Chương 26:Khí Tự Hoa*

*"Khí tự hoa" (气自华) có thể hiểu theo nghĩa đen là khí chất tự nhiên toát ra vẻ rực rỡ, cao quý. Đây là một cụm từ mang ý nghĩa văn chương, thường dùng để mô tả những người có khí chất xuất chúng, phong thái tự tin, rạng rỡ mà không cần cố gắng.

Chỉ thấy Tề Mộng Lân dẫn đầu một đội kỵ binh, càng lúc càng tiến gần. Trong chớp mắt, bọn họ đã áp sát cửa sau huyện nha. Khi chỉ còn cách đám loạn phỉ chừng trăm bước, hắn đột ngột ghì cương ngựa, để đội quân phía sau vượt lên trước.

Rút thanh đao bên hông ra, Tề Mộng Lân dốc hết sức hét lớn: "Các huynh đệ, xông lên! Bắt hết phản tặc cho ta, không được tha một tên nào!"

Hắn quá mức hưng phấn, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào ánh lửa bập bùng phía sau huyện nha, hoàn toàn không nhận ra trên đầu tường còn có Hàn Mộ Chi và những người khác đang đứng quan sát.

Hàn Mộ Chi cùng những người còn lại chỉ có thể lặng lẽ dựa vào tường quan sát hắn chỉ huy tác chiến. Một lúc lâu sau, Trần Mai Khanh mới cẩn thận quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi Hàn Mộ Chi:

"Chúng ta có nên lên tiếng gọi không?"

"Trước đừng quấy rầy hắn, kỵ binh sắp giành được thế thượng phong rồi." Hàn Mộ Chi nhìn Tề Mộng Lân, người đang ngồi trên lưng ngựa hùng hổ chỉ huy, dù trong tình thế nguy nan vẫn không nhịn được nhếch môi cười khẽ:

"Đúng là làm loạn đến mức hồ đồ, cũng may trong tay hắn có đội quân mạnh như vậy."
"Những kỵ binh này vừa nhìn đã thấy không giống người của Bình Dương Vệ, không biết hắn từ đâu gọi đến." Lúc này, Trần Mai Khanh cũng vươn cổ nhìn quanh, trên mặt cuối cùng cũng khôi phục sắc hồng như hoa đào, bắt đầu bật cười: "Đúng là không hổ danh tiểu công tử của Sơn Tây Tổng đốc, nhìn cách hành động này, tám phần là điều động tư quân từ Sơn Tây tới rồi."

Những người đứng trên đầu tường vừa nói vừa cười quan sát trận chiến, cuối cùng cũng bị Tề Mộng Lân phát hiện. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy nhóm Hàn Mộ Chi, lập tức thúc ngựa chạy đến dưới tường, dùng roi ngựa chỉ vào họ, cười ha hả nói:

"Các ngươi sao lại ở đây? Chẳng lẽ là đang chạy trốn?"

Hàn Mộ Chi cúi đầu nhìn vẻ mặt đắc ý vênh váo của Tề Mộng Lân, tức giận trả lời:

"Đúng vậy, chúng ta đang chuẩn bị trèo tường chạy đến Bình Dương Vệ cầu cứu. May mắn công tử ngươi dẫn quân kịp thời đến cứu viện, bản quan tại đây đa tạ."

"Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ta chỉ là tiện đường ghé qua thôi." Tề Mộng Lân ngoài miệng khiêm tốn, nhưng sống mũi lại hếch lên trời đầy kiêu ngạo. "Nhưng mà, Hàn đại nhân, sau này gặp ta, e rằng ngươi không thể tự xưng là 'bản quan' nữa, mà phải đổi thành 'hạ quan' rồi, ha ha ha..."

Mọi người trên đầu tường nghe vậy đều sững sờ, Trần Mai Khanh không nhịn được cười hỏi:

"Ô kìa, công tử nói vậy là có ý gì?"

Lúc này, Liên Thư – người vẫn cưỡi ngựa đi theo phía sau Tề Mộng Lân – nhanh chóng lên tiếng, lớn giọng tuyên bố:

"Công tử nhà ta vừa mới được bổ nhiệm từ Sơn Tây Đô chỉ huy sứ tư, đảm nhiệm chức Phó Thiên Hộ của Bình Dương Vệ, vị cư từ ngũ phẩm!"*

"Vị cư từ ngũ phẩm" có nghĩa là được phong chức quan từ bậc ngũ phẩm trở lên.

Trong hệ thống quan chế thời phong kiến, quan lại được phân thành chín phẩm, từ nhất phẩm (cao nhất) đến cửu phẩm (thấp nhất). "Ngũ phẩm" là cấp bậc trung cấp, dành cho những quan chức có chức vụ tương đối quan trọng.Tề Mộng Lân vừa được bổ nhiệm làm Phó Thiên Hộ của Bình Dương Vệ, chức quan tòng ngũ phẩm trong quân đội thời Minh – Thanh. Điều này có nghĩa là hắn đã chính thức trở thành một quan chức có địa vị cao hơn Hàn Mộ Chi, Hàn Mộ Chi (vốn là huyện lệnh, chỉ từ chánh thất phẩm hoặc tòng lục phẩm) sau này phải xưng "hạ quan" trước hắn.

"Hô, vậy là chức quan của hắn còn lớn hơn chúng ta rồi!" Trần Mai Khanh lập tức cười nhếch miệng nói, "Chúc mừng Tề tiểu nha nội vừa nhậm chức, Tề đại nhân đột nhiên thăng quan, sao trước đó lại chẳng nghe phong thanh gì vậy?"

"À, đó là vì chức quan này là công tử nhà ta đeo bám lão gia suốt mấy ngày liền mới xin được, chỉ là một danh hiệu hữu danh vô thực thôi!" Liên Thư vui vẻ khoe khoang, giọng điệu đầy tự hào, cứ như thể công tử nhà hắn lên chức thì bản thân cũng được thơm lây.

"Ngươi im miệng cho ta!" Tề Mộng Lân vừa nghe Liên Thư sắp bóc trần gốc gác của mình liền vội vàng trừng mắt lườm hắn, quát lớn: "Ngươi đúng là kẻ vô tích sự! Không biết làm gì, chỉ giỏi gây rắc rối!"

Đi theo tiểu công tử thì còn mong tiến bộ gì nữa? Liên Thư uất ức méo mặt, âm thầm chửi thầm trong lòng.
Lúc này, mọi người nghe xong liền hiểu rõ trong lòng—chức quan võ từ ngũ phẩm của Tề Mộng Lân thực chất chẳng tốn chút công sức nào, chỉ là do cha hắn phẩy bút một cái, điền vào chỗ trống để ban thưởng mà thôi. Ai nấy đều có chút hụt hẫng, chỉ riêng Trần Mai Khanh là không biết xấu hổ, lập tức nịnh hót:

"Ai dà, trách sao thiên hạ vẫn nói: 'Nhất mạng, nhị vận, tam phong thủy, tứ nhờ cha mẹ, ngũ đọc sách'!* Tề đại nhân ngài đúng là có số hưởng, chúc mừng tề đại nhân, chúc mừng tề đại nhân!"

* "Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ nhờ cha mẹ, ngũ đọc sách" là một câu nói dân gian, phản ánh quan niệm về sự thành công và số phận của con người, đặc biệt trong văn hóa phương Đông.
        1.Nhất mệnh (Mệnh số là quan trọng nhất)
"Mệnh" ở đây chỉ số phận bẩm sinh của mỗi người, bao gồm thời điểm sinh ra, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, và những yếu tố không thể thay đổi. Người ta tin rằng có những người sinh ra đã mang số phận tốt, dễ thành công, trong khi có người dù cố gắng nhưng vẫn gặp nhiều trắc trở.
2.Nhị vận (Vận may, thời vận đứng thứ hai)
"Vận" là những cơ hội và biến cố xảy ra trong đời. Dù có số mệnh tốt nhưng nếu gặp thời vận xấu (ví dụ: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh), thì cũng khó mà phát triển được. Ngược lại, một người có thể không có mệnh tốt nhưng nếu gặp thời cơ thuận lợi, biết nắm bắt cơ hội, vẫn có thể thành công.
3.Tam phong thủy (Môi trường sống ảnh hưởng lớn)
"Phong thủy" không chỉ là cách sắp xếp nhà cửa, mà còn bao gồm môi trường sống, nơi làm việc, nơi sinh ra và lớn lên. Một người sống trong môi trường tốt, có điều kiện phát triển, sẽ có nhiều cơ hội hơn so với người ở nơi nghèo khó, bất lợi.
4.Tứ nhờ cha mẹ (Gia đình, quan hệ và sự nâng đỡ từ cha mẹ rất quan trọng)
Gia đình có thể tạo điều kiện về kinh tế, giáo dục, mối quan hệ để giúp con cái phát triển. Người sinh ra trong gia đình quyền quý, giàu có, có nền tảng giáo dục tốt, sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với người sinh ra trong gia đình nghèo khó.
5.Ngũ đọc sách (Học vấn, tri thức đứng thứ năm)
         "Đọc sách" ở đây chỉ sự học hỏi, tri thức. Dù xếp sau các yếu tố trên, nhưng tri thức vẫn là một con đường quan trọng giúp con người thay đổi vận mệnh của mình. Một người có thể không có mệnh tốt, không có cha mẹ nâng đỡ, nhưng nếu có kiến thức, chăm chỉ học hành, vẫn có thể tạo ra cơ hội cho bản thân.
Câu nói này nhấn mạnh rằng thành công của một người phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó số mệnh và thời vận đóng vai trò quan trọng nhất. Tuy nhiên, môi trường sống, sự giúp đỡ từ gia đình và sự nỗ lực học tập cũng không thể xem nhẹ. Đây là một góc nhìn thực tế, thể hiện sự pha trộn giữa tư tưởng định mệnh và quan điểm về sự cố gắng cá nhân.

Tề Mộng Lân nghe hắn tâng bốc như vậy thì vô cùng hưởng thụ, tâm trạng phấn khởi liền liếc nhìn La Sơ một cái, ánh mắt sáng lên, đầy vui vẻ. Hắn ngồi trên lưng ngựa, vươn hai tay về phía nàng, hớn hở nói:

"Yên tâm đi, đội kỵ binh ta dẫn theo đều là tinh nhuệ của Đô tư Sơn Tây, xưa nay nổi danh kiêu dũng thiện chiến, thu phục đám ô hợp(nhóm người không có tổ chức,kỷ luật)ở Lâm Phần này chẳng có gì khó. Đừng đứng mãi trên tường, nguy hiểm lắm, để ta ôm ngươi xuống nhé?"
"Ai dà, đa tạ Tề đại nhân!"

Lúc này, không đợi La Sơ trả lời, Trần Mai Khanh đã nhanh chóng chen lên trước, cong lưng chộp chặt lấy hai cánh tay của Tề Mộng Lân, nhân cơ hội nhảy thẳng vào lòng hắn.

"Ê! Ai nói là ta muốn đỡ ngươi hả?" Tề Mộng Lân trợn mắt kêu to, định hất tay ra, nhưng Trần Mai Khanh bám dính như keo, khiến hắn không tài nào vứt đi được. Cuối cùng, hắn đành nhăn nhó mặt mày, giống như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng ném Trần Mai Khanh xuống đất.

Lúc này, mấy tên gia nhân đã nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bức tường, tìm một chiếc thang dựng lên, cẩn thận đỡ Hàn Mộ Chi và La Sơ xuống.

Cuộc hỗn chiến diễn ra đúng như lời Tề Mộng Lân đã nói, chỉ sau khi hai trăm kỵ binh tham chiến, đám loạn phỉ vốn ngang tàng lập tức thất thế, liên tục bị đánh bại. Từng đòn tấn công của kỵ binh từ trên cao giáng xuống, những mũi giáo sắc bén không chút khoan nhượng, từng chiêu đều chí mạng, khiến bọn cướp bị giết đến máu thịt văng tung tóe.

Trận phản công lần này vô cùng bài bản, khác xa với những trận hỗn chiến giữa dân làng. Đám ô hợp vừa thấy quan quân đánh thật, lập tức như chim thú hoảng loạn, vội vàng chia nhau chạy trốn, lẩn về từng góc nhà, giả bộ như dân thường vô tội.

Sau một đêm náo loạn, cuối cùng huyện thành cũng yên bình trở lại. Khi mọi người quay về huyện nha, phương đông đã bắt đầu hửng sáng, những tia nắng đầu tiên lộ ra trên bầu trời.
Ánh mặt trời mênh mông chiếu rọi xuống huyện nha hoang tàn đổ nát, khiến lòng Hàn Mộ Chi như rơi xuống vực sâu.

Khắp nha môn đều là người bị thương, đám loạn phỉ càn quét qua nơi này chẳng khác gì cơn lốc, để lại một mảnh hỗn độn tan hoang. Đại đường bị tàn phá đặc biệt nghiêm trọng. Hàn Mộ Chi không còn tâm trí để lo những chuyện khác, lập tức gạt mọi người sang một bên, một mình chạy thẳng vào bên trong huyện nha. Chỉ đến khi nhìn thấy quan ấn vẫn còn nằm trên giá sách, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hắn vẫn chưa dám thả lỏng hoàn toàn. Hắn giơ tay rút ra một cơ quan bí mật trên giá sách, lấy ra một hộp đựng thư tín, mở ra đếm lại từng phong thư bên trong. Xác nhận rằng không thiếu lá nào, đôi mày nhíu chặt của hắn mới hơi giãn ra, trong lòng như trút được gánh nặng.

Xem ra trong đám loạn phỉ không có kẻ nào thực sự mưu mô ẩn nấp, đó có thể xem là điều may mắn trong bất hạnh.

Hàn Mộ Chi nhìn chiếc hộp thư trong tay, trong đầu bất giác nghĩ đến Tề Mộng Lân—người đã cứu mình khỏi tình thế nguy nan. Ánh mắt hắn thoáng động, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ.

Lúc này, phía trước đại đường huyện nha tràn ngập tiếng rên rỉ ai oán. Từ ngỗ tác, người bị đánh đến đầu vỡ máu chảy, cũng chỉ có thể qua loa băng bó vết thương của mình rồi vội vàng chữa trị cho những người khác. Trước khi Thái y viện ở Bình Dương phủ kịp đến, số ít những người may mắn không bị thương đều tự giác đảm nhiệm công việc cứu hộ. Trần Mai Khanh và La Sơ cũng không ngừng bận rộn chạy qua chạy lại, lo liệu trong ngoài.

Duy chỉ có Tề Mộng Lân là thảnh thơi khoanh tay đứng nhìn, thoải mái ngồi trên chiếc ghế gấp mà Liên Thư đã chuẩn bị sẵn, tự xem mình là công thần vĩ đại.

Trời sáng dần lên, Trần Mai Khanh sau khi vội vàng lo liệu xong công việc liền thấy Tề Mộng Lân vẫn nhàn nhã ngồi trong đình, bèn tiến đến bắt chuyện:

"Tề đại nhân, lúc này ngài không phải nên đi Bình Dương Vệ sao? Sao vẫn còn ở đây? Thuộc hạ của ngài đâu rồi?"

"Không vội, ta đã đi suốt đêm từ Thái Nguyên phủ đến Lâm Phần, chạy khoảng sáu trăm dặm, lại còn giúp các ngươi diệt bọn người xấu. Chẳng lẽ ngay cả thời gian nghỉ ngơi một chút cũng không có?" Tề Mộng Lân đưa tay đón lấy chén trà Liên Thư vừa mang đến từ đâu đó, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. "Còn về đám thuộc hạ, ta đã sai bọn họ đi trước đến Bình Dương Vệ báo danh rồi."

"Đại nhân thật anh minh! Đội quân dưới trướng ngài đến thật đúng lúc, đêm qua đúng là một phen nguy hiểm!" Trần Mai Khanh cười híp mắt, nhưng ngay sau đó lại đổi giọng, hỏi: "Nhưng không biết vì sao đại nhân lại vào thành giữa đêm khuya?"

Nghe vậy, Tề Mộng Lân giật mình, trong lòng thoáng hoảng hốt vì chân tướng khó mà nói ra được. Ban đầu, hắn vốn chỉ định đến khuấy nhiễu giấc ngủ của ai đó, nửa đêm kéo quân đến huyện nha để đánh thức La Sơ, định nhân lúc nàng chưa kịp đề phòng mà khoe khoang một phen uy phong trước mặt nàng. Nào ngờ khi đến nơi, hắn lại phát hiện cửa thành mở rộng, binh lính gác cổng không thấy bóng dáng ai, mà từ hướng huyện nha lại bốc lên ánh lửa ngút trời, loáng thoáng còn có tiếng chém giết vọng đến. Vì vậy, hắn mới hốt hoảng dẫn quân chạy đến, vô tình giải vây giúp bọn họ.
"Khụ khụ, ta vào thành giữa đêm cũng chỉ là trùng hợp thôi." Tề Mộng Lân lập tức nghiêm trang đáp lời, đồng thời lướt mắt nhìn Trần Mai Khanh với vẻ khinh bỉ, không mấy hài lòng nói: "Chẳng lẽ ta đến ngoài thành vào lúc nửa đêm, lại phải chờ đến hừng đông mới được vào sao?"

"Hắc hắc, không dám, không dám, hạ quan chỉ là cảm thấy việc ngài cẩm y dạ hành thật sự không hợp với phong cách của Tề đại nhân mà thôi." Trần Mai Khanh cười cười đầy ẩn ý.

Hai người đang trêu chọc nhau, bỗng thấy La Sơ tay cầm hộp thuốc trị thương bước đến trước mặt họ. Nàng đầy vẻ nghi hoặc, nhìn Trần Mai Khanh rồi nói: "Trần đại nhân, bên ngoài huyện nha có một lão nhân gia tự xưng là phụ thân của ngài..."
Lời còn chưa dứt, Trần Mai Khanh đã không nói hai lời mà lao thẳng ra ngoài. Trên đường chạy, sắc mặt hắn từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ lại biến thành xanh, cứ như thể người đang đứng ngoài cửa không phải cha ruột của hắn, mà là Thiên Vương trong miếu bước ra vậy.

Đứng trước cửa lớn lúc này là một lão nhân dáng người tròn trịa, khuôn mặt xám xịt, trên người mặc một chiếc áo bông quá quý nhưng đã cũ nát. Trong tay lão cầm một cây roi đuổi dê, và phía sau còn có bốn con dê béo trông có vẻ sợ sệt. Ông ta đang rất hứng thú quan sát cánh cửa huyện nha bị loạn phỉ phá hỏng, có vẻ định lén nhặt hai chiếc đinh cửa vàng óng đem đi. Nhưng nghĩ đến việc nếu bị nhi tử phát hiện sẽ tức giận, lão đành nhịn xuống không ra tay.

Vừa đúng lúc Trần Mai Khanh lao ra khỏi đại môn, ánh mắt hắn chạm ngay ánh mắt của cha mình. Trong chớp mắt, tia lửa giận dữ như muốn bắn ra tứ phía. Hắn nghiến răng gầm lên: "Cha! Sao ngài lại đến nữa vậy!"

"Hừ! Trong huyện tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi tưởng ta không biết chắc?" Trần lão cha cố ý xụ mặt, giọng điệu trách móc. "Nhà chúng ta rõ ràng ở ngoài thành, ngươi lại cứ khăng khăng ở huyện nha cả ngày, một năm thì mười một tháng chẳng chịu về nhà. Bây giờ thì hay rồi, rước họa vào thân chưa? Mau lại đây cho ta xem, có bị thương chỗ nào không?"
"Chúng ta vẫn khỏe mạnh, có thể có chuyện gì được chứ?" Trần Mai Khanh bực bội phản bác, nhưng vẫn bất đắc dĩ tiến lại gần cha mình. Hắn mặc cho ông chạm đông sờ tây, vừa cau mày vừa oán giận: "Ngài sao lại dắt dê theo nữa vậy?"

"Dê này tốt lắm, mang đến cho con bồi bổ. Ở nha môn, một năm con ăn được mấy lần thịt dê chứ?" Trần lão cha nhếch miệng cười, để lộ hàm răng vàng ố do bao năm nhai táo khô và ăn cơm nhiễm màu. Ông không thèm để ý đến sự khó chịu của nhi tử, tiếp tục vỗ vỗ, nắn nắn khắp người hắn, rồi cau mày trách móc: "Con xem con này, lại gầy đi rồi."

"Con chỗ nào gầy? Chẳng lẽ phải béo như cha thì mới không gọi là gầy sao?" Trần Mai Khanh bực bội cãi lại, giọng đầy khó chịu. Hắn gạt tay phụ thân ra rồi thúc giục: "Con ở huyện nha chẳng lẽ không có cơm ăn? Cha mau đem dê về đi, kéo nữa là chặn hết cả đường!"

"Chặn ai chứ? Nhà mình chẳng phải nhờ chăn dê mà có tiền cho con đi học làm quan đấy sao? Làm quan có gì tốt đâu, cửa nha môn lúc nào cũng bị người ta đập phá. Không bằng về nhà chăn dê còn sướng hơn." Trần lão cha hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường mà dạy dỗ nhi tử. Nhưng nói xong, ông vẫn cố chấp kéo bốn con dê béo đến trước mặt Trần Mai Khanh, cứng rắn tuyên bố:

"Trời còn chưa sáng, Táo Hoa đã bảo ta mang dê tới cho con bồi bổ thân thể, trấn an tinh thần. Mau nhận lấy đi."

Nghe đến hai chữ "Táo Hoa," sắc mặt Trần Mai Khanh lập tức đen kịt, càng thêm khó chịu. Hắn hất tay tránh khỏi dây dắt dê, tức tối nói:

"Tạ ơn trời đất! Con không cần bồi bổ, cũng không cần an ủi gì hết! Nàng chỉ cần đừng đến phiền con là được rồi!"
"Hừ, ta thật không quen nổi bộ dạng này của ngươi! Làm quan rồi liền muốn học theo Trần Thế Mỹ* sao?" Trần lão cha bực bội hừ một tiếng, trách mắng đứa con bất hiếu, "Ta đã bỏ ra mấy trăm con dê nuôi ngươi ăn học làm quan, ngươi mà dám phụ bạc, thì coi như đạp hỏng đàn dê của ta, phải bồi thường đầy đủ cho ta!"

(*Trần Thế Mỹ: Nhân vật trong dân gian Trung Quốc, nổi tiếng vì bỏ vợ nghèo để lấy công chúa, tượng trưng cho kẻ bội bạc.)

Trần Mai Khanh tất nhiên không muốn gánh lấy món nợ này, lập tức làm bộ chính nghĩa mà phủi sạch quan hệ:

"Cái gì mà Trần Thế Mỹ! Ta có cưới nàng đâu, còn chưa từng bái đường mà!"

"Hừ, Táo Hoa nói, hôn sự tùy ngươi kéo dài, dù sao đợi nàng quá hai mươi tuổi, ngươi cũng phải cưới!" Trần lão cha chẳng buồn tranh cãi, thẳng tay nhét dây dắt dê vào tay con trai, tức giận quát: "Dẫn dê đi!"

"Cha! Ngươi rốt cuộc có còn là cha ta không hả? Sao lúc nào cũng bênh vực nha đầu kia vậy?" Trần Mai Khanh tức đến giậm chân, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt lão già ngang ngược này. "Ngươi tốn mấy trăm con dê cho ta đi học làm quan, cuối cùng lại muốn ta cưới nàng, rồi sinh con nối nghiệp đi chăn dê tiếp? Ngươi nghĩ kỹ lại xem, chuyện này có thiệt thòi không hả?"

"Không thiệt!" Trần lão cha vênh mặt, cổ cứng ngắc nói: "Ngươi làm quan đương nhiên vất vả hơn! Sau này nếu ngươi có con, ta sẽ dạy nó theo ta chăn dê!"

Nghe đến đây, Trần Mai Khanh chỉ thấy đầu óc quay cuồng, trong tai vang ong ong như sấm dội. Hắn cảm giác bản thân sắp hộc máu tại chỗ.

"Ngươi là con trai ta, đời này chạy đằng trời cũng không thoát! Táo Hoa là ta mua về làm con dâu, nuôi mười mấy năm, tốn không biết bao nhiêu dê rồi! Nếu nàng mà bỏ trốn, ngươi phải bồi thường đủ cho ta, không có đường chối cãi!"
Trần Mai Khanh nghe xong những lời tính toán kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ của phụ thân, trợn tròn mắt hồi lâu, cuối cùng đành nhẫn nhục chịu đựng, hạ giọng đề nghị:

"Cha... Nếu ngài chỉ đau lòng vì tiền, sợ lãng phí, vậy con không ngại để ngài cưới nàng, cho con thêm một người mẹ kế..."

Trần lão cha mặt không đổi sắc, lắc đầu từ chối ngay:

"Ta cái tuổi này rồi, cưới thêm hai bà nương cũng chẳng sinh thêm được đứa nào, lại còn phải mua giường lớn hơn, phí tiền."

Nói xong, ông vỗ vỗ bụng, vô cùng tiêu sái mà xoay người rời đi, chẳng buồn ngoái đầu lại:

"Ta về đây, trên đỉnh núi dù sao cũng phải có người trông coi. Nhớ giết dê ăn đi, da với sừng để lại cho ta, lần sau ta ngang qua huyện nha sẽ ghé lấy."

Trần Mai Khanh cầm chặt dây dắt bốn con dê, đứng ngơ ngẩn nhìn bóng lưng tròn trịa của phụ thân ngày càng xa, hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Mãi đến khi sau lưng vang lên một tràng cười trộm, hắn mới cứng đờ quay đầu lại, lập tức bắt gặp bộ dạng lấm la lấm lét của Tề Mộng Lân.

"Thật không ngờ nha, Trần huyện thừa phong nhã thế này, vậy mà lệnh tôn lại... chất phác đến mức ấy." Tề Mộng Lân cười đến nỗi khóe miệng sắp nứt ra.

"Sao nào? Tề đại nhân cảm thấy hai cha con ta không giống nhau sao?" Trần Mai Khanh bĩu môi, dắt dê men theo con đường vắng đi về phía cửa sau, vừa đi vừa thở dài ai oán:

"Ai... Đại khái đây chính là cái gọi là 'bụng chứa thi thư, khí chất tự nhiên như hoa'("Trong bụng chứa đầy sách vở, khí chất tự khắc sẽ thanh tao như hoa.") đi. Đáng thương ta thân là nam tử, lại uổng phí vẻ phong nhã trời sinh này... Thật là ông trời ghen ghét anh tài mà!"

Tề Mộng Lân nghe hắn một phen cảm khái, không khỏi líu lưỡi, ngay cả Liên Thư đứng phía sau hắn cũng bị chấn động, liên tục kinh ngạc cảm thán:

"Công tử, vị Trần huyện thừa này da mặt đúng là dày thật, ta thấy e rằng còn dày hơn ngài!"

"Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai