chồng' sao?"
La Sơ âm thầm trợn mắt, cảm thấy như đang nói chuyện với kẻ ngốc, bèn hỏi ngược lại:
"Thế chung thân đại sự của nam nhân là gì?"
Tề Mộng Lân nghe vậy thoáng sửng sốt, nhưng để thể hiện mình cũng hiểu biết, lập tức vỗ ngực lớn tiếng đáp:
"Chung thân đại sự của nam nhân đương nhiên cũng là hai chữ, chính là 'công danh'!"
La Sơ lập tức phản kích:
"Vậy sao ngươi không lo cầu lấy công danh, mà lại chạy đi quản chuyện ta có gả chồng hay không?"
Rồi nàng bồi thêm một đòn chí mạng:
"Ngươi thuộc hết 《Luận Ngữ》 chưa?"
Tề Mộng Lân nghe xong lập tức nghẹn lời, ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, sau đó nghiêm mặt hùng hồn đọc:
"Ai nói ta không thuộc? Nghe đây! Khụ khụ... Tử viết: 'Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó đối xử, gần thì vô lễ, xa thì oán trách.'"
Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng giật cương thúc ngựa, nhanh chóng bỏ chạy, bỏ lại La Sơ ở phía sau.
Nhìn bóng lưng hắn nghênh ngang rời đi, La Sơ nhịn không được bật cười "phụt" một tiếng.
Sau khi trở lại huyện nha bẩm báo với Hàn Mộ Chi, nhiệm vụ của La Sơ xem như hoàn thành. Nàng thoải mái trở về Tam Ban Viện, thay quần áo nghỉ ngơi. Không ngờ chỉ một lát sau, lang trung kiêm nghiệm ngỗ tác của huyện nha, Từ ngỗ tác, lại vác theo hòm thuốc tìm đến cửa.
La Sơ đành phải ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa đưa mặt ra để Từ ngỗ tác bôi thuốc, vừa nghe lão dong dài than vãn:
"Ai, dấu móng tay này vẫn còn sâu lắm, nhìn một cái là biết bị cào bằng tay phải. Ngón áp út còn bị bẻ gãy, có thể thấy lực tay không hề nhỏ... Ta nói ngươi này, sao lại chọc phải một mụ đanh đá như thế? Đã bị thương mà còn không chủ động đến tìm ta bôi thuốc, may mà Hàn đại nhân cẩn thận, dặn ta đến đây một chuyến."
Hiện giờ La Sơ đã sớm quen biết Từ ngỗ tác, nghe lão nói là do Hàn Mộ Chi sai tới, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền đùa lại:
"Ta nào dám tự đến tìm ngài, lão nhân gia* ngài chứ! Chỗ thuốc của ngài thì chữa bệnh với nghiệm th.i đều lẫn lộn, chính ngài lại còn là lão hồ đồ, ta sợ chết đi được."
*"Lão nhân gia" (老人家) là một cách xưng hô kính trọng dành cho người già, thường được dùng để gọi những bậc trưởng bối hoặc người lớn tuổi với thái độ tôn kính. Trong một số ngữ cảnh, nó cũng có thể mang sắc thái hài hước hoặc thân mật khi nói chuyện với người già có tính cách vui vẻ, dễ gần.
"Ai nói hả? Cho dù có lẫn lộn, ta cũng phân biệt rõ ràng đấy nhé!"
Từ ngỗ tác trừng mắt, râu mép run lên phản bác. Nói xong, lão nheo mắt, tiếp tục bôi thuốc cho nàng, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Cái thuốc dán này của ta có thể thu liễm sinh cơ*, không chỉ trị ngoại thương, ngay cả bệnh trĩ cũng chữa cực kỳ tốt..."
"Thu liễm sinh cơ" (收敛生肌) là một thuật ngữ trong Đông y, dùng để chỉ quá trình giúp vết thương se lại và thúc đẩy tái tạo da (sinh cơ).
"Thu liễm" (收敛): Nghĩa là làm co lại, khép lại, giúp vết thương ngừng chảy máu và giảm viêm.
"Sinh cơ" (生肌): Nghĩa là kích thích sự phát triển của mô mới, giúp da hồi phục nhanh hơn.
Các loại thuốc có tác dụng "thu liễm sinh cơ" thường được dùng để chữa lành vết thương hở, lở loét hoặc hỗ trợ quá trình liền da.
La Sơ vừa nghe xong liền lập tức né tránh sang một bên.
Từ ngỗ tác thấy vậy, râu run lên ha hả cười:
"Ta đã bảo là ta phân biệt rõ ràng mà! Trốn cái gì trốn! Ngoan ngoãn ngồi yên nào... Có muốn biết trong huyện nha chúng ta ai bị bệnh trĩ không?"
"Không muốn biết." La Sơ ngoài miệng nói vậy, nhưng lỗ tai lại vô thức dựng lên lắng nghe.
Ai ngờ Từ ngỗ tác đúng là lão hồ đồ thật, đang nói đến đoạn hấp dẫn thì lại đột nhiên đổi đề tài, giọng điệu hào hứng như trẻ con:
"Ngày mai là mồng Ba tháng Ba rồi, phải đi hái tể thái hoa* thôi..."
La Sơ tức khắc hụt hẫng, không khỏi thất vọng thở dài:
"Đúng vậy, ngày mai đã là mồng Ba tháng Ba rồi..."
Tể thái hoa (采菜花) nghĩa là hái hoa rau. Đây là một tập tục dân gian của người Trung Quốc vào dịp mùng 3 tháng 3 âm lịch (gọi là "三月三" – Tam Nguyệt Tam).
Vào ngày này, người dân thường ra đồng hái những loại rau dại, hoa dại có dược tính hoặc có thể ăn được, vừa để chế biến món ăn, vừa mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe và may mắn. Một số loài cây phổ biến được hái trong ngày này gồm có:
Cải dầu (油菜花 - du thái hoa): Hoa vàng nở rộ vào tháng 3.
Rau sam (马齿苋 - mã sỉ hiện): Loại rau có tính mát, giúp thanh nhiệt giải độc.
Rau dấp cá (鱼腥草 - ngư tinh thảo): Thường dùng để chữa viêm nhiễm, thanh nhiệt.
Tập tục này xuất phát từ quan niệm truyền thống cho rằng, vào tiết trời xuân, những loại rau dại và hoa dại có nhiều dược tính, ăn vào sẽ giúp tránh tà khí, tăng cường sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip