Chương 3: Huyện Trung Ngục

"Tuân mệnh." Trần Mai Khanh lập tức cười đầy ẩn ý, cúi người hành lễ. Đợi đến khi kiệu của Hàn Mộ Chi lăn bánh rời đi, y mới quay sang La Sơ Hương và Kim Miêu Thúy, cười bảo: "Xem ra các ngươi gặp được minh chủ thật sự rồi, đứng dậy đi."

La Sơ Hương và Kim Miêu Thúy tất nhiên vội vàng cúi đầu tạ ơn rối rít. Nhưng Trần Mai Khanh lại chẳng buồn để tâm đến những lời khách sáo đó, chỉ nhân lúc nha dịch đang chuẩn bị ngựa xe, kéo riêng La Sơ Hương sang một bên. Y ghé sát, thấp giọng trêu chọc: "Chỗ tốt mà ngươi hứa với ta đâu?"

La Sơ Hương lập tức hiểu ý, nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một thỏi vàng, lặng lẽ nhét vào tay Trần Mai Khanh. Động tác của nàng gọn gàng, kín kẽ, dù đứng dưới ánh mặt trời chói chang nhưng không để lộ dù chỉ một tia kim quang.
Thỏi vàng nặng trịch trong tay khiến Trần Mai Khanh bật cười sảng khoái, ánh mắt ngập tràn vẻ hài hước, trêu chọc: "Thích thật, ngươi xem ngươi kìa, còn phải tốn tiền để nhờ ta làm chút việc cỏn con này."

"La Sơ Hương cũng nhoẻn miệng cười, không hề khách sáo đáp lại: "Bên ngươi cứ yên tâm, chỉ cần lo giúp ta che chở cho tốt là được."

Đúng lúc này, nha dịch đã dắt xe ngựa đến. La Sơ Hương đặt chân lên bậc xe, chuẩn bị lên đường, nhưng bỗng nhiên nàng xoay người lại, nhìn Trần Mai Khanh đầy ẩn ý rồi nói: "Đúng rồi, còn một chuyện ta cần dặn dò ngươi."

"Chuyện gì?" Trần Mai Khanh vốn là khách quen của Minh Kha phường, xưa nay rất thân thuộc với đám nữ tử nơi đó. Vì vậy, y không vội, chỉ nhàn nhã khoanh tay, hứng thú lắng nghe.

La Sơ Hương hạ giọng, nghiêm túc nhắc nhở: "Sau khi ngươi về huyện nha, nhất định phải cảnh báo Hàn đại nhân đề phòng bọn hòa thượng kia mưu đồ phản kháng. Ta thấy đám người này không phải hạng lương thiện, chỉ sợ bọn chúng không cam tâm chịu tội."

Dứt lời, nàng không chần chừ nữa, khẽ vén váy bước lên xe.

Trần Mai Khanh nghe xong thì bán tín bán nghi, chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng nàng, rồi khẽ chạm tay lên chóp mũi, lẩm bẩm mà không nói gì.

Trong xe ngựa, La Sơ Hương vừa ngồi xuống, Kim Miêu Thúy đã vội dịch người sát lại, hai nàng váy chạm váy, vừa thoát khỏi một đêm sóng gió, giờ phút này lòng còn nhiều kích động.

Chợt thấy Kim Miêu Thúy khẽ nghiêng người, thần bí ghé sát vào La Sơ Hương, nhoẻn miệng cười tinh quái: "Muội muội, tối qua ngươi trải qua thế nào rồi?"

"Cái gì mà thế nào?" La Sơ Hương thản nhiên liếc Kim Miêu Thúy một cái, giọng điệu hờ hững đáp, "Ngươi ra sao thì ta cũng vậy thôi."

"Ngươi lại gạt ta rồi," Kim Miêu Thúy lập tức che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. "Muội muội, ngươi vốn là thanh quan nhân*, cả Minh Kha phường ai mà không biết? Dù cho Huyện lệnh đại nhân có không rõ, nhưng chúng ta đều hiểu, xưa nay ngươi chưa từng làm chuyện này. Lần này lại bỏ vốn lớn đến mức đánh đổi cả thân mình, nếu để nương ngươi hay chuyện, chẳng phải bà ấy tức giận đến mức vào quan tài sớm nửa đời sao?"

*:"Thanh quan nhân" (清官人) là một thuật ngữ thường dùng trong các kỹ viện thời xưa để chỉ những kỹ nữ chỉ tiếp khách uống rượu, ca hát, đánh đàn, làm thơ... nhưng không bán thân. Những người này thường có địa vị cao hơn so với kỹ nữ thông thường và được xem như tài nữ, chuyên phục vụ giới quan lại, văn nhân hoặc giới thượng lưu.

Trong truyện"La Sơ Hương" được gọi là "thanh quan nhân" tức là cô ấy chỉ tiếp khách nhưng chưa từng bán thân, điều này làm cho việc cô ấy "phá thân" trở thành một sự kiện đáng chú ý trong mắt Kim Miêu Thúy.

La Sơ Hương chẳng buồn để ý, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Miêu Thúy một cái, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ khảm trai, đưa vào tay nàng: "Làm thì cũng đã làm rồi, ngươi chỉ cần nhắm mắt, coi như là Bồ Tát, giả vờ chẳng biết gì cả. Thật sự nếu đến lúc nương ta truy cứu, thì cứ đẩy hết chuyện này sang chỗ Huyện lệnh đại nhân, chẳng phải xong rồi sao?"

Kim Miêu Thúy nhận lấy hộp, không nhịn được mà hé ra nhìn thử. Bên trong là một chiếc trâm cài đầy đá quý, điểm xuyết những viên hồng bảo thạch lấp lánh, viên lớn nhất to chừng hạt đậu tằm, nặng trĩu trong lòng bàn tay. Vừa thấy vật này, nàng lập tức siết chặt hộp lại, nhất quyết không buông.

Bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút nịnh nọt, Kim Miêu Thúy hướng về phía La Sơ Hương cười bảo: "Muội muội nói đúng lắm, ai mà không biết ngươi khéo xoay xở. Nếu không phải vậy, cũng là cùng một đám khách nhân, sao ngươi lại kiếm được nhiều hơn hẳn? Ta theo ngươi, cũng chỉ mong hưởng chút lây thơm mà thôi."
La Sơ Hương nghe những lời của Kim Miêu Thúy cảm thấy chói tai, liền giả vờ mệt mỏi, không thèm để ý tới nàng nữa. Xe ngựa cứ thế lộc cộc lăn bánh, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm. Kim Miêu Thúy tựa người vào cửa sổ xe, vừa tỉa móng tay đỏ rực, vừa bĩu môi lẩm bẩm:

"Ta thì chẳng lo gì nhiều, chỉ có một chuyện khiến ta bận lòng. Nếu huyện lệnh đại nhân thực sự giúp chúng ta thoát khỏi tiện tịch, vậy sau này chúng ta sống bằng gì đây? Ta từng thấy mấy nữ nhân phải dựa vào giặt giũ, làm thuê để kiếm sống, tay họ khô ráp, sần sùi như rễ cây già, nhìn mà phát sợ!"

La Sơ Hương thoáng liếc nàng một cái, giọng điềm nhiên:

"Xe đến trước núi ắt có đường, chỉ cần không buông tay, cuối cùng cũng sẽ tìm được đường sống."

Kim Miêu Thúy ngẩn người, rồi bật cười khanh khách:

"Ngươi lúc nào cũng kỳ lạ như vậy, chẳng giống ai trong bọn ta cả."

La Sơ Hương khẽ nhếch khóe môi, không đáp lời nữa.

Trong khi đó, Hàn Mộ Chi vừa trở lại huyện nha đã lập tức triệu tập chủ bộ, thăng đường thẩm vấn. Đám hòa thượng trong chùa Bảo Liên vốn quen sống tiêu dao sung sướng, làm sao chịu nổi cực hình tra tấn? Vừa mới bị kẹp ngón tay, kẻ nào kẻ nấy đã kêu cha gọi mẹ, chưa bao lâu liền cúi đầu nhận tội.

Hàn Mộ Chi nhanh chóng lấy lời khai, sau đó lập tức ra lệnh áp giải tất cả vào ngục, chỉ để lại vài tiểu sa di và hương công trông coi hương khói. Đồng thời, hắn cũng sai chủ bộ chuẩn bị công văn trình lên cấp trên, mọi chuyện tiến hành đâu vào đấy, từng bước một theo đúng quy trình.
Sau khi lui xuống, Hàn Mộ Chi trở về Nhị Đường, đúng lúc bắt gặp Trần Mai Khanh vừa từ cổng lớn đi vào. Nhìn thấy hắn trở về một mình, Hàn Mộ Chi liền dừng chân hỏi:

"Hai người kia ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Ừ, ta tạm thời để họ ở cùng bà mối trong huyện." Trần Mai Khanh bước lên bậc thềm, vừa cười vừa đưa tay đấm nhẹ vào vai, cố ý than thở trước mặt Hàn Mộ Chi: "Theo ngươi bận rộn cả đêm, ta mệt đến suýt mất mạng, phải nghỉ ngơi bù một chút mới được."

"Mệt thì đi nghỉ, có ai cản ngươi đâu?" Hàn Mộ Chi cười nhạt, ánh nắng chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, càng làm lộ rõ vẻ mỏi mệt.

"Được rồi, ta đi ngay đây." Trần Mai Khanh đùa cợt, chuẩn bị vòng qua Hàn Mộ Chi để vào huyện thừa phòng nghỉ ngơi, nhưng trước khi đi, hắn đột nhiên hạ giọng nói bên tai:

"Đúng rồi, ngươi nhất định phải chú ý đến đám hòa thượng trong ngục, coi chừng bọn chúng giở trò."

"Sao?" Hàn Mộ Chi nhướng mày, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén nhìn hắn, nghe ra sự khác thường trong lời nói:

"Đám tăng nhân đó hiện tại đều bị giam giữ trong ngục, ngươi còn lo lắng điều gì?"

"A... Không có gì, không có gì, là ta nhiều lời." Trần Mai Khanh ngẩn người lắc đầu, dường như cũng cảm thấy bản thân lo lắng hơi quá —— hắn dù gì cũng là một huyện thừa bát phẩm, sao có thể để một kỹ viện phấn đầu* dắt mũi được?

"Kỹ viện phấn đầu" (妓院粉头) là cách gọi ám chỉ những cô gái làm việc trong kỹ viện, thường là những người chuyên tiếp khách, ca múa hoặc hầu rượu. "Phấn đầu" (粉头) theo nghĩa đen là "đầu bôi phấn," tức là những cô gái trang điểm lộng lẫy trong chốn lầu xanh.

Hàn Mộ Chi thu hết vẻ khác thường của Trần Mai Khanh vào mắt nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn hắn xoay người trở về phòng.

Tối hôm đó, Hàn Mộ Chi cùng Trần Mai Khanh ngồi trong Nhị Đường dưới ánh đuốc, thẩm định lại bản tấu trình lên cấp trên. Hai người bận đến mức đầu óc căng thẳng, vừa mới pha một ấm trà đặc để nghỉ ngơi một lát, chợt nghe từ hướng nhà lao truyền đến một trận huyên náo. Lẫn trong tiếng ồn ào đó, có người gào lên thảm thiết:

"Có oan báo oan, có thù báo thù! Chỉ gi·ết tri huyện, không thương bách tính..."

Trần Mai Khanh nghe thấy bên ngoài náo động, sắc mặt lập tức trắng bệch, tay cầm chung trà cũng run lên, nước trà văng cả ra ngoài. Trái lại, Hàn Mộ Chi vẫn mặt không đổi sắc, chỉ nhếch môi cười lạnh, rồi lập tức đứng dậy, sải bước đi ra cửa.

"Mộ Chi!" Trần Mai Khanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy theo chặn hắn lại, lo lắng khuyên nhủ:

"Đừng ra ngoài! Ngươi không nghe thấy bọn chúng đang hô giết ngươi sao?"
"Sợ gì chứ? Ta đoán bọn họ cũng chẳng thể nào xông qua được cánh cổng lớn này."

Hàn Mộ Chi đứng trong bóng tối, đôi mắt dõi theo hắn, gương mặt tuấn tú điểm một nụ cười ung dung. Y hạ giọng nhắc nhở: "Mai Khanh, ngươi nghe kỹ lại xem."

Trần Mai Khanh thoáng sững người, làm theo lời Hàn Mộ Chi, nghiêng tai lắng nghe. Lúc này hắn mới nhận ra tiếng la hét của đám phạm nhân vượt ngục đã dần lắng xuống, ngược lại, quan binh trong huyện nha đã nhanh chóng giành thế thượng phong.

"Hóa ra ngươi đã chuẩn bị từ trước?" Trần Mai Khanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm. Gương mặt xinh đẹp lại hiện lên nụ cười cà lơ phất phơ quen thuộc, nhưng vẫn chưa hết sợ hãi, oán trách Hàn Mộ Chi: "Ngươi giấu ta kín quá đấy! Làm ta bị dọa một phen!"

Hàn Mộ Chi chỉ cười, mặc kệ hắn trách móc, cố ý trêu chọc: "Lúc trước chính ngươi nhắc ta phải đề phòng, vậy mà giờ chuyện xảy ra trước mắt lại hoảng loạn cả lên, cũng vẫn là ngươi?"

"Hả?" Trần Mai Khanh ngẩn người, vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc. Một lát sau, hắn vỗ tay thở dài: "Ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất. Chuyện này thực ra không phải do ta cảnh báo ngươi, mà là nhờ người mà ngươi thu nhận vào huyện nha ban sáng đó. Ngươi còn nhớ không?"

"Các nàng?" Hàn Mộ Chi nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, tò mò hỏi: "Các nàng nói gì?"
"Hả?" Trần Mai Khanh sửng sốt, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Một lát sau, hắn vỗ tay thở dài: "Ngươi không nhắc thì ta đã quên mất. Chuyện này thực ra không phải do ta cảnh báo ngươi, mà là nhờ cô nương phấn đấu mà ngươi thu nhận vào huyện nha ban sáng đó. Ngươi còn nhớ không?"

"Các nàng?" Hàn Mộ Chi nhíu mày, bán tín bán nghi nhìn Trần Mai Khanh, tò mò hỏi: "Các nàng đã nói gì?"

"Lúc trở về huyện nha ban sáng, cô nương tên La Sơ Hương kia có bảo ta nhắc nhở ngươi cẩn thận đám hòa thượng đó." Trần Mai Khanh cũng không hiểu rõ nguyên do, đơn giản đề nghị: "Nếu ngươi muốn biết rõ mọi chuyện, chi bằng gọi các nàng đến Nhị Đường để hỏi thử, ngươi thấy thế nào?"

Hàn Mộ Chi ánh mắt khẽ động, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, nói với Trần Mai Khanh:

"Chuyện này quả thực có phần kỳ lạ, vẫn nên mời các nàng tới đây một chuyến."

Trần Mai Khanh vui vẻ nhận lệnh, chẳng bao lâu sau đã dẫn La Sơ Hương cùng Kim Miêu Thúy vào Nhị Đường. Hai cô nương bước vào với thần sắc khác nhau, Hàn Mộ Chi thoáng lướt mắt qua liền đã có suy đoán trong lòng.

Hắn chậm rãi nói:

"Hôm nay bản quan đã áp giải toàn bộ tăng chúng chùa Bảo Liên vào đại lao huyện nha. Để đề phòng bất trắc, ta đã lệnh cho bộ khoái tăng cường canh gác trong phủ. Ban đầu ta cứ tưởng đây là sự sắp đặt chu đáo của Trần huyện thừa, không ngờ sau cùng mới biết, hóa ra là do hai vị cô nương nhắc nhở. Chuyện này có đúng không?"

Nói đến đây, Hàn Mộ Chi hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía Trần Mai Khanh, khiến hắn xấu hổ ho khẽ hai tiếng.

Lúc này, Kim Miêu Thúy bất chợt quỳ xuống giữa đường. Sau cơn hỗn loạn vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã đẫm lệ, tựa đóa hoa lê trong mưa. Vì ở sát huyện lao, đêm nay bị tiếng đao kiếm và tiếng la hét làm bừng tỉnh, nàng suýt chút nữa khiếp đảm đến ngất xỉu. Lúc này, nàng nào còn đủ dũng khí thốt ra nửa lời?

Trái lại, La Sơ Hương bên cạnh vẫn giữ thần sắc bình tĩnh. Sau khi hành lễ với Hàn Mộ Chi, nàng nhẹ giọng, chậm rãi đáp:

"Minh phủ đại nhân vạn phúc. Trần đại nhân vốn là người đa mưu túc trí, tiểu nữ sao dám tùy tiện nhắc nhở? Chỉ là sáng nay, khi huyện nha áp giải tăng nhân, tiểu nữ tình cờ nhìn thấy vẻ mặt của trụ trì chùa Bảo Liên có chút khác thường, nên mới cảm thấy có điều bất ổn mà thôi."
"Ồ?" Hàn Mộ Chi nhìn La Sơ Hương, giọng nói trầm thấp: "Bản quan muốn nghe rõ hơn."

La Sơ Hương không chút hoảng loạn, chậm rãi giải thích:

"Trước đây, khi trụ trì kia bị đại nhân thẩm vấn, tuy cúi đầu tỏ vẻ hèn mọn, nhưng trên mặt không hề có vẻ sợ hãi hay tuyệt vọng. Đến lúc bị quan sai bắt giữ, bên ngoài thì tỏ ra ngoan ngoãn nhận tội, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh nhìn hung hiểm. Chính vì vậy, tiểu nữ mới mạo muội suy đoán rằng hắn đã sớm có kế hoạch phản kháng, nên mới nhắc nhở Trần đại nhân đề phòng trước."

Hàn Mộ Chi ngồi trên ghế đường chủ, nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, gương mặt nghiêm nghị của hắn dần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói:

"Không ngờ một nữ tử yếu đuối lại có thể quan sát tỉ mỉ đến vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Bản quan quả thực muốn thỉnh giáo thêm—về vụ án này, nữ giáo thư còn có nhận định gì sâu hơn chăng?"
Xưa nay, nữ tử chốn thanh lâu là người hiểu rõ lòng dạ nam nhân nhất. Trong lời nói của Hàn Mộ Chi thấp thoáng vẻ không hài lòng, khiến Kim Miêu Thúy đứng bên cạnh căng thẳng như có kim châm vào lưng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt ngăn chặn La Sơ Hương, không để nàng lại khoe khoang tài ăn nói.

Thế nhưng, La Sơ Hương dường như chẳng hề nhận ra, vẫn giữ dáng vẻ ung dung, chậm rãi đáp lời. Một câu nói thốt ra khiến cả sảnh đường chấn động:

"Đại nhân xử lý vụ án này, tất nhiên vô cùng cao minh. Chỉ là có một việc, ngài có lẽ đã làm hơi quá. Chỉ e rằng sau trận náo loạn này, trong thành sẽ vô cớ xuất hiện thêm vài oan hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai