Tôn kính kẻ mạnh

Phong Lam Nguyệt bước ra khỏi phòng,sau đó nhảy l.ên những nóc của các căn phòng. Thoáng mấy chốc,nàng đến thị trường của Thất La Bạch tộc,nơi này có rất nhiều người,có cả những cao thủ,triệu hồi sư,ảo thuật sư có cả luyện dược sư,... Thất La Bạch tộc là thị trường giao dịch lớn nhất cả Phong Kỳ quốc,nơi này không chỉ có giao dịch các loại dược liệu,tinh thạch,bảo vật,các loại dược liệu quý hiếm mà Tân Binh công hội cũng ở đây. Mỗi ngày đều có hàng nghìn dong binh từ nhiều nước đến đây để nhận nhiệm vụ hoặc bán các dược liệu,dược tài mà mình có được.
Phong Lam Nguyệt đang đi thì có 3 tên dong binh to con cười nói:"Con nít chưa vắt mũi chưa sạch thì đừng đến đây làm phiền bọn ta",nói xong cả 3 tên đều cười lớn,Phong Lam Nguyệt không nói lời nào liền biến mất làm 3 tên giật mình 1 cái,nàng đang đi nhìn thấy 1 giang hàng bán rất nhiều các loại dược tài,liệu,nàng nghĩ:"Mình cần những dược liệu này để chữa thương cho Y Vũ và cho cơ thể này"nàng bước lại giang hàng kia,những thứ nàng cần đều từ 3 kim tệ trở lên,mà trong túi chỉ có vài đồng tệ và thiết tệ.
Nàng nghĩ:"Kiếm tiền! Mình phải kiếm tiền!",nghĩ xong nàng liền đi đến Tân Binh công hội,nơi này cũng nhiều người không kém ở thị trường,nơi này toàn những cao thủ đến để làm nhiệm vụ,nàng đi qua vài người đang nói chuyện với nhau,nàng vừa đi vừa kéo mũ trùm đầu mình xuống,nghĩ:"Nếu để những người này biết mình là Công chúa phế vật thì sẽ có chuyện lớn",tin đồn nước Phong Kỳ có Công chúa phế vật không thể tập võ và nhu nhược đã lan truyền từ lúc mẫu thân nàng mất lúc 8 năm trước,nếu những tên dong binh kia biết thì chuyện lớn chắc chắn sẽ xảy ra.
Phong Lam Nguyệt đi đến bảng nhiệm vụ,những bảng nhiệm vụ cấp 1,cấp 2,cấp 3,cấp 4,cấp 5,... đều có rất nhiều người đứng xem,Phong Lam Nguyệt đi tiếp,bỏ qua những bảng nhiệm vụ đó,những nhiệm vụ đó căn bản đều là những nhiệm vụ đơn giản và tiền thưởng ít. Đằng trước có 1 quán rựu,nàng mở cửa bước vào xem thử,cả quán rựu chỉ có mười mấy người đang ngồi uống rựu nói chuyện với nhau,thấy có người mở cửa,những dong binh kia đều quay lại nhìn nàng,thấy nàng,những dong binh kia bắt đầu bàn tán với nhau,nhưng nàng không quan tâm bọn họ nói gì. Nhìn đằng xa thì thấy những bàn ghế kia trống,tất cả những dong binh kia đều nhìn nàng,nhưng 2 người kia thì không,nàng híp mắt lại:"2 người này không đơn giản,họ chắn chắn không phải là dong binh,chắc là còn thân phận khác nên không có tên dong binh nào dám ngồi gần đó." Chỗ đó chỉ có 2 người kia ngồi đó cười nói huyện uống rựu với nhau,nàng nhìn xung thì thấy có 1 cái bảng nhiệm vụ khá to,vài người đứng đó,nàng nghĩ:"Cả 1 quán rựu lớn thế này mà chỉ có mười mấy người đến làm nhiệm vụ,đây chắc hẳn là nhiệm vụ cao cấp rồi.". Nàng bước đến bảng nhiệm vụ,nghe đằng sau có tiếng động 1 tên dong binh quay lại nhình,phía sau những tên dong binh có 1 thiếu niên áo tím tay đang cầm 1 tờ giấy đưa lên cao,vui vẻ nói:"Mau tới mau tới! Đây là nhiệm vụ của Uy Từ thất Hoàng tử đã phát, Tân Binh đoàn của chúng ta đang thiếu 1 võ sĩ dùng kiếm đánh gần người, nếu các vị có hứng thú với nhiệm vụ này thì mau đến nhận,thù lao rất cao".
Thiếu niên kia nói xong thì những tên dong binh kia quay lại bao vây Phong Lam Nguyệt,1 tên dong binh nói:"Nhóc con mau tránh đường để bọn ta làm nhiệm vụ". Sau đó cả bọn cười to,Phong Lam Nguyệt im lặng không nói gì,nàng thấy trên người 1 dong binh đang bao vây nàng lại có 1 thanh đao được dây cột lại treo trên thắt lưng,Phong Lam Nguyệt liền nhanh tay cầm lấy thanh đao chém ra,động tác của nàng rất nhanh,khiến những tên dong binh kia vừa bất ngờ vừa sợ hãi,1 tên dong binh nói:"Tiểu tử này có tốc độ nhanh như vậy có lẽ là chiến sĩ cao cấp.",khi tên dong binh kia nói xong thì những tên dong binh khác cũng bắt đầu bàn tán về nàng. Nàng đưa đao bằng 2 tay,nói:"Đắc tội rồi",sắc mặt lanh lùng không thay đổi,tên dong binh kia nhận lại đao bằng 2 tay,bỏ đao vào vỏ,hắn cúi đầu hỏi:"Xin các hạ thứ lỗi vì hành động bất kính của ta". "Không sao".Nàng lạnh lùng trả lời. Thiếu niên áo tím cầm tờ giấy kia thấy vậy liền cùng những tên dong binh khác đi lại phía nàng,vui vẻ vỗ tay nói:"Thật lợi hại,võ sĩ đại nhân. Xin hỏi ngài có đồng ý gia nhập nhiệm vụ lần này của chúng ta không." Phong Lam Nguyệt gật đầu,nghĩ:"Chỉ cần thù lao cao thì làm ở đâu cũng được." Thiếu niên áo tím hỏi:"Xin hỏi các hạ tên gọi là gì."Thiên Vũ",nàng lạnh lùng nói:"Các vị,các vị có thể nhường ta nhiệm vụ mà thất Hoàng tử Điện hạ phát không?",vừa nói ánh mắt Phong Lam Nguyệt liếc với đám người kia,như muốn nói"Nếu không nhường cho ta thì các ngươi sẽ chết"những dong binh kia đành phải nhường nhiệm vụ đó nàng thôi,vì bọn họ chưa muốn chết.
1 tên dong binh ngồi gần đó chứng kiến hết mọi chuyện lại thấy ánh mắt nàng liếc qua có ý muốn giết bọn chúng nên hắn tức đứng dậy bước tới chỗ nàng. Hắn to tiếng nói:"Này tên áo đen,mau đứng lại." Nghe vậy nàng liền quay lại,hắn nói tiếp:"Ánh mắt vừa rồi là có gì hả,có giỏi thì thử đấu với ta này." Đằng sau,1 đôi mắt mà tím mỹ lệ đang nhìn về phía Phong Lam Nguyệt và tên dong binh đứng trước mặt nàng,mọi hành động từ lúc nàng vào nơi này thì hắn đã thấy tất cả,thấy hắn trầm tư không nói mà nhìn về phía tên dong binh kia,tên thị vệ ngồi đối diện hắn nhìn về phía trước,hỏi:"Điện hạ,có phải người muốn giúp hắn..."."Đúng"
"Nhưng,tại sao?","Vì ta thấy hắn có vẻ không hề có chút sức mạnh hay nguyên khí gì,mà tên dong binh này thuộc loại lính đánh thuê vả lại,ta có chút chuyện cũng phải làm nhiệm vụ do Mộ Uy Từ phát" trả lời tên thị về kia xong hắn liền đứng dậy đi đến chỗ Phong Lam Nguyệt,thấy hắn đứng dậy,tên thị vệ kia cũng đi theo.
Nghe đằng sau có tiếng ai bước đến,Phong Lam Nguyệt chuyển mắt nhìn thì thấy 1 nam nhân thân bạch y cùng 1 tên thị vệ,hắn dừng lại trước Phong Lam Nguyệt,nhẹ nhàng cười nói với tên dong binh đó:"Các hạ,không biết đệ đệ ta đã làm khiến cho các hạ tức giận?" Lời hắn nói tựa như không biết chuyện gì xảy ra,Phong Lam Nguyệt nghe được 2 chữ "Đệ đệ" liền quay đầu bất ngờ quay qua nhìn hắn,ánh mắt như muốn hỏi"Ngươi đang nói gì vậy",hắn cũng quay lại nhìn nàng,ánh mắt trả lời"Ngươi cứ diễn theo ta" , thấy vậy,Phong Lam Nguyệt gập đầu nhẹ với hắn,nói với hắn:"Ca ca,sao huynh lại ở đây?" Nghe nàng nói vậy,tên dong binh kia hỏi tiếp:"Hắn ta là ca ca ngươi sao?","Đúng." "Sao cũng được,mau đấu với ta,2 ngươi tên nào cũng được,mau đấu để xem ai yếu ai mạnh,nào,dám không." Tên dong binh đó nói bằng 1 giọng khinh thường,làm Phong Lam Nguyệt và nam nhân bạch y kia rất tức giận,Phong Lam Nguyệt không nhịn được,định bước lên nhưng nam nhân thân bạch y kia đã bước lên trước và nói với tên dong binh:"Nếu ngươi đã muốn so tài thì ta sẽ chiều,thua rồi đừng trách ta mạnh tay.",nghe hắn nói vậy,tên dong binh kia cười to:"Cỡ như ngươi mà cùng đòi làm ta thua à,nếu ngươi thua,thì phải làm đầy tớ cho ta.","Nếu ta thắng thì ngươi sẽ phải cút ra khỏi đây.","Được,thỏa thuận như vậy." 2 người bắt đầu giao chiến,sau 1 hồi,tên dong binh kia không chịu được mấy đòn đánh của nam nhân bạch y kia nên đã gục tại chỗ, tên dong binh đó cố gắng đứng dậy,nói:"Xin thứ lỗi.",sau đó hắn lấy hành lí và rời khỏi quán rựu. Phong Lam Nguyệt bước lại chỗ nam nhân bạch y kia,nói:"Ta tên gọi Mạc Kỳ,đa tạ các hạ đã giúp ta,ta có thể làm gì để báo đáp?",nam nhân bạch y kia cười nói trả lời:"Tại hạ Hoàng Mặc Phong,không biết Thiên Vũ các hạ có thể cho ta cùng làm chung nhiệm vụ mà thất Hoàng tử Mộ Uy Từ đã phát được không?","Được.","Đa tạ."
Nói rồi,cả 2 người cùng đi đến bảng nhiệm vụ,những người kia cũng đã chứng kiến được hết trận so tài kia liền tránh ra xa để 2 người kia lấy tờ giấy mà Mộ Uy Từ đã phát,Phong Lam Nguyệt lấy tờ giấy rồi đi ra quán rựu với Hoàng Mặc Phong,nàng đọc rồi nói:"Trong này nói thu phục được Hắc Chu sẽ có thưởng."
Nàng vừa nói xong đằng xa nghe những tiếng ngựa đang chạy lại,nàng ngước đầu nhìn,có 1 nam tử đang cưỡi ngựa về phía này,phía sau hắn là những tên binh lính à những vũ giả khác,"Đó là ai?","Là thất Hoàng tử Mộ Uy Từ." Mộ Uy Từ dừng lại,bước xuống ngựa,thấy Mộ Uy Từ những nữ nhân gần đó chạy lại phía hắn. Nàng nhớ lại trong đầu,thất Hoàng tử Mộ Uy Từ là con trai duy nhất của Mộ Quý phi,vốn là 1 tên kêu ngạo,thực lực của tên Mộ Uy Từ này cũng khá cao,18 tuổi đã là bạch ngân chiến sĩ của đế quốc,từng lập nhiều công huân,bộ dáng hắn khá đẹp trai,anh tuấn tiêu soái lại là Hoàng tử nên là tình nhân trong mộng của mọi cô gái.
Mộ Uy Từ nói chuyện với những nữ nhân kia xong thì thấy 1 người thân hắc ycùng với 1 người thân bạch y,hắn không biết người mạc hắc y là ai nhưng lại biết người mặc bạch y.
Thấy Mộ Uy Từ nhìn qua phía này Phong Lam Nguyệt hơi giật mình 1 chút,nàng nhớ lại::"Không ngờ Mộ Uy Từ là thất ca cùng cha khác mẹ với mình. Theo như ký ước của Công chúa này,lúc còn nhỏ thì hắn rất thích trêu đùa ta,lớn lên 1 chút thì cũng thường bắt nạt ta,trước kia ta rất sợ tên thất ca này,chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ khóc. "Hừ,nếu đã gặp tên khốn kiếp nhà ngươi thì ta nhất định sẽ dạy ngươi 1 bài học." Ánh mắt Phong Lam Nguyệt lóe lên 1 tia chết chóc.
Mộ Uy Từ bước đến chỗ Phong Lam Nguyệt đang đứng,hắn vẻ mặt hoài nghi :"Tiêu Ân,đây là chiến sĩ cao cấp mà ngươi đã tìm được à?" Tiêu Ân bước lại phía Mộ Uy Từ nói nhỏ,nghe Tiêu Ân nói xong,vẻ mặt hắn kiêu ngạo,nói:"Bổn cung là thất Hoàng tử Mộ Uy Từ,đã thất lễ với các hạ rồi." Phong Lam Nguyệt quay đầu đi,không thèm để ý hắn nói gì,nàng leo lên ngựa. Thấy nàng không để ý lời hắn nói,nếu là người khác thì hắn sẽ tức giận,nhưng tính tình nàng lãnh khốc như vậy khiến hắn rất tò mò về nàng :"Danh tiếng và thực lực của mình ở Phong Kỳ quốc lẫy lừng như vậy mà tên đó lại không hề tỏ ra 1 chút kinh ngạc hay sợ hãi nào,không biết năng lực của hắn như thế nào,lát nữa phải chú ý hắn 1 chút mới được."
Hắn quay lưng bước ra phía những tên binh lính lấy 1 ngọn cờ gắn ở phía sau lưng ngựa,cầm ngọn cờ giơ về phía khu rừng phía trước,hô to:"Hướng về mê vụ Tuyết Lâm,xuất phát!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vân