Đêm thứ bảy - Hồng Phong

Từ đó về sau, không ngày nào Đại Thiên Cẩu để cho Yêu Hồ yên, mỗi đêm lừa một kiểu, làm mãi không ngừng. Về sau, Yêu Hồ thậm chí còn cảm thấy may mắn mình là nam yêu, nếu không... không biết đã sinh bao nhiêu đứa rồi.

Nhân loại thường nói tới thần tiên quyến lữ, mà hai yêu quái bầu bạn như họ, cũng hạnh phúc qua ngày.

Yêu quái không giống nhân loại, muốn yêu liền yêu, khi đó họ cảm thấy, cả một đời yêu quái sẽ cứ như vậy mà qua.

"Ư..." Yêu Hồ nói mơ, cắt đứt hồi ức của Đai Thiên Cẩu. Hắn cúi đầu nhìn, tự tay rém chăn cho Yêu Hồ, lại nhéo nhéo lỗ tai cậu, lỗ tai theo phản xạ vẫy vẫy vài cái rồi thôi.

Quên đi, chuyện cũ như mây khói, thực tại mới quan trọng.

Đại Thiên Cẩu suy nghĩ một chút về bước kế tiếp, rồi nằm xuống ôm Yêu Hồ ngủ.

Một tháng chẳng qua cũng chỉ là cái chớp mắt, mở mắt ra đã sắp Trung Thu rồi.

"Ngày mai tới chùa Tịch Quang* đi." Đại Thiên Cẩu nói với Yêu Hồ.

"Đi làm gì thế?" Yêu Hồ hiếu kỳ.

"Ngắm phong đỏ."

"Mới tháng tám đã đỏ rồi sao."

"Ta nói có là có." Đại Thiên Cẩu bảo cậu xếp vài bộ đồ bỏ vào bọc hành lý, "Nói chung là phải đi."

"Để tiểu sinh." Yêu Hồ vừa xếp đồ, vừa len lén quan sát vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Kiểu gì mai hắn cũng phải tự nói với mình thôi, bây giờ không nói cũng không sao.

Từ Kamogawa đi tới Rakuhoku cũng mất nửa ngày, vừa qua ngung trung, hai người đã tới chùa Tịch Quang ở Rakuhoku.

Chùa Tịch Quang tục truyền là do Thánh Đức thái tử xây nên, kiến trúc tương đối cổ xưa lại tinh xảo, đình viện cũng được thiết kế tao nhã, một thác nước cao ba thước ở ngay giữa đình viện, vô cùng đồ sộ, dù đứng ở đâu trong chùa cũng có thể thưởng thức phong cảnh này.

Tới đó rồi Yêu Hồ mới biết quả thực Đại Thiên Cẩu không nói dối, khắp núi đồi bên ngoài chùa đều là phong lá đỏ, nhìn từ xa đã đỏ rực một mảnh trời, thiên nhiên như một bức họa, dù cho muốn dùng văn chương họa thế nào cũng khó lòng lột tả hết được.

Cậu theo chân Đại Thiên Cẩu đi vào trong, qua thư viện. Khi đi qua hồ, Yêu Hồ nhìn thoáng qua mặt nước, suýt thì không nhận ra chính mình đang mặc nữ trang.

Buổi sáng nay trước khi đi, Đại Thiên Cẩu bảo Yêu Hồ hóa trang thành phụ nữ, để thuận tiện cho hai người đi vào chùa Tịch Quang.

Bởi vì... chùa Tịch Quang vốn là ngôi chùa dành cho ni cô.

Nếu không giả bộ hai người là phu thê tới cầu con cái, thì không thể ngủ lại ngoại viện được.

Cho nên Yêu Hồ để hắn thay cho mình một bộ trang phục rồi vội vã lên đường. Vóc người cậu vốn tinh tế, mặc nữ trang cũng không có vấn đề gì, trên đầu đội đấu lạp, nhìn qua chẳng khác gì nữ nhân. Mãi tới khi hai người vào trong mới bỏ đấu lạp xuống.

Tới gian chính, trong gian thờ vị Bồ Tát cao tới hai thước, nơi đây đèn nhang lượn lờ, người đi lễ thành kính quỳ lạy, thật tâm khẩn cầu.

Đại Thiên Cẩu quay lại đỡ Yêu Hồ, giúp cậu vén vạt áo như mọi người rồi đi ra.

"Không nghĩ tới Rakuhaku lại có cảnh đẹp thoát tục tới vậy." Nhìn ngắm sắc thu trên núi, Yêu Hồ không thể kiềm nén được mà cảm thán.

"Nên ta mới tới đây." Đại Thiên Cẩu nắm tay cậu, bước chầm chậm trên con đường quanh co trong sân, "Ta muốn cùng ngươi ngắm mọi cảnh đẹp của thế gian này."

Yêu Hồ nhìn hắn, mỉm cười mà nói: "Vâng, đại nhân."

Đại Thiên Cẩu nhìn cậu mặc trang phục nữ tử, dung mạo vốn không tầm thường càng thêm phần xinh đẹp, bỗng muốn giấu cậu đi, không cho người khác nhìn: "Ngươi đội đấu lạp lên đi."

"Không muốn đâu, đội rồi sao ngắm được cảnh nữa, bị che mất." Yêu Hồ không chịu.

Đại Thiên Cẩu nghe vậy liền không vui, Yêu Hồ chợt cảm thấy buồn cười.

"Ta thấy, đại nhân mới là người nên đội." Yêu Hồ giả làm động tác như nữ tử, lấy tay áo khẽ che miệng rồi nói, "Đại nhân anh tuấn như thế, thiếp không muốn ngươi đi quanh, để cho những nữ nhân kia nhìn ngài đâu."

Đại Thiên Cẩu thấy cậu cười trộm sau tay áo, bất đắc dĩ lắc đầu, nắm tay Yêu Hồ đi ra khỏi đình, tìm ni cô để sắp xếp ngủ lại ngoại viện.

Thực tế, ngoại viện không thuộc chùa Tịch Quang, chỉ là phòng ở bình thường cho các người đi lễ ở lại qua đêm. Lúc này còn sớm nên cũng không có ai, hai người rất nhanh đã đặt đường gian phòng ở góc ngoài.

"Đại nhân, sao ở xa vậy?" Yêu Hồ hỏi, ở đây chẳng ngắm được phong cảnh mấy, bốn phía bị bóng cây rậm rạp che kín, đi tới cửa chính cũng xa, chẳng mấy ai muốn chọn gian này cả.

Đại Thiên Cẩu đóng kỹ cửa phóng, đi về phía cậu. "Đương nhiên vì nơi này không sợ có ai quấy rối, thuận tiện làm việc."

Yêu Hồ lui về sau một chút, kinh ngạc hỏi: "Đợi chút! Đại nhân có thể nói cho tiểu sinh biết, rốt cuộc hôm nay tới đây làm gì không?"

"Bây giờ làm đây." Đại Thiên Cẩu dồn Yêu Hồ tới góc nhà, cười nhìn cậu.

"Không phải... không phải chứ?!" Yêu Hồ cảm thấy thế này không phải là... quá phí phạm à.

"Ngươi nghĩ ta muốn làm gì vậy?" Đại Thiên Cẩu bật cười, "Đương nhiên là nơi này xa nhất, tiện cho chúng ta hành động vào ban đêm rồi."

Hắn buồn cười nhìn Yêu Hồ: "Ngươi nghĩ ta muốn làm gì thế?"

Đừng tưởng tiểu sinh không biết ngươi cố ý! Mặt Yêu Hồ nóng lên.

"Đại nhân nói đi?" Cậu vòng hai tay ôm Đại Thiên Cẩu.

"Đến đêm, đi tới gian chính." Đại Thiên Cẩu nói.

"Sau đó thì sao?"

"Yên lặng theo dõi thôi." Nói xong, Đại Thiên Cẩu không nói nữa, cởi đấu lạp nữ nhân ra ném qua một bên, bắt đầu làm chuyện hắn vẫn muốn làm.

Yêu Hồ mang vẻ mặt "Sớm biết mà", để kệ hắn tháo bỏ trang phục vừa chặt vừa nóng ra, đồ vừa nới ỏng, cậu liền vươn tay kéo y phục Đại Thiên Cẩu, khiến vạt áo hắn mở rộng, lộ ra lồng ngực cường tráng.

"Hôm nay lại tự giác thế." Đại Thiên Cẩu thấy cậu cởi đồ cho mình liền cười một cái.

"Mỹ cảnh như tranh vẽ, tiểu sinh cũng muốn cùng đại nhân mà." Khóe mắt Yêu Hồ còn phấn hồng liếc hắn một cái, đầu lưỡi vươn ra liếm môi, "Phong lá đỏ như lửa, sự nhiệt tình của đại nhân liệu có thắng được không?"

"Yêu Hồ." Đại Thiên Cẩu đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu, "Ngươi có biết ta sống bao nhiêu năm rồi không?"

"... Tiểu sinh không biết." Yêu Hồ đã lâu không bị gọi cả tên như thế, có chút ngân ngẩn.

"Ta được sinh ra từ thời Taika, tính tới nay đã 540 năm." Ánh mắt Đại Thiên Cẩu thâm thúy, "Ta đã nhìn hàng vạn chúng sinh trên đời này, nhưng trong hồng trần thế tục lại chưa từng thấy ai như ngươi."

"Đại nhân..." Yêu Hồ nghe hắn nói mà rung động, không biết nên trả lời ra sao.

"Khi ta đi cùng Tình Minh,bằng sức mạnh của mình, ta san bằng tất cả ác yêu trên đời, khiến chúng phải khuất phục dưới chân ta. Dưới sự dẫn dắt của Tình Minh, hành động của ta khi ấy chính là đại nghĩa." Đại Thiên Cẩu vuốt ve khuôn mặt của Yêu Hồ, lau đi lớp phấn mỏng, "Nhưng mà, sau trăm năm Tình Minh qua đời, ta lại không quan tâm tới yêu quái hoành hành nữa, chuyện này làm ta hiểu được, ta cũng không phải người coi trọng đại nghĩa. Ta một mình cố thủ ở nơi ấy, có điều thấy cô đơn mà thôi."

Yêu Hồ cảm động, như hắn nói, mình cũng có khác gì đâu? Bác Nhã chưa bao giờ coi trọng cậu, mỗi lần xuất chiến, các đại yêu đều tụ lại trong gian chính, nhưng nào có chỗ cho cậu. Rảnh rỗi quá, Yêu Hồ đành phải gửi gắm tình cảm vào phong hoa tuyết nguyệt, đi tìm nữ tử cười đùa, để lấp đầy khoảng trống ấm ức do không được coi trọng trong lòng.

Tới khi Bác Nhã theo Tình Minh về tây, chỉ còn cậu cô độc chờ đợi trong âm dương liêu, cũng không biết mình muốn chứng minh điều gì, hay là chán ghét những hư tình giả ý trước kia.

"Ta hiểu cảm giác của ngươi." Đại Thiên Cẩu tháo búi tóc của Yêu Hồ xuống, giúp cậu xõa tóc ra, "Dù vì cô độc mà gặp được ngươi, nhưng nếu không phải ngươi, chưa chắc ta đã đối đãi như vậy."

"Đại nhân." Yêu Hồ vòng tay ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn một nụ hôn sâu, "Ngày lành ngắn lắm, không cần nhiều lời."

-------

Tiểu Chú Thích: 

*Chùa Tịch Quang: là chùa Jakkoin - ngôi chùa cổ nhất vùng Owari, được xây vào năm 654 bởi thái tử Shotoku. 

*Đồ nữ trang Yêu Hồ mặc và cái đấu như hình:

Tui không biết nó gọi là gì luôn ấy = )) huhu tra mãi chưa ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip