Đêm thứ hai - Yêu Cầm

Hôm nay, Phong Nguyệt thư tứ vẫn đóng cửa, vì hôm nay là ngày 15, chắc chắn tiệm sẽ đóng thêm mấy ngày nữa.

Thời điểm chuyển giao giữa xuân và hè là lúc vạn vật sinh sôi, kinh đô hay ngoại thành đều xanh biếc một mảnh, sức sống bừng bừng mãnh liệt muôn nơi.

Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ cầm theo một bọc hành lý đơn giản đang đi trong rừng.

Cả một đường đi chỉ nghe tiếng Yêu Hồ ríu rít chuyện trò, Đại Thiên Cẩu mỉm cười và gật đầu vài cái, nhưng cũng đủ để cậu thiếu niên nói đến là vui vẻ.

"Tiểu sinh ấy mà, hồi đầu năm đi du ngoạn nhân thế, gặp được một người." Yêu Hồ nói. "Người này có vẻ ngoài cực kỳ giống tiểu sinh. Thú vị nhất là giọng nói của cậu ta cũng giống tiểu sinh luôn."

"Có việc này sao? Ngươi chưa bao giờ nói với ta chuyện này cả."

"Không phải bây giờ tiểu sinh đang nói với đại nhân đây sao." Yêu Hồ nhìn hắn cười khanh khách. "Nhiều chuyện cũ như vậy, đương nhiên là phải nói từ từ nha."

Đại Thiên Cẩu nhìn nụ cười rực rỡ trước mắt, nhịn không được, liền đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mượt, tiện thể chỉnh lại búi tóc rối của cậu.

"Đại nhân làm gì vậy? Tiểu sinh mãi mới chải được kiểu tóc đẹp như vậy, còn đặc biệt cài cây trâm ngài tặng đó." Yêu Hồ miệng oán giận, tay thoăn thoắt rút cây trâm xuống đưa lên miệng ngậm, vấn lại tóc.

Đúng lúc này, một giọng nói giống hệt giọng Yêu Hồ vang lên từ phía trước: "A Kiểm, là ngươi à?"

Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ sửng sốt nhìn về phía phát ra giọng nói.

Chỉ thấy một người mặc một bộ kimono xanh nhạt, khoác áo ngoài màu bạc, tay ôm một cây đàn. Người này dáng dấp thanh tú, xứng gọi mỹ nhân đang đứng cách đó không xa, giọng nói hẳn là phát ra từ người đó.

Yêu Hồ miệng vẫn ngậm trâm, nhanh tay vấn bừa một búi tóc rồi cài lên.

"A Cầm!" Cậu kéo tay vị nhạc công kia, quay đầu nói với Đại Thiên Cẩu, "Ngài xem! Thật là trùng hợp. Tiểu sinh vừa nhắc tới mà cậu ta đã xuất hiện rồi. Đại nhân, đây là người ta vừa nhắc tới, gọi là Yêu Cầm Sư."

Đại Thiên Cẩu đứng tại chỗ, đôi mắt thâm thúy không tiếng động đáng giá vị cầm sư kia trong chốc lát rồi mới gật đầu: "Hạnh ngộ."

"Ngưỡng mộ đã lâu." Yêu Cầm cũng đáp lại một câu lãnh đạm, sau đó quay lại mỉm cười với Yêu Hồ: "Nhiều năm không gặp, A Kiểm ngươi vậy mà vẫn không thay đổi."

"A Cầm cũng vậy, còn nói tiểu sinh à." Yêu Hồ giơ tay lên ôm khuôn mặt hắn. "Ngươi và tiểu sinh rõ ràng giống nhau thế này, sao tính cách lại khác nhau thế nhỉ?"

Đại Thiên Cẩu đột nhiên mở miệng: "A Tể, đi thôi."

"A? Thế nhưng hiếm khi tiểu sinh gặp được A Cầm ..." Yêu Hồ do dự nhìn Đại Thiên Cẩu, lại quay sang nhìn Yêu Cầm Sư.

"Không sao đâu, A Kiểm." Yêu Cầm Sư trấn an nhéo nhéo tay cậu. "Hai người tới thăm đền Phong kỳ lân phải không?"

"Đúng nha!"

"Ta ở phụ cận đã nhiều ngày nay rồi, nếu hai người tới đền Phong kỳ lân, nhất định sẽ gặp lại."

"Được. Một lời đã định." Yêu Hồ lưu luyến không rời, mãi mới buông tay để đi tới bên cạnh Đại Thiên Cẩu.

Ba người chia làm hai ngả.

Nhưng mãi tới khi không còn bóng dáng Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ nữa, lại thấy Yêu Cầm Sư quay lại.

Y nhìn cây trâm vì bị cài vội mà rơi xuống đất, nhẹ nhàng nhặt lên thu vào tay áo.

"Vừa rồi là người phương nào vậy?" Đi được một lúc, Đại Thiên Cẩu mới hỏi Yêu Hồ.

"Ngài nói A Cầm á? Người đó nha, là một người vô cùng bí ẩn và kỳ lạ." Yêu Hồ nhớ lại, "Cậu ấy không bao giờ rời cây đàn, ta chỉ thấy cậu ấy sử dụng yêu thuật, tăng tốc bản thân lên đến cực hạn, công kích đối phương cực nhanh."

"Ngươi và y biết nhau khi nào?" Đại Thiên Cẩu lại hỏi, "Sao lại quen nhau?"

"Sao? Ngài rất để ý hả?" Yêu Hồ nói, có mùi chua thoảng thoảng.

"Đừng đoán mò." Đại Thiên Cẩu sờ sờ lỗ tai của cậu, "Ta chỉ thấy y xuất hiện ở đây, có chút kỳ quặc."

Yêu Hồ không thể hiểu được suy nghĩ của hắn: "Chỗ này không phải là nơi nổi tiếng là ngắm hoa đẹp sao? Phong kỳ lân cũng rất nổi tiếng quanh đây nữa."

"Với con người thôi. Ngươi quên mất chúng ta tới đây làm gì rồi à?"

Yêu Hồ cứng người.

Đúng vậy, với con người bình thường thì đó chỉ là một ngôi đền, nhưng với họ thì khác.


"Yên tâm." Đại Thiên Cẩu thấy Yêu Hồ trầm mặc không nói, liền cầm tay cậu, "Ta sẽ bảo vệ nguô, dù là kẻ nào tới đây ta cũng sẽ giết không tha một ai."

"Thế nhưng A Cầm... sẽ không..." Yêu Hồ cũng không dám khẳng định điều gì nên không tiếp tục câu chuyện này nữa.

Đi tới Đền Phong kỳ lân, hai người đi tìm một gian khách điếm sạch sẽ thanh tịnh để trọ lại.

Đại Thiên Cẩu đang xếp đồ, chợt nghe tiếng Yêu Hồ nói xuống bên dưới: "A Cầm!"

Yêu Cầm Sư ngẩng đầu lên nhìn lại, Yêu Hồ đang đứng ở gian phòng tầng hai chào y, phía sau cậu là Đại Thiên Cẩu.

"A Kiểm, các ngươi cũng ở đây à?" Yêu Cầm Sư hỏi.

"Ngươi cũng ở sao?"

Yêu Cầm Sư đi lên, mở cửa gian bên cạnh: "Ừ, vừa hôm qua tới, ban nãy định nói mà quên mất."

"Chúng ta thật có duyên, tiểu sinh thấy, có thể gặp được người lớn lên giống mình, giọng nói cũng không khác, thực sự là hiếm có." Yêu Hồ nhìn Yêu Cầu Sư đi vào phòng liền hỏi, "Ngươi mệt à?"

"Ừ, tối nay nói chuyện tiếp nhé." Yêu Cầm Sư mỉm cười với Yêu Hồ rồi đóng cửa.

"A Tể." Đại Thiên Cẩu đột nhiên gọi cậu.

Yêu Hồ quay về phòng: "Đại nhân, có chuyện gì thế ạ?"

"Lại đây, bồi ta ngủ."

"Không nên nha!" Mặt Yêu Hồ đỏ lên, "Ban ngày mà ngươi muốn làm gì?"

"Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi lại nghĩ cái gì thế?" Đại Thiên Cẩu buồn cười nhìn cậu, "Chẳng lẽ trong đầu ngươi chỉ muốn ta làm cái gì đó với ngươi thôi sao?"

"... Đại Ngốc Cẩu!" Yêu Hồ ngượng ngùng trèo lên giường, kéo chăn lên trùm kín cả người.

"Ừ? Không ngoan đấy?" Đại Thiên Cẩu kéo chăn xuống khỏi mặt cậu, "Ngươi lại trùm kín đầu thế là muốn chết à?"

"Đại nhân, tiểu sinh sẽ không chết đâu." Yêu Hồ cúi đầu nói.

Đại Thiên Cẩu nằm xuống, vén chăn lên ôm lấy cậu từ phía sau vào trong lòng: "A Tể, đừng để ta đợi."

"Vâng, đại nhân." Yêu Hồ cọ cọ hắn.

Qua một lúc lâu, giọng Yêu Hồ lại vang lên, nhưng lần này ý vị khác hẳn.

"Nói... Nói là... chỉ nghỉ ngơi cơ mà."

"Ai bảo ngươi cọ ta." Đại Thiên Cẩu vẫn tiếp tục di chuyển phía sau cậu, "Đều là tại ngươi."

"Tiểu sinh oan quá..."

Tiếp theo Yêu Hồ cũng không nói nổi nữa. Trong phòng chỉ còn tiếng da thịt chạm nhau, qua một lúc, chỉ còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ đè nén.

Sáng sớm hôm sau, khi Yêu Hồ cùng Đại Thiên Cẩu đang đi xuống lầu, thấy Yêu Cầm Sư đang dùng bữa sáng bên dưới.

Yêu Cầm Sư ngẩng đầu thấy hai người liền gật đầu với họ: "A Kiểm."

Yêu Hồ quay sang hỏi Đại Thiên Cẩu: "Đại nhân, chúng ta qua ngồi cùng A Cầm có được không?"

Đại Thiên Cẩu gật đầu, "Được."

Thấy hắn đáp ứng dễ dàng như thế, Yêu Hồ lại cảm thấy hơi ghen. Ngày hôm qua còn nói A Cầm khả nghi, hôm nay đã đồng ý nhanh như vậy rồi.

Nhưng rất nhanh chóng, cậu đem suy nghĩ này ném ra sau đầu, dù sao với ràng buộc của cậu và Đại Thiên Cẩu bây giờ, chẳng ai có thể chen vào giữa hai người cả.

Hai người gọi hai phần ăn rồi cùng ngồi xuống phía đối diện Yêu Cầm Sư.

Yêu Cầm Sư dùng xong bữa, đoan chính ngồi một bên, dựa bên cạnh là cây đàn không bao giờ dời thân.

Y cẩn thận đánh giá Yêu Hồ từ đầu tới chân.

"Sao vậy A Cầm? Sao lại nhìn tiểu sinh?" Yêu Hồ tò mò hỏi.

"Không có gì."

Yêu Cầm Sư thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn ra cửa.

Đêm đến, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu sánh bước tới đền Phong kỳ lân. Lúc này cổng đền đã đóng từ lâu, các tăng nhân cũng đã say giấc.

Đại Thiên Cẩu biến ra đôi cánh đen, ôm lấy Yêu Hồ, trực tiếp bay lên tầng mười đỉnh tháp Kỳ lân trong đền, phá cửa sổ mà vào.

"A Tể, chuẩn bị." Đại Thiên Cẩu phóng ra yêu lực, những chiếc lông vũ cứng như thép trong luồng khí lưu xoay quanh hai người tạo thành một lá chắn cực kỳ kiên cố.

"Vâng, đại nhân." Yêu Hồ cũng xòe chiết phiến ra.

Lúc này, trên mặt sàn trước mặt vốn trống không bỗng nhiên giáng xuống sáu con mãnh thú giống nhau như đúc. Năm con mãnh thú hình thể nhỏ hơn vây quanh phòng ngự cho Kỳ lân ở chính giữa.

Chính là Phong kỳ lân.

Có rất ít người biết, đền Phong kỳ lân không phải chỉ là một cái tên, mà do trên đỉnh tháp che giấu thứ được gọi là Phong kỳ lân.

Nhưng nhân loại bình thường làm sao có thể nhìn thấy nó. Chỉ có yêu quái mới có thể đi qua mười tầng kết giới để khiêu chiến Phong kỳ lân rồi thu nhận bảo vật quý giá mà nó bảo hộ - Bùa Phong Chuyển.

Trong chớp nhoáng, Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ tung ra Vũ Nhận Bạo Phong và Cuồng Phong Nhẫn Quyển kết thúc trận đấu.

Đại Thiên Cẩu nhặt lên rương báu khi Phong kỳ lân vừa biến mất, mở nắp rương, cầm bùa Phong Chuyển cất vào tay áo.

Đúng lúc này, giọng nói giống hệt của Yêu Hồ vang lên: "Quả nhiên, mục tiêu của các ngươi là Phong kỳ lân."

Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu nhanh chóng trao nhau một ánh mắt. Đại Thiên Cẩu ngay lập tức ôm cậu vào trong lòng, vung lên đôi cánh lớn, chiến ý quanh thân tăng vọt.

Yêu Cầm Sư từ ngoài bước vào, trong tay vẫn ôm cây đàn.

"A Cầm..." Yêu Hồ trong lòng Đại Thiên Cẩu mở to mắt, không thể tin nổi mà nói, "Sao lại là ngươi..."

"Ta biết," Đại Thiên Cẩu lạnh mặt nhìn y, "Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi không có ý tốt gì."

"Ngài hiểu lầm rồi chăng?" Yêu Cầm Sư cười cười, "Mục đích của tại hạ, cũng giống ngài thôi."

"Ngươi muốn gì?" Đại Thiên Cẩu nhìn chằm chằm y bước tới gần.

Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động.

"Hai vị, đã-lâu-không-gặp!" Một thanh đao hình lưỡi liềm khổng lồ đáp xuống đất, kèm theo cờ phướn chiêu hồn bay phấp phới.

Đại Thiên Cẩu cùng Yêu Hồ đồng thời biến sắc.

Trước mặt họ, Quỷ Sử Hắc đang khoanh tay, đứng dựa vào cự liêm nhìn hai người.

Phía sau hắn là Quỷ Sử Bạch mặt không cảm xúc, nhưng cờ chiêu hồn trong tay chỉ thẳng vào Yêu Hồ trong lòng Đại Thiên Cẩu.

"Hai vị đúng là dễ tìm." Quỷ Sử Hắc nhấc cự liêm lên, tiện tay xoay xoay, vừa nói vừa bước tới gần Đại Thiên Cẩu, "Ta cũng không muốn trở thành đối thủ của Đại Thiên Cẩu đại nhân, chỉ cần đại nhân buông Yêu Hồ ra, thì ngài có thể tự nhiên rời đi."

"Ta không buông."

"... thì đừng trách tại hạ bất kính." Vừa nói, Quỷ Sử Hắc vừa xoay cự liêm, có vẻ muốn xuất đòn sát thủ - Tử Vong Tuyên Án.

Theo một tiếng đàn vang lên vọng lại, bỗng nhiên có một cơn sóng lao tới phía Quỷ Sử Hắc.

"Hoàng Tuyền Chi Hải!"

Quỷ Sử Hắc biết kẻ này, "Dạ Xoa!"

"Haha, Quỷ Sử Hắc, còn nhớ bổn đại gia hả!" Trên đầu mọc sừng quỷ, tùy tiện khoác một áo khoác tím, Dạ Xoa cầm xoa kích trong tay, ngạo nghễ chỉ một ngón tay vào Quỷ Sử Hắc.

"Đương nhiên không quên." Quỷ Sử Hắc nhíu mày, "Hôm nay ta phụng mệnh đến đây, hai ngươi không có việc gì thì tránh ra."

"Không được nha." Dạ Xoa đi tới bên cạnh Yêu Cầm Sư, choàng tay qua vai y, "Mỹ nhân nhà ta muốn giúp tên đó với lão già nhà hắn, bổn đại gia không giết hai ngươi thì sẽ không đi đâu hết."

Đại Thiên Cẩu dán môi lên tai Yêu Hồ hừ lạnh: "Lão già cơ à? Món nợ này lúc nào rảnh ta sẽ tính với ngươi."

Yêu Hồ không ngừng kêu khổ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip