Đêm thứ ba - Quỷ Sử
Trong lúc hai người nói chuyện, bên kia Yêu Cầm Sư cùng Dạ Xoa đã lao vào chiến đấu với Quỷ Sử Hắc và Quỷ Sử Bạch.
Đại Thiên Cẩu ôm lấy Yêu Hồ: "Ôm chặt."
Yêu Hồ gật đầu, vòng tay ôm chắc cổ hắn.
Đại Thiên Cẩu vung đôi cánh, lao nhanh ra khỏi kết giới.
"Đừng hòng chạy!" Quỷ Sử Hắc lao lên muốn cản lại, lại bị Yêu Cầm Sư đón đầu.
"Chỉ một Yêu Cầm Sư cũng muốn ngăn cản ta?" Quỷ Sử Hắc khinh thường nói, cự liêm trong tay cắm xuống đất rạch một đường, chuẩn bị ra sát chiêu.
"Phong ma cầm tâm." Yêu Cầm Sư lạnh lùng nói, tay nâng lên vuốt cây đàn. Vô số hư ảnh dây đàn phóng ra cuốn lấy hai vị Quỷ Sử khiến họ không thể tiến lên.
Đáng sợ hơn chính là trước mặt Quỷ Sử Hắc hiện lên thân ảnh của Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ, khiến hắn không tự chủ được muốn vung cự liễm bắt lấy hai người.
"Đi!" Yêu Cầm Sư lôi cổ áo Dạ Xoa đang ngẩn người nhìn Quỷ Sử Hắc và Quỷ Sử Bạch đối chiến, kéo hắn ra khỏi tháp Kỳ lân.
"Như vậy, A Cầm thực ra đang giúp tiểu sinh ư?" Yêu Hồ nhìn Yêu Cầm Sư và Dạ Xoa ra khỏi tháp, quay đầu hỏi Đại Thiên Cẩu.
"Đúng vậy." Yêu Cầm Sư trả lời, "Khiến Đại Thiên Cẩu đại nhân hiểu lầm, là do tại hạ."
"Được hai ngươi trợ giúp, cũng là may mắn của ta và Yêu Hồ." Đại Thiên Cẩu buông Yêu Hồ ra, xoay người đối mặt, "Ngươi từ đâu mà biết được đêm nay Hắc Bạch Quỷ Sử tới đây?"
"Nói đến việc này, đều là nhờ Dạ Xoa." Yêu Cầm Sư liếc nhìn người bên cạnh.
"Mấy ngày trước bổn đại gia có việc xuống hoàng tuyền, đụng phải Phán Quan và hai người kia. Loáng thoáng nghe thấy nhắc đến Phong kỳ lân và Yêu Hồ nên lúc trở về ta nói cho mỹ nhân nhà ta biết." Dạ Xoa đang muốn đặt tay lên hông Yêu Cầm Sư, bị y phủi ra, "Ôi!"
Yêu Cầm Sư quay sang nói với Yêu Hồ, "Các ngươi mau đi đi, bây giờ cũng chỉ cầm chân được Hắc Bạch Quỷ Sử trong giây lát thôi, đợi lát nữa bọn họ tỉnh lại sẽ không thoát dễ dàng như vậy đâu."
"Cám ơn ngươi, A Cầm!" Yêu Hồ nắm chặt bàn tay không ôm đàn của y.
Yêu Cầm Sư khẽ rút tay ra, lại cho vào tay áo lấy ra chiếc trâm gài tóc, gài lên búi tóc của Yêu Hồ, "Nghìn vạn lần cẩn thận, không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu."
Chính là chiếc trâm Yêu Hồ bị rơi hôm qua.
Đại Thiên Cẩu nói với hai người đối diện: "Trước tiên ta mang Yêu Hồ rời khỏi đây đã, đợi hai ngươi tới tệ xá, ta sẽ cẩn thận đón tiếp để cảm ơn hai ngươi."
"A Kiểm thích ngài như thế, tại hạ không dám để ngài phải hạ mình." Yêu Cầm Sư vậy mà lại nói đùa.
"Vậy xin từ biệt, không tiễn hai người."
"A Cầm, tạm biệt! Còn có..." Yêu Hồ chỉ tay vào Dạ Xoa, "Ngươi mới là lão già nhà A Cầm! Đừng làm tiểu sinh oan uổng!"
Vừa dứt lời, Đại Thiên Cẩu đã vung cánh biến mất trước mắt hai người.
"Nói cũng không sai." Dạ Xoa nắm cằm Yêu Cầm Sư, "Bổn đại gia chính là lão gia của ngươi nha, mỹ nhân."
"Ngươi ngứa da à?" Yêu Cầm Sư cắn lỗ tai hắn, nói một câu mà nếu Yêu Hồ nghe được sẽ không thể tin được, "Nếu hôm nay ngươi mà xuống được giường, ngày mai ta cho ngươi thượng."
Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu vừa biến mất khỏi đền Kỳ lân, Hắc Bạch Quỷ Sử liền tỉnh lại.
Quỷ Sử Hắc sắc mặt âm trầm nhìn Quỷ Sử Bạch bị mình trong lúc mất ý thức làm bị thương, "Sao ngươi không tránh ra?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Quỷ Sử Bạch nhàn nhạt nói.
"Ngươi vốn không bị rơi vào khống chế." Quỷ Sử Hắc cầm cánh tay y, để lọ ra cổ tay áo mang đồ bảo hộ gồm Ma Hạp và Phản Hồn Hương, "Vì sao lại làm thế? Ngươi đây là cố ý thả họ đi sao?"
"Ca ca." Quỷ Sử Bạch đột nhiên nói, "Tại sao phải làm vậy chứ? Ta kỳ thật không hiểu được."
"Ngươi nói cái gì?"
"Chỉ cần nhìn bọn họ, ta sẽ nhớ tới quá khứ. Đó là quá khứ hay là ảo giác của ta, ta cũng không rõ..." Quỷ Sử Bạch bình tĩnh nhìn hắn, "Chẳng qua ta cảm thấy, cô đơn trong địa ngục rất khổ sở."
Quỷ Sử Hắc thả cự liêm đang cầm trong tay khiến nó rơi rầm xuống đất. Hắn tiến lên ôm Quỷ Sử Bạch thật chặt: "Không! Ta sẽ không để ngươi lại một mình đâu."
"Vậy tại sao chúng ta phải để bọn họ trải qua nỗi đau này chứ?" Quỷ Sử Bạch nói thầm, trong mắt chỉ có một màu đỏ như máu.
"Xin lỗi." Quỷ Sử Hắc nâng mặt y lên, "Xin lỗi, đều là do ca không bảo vệ ngươi thật tốt." Tay hắn run lên, dù cho làm bao nhiêu điều, họ cũng chẳng thể quay lại như xưa được nữa.
"Quay về thôi. Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là sẽ bị Phán Quan đại nhân trách phạt." Quỷ Sử Bạch nhàn nhạt nói.
"Không." Quỷ Sử Hắc nghĩ nghĩ rồi nói với y, "Chúng ta không chỉ không quay về, còn phải nói với Phán Quan đại nhân rằng chúng ta sẽ ở lại nhân gian một thời gian để truy bắt hai người kia."
Quỷ Sử Bạch không hiểu nhìn hắn, "Vì sao?"
"Rất đơn giản." Quỷ Sử Hắc nhìn y, nhẹ nhàng giúp y vuốt lại mái tóc dài hơi rối lên, "Nếu là hai chúng ta còn có thể tạm thời không truy cứu họ. Nếu quay lại phục mệnh, thì sẽ có những người khác được phái tới."
Quỷ Sử Bạch liền hiểu ý của hắn: "Ngươi nói phải. Ta liền gửi một phong tin về, xin phép đại nhân cho nán lại dương thế một thời gian."
Hôm sau, Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu tâm tình tốt đi về nhà. Đến trước cửa thư tứ Phong Nguyệt, lại phát hiện bên cạnh mới mở một cửa hàng bút mực.
"Ủa? Hai ngày trước lúc chúng ta đi, bên cạnh còn là tiệm trà cấp nữ mà." Yêu Hồ ngó nghiêng cửa tiệm mới tinh, quay sang hỏi Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu nhìn chằm chằm hai người đi ra từ cửa tiệm đó.
"Ồ! Lại gặp rồi." Quỷ Sử Hắc lên tiếng.
"Đại đại đại đại đại nhân!!!" Yêu Hồ sợ đến nhảy dựng lên bám dính trên người Đại Thiên Cẩu.
"Đừng sợ." Quỷ Sử Bạch cười ôn nhu với Yêu Hồ, "Chúng ta chỉ tạm thời ở đây thôi, không tới bắt ngươi."
"Tiểu sinh không tin!" Yêu Hồ ôm Đại Thiên Cẩu chết không buông.
"Bạch Bạch, không cần nói nhiều với con hồ ly đó." Quỷ Sử Hắc kéo tay Quỷ Sử Bạch đi vào trong, "Trong mắt hắn thì chúng ta là người xấu đấy."
"... A Tể." Đại Thiên Cẩu đột nhiên mở miệng.
"Dạ đại nhân?" Hai chân Yêu Hồ vẫn đang vắt trên hông Đại Thiên Cẩu, cả người treo trên thân hắn.
"Ngươi thích tư thế này phải không?"
"Dạ?"
"Đi vào với ta."
"Ngươi muốn làm gì?"
"Ngủ."
"!!! Không!!! Không!!!" Yêu Hồ bị túm lấy đi vào thư tứ Phong Nguyệt, cửa đóng lại ngay tức khắc, vẫn nghe tiếng cậu vang lên, "Hàng xóm ơi cứu mạng! Tiểu sinh tin các ngươi là người tốt mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip