Chương 9:Người Chết Oan

Người xuất hiện trong ngục tối vào đêm khuya, tìm gặp Lý Thành Thật để nói chuyện, chính là La Sơ.

Dưới ánh nến leo lét, Lý Thành Thật chăm chú nhìn nàng, trong mắt đầy nghi hoặc, cất giọng hỏi:
"Ngươi muốn minh oan cho ca ca ta? Ngươi là ai, ta lấy gì để tin tưởng ngươi?"
"Ta là bộ đầu trong huyện nha này, ngươi không tin ta cũng là lẽ thường." La Sơ mỉm cười, mở nắp hộp đồ ăn, bưng chén cơm nóng hổi đến trước mặt Lý Thành Thật, dịu giọng an ủi, "Trước tiên ăn chút gì đi, yên tâm, cha ngươi ta đã sắp xếp ổn thỏa, vết thương của ngươi cũng đã được bôi thuốc."

Lý Thành Thật nửa tin nửa ngờ nhìn La Sơ một cái, do dự một lát, cuối cùng vẫn gắng gượng nửa ngồi dậy, nhận lấy đôi đũa nàng đưa cho, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì? Ta... thật sự không biết gì cả..."
"Kỳ thật, ngươi biết ca ca ngươi đi đâu, đúng không?" La Sơ đột nhiên lên tiếng, quan sát thấy bờ vai Lý Thành Thật khẽ co lại một chút, nhưng hắn vẫn không nói gì. Nàng không vạch trần, chỉ bình tĩnh tiếp tục: "Ba cha con các ngươi nương tựa lẫn nhau, cha ngươi lại có bệnh trong người, nên ngày thường việc nhà đều do ngươi và ca ca lo liệu. Nay hắn đột nhiên rời nhà đi xa, nếu ngươi thật sự không biết hắn đi đâu, lẽ nào ngươi có thể yên tâm để hắn rời khỏi Lâm Phần?"

Lý Thành Thật im lặng lắng nghe La Sơ phân tích, cúi đầu không nói một lời.

La Sơ cũng không vội ép hắn, chỉ khẽ kích tướng: "Nếu ca ca ngươi không giết người, nhất định hắn đã nói thật với ngươi về nơi hắn đi. Vậy ngươi có sẵn lòng dẫn chúng ta đến đó một chuyến để chứng minh sự trong sạch của hắn không?"
Lý Thành Thật nghe yêu cầu của La Sơ, liền lạnh lùng cười: "Dù ta có biết ca ca đi đâu, ta cũng không ngốc. Các ngươi lừa ta chỉ đường tìm hắn, rồi khi tìm được, e rằng sẽ cưỡng ép áp giải về Lâm Phần. Chúng ta chỉ là dân thường áo vải, làm sao chống lại được các ngươi – những quan sai nắm quyền trong tay?"

La Sơ nghe hắn mỉa mai cũng không tức giận, chỉ khẽ gật đầu như đang suy nghĩ điều gì: "Hóa ra ngươi lo chúng ta sẽ không phân rõ trắng đen, liền vội vàng bắt ca ca ngươi?"

"Đúng vậy," Lý Thành Thật ánh mắt lóe lên, nhưng giọng điệu vẫn ngang ngạnh, "Ta đương nhiên sợ. Hôm nay các ngươi bắt ta và cha ta, chẳng phải cũng là như thế sao?"
Bị đánh 30 đại bản trên công đường, Lý Thành Thật mang oán hận cũng không có gì lạ. La Sơ hiểu điều đó, nhưng nàng không định lùi bước. Thay vào đó, nàng lấy từ trong lòng ra hai chiếc lọ nhỏ, đặt trước mặt Lý Thành Thật:

"Một lọ đen là độc dược, lọ trắng là giải dược. Ta sẽ uống viên độc dược này ngay trước mặt ngươi. Nếu một tháng sau không có giải dược, ta sẽ đau đớn mà chết. Ngươi giữ giải dược, nếu ta có bất kỳ hành động nào gây hại đến ca ca ngươi, ngươi có thể không đưa ta thuốc giải. Thế nào?"

Lý Thành Thật nghe xong, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt: "Ngươi vì cái gì lại làm như vậy?"

"Bởi vì ta muốn giải oan cho ca ca ngươi, hoặc có lẽ... muốn báo thù cho Lâm gia nương tử." La Sơ vừa nói vừa dứt khoát đổ ra viên thuốc từ lọ đen, không đợi Lý Thành Thật đồng ý, nàng đã ngửa cổ nuốt xuống.
Lý Thành Thật bị hành động liều lĩnh của La Sơ làm cho hoảng sợ, trừng lớn mắt, lắp bắp kêu lên:

"Ta còn chưa đáp ứng, ngươi đã ăn rồi?!"

"Đúng vậy." La Sơ cười, gật đầu, rồi đưa lọ giải dược còn lại cho hắn. "Bây giờ ta hỏi lại, ngươi có đồng ý không?"

Lý Thành Thật há hốc miệng nhìn nàng, rồi cúi xuống nhìn chiếc lọ trắng trong tay, nhẹ nhàng lắc thử, nghe bên trong vang lên tiếng viên thuốc lăn nhẹ. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu.
La Sơ bước đầu giành được lòng tin của Lý Thành Thật, liền thu dọn hộp đồ ăn rồi rời khỏi phòng giam. Nàng mang theo tâm trạng nhẹ nhõm tản bộ ra ngoài, không ngờ khi đi ngang qua một gian phòng giam khác, bỗng nhiên bị một vật cứng rơi trúng cẳng chân.

La Sơ vô thức dừng bước, cúi xuống tìm kiếm thứ vừa ném trúng mình. Khi nhìn thấy trên mặt đất là nửa khối bánh bao cứng, nàng khẽ nhíu mày, quay đầu lại— liền bắt gặp ánh mắt sáng rực trong bóng tối của Tề Mộng Lân.

"Hắc," Tề Mộng Lân chớp đôi mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm La Sơ, lần này trong giọng điệu lại có phần khách khí hơn thường lệ. "Đại ca, trong hộp đồ ăn của ngươi còn thừa miếng nào không?"
La Sơ hơi sững người, khẽ mỉm cười nhưng không trả lời.

"Cầu đại ca thương xót đi, ngươi xem, tiểu huynh đệ của ta sắp chết đói đến nơi rồi." Tề Mộng Lân đẩy người tùy tùng đang đói lả của mình ra trước mặt La Sơ, đôi mắt mở to đầy vẻ đáng thương, "Chúng ta đã nhiều ngày chưa được ăn thứ gì ra hồn, đại ca ngài làm ơn giúp đỡ một chút đi..."

Nhìn bộ dạng trông mong tội nghiệp của Tề Mộng Lân, La Sơ bất giác thở dài, rồi cúi xuống ngồi xổm trước mặt hắn, mở nắp hộp đồ ăn ra: "Ta chỉ còn lại ba cái bánh bao..."
Tề Mộng Lân vội vàng đưa tay chộp lấy bánh bao, nhưng vừa lúc đó lại nghe La Sơ nói: "Ngươi cứ ăn trước đi, lát nữa ta sẽ mang chút rượu thịt tới cho ngươi."

Vừa nghe thấy hai chữ "rượu thịt", đôi mắt đen láy của Tề Mộng Lân sáng rực như viên hạch đào vừa được đánh bóng. Hắn phấn khởi hỏi: "Ngươi thật sự chịu mang rượu thịt cho ta?"

La Sơ còn chưa kịp trả lời, Tề Mộng Lân đã sợ nàng đổi ý. Hắn vội vàng tháo ngay một chiếc nhẫn vàng trên tay, nhét thẳng vào lòng bàn tay nàng, sốt sắng nói: "Cái này cho ngươi, làm phiền ngươi mua rượu thịt giúp ta. Đúng rồi, nhớ mua thêm một con ngỗng nướng, phải thật béo đấy!"
La Sơ chỉ mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối, rồi nhã nhặn đặt chiếc nhẫn vàng trả lại vào tay Tề Mộng Lân:

"Chỉ là chuyện nhỏ nhặt không tốn chút sức lực nào, cùng lắm cũng chỉ mất một hai trăm đồng tiền, đâu cần công tử phải hào phóng như vậy."

Tề Mộng Lân vốn quen được người khác nịnh nọt, lần này lại cảm thấy La Sơ thực lòng nói vậy. Hắn vừa nuốt nước miếng vừa quay sang đá nhẹ thư đồng của mình:

"Mau đứng lên, chúng ta có đồ ăn rồi đây."

Liên Thư – vốn đói đến mức choáng váng – nghe thấy có đồ ăn liền bật dậy, hai mắt sáng rực. Hắn vồ lấy chiếc bánh bao La Sơ đưa, cắn một miếng lớn rồi nuốt ực xuống bụng. Đến khi với tay lấy chiếc thứ hai, hắn mới sực nhớ ra điều gì đó, hơi chột dạ quay sang lắp bắp hỏi:

"Công tử, ngài... ngài không ăn sao?"
"Ta không ăn, mấy ngày nay ta đã khiến ngươi đói lả, ngươi cứ ăn đi." Tề Mộng Lân vừa nói vừa nuốt nước bọt, ánh mắt đầy mong chờ nhìn La Sơ, hy vọng nàng sẽ mang rượu thịt đến cho mình.

Liên Thư nghe công tử rộng lượng như vậy, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng cầm lấy chiếc bánh bao thứ ba, ăn ngấu nghiến không chừa một mẩu.

La Sơ kiên nhẫn chờ đến khi Liên Thư ăn xong mới thu dọn hộp đồ ăn, đứng dậy rời đi. Lúc này, Tề Mộng Lân liền đứng sau song sắt, tràn đầy mong đợi mà thúc giục:

"Ngươi mau quay lại nhanh một chút a!"

La Sơ nghe vậy bèn quay đầu, chớp mắt mấy cái như chợt nhớ ra điều gì, rồi nói:

"A, nếu ngươi không nhắc thì ta suýt nữa quên mất rồi."
Dứt lời, nàng cúi xuống, nhặt lên nửa chiếc bánh bao lạnh bị Tề Mộng Lân vứt bỏ, rồi đưa qua song sắt, nghiêm túc nói:

"Ăn đi, đây là đồ ăn ngươi tự giành lại từ miệng thư đồng của mình, không nên lãng phí."

Tề Mộng Lân lập tức trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn bàn tay nàng. Trong khoảnh khắc, cơn giận bùng lên từ đáy lòng, càng nghĩ càng tức, hắn bất thình lình chộp lấy tay La Sơ, dùng sức kéo mạnh về phía mình, đồng thời tức đến mức suýt hộc máu mà quát lớn:

"Ngươi mẹ nó dám đùa giỡn ta! Ông đây liều mạng với ngươi!"

La Sơ bị đau, mặt ép sát vào song sắt, nghiến răng giận dữ quát lại:

"Buông tay!"
"Buông tay! Ta mà buông thì ta với ngươi cùng họ!

Tề Mộng Lân không những không thả, mà còn đạp chân lên cửa lao lấy đà, cả người dùng sức kéo mạnh, túm chặt không buông.

Xa xa, ngục tốt nghe thấy động tĩnh, lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành. Hắn vội vàng chạy tới, vung roi quất hai cái thật mạnh vào tay Tề Mộng Lân, cuối cùng mới giải cứu được La Sơ.

La Sơ ôm lấy cánh tay suýt nữa bị trật khớp, ngẩng đầu lườm hắn giận dữ:

"Ngươi đúng là đồ lưu manh!"

"Lưu manh thì đã sao? Lưu manh ít ra còn hơn kẻ giả bộ đạo mạo rồi chơi người!" Tề Mộng Lân hất cằm, chẳng hề sợ hãi, nhếch mép cười khiêu khích.

La Sơ nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Nàng nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên sắc mặt dịu xuống, thở dài nói:

"Thôi, ta so đo với ngươi làm gì chứ?"
Dứt lời, nàng xoa cánh tay rồi xoay người rời đi.

Tề Mộng Lân nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh của nàng, khinh miệt nghiến răng cười lạnh:

"Ngươi không so đo với ta, nhưng ta thì không dễ dàng bỏ qua ngươi đâu. Lão tử cùng ngươi kết thù này, xem như là một món nợ lớn rồi!"

Sáng sớm hôm sau, tại Nhị Đường, Hàn Mộ Chi nghe La Sơ thuật lại chuyện xảy ra trong lao ngục. Khi nghe đến đoạn nàng vì lấy được lòng tin của Lý Thành Thật mà uống thuốc độc, hắn lập tức sốt ruột quát lên:

"Ngươi muốn Lý Thành Thật đồng ý giúp ngươi thì có trăm ngàn cách, cớ gì lại đem tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy?!"
La Sơ thấy hắn mặt lộ vẻ lo lắng, trong lòng biết hắn quan tâm mình, liền vội vàng cười, giải thích:

"Đa tạ đại nhân quan tâm, nhưng La Sơ ta chỉ là một thảo dân nho nhỏ, trong tay làm gì có thứ độc dược ghê gớm như vậy chứ?"
Hàn Mộ Chi nghe vậy sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng lại, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn nàng khen:

"Trách không được Trần huyện thừa khen ngươi tâm tư linh hoạt, đúng là làm khó ngươi có được sự cơ trí này, đến ta cũng bị lừa một phen."

"La Sơ không dám," nàng cũng nhịn không được cười đáp. "Lý Thành Thật tin tưởng ta, cũng bởi vì tâm tính của hài tử, đơn thuần và ngay thẳng. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ ban đầu sẽ bị ta làm cho kinh ngạc, nhưng sau đó khó tránh khỏi vẫn hoài nghi viên độc dược kia là thật hay giả."
Hàn Mộ Chi nghe nàng nói xong liền gật đầu, lúc này trong ánh mắt dành cho La Sơ đã hoàn toàn là sự tín nhiệm:

"Một khi đã vậy, liền vất vả cho ngươi theo Lý Thành Thật đi một chuyến, mau chóng tìm được Lý Phùng Xuân."

La Sơ lĩnh mệnh xong liền rời khỏi Nhị Đường, Hàn Mộ Chi nhìn theo bóng nàng khuất dần, một mình cầm chén trà mà chìm vào trầm tư. Mãi đến khi Trần Mai Khanh nhàn nhã tản bộ tiến vào Nhị Đường, hắn mới giật mình hoàn hồn.

Trần Mai Khanh luôn gian xảo còn hơn cả hồ ly, vừa bước vào liền bắt ngay khoảnh khắc thất thần của Hàn Mộ Chi, lập tức híp mắt cười gian:

"Mộ Chi, đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến mức xuất thần như thế!"
Hàn Mộ Chi nghe vậy trong lòng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, hỏi lại:

"Ta còn có thể nghĩ gì chứ?"

Trần Mai Khanh dứt khoát cười cợt, tinh quái nói:

"Để ta đoán xem, nhất định là đang suy nghĩ về một bóng hình nào đó ngoài công vụ, đúng không?"

Hàn Mộ Chi vừa định thuận miệng đáp bừa, nhưng ngay sau đó liền nhận ra Trần Mai Khanh đang ngầm châm chọc mình "tư xuân". Sắc mặt hắn lập tức lạnh đi, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh:

"Mai Khanh, xem ra dạo này ngươi nhàn rỗi quá rồi?"

Trần Mai Khanh lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc:

"Làm gì có! Ta còn cả đống sổ sách trong kho chưa kiểm xong đây..."
Hoàng hôn buông xuống phía sau Sơn Âm thành, trên đường người qua lại đã dần thưa thớt.

Lý Phùng Xuân ngà ngà say bước ra từ quán rượu, ợ một tiếng, loạng choạng đi về khách điếm nơi mình đang tạm trú.

Hắn bước đi lảo đảo trên đường, chỉ cảm thấy bóng người xung quanh lay động, khiến cảnh sắc hoàng hôn vốn đầy hơi thở mùa xuân lại phảng phất một tia quỷ dị. Đúng lúc ấy, một dáng hình yểu điệu bỗng lọt vào đôi mắt say lờ đờ của hắn—chỉ thấy người đó mặc áo bông xanh biếc, tà váy khẽ bay theo làn gió xuân, làm trâm hoa hồng trên mái tóc rung động theo từng bước chân, mỗi bước đi đều tựa như hoa sen nở rộ. Người ấy chẳng khác nào tiên nữ bước xuống từ tầng mây.

Lý Phùng Xuân nhìn mỹ nhân kia đang từng bước tiến lại gần mình, nhưng trên gương mặt vương men say lại không hề có chút vui mừng của kẻ gặp giai nhân, mà trái lại, hắn run giọng như thể vừa trông thấy quỷ:

"Ngươi... ngươi là ai?"

Lúc này, mỹ nhân khẽ nhíu mày, đôi mắt long lanh như muốn khóc, đưa tay ôm ngực, oán hận nói:

"Đồ bạc tình! Ngươi vậy mà quên ta rồi sao? Ta chính là hồn ma dưới đao của ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai