Chương 38:Diệt châu chấu

Phơi Long Vương, đánh Hạn Bạt xong, nhưng Long Vương gia vẫn thờ ơ như cũ.

Mặt trời nóng rực mỗi ngày vẫn theo lẽ thường mà dâng cao, thiêu đốt mặt đất khiến lòng người hoảng loạn. Bầu trời sâu thẳm một màu xanh ngắt đến đáng sợ, vậy mà chẳng có nổi một gợn mây.

Sau một tháng, ngay cả cỏ ven bờ sông cũng héo khô, thời tiết ngày càng oi bức. Điều khiến Tề Mộng Lân khó chịu nhất chính là băng ngày càng khan hiếm, không có băng để giải nhiệt giữa mùa hè, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ như sắp bị thiêu cháy, sớm muộn gì cũng bị mặt trời phơi thành một con cá khô bốc mùi.
Trời nóng gay gắt, con người tất nhiên dễ bực bội, mà Tề Mộng Lân lại càng thích chạy đến huyện nha để gây chuyện. Hôm nay, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, hắn lại đi bộ đến huyện nha Lâm Phần, phát hiện Hàn Mộ Chi và Trần Mai Khanh đang ngồi trong Nhị Đường ăn sơn trà. Thế là hắn lập tức xị mặt, cau mày chạy tới kiếm chuyện.

Trần Mai Khanh đối với vị tiểu công tử ngày càng nóng nảy này cũng hết cách, đành coi như hắn bị trúng phong tà, chân thành khuyên nhủ:
"Tề đại nhân, dạo này trời hanh khô, ngài nên tìm chỗ nào mát mẻ mà nghỉ ngơi đi."

Tề Mộng Lân vươn tay chộp lấy một viên sơn trà, thản nhiên nhét vào miệng, rồi không khách khí mà ngồi xuống giữa Nhị Đường. Ánh mắt hắn lướt qua Hàn Mộ Chi, lời nói đầy ẩn ý:
"Ta thấy Nhị Đường này cũng khá mát mẻ đấy."

Sau đó, hắn lại liếc Hàn Mộ Chi một cái, nhếch môi cười:
"Hơn nữa, chỉ cần nhìn gương mặt của Hàn đại nhân, trong lòng ta liền thấy lạnh buốt, thật sự sảng khoái vô cùng."
Trần Mai Khanh âm thầm trợn mắt, vừa định buông lời châm chọc thì một tên sai vặt bỗng hốt hoảng chạy vào Nhị Đường, mặt mày đưa đám báo tin cho Hàn Mộ Chi:

"Đại nhân, nha dịch ở cửa thành huyện nha vừa gửi tin tới, nói rằng trong ruộng đã phát hiện một bầy châu chấu con!"

Hàn Mộ Chi nghe vậy cả kinh, sắc mặt lập tức thay đổi:

"Mau đi mời nha dịch đó đến đây, ta có chuyện cần hỏi!"

Lúc này, Trần Mai Khanh cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, hoảng hốt ôm trán than thở:

"Đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm! Câu nói 'hạn hán sinh châu chấu' quả nhiên không sai mà!"

Chỉ có Tề Mộng Lân là vẫn chưa theo kịp tình huống, khó hiểu nhìn hai người họ rồi hỏi:

"Cái gì mà làm hai người các ngươi hoảng loạn đến vậy?"

"Ngài nghĩ xem là cái gì? Đương nhiên là châu chấu rồi!" Trần Mai Khanh cực kỳ xem thường vị công tử ăn chơi trác táng này, bĩu môi mà dạy dỗ, "Tề đại nhân cho rằng lương thực chúng ta ăn là từ đâu mà có? Chẳng lẽ bao gạo tự nhiên mọc ra? Một khi châu chấu tràn qua, không còn ngọn cỏ nào sống sót, đồng ruộng sẽ cằn cỗi ngàn dặm đấy, Tề đại nhân!"

"Biết rồi, biết rồi, ngươi cứ làm như ta chưa từng thấy ruộng đồng vậy!" Tề Mộng Lân ngoài mặt phản bác, nhưng trong lòng vẫn chưa cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Đúng lúc này, nha dịch từ cửa thành huyện đã được sai vặt dẫn vào Nhị Đường. Hàn Mộ Chi lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc truy vấn:

"Các ngươi phát hiện châu chấu con từ khi nào? Đã phái người xử lý chưa?"

Vị nha dịch kia nghe xong, thoáng sững người nhưng không dám phản bác, chỉ quỳ xuống đáp:

"Bẩm đại nhân, ba ngày trước dân trong huyện phát hiện châu chấu con, sau đó đã trình báo Huyện lão gia. Hiện giờ, Huyện lão gia đã đến Bát Sáp miếu tế bái thần châu chấu, nên đặc biệt phái tiểu nhân đến báo tin cho đại nhân, mong ngài cũng mau chóng lập đàn tế lễ, tránh làm thần châu chấu nổi giận."

"Thật là vô lý!" Hàn Mộ Chi nghe xong liền tức giận, lớn tiếng quát:

"Châu chấu con vừa mới sinh chỉ biết nhảy, đây là lúc dễ tiêu diệt nhất! Vậy mà các ngươi không tranh thủ thời gian diệt trừ, lại còn lãng phí thời gian vào việc tế bái? Chẳng lẽ phải đợi đến khi chúng mọc cánh bay đầy trời, biến thành đại họa rồi mới lo lắng sao?"

Nha dịch bị quát đến nỗi á khẩu, không biết nói gì. Trần Mai Khanh vội vàng ra hiệu bảo người đưa hắn ra ngoài, rồi quay sang dịu giọng khuyên Hàn Mộ Chi:

"Mộ Chi, ngươi không hiểu phong tục nơi đây. Ở vùng này, không ai dám động vào châu chấu cả. Người ta tương truyền rằng châu chấu là do lệ khí biến thành, nên mỗi khi phát hiện châu chấu, mọi người đều đến Bát Sáp miếu hiến tế. Một khi thần châu chấu nguôi giận, châu chấu cũng sẽ không thành họa nữa."

"Loại lời mê hoặc này mà ngươi cũng tin sao? Người khác không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ theo?" Hàn Mộ Chi trừng mắt liếc Trần Mai Khanh một cái, mặt lạnh giáo huấn:

"Châu chấu và trứng tôm là cùng một loại. Trứng tôm bám vào cỏ nước, khi gặp hạn hán, mực nước hồ hạ thấp, cỏ nước lộ ra, trứng tôm liền nở thành châu chấu. Vì thế, 'mười châu chấu chín hạn'* chính là từ đạo lý này mà ra. Ở Giang Tây, không ai xem châu chấu là thần thánh không thể đụng vào. Cố chấp duy trì mê tín chỉ khiến chúng sinh sôi, bỏ lỡ thời cơ diệt trừ tốt nhất, làm thiên tai ngày càng nghiêm trọng hơn."

*"Mười châu chấu, chín hạn" (十蝗九旱) là một câu thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là khi châu chấu xuất hiện thì hạn hán thường đi kèm theo.
Tập tính sinh sản của châu chấu:
Châu chấu thường đẻ trứng trên đất khô ráo. Khi gặp điều kiện thuận lợi (thời tiết nóng, ít mưa), trứng sẽ nở thành đàn châu chấu con.
Nếu trời mưa nhiều, đất ẩm, trứng có thể bị thối hoặc không nở được.
Mối quan hệ giữa châu chấu và hạn hán
Khi có hạn hán, nước ít, cỏ cây khô héo, hệ sinh thái mất cân bằng → thiên địch (kẻ săn mồi) của châu chấu giảm mạnh.
Hạn hán cũng làm giảm độ ẩm đất, giúp trứng châu chấu nở nhanh hơn.
Khi đàn châu chấu lớn lên, chúng ăn sạch cây cối, làm tình hình hạn hán càng trầm trọng hơn.

Trong lịch sử Trung Quốc, nhiều nạn đói và thiên tai nghiêm trọng liên quan đến sự bùng phát châu chấu, đặc biệt trong thời kỳ hạn hán kéo dài.Đây cũng là lý do mà một số khu vực có quan niệm mê tín, cho rằng châu chấu là "thần vật" và hạn hán là do chúng gây ra.

"Được rồi, được rồi, ngươi có thể giải thích rõ cho ta thì có ích gì? Ngươi có thể thuyết phục cả huyện này không?" Trần Mai Khanh không đồng tình, phản bác lại:

"Cho dù ngươi nói đúng đi chăng nữa, nhưng đi ngược lại dân ý thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cỡ nào, ngươi cũng không phải không biết..."

Tề Mộng Lân nãy giờ ngồi một bên nhìn hai người tranh luận ngày càng gay gắt, cảm thấy có chút khó chịu, cuối cùng nhân lúc không ai chú ý, lén lút chuồn ra ngoài. Hắn chạy đến Hình Phòng tìm La Sơ, coi chuyện này như một tin tức mới mẻ để khoe khoang, hớn hở nói:

"Hê, ngươi biết không? Trong ruộng ngoài cửa thành huyện phát hiện châu chấu con đấy!"

La Sơ nghe vậy giật mình, vội đặt bút xuống, hỏi:

"Ngươi nghe được tin này từ đâu?"

"Vừa rồi ta ngồi trong Nhị Đường, nghe nha dịch từ cửa thành huyện tới báo tin." Tề Mộng Lân cười hì hì đáp.

Nghe xong, sắc mặt La Sơ trở nên nghiêm trọng, cau mày hỏi:

"Vậy Hàn đại nhân định làm gì? Có chuẩn bị tổ chức diệt trừ châu chấu không?"

"Ơ, ngươi cũng ủng hộ việc diệt châu chấu à?" Tề Mộng Lân nghe La Sơ có cùng quan điểm với Hàn Mộ Chi thì trong lòng có chút khó chịu, bĩu môi nói, "Hàn tri huyện thì muốn diệt, nhưng Trần huyện thừa lại không đồng ý. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau trong Nhị Đường. Ta nghe thấy không thú vị lắm nên chạy tới tìm ngươi đây."

La Sơ nghe vậy trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói:

"Châu chấu vốn là từ trứng tôm nở ra, vậy thì có gì không thể tiêu diệt chứ?"

"Hả? Ngươi cũng biết châu chấu là từ trứng tôm nở ra sao? Nhưng ngươi không phải người địa phương mà?" Tề Mộng Lân ngạc nhiên, nhìn chằm chằm La Sơ, bỗng nhiên vỗ đùi tỏ vẻ đã hiểu ra, lớn tiếng nói:

"Ta hiểu rồi! Ngươi không phải người Lâm Phần, chẳng trách giọng nói của ngươi cũng không giống. Quê ngươi ở đâu?"
La Sơ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái:

"Ruộng lúa mạch ngoài kia sắp chín rồi, năm nay thu hoạch vốn đã chẳng ra gì, giờ lại thêm nạn châu chấu, e rằng cả ngàn dặm mất trắng. Thế mà ngươi còn có tâm tư nhàn nhã hỏi ta mấy chuyện này?"

"Tại sao ta lại không thể nhàn nhã chứ? Dù có mất trắng cả ngàn dặm, Bình Dương Vệ cũng không dám cắt phần lương thực của ta." Tề Mộng Lân ngoài miệng vẫn cố chấp, nhưng vừa nói xong liền phát hiện ánh mắt La Sơ nhìn mình bỗng nhiên thay đổi. Hắn lập tức chột dạ, vội vàng xuống nước: "Được rồi được rồi, coi như ta nói sai, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, cứ như ta là một tên hỗn đản vậy."

"Ngươi nói những lời như vậy, chẳng lẽ không phải hỗn đản sao?" La Sơ không chút khách khí vạch trần hắn.

"Ta thực ra cũng không muốn nói vậy đâu, chỉ là bực mình vì ngươi lúc nào cũng giúp Hàn Mộ Chi nói chuyện." Tề Mộng Lân tủi thân bĩu môi, "Nhưng thôi, ai bảo hắn là cấp trên của ngươi chứ, ngươi bênh vực hắn cũng là lẽ đương nhiên."

"Ta bênh vực hắn, không chỉ vì hắn là cấp trên của ta. Nếu xét về địa vị, ngươi còn cao hơn hắn một bậc, vậy mà hết lần này đến lần khác lại làm ra những chuyện khiến ta không thể kính trọng." La Sơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, rồi tiếp tục cúi đầu xử lý công vụ, "Ta chỉ đứng về phía lẽ phải."

Tề Mộng Lân nghe vậy, trong lòng khó chịu, ghen tị ra mặt, bực tức nói: "Hắn có gì hơn người chứ? Án khó giải còn chẳng phải nhờ ngươi giúp đỡ sao? Mà ta cũng đâu phải kẻ vô dụng, đừng quên hồi ở Thọ Dương huyện, ta cũng giúp ngươi không ít việc đấy!"

"Không ai nói ngươi là kẻ vô dụng." La Sơ thở dài, nhẫn nại giải thích: "Ngươi có biết không, Hàn đại nhân quản cả một huyện, mỗi năm phải xử lý ít nhất hơn một ngàn vụ án. Trong số đó, có bao nhiêu là đại án liên quan đến mạng người? Đa phần chỉ là tranh chấp ruộng đất, nhà cửa, trộm dê, mất lúa, những vụ việc lặt vặt, nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi. Nếu những chuyện này giao cho ngươi, đừng nói một ngàn vụ, chỉ cần mười vụ thôi, ngươi có đủ kiên nhẫn xem xét không?"

"Chuyện đó ta đương nhiên biết, đại ca ta cũng làm công việc như vậy mà." Tề Mộng Lân đảo mắt lên trời, nói như lẽ hiển nhiên, "Vậy nên ta mới không thi quan văn, đúng là mệt thân."

"Vậy nên, phá được vài vụ án cũng chẳng có gì đáng để vênh váo." La Sơ cúi đầu, ánh mắt dịu lại, nhìn vào tờ công văn trong tay, giọng trầm xuống: "Quản lý cả một huyện thành, khổ cực nhất chính là những chuyện nhỏ nhặt, tốn công vô ích ấy. Vì thế, ta kính trọng hắn."
Nàng dùng giọng nói dịu dàng thốt ra những lời này, khiến Tề Mộng Lân trong lòng hụt hẫng, nhưng lại không thể phản bác được.

Ai... Nữ nhân này... Đến khi nào mới thôi làm khó hắn đây? Tề Mộng Lân có chút nản lòng nghĩ thầm. Đã không vui mà còn ở bên nàng chịu chế giễu, hắn dứt khoát chạy ra khỏi huyện nha, kéo theo Liên Thư cùng đến Minh Kha phường tìm chút niềm vui.

Từ xưa bảo rằng trẻ con thích sao trời, thiếu nữ thích nụ cười, Tề Mộng Lân ở thanh lâu quả thực là công tử thuận buồm xuôi gió, điểm này La Sơ tuyệt đối không nói sai. Hiện giờ, tú bà của Minh Kha phường vừa thấy Tề Mộng Lân liền cười tươi như hoa, yêu thương hắn chẳng khác nào nhi tử của mình. Vừa bước vào cửa, hắn đã hào sảng gọi cả năm vị hoa khôi nổi danh nhất của Minh Kha phường, lại bao hẳn một gian phòng thanh nhã, tính cả Liên Thư là bảy người cùng quây quần bên bàn, rộn ràng trò chuyện vui vẻ.

Tề Mộng Lân nhìn một bàn toàn những mỹ nhân kiều diễm, tâm trạng uể oải khi nãy lập tức bay biến. Hắn cười đắc ý:
"Hôm nay ta đến thật đúng lúc, vậy mà có thể tụ đủ cả năm người các nàng!"

Liên Thư ngồi bên cạnh lại không nể nang mà tạt cho hắn một gáo nước lạnh:
"Đó là vì bây giờ vẫn đang là ban ngày thôi."

Tề Mộng Lân lập tức lườm hắn một cái thật hung dữ. Cũng may một vị tiểu mỹ nhân tinh ý nhét vào miệng hắn một viên mứt mận mát lạnh, mới miễn cưỡng làm dịu đi cơn giận trong lòng hắn.

"Mùa hè khô hạn, cảnh hồ cũng chẳng còn đẹp, không thể chèo thuyền, ở lại Minh Kha phường đúng là chán chết mất." Một cô nương tên Mẫu Đơn chu môi oán trách. Còn Hồng Lăng, với đôi môi cong lên đầy mê hoặc, lại dịu dàng làm nũng với hắn:
"Đại nhân, để nô gia đàn một khúc tỳ bà giải sầu cho ngài, có được không?"

"Được được được!" Tề Mộng Lân lúc này đang hào hứng uống rượu, nghe vậy liền quay đầu thúc giục:
"Ngươi có khúc gì mới mẻ, mau hát một bài cho ta nghe thử xem!"

Mẫu Đơn khẽ nháy mắt đưa tình với hắn, ngón tay thon thả, được sơn đỏ kiều diễm, nhẹ nhàng gảy lên dây tỳ bà, giọng hát cất lên đầy u oán và da diết:

"Người trong tranh nhìn thật hay giả?
Đào chín, lý rụng, ai là tri kỷ?
Chàng làm ba tháng hoa dương lăn lóc,
Nô chẳng mong năm năm hạt đào vẫn chờ người..."
Ban đầu còn đang đùa cợt, Tề Mộng Lân vô thức bị giọng hát của Mẫu Đơn thu hút. Những câu từ như khóc như than kia chạm đến tâm sự trong lòng hắn, khiến cảm giác lâng lâng vừa mới dâng lên lập tức lại trầm xuống.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhìn Mẫu Đơn đang cất giọng ca, nhìn Kim Liên tựa vào lòng hắn, nhìn Bạch Ngọc Ly ngồi bên rót rượu bồi hắn, rồi lại nhìn Phiến Trụy chu đáo đưa khăn cho hắn lau mồ hôi, Tiểu Áo Bông cẩn thận lột quả đào đặt vào tay hắn—một khung cảnh xa hoa lộng lẫy, như thể tiên cảnh giữa nhân gian.

Thế nhưng, Tề Mộng Lân chỉ rầu rĩ uống cạn chén rượu, trong lòng thầm cười nhạo chính mình: Hay thật, trước mắt ngắm năm người, trong lòng lại chỉ nghĩ đến một người, rốt cuộc ta cũng gom đủ cả sáu bảo vật của Minh Kha phường rồi.

Lúc này, năm cô nương trong nhã gian đều nhận ra Tề Mộng Lân có tâm sự, lập tức càng ra sức nịnh hót. Dù không ai thông minh bằng La Sơ, nhưng mỗi người trong số họ đều là kẻ khéo léo, đương nhiên hiểu rõ tâm tư công tử lúc này không đặt trên bọn họ.

Kim Liên, người đang tựa vào lòng hắn, cố ý vắt chéo chân, để lộ ra một mũi giày thêu hồng tinh xảo dưới lớp váy, thành công thu hút ánh mắt Tề Mộng Lân, làm những cô nương khác lại ghen tị, đua nhau làm nũng.

Tề Mộng Lân ngắm nhìn ba tấc kim liên* nhè nhẹ đung đưa dưới váy, không khỏi chống cằm tán thưởng. Nhưng nghĩ đến đây, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh La Sơ lại dám thả chân(không bó chân) trong lòng hắn liền dâng lên một nỗi bực tức khó hiểu. Nữ nhân điên đó, tự mình cắt đứt đường lui của bản thân, đúng là không biết tốt xấu! Mà ta thì làm gì phải thay nàng tiếc hận? Thay nàng đau lòng chứ?!

Lúc này, Tiểu Áo Bông đã lột xong quả đào, dùng khăn tay sạch sẽ nâng lên đưa cho hắn, dịu dàng cười làm lành:
"Công tử hôm nay dường như không vui lắm... Đáng tiếc Túi Gấm không còn ở đây nữa, nếu không, công tử có tâm sự, để nàng khuyên giải khuyên giải, nhất định sẽ tốt hơn nhiều."

"Túi Gấm à..." Tề Mộng Lân lạnh lùng cười nhạt, không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ: "Ta một bụng tức giận thế này, chẳng phải đều do nàng chọc ra sao?!

Nhưng mà, dù hận thì hận, ngay khi nghe thấy cái tên ấy thốt ra từ miệng Tiểu Áo Bông, hắn lại không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Nàng rốt cuộc vì sao lại rời khỏi Minh Kha phường?"

"Chuyện đó bọn ta sao mà biết được," Phiến Trụy cười chen vào, "Ở Minh Kha phường này, tâm tư nàng ta sâu nhất, xưa nay chưa ai đoán được nàng nghĩ gì."

"Ta nghĩ, có lẽ là nàng không muốn tiếp khách nữa." Lúc này, Tiểu Áo Bông bỗng nhiên lên tiếng.

(*Ba tấc kim liên: Ý chỉ bàn chân bó nhỏ theo tục bó chân ngày xưa của phụ nữ Trung Hoa, được xem là biểu tượng của vẻ đẹp nhưng cũng là một hình thức bó buộc đầy đau đớn.)

Các cô nương trong nhã gian lập tức im bặt, câu trả lời của tiểu Áo Bông dường như chạm đúng tâm sự của tất cả bọn họ.

Tề Mộng Lân lại không tin đáp án này, nhịn không được nói ra nghi vấn trong lòng:

"Nàng nếu không muốn tiếp khách, vậy vì sao không để ai đó chuộc thân giúp nàng? Nàng thân là một trong những bảo bối của Minh Kha phường, chẳng lẽ lại không có kẻ có tiền nào sẵn lòng bỏ bạc ra chuộc nàng?"

"Có chứ, đương nhiên là có, sao có thể không có được?"

Lúc này, Bạch Ngọc Ly đặt mạnh chén rượu xuống bàn, môi đỏ diễm lệ khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

"Những kẻ muốn chuộc thân cho nàng nhiều vô kể, nhưng nàng ai cũng không đáp ứng. Thậm chí nàng còn có một vị khách lớn vô cùng đặc biệt – một kẻ thần thần bí bí, chưa ai trong chúng ta từng thấy mặt. Chỉ biết rằng cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại đến một lần, đóng cửa phòng nói chuyện riêng với nàng một lúc. Khi rời đi, hắn sẽ để lại một số tiền cực lớn. Người đó cũng từng muốn chuộc thân cho Túi Gấm, nhưng nàng vẫn không đồng ý. Cuối cùng, không ngờ nàng lại tự tìm cách rời đi."

Nghe đến đây, lòng hiếu kỳ của Tề Mộng Lân bị khơi dậy mạnh mẽ. Hắn liên tưởng đến việc La Sơ lúc nào cũng rộng rãi về tiền bạc, trực giác mách bảo rằng người bí ẩn kia hẳn có liên quan đến số tiền nàng đang nắm giữ. Hắn vội vàng truy hỏi:

"Người đó là ai? Không ai trong các ngươi biết chút gì về thân phận của hắn sao?"
Năm cô nương đồng loạt lắc đầu:

"Không ai biết cả, chỉ biết gã sai vặt đi theo hắn có giọng nói vùng Sơn Đông."

"À..."

Tề Mộng Lân thất vọng thở dài một hơi,manh mối này chẳng khác nào không có.

Từ những lời kể rời rạc của các cô nương, hắn chỉ có thể suy đoán ra một điều: La Sơ tuyệt đối không dễ dàng dựa dẫm vào bất kỳ nam nhân nào.

Vậy nên, bản thân hắn cũng không phải ngoại lệ,hắn cũng bị nàng từ chối.

"Thật không biết nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ gì."

Trong nháy mắt, lòng Tề Mộng Lân ngũ vị tạp trần, không biết nên cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối đến bứt rứt cả người.

"Đúng vậy, ở đây chưa từng có ai hiểu rõ tâm tư của nàng."

Lúc này, Kim Liên—vẫn luôn im lặng nãy giờ—bỗng nũng nịu tựa vào hắn, làm nũng:

"Thật ra chúng ta cũng không thân thiết với nàng lắm đâu, đại nhân à, chi bằng chúng ta tiếp tục uống rượu nhé?"

Nhưng Tề Mộng Lân vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục truy vấn:

"Vậy ở đây, ai là người thân thiết với nàng nhất?"

Câu hỏi này khiến mấy cô nương có chút không vui, chỉ có Tiểu Áo Bông vẫn vui vẻ đáp lại:

"Ở Minh Kha Phường, người thân nhất với nàng chính là Kim Miêu Thúy. Nhưng cũng vì nàng mà đắc tội với mụ mụ, bây giờ mụ mụ không cho cô ấy tiếp khách nữa, nên đại nhân ngài chắc chắn sẽ không gặp được nàng rồi."

Tề Mộng Lân còn định hỏi thêm thì Liên Thư ở bên cạnh bỗng xen vào với vẻ tò mò:

"Công tử à, sao ngài cứ mãi hỏi thăm chuyện của La Đô Đầu vậy?"

"Ai hỏi thăm? Ai hỏi thăm chứ? Ta chẳng qua chỉ nói chuyện phiếm vài câu mà thôi!"

Tề Mộng Lân dày mặt cãi bừa, sau đó lập tức chuyển chủ đề một cách lộ liễu.

Sau khi hưởng thụ nửa ngày nhàn rỗi ở Minh Kha Phường, rượu đủ cơm no, Tề Mộng Lân nghêu ngao tiểu khúc quay về Bình Dương Vệ. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay trước cửa lớn của Bình Dương Vệ, đã có một vị khách không mời mà đến đứng chờ mình rất lâu.

Trong bóng đêm, khi vừa liếc mắt nhìn người đó, Tề Mộng Lân lập tức sững sờ, thậm chí còn hoài nghi đôi mắt say lờ đờ của mình đã nhìn nhầm.

Người đang đứng trước mặt hắn, không ai khác, chính là La Sơ.

Hắn trợn mắt nhìn nàng, rồi khó tin mà chỉ vào chính mình, bật thốt:

"Ngươi... là tới tìm ta sao?"
La Sơ khẽ gật đầu, đôi mắt đen thẳm sâu như hồ nước tĩnh lặng, chăm chú nhìn Tề Mộng Lân. Trong ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia hoảng loạn.

"Ta đến từ chạng vạng, nghe nói ngươi ở Minh Kha Phường, đành phải chờ ở đây."

Câu nói đầu tiên của nàng làm tim Tề Mộng Lân đập thình thịch. Câu thứ hai khiến hắn còn muốn vỗ ngực giả bộ làm chính nhân quân tử một phen. Nhưng đến câu thứ ba, hắn lập tức hiện nguyên hình, trơ mặt cười tít mắt tiến lại gần, hỏi thẳng:

"Ngươi chờ ta ở đây làm gì?"

La Sơ không vòng vo mà nói ngay:

"Hàn đại nhân đã quyết định tiêu diệt châu chấu, sáng mai bố cáo sẽ được dán ra. Nhưng ta e rằng hắn khó phục chúng, nên muốn nhờ ngươi điều binh hỗ trợ."

"Ngươi tới cầu ta... vì hắn?"

Tề Mộng Lân thoáng sững lại, có chút thất vọng. Hắn cười nhạt hai tiếng, không cần suy nghĩ liền thẳng thừng từ chối:

"Ta trong tay toàn là binh lính chuyên đánh trận, không phải để hắn dùng để bắt châu chấu."

La Sơ bình tĩnh đáp:

"Ta không bảo ngươi dùng binh lính để bắt châu chấu. Ta chỉ muốn nhờ ngươi thuyết phục Chỉ huy sứ đại nhân phái binh, tổ chức bá tánh cùng diệt trừ nạn châu chấu. Ngươi là công tử của Sơn Tây Tổng đốc, nếu ngươi ra mặt, Chỉ huy sứ đại nhân tất nhiên sẽ đồng ý."

Thấy hắn vẫn dửng dưng, nàng cố ý dùng lời khích tướng:

"Đều là vì bảo vệ giang sơn xã tắc, nếu quan binh ngay cả châu chấu cũng không diệt nổi, thì tương lai làm sao ra chiến trường giết địch?"

"Ngươi đừng có mà khích tướng ta!"

Tề Mộng Lân trừng mắt nhìn nàng, gắt lên một tiếng. Đầu óc nóng lên, hắn bỗng dưng bật ra một câu đầy chua chát:

"Ngươi lúc nào cũng giúp đỡ cái tên Hàn Mộ Chi kia, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn là con rể của Lưu Tuần phủ tỉnh này, ngươi biết hay không?"

Vừa nói xong, hắn liền cảm thấy hơi hối hận. Sau lưng nói xấu người khác như vậy, chẳng phải có chút bỉ ổi sao? Nhưng cơn ghen trong lòng quá mãnh liệt, hắn chỉ mong La Sơ có thể nhìn thấu bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Hàn Mộ Chi.

Hắn căng thẳng chờ phản ứng của nàng. Nhưng người trước mặt chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không lộ chút biểu cảm nào. Đến cuối cùng, nàng chỉ thản nhiên nói một câu:

"Hắn là con rể của ai thì liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói?"

"... Không phải là không có quan hệ," Tề Mộng Lân đứng tại chỗ, xấu hổ đến mức vò đầu bứt tai, "Ý ta là... Hắn có rất nhiều chỗ dựa phía sau, căn bản không cần ngươi phải suy tính thay hắn."

"Hàn đại nhân có ơn với ta, hơn nữa chuyện này xét cho cùng là vì bá tánh, ta thay hắn tính toán cũng là điều nên làm." La Sơ bình tĩnh nói xong, trong bóng đêm chăm chú nhìn Tề Mộng Lân không chớp mắt, chậm rãi nói: "Tề đại nhân, ngươi trời sinh có tấm lòng tốt, sẽ không từ chối giúp ta. Ngươi trước sau đã giúp ta nhiều lần như vậy, ân tình này La Sơ đều ghi tạc trong lòng, một ngày nào đó nhất định sẽ báo đáp ngươi."

Tề Mộng Lân bị nàng nói đến mức không còn đường từ chối, lại nghe thấy hai chữ "báo đáp", trong lòng bỗng ngứa ngáy, liền cố ý lộ vẻ cười khổ, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm La Sơ, trêu chọc: "Được thôi, ta chờ ngươi báo đáp ta! Hoặc là ta lại giúp ngươi thêm vài lần nữa, đợi đến khi tích cóp đủ, chúng ta có thể thanh toán một lượt, tranh thủ để ngươi lấy thân báo đáp, thế nào?"

La Sơ thấy Tề Mộng Lân lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ, liền biết hắn đã đồng ý, nên không để bụng mà khẽ cười, nói lời cảm tạ rồi cáo từ rời đi.

Tề Mộng Lân hiếm khi được người khác khen ngợi, trong lòng sảng khoái, đứng nguyên tại chỗ tận hưởng cảm giác này suốt nửa ngày mới hoàn hồn. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy Liên Thư co rúm thành một cục, trên mặt hiện rõ vẻ sầu lo. Hắn giật mình, lập tức quát: "Ngươi làm cái gì với biểu cảm đó vậy?! Âm dương quái khí, hơn nửa đêm còn muốn hù chết người sao?"

"Công tử, ngài có phải đã thích La đô đầu rồi không?" Liên Thư lo lắng nhìn chủ tử của mình, cảm thấy khẩu vị của hắn thật sự thay đổi quá thất thường.

Tề Mộng Lân nhìn vẻ mặt buồn cười của Liên Thư, đột nhiên không giận mà bật cười, vuốt cằm, đắc ý nói: "Giờ ngươi mới phát hiện à?"

Lúc này, vì muốn báo đáp ân tình ba cái bánh bao của La Sơ, Liên Thư quyết định bất chấp tất cả, cứng cổ đấu tranh với Tề Mộng Lân: "Công tử, La đô đầu là người tốt, ngài hãy buông tha nàng đi."

"Cút đi, ta vì cái gì phải buông tha nàng?" Đưa tới cửa mà không hưởng thụ thì quá phí phạm! Tề Mộng Lân thuận tay thưởng cho Liên Thư một cốc vào đầu, sau đó khoác cổ hắn kéo đi về hướng Bình Dương Vệ, cười hì hì nói: "Ta là người thế nào? Nữ nhân được ta yêu, chỉ có hưởng phúc không hết thôi..."

Sáng sớm hôm sau, tờ bố cáo về việc diệt châu chấu được dán trước cổng huyện nha, quả nhiên dấy lên một trận sóng to gió lớn trong thành Lâm Phần.

Từ xưa đến nay, bá tánh địa phương đều coi châu chấu như thần mà tế bái, ngày thường nhìn thấy ngoài ruộng còn không dám chạm vào, huống chi là bắt giết?

Tâm lý mâu thuẫn của dân chúng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Trần Mai Khanh, nên hắn chỉ bất đắc dĩ nhìn Hàn Mộ Chi, vừa định mở miệng phát biểu một bài diễn văn trấn an, thì lúc này lại ngoài ý muốn nhận được tin tức từ Bình Dương Vệ.
Bản dịch:

"Bình Dương Vệ tính toán xuất binh hỗ trợ diệt châu chấu?" Trần Mai Khanh trợn mắt đến mức như sắp rơi ra khỏi hốc, hai tay ôm mặt, vẻ mặt đầy kinh hãi kêu lên: "Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao! Chuyện này còn đáng sợ hơn cả nạn châu chấu nữa!"

"Lúc nào rồi còn ở đó ba hoa chích chòe?" Hàn Mộ Chi không chút do dự ngắt lời hắn, cũng không nghĩ nhiều đến điều kỳ diệu phía sau chuyện này, chỉ vì trước mắt cục diện đã rộng mở mà vui mừng: "Việc này không thể chậm trễ, lập tức tổ chức nhân lực diệt châu chấu ngay!"

Lần này, Bình Dương Vệ xuất binh 5.600 người. Nhờ sự tham gia cưỡng chế của binh lính, bá tánh không còn dám bàn tán dị nghị nữa. Trong thời gian ngắn, lực lượng diệt châu chấu đột nhiên gia tăng đáng kể, tổ chức cũng trật tự và nghiêm ngặt hơn nhiều.

Huyện Lâm Phần cần bảo vệ tổng cộng 6.100 khoảnh ruộng dân, cộng thêm 250 khoảnh đồn điền quân hộ, tổng cộng khoảng 6.400 khoảnh. Hàn Mộ Chi huy động 40.000 nam đinh từ tổng số 120.000 dân trong huyện, liên kết với quan binh, dẫn đầu tiến vào đồng ruộng tìm kiếm châu chấu con.

Châu chấu mới nở nhỏ như hạt ngô, chỉ vài ngày sau sẽ phát triển thành châu chấu non cỡ ruồi bọ, có thể tụ tập lại nhảy về phía trước, nhưng lúc này vẫn chưa biết bay. Quả nhiên, khi dân chúng vừa vào ruộng, lập tức phát hiện vô số châu chấu con mới nở. Hàn Mộ Chi liền dựa theo kinh nghiệm trị châu chấu được ghi chép trong sách, ra lệnh cho người dân đào rãnh sâu hai thước ở những khu vực sắp bị châu chấu con quét qua, mỗi trượng trong rãnh lại đào một hố sâu để chôn lấp chúng.

Tiếp đó, dân làng cầm chổi và xẻng, xếp hàng dọc theo rãnh, cứ mỗi 50 người lại có một người ở phía sau đánh cồng la. Châu chấu con bị âm thanh làm cho hoảng sợ, dần dần nhảy về phía rãnh. Khi đàn châu chấu con đến gần, người đánh la lập tức gõ mạnh hơn, khiến chúng hoảng loạn nhảy ào vào rãnh như thủy triều. Đúng lúc này, những người dân phục sẵn liền ra sức dùng chổi quét châu chấu vào hố, trong khi những người cầm xẻng lập tức theo sau, dốc hết sức lấp đất chôn sống châu chấu, chỉ ngừng lại khi toàn bộ rãnh và hố đã bị lấp đầy.

Đồng thời, các phụ nữ nông gia cũng được huy động đi dọc bờ ruộng tìm kiếm trứng châu chấu. Một khi phát hiện đất có những ụ nhỏ nhô lên, trên đỉnh có một lỗ nhỏ, chỉ cần đào sâu xuống một tấc sẽ thấy những chùm trứng châu chấu màu trắng. Vô số trứng chưa nở bị thu gom và tiêu hủy, số lượng nhiều đến mức nhìn mà phát khiếp.

Ban đầu, những người dân còn mang tâm lý chống đối việc diệt châu chấu, nhưng khi chứng kiến từng rãnh đầy châu chấu bị tiêu diệt, họ không khỏi nghĩ đến viễn cảnh nếu những con châu chấu này không bị tiêu diệt, chỉ hơn mười ngày nữa khi chúng trưởng thành, cả bầu trời sẽ bị một đàn châu chấu khổng lồ che kín như mây đen, rồi chúng sẽ quét sạch những cánh đồng lúa mì sắp chín vàng. Nghĩ đến đây, dân chúng mới thực sự cảm thấy sợ hãi, cuối cùng cũng bắt đầu cảm kích và biết ơn Hàn Mộ Chi.

Thế là quan và dân đồng lòng ra sức suốt hơn mười ngày, mắt thấy nguy cơ nạn châu chấu sắp được giải trừ trong huyện Lâm Phần. Nào ngờ, vào một buổi sáng cuối tháng Năm, bầu trời đang nắng gắt bỗng xuất hiện những đám mây đen. Chẳng bao lâu sau, mây đen kéo đến bao phủ khắp bầu trời Lâm Phần, che kín ánh mặt trời, kèm theo tiếng vỗ cánh ù ù đầy bất an vang vọng từ xa đến gần. Cuối cùng, chúng như một tấm lưới lớn màu đen kín không kẽ hở, ồ ạt trút xuống những cánh đồng lúa mì chín vàng, tựa như một trận mưa màu vàng khô héo.

"Châu chấu thần nổi giận rồi!" Bá tánh hoảng loạn kêu khóc giữa đồng ruộng, tiếng kêu than vang dậy trời đất. Khắp nơi đều là những gương mặt hoảng sợ, ngũ quan vặn vẹo vì kinh hãi, gào thét đầy phẫn nộ:

"Châu chấu thần nổi giận, giáng xuống trừng phạt rồi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Vì thời nhà Minh chưa có hiểu biết về côn trùng học, nên các sĩ tử thời đó thực sự tin rằng châu chấu là trứng của tôm biến thành. Mọi người đừng quá ngạc nhiên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai